VIII.2.Tâm sự của cha
Hôm đấy Toji cho đám năm Nhất nghỉ sớm. Một phần là vì vết thương của chúng chưa lành hẳn, vận động quá sức rồi ngã gục ra thì phiền phức. Phần còn lại vì chiều đấy hắn còn có việc. Cao chuyên Chú thuật không chỉ muốn tận dụng thiên tư của hắn để đào tạo lớp trẻ mà còn giao cho hắn nhiều công việc trừ tà nữa. Thỉnh thoảng hắn cũng cho học trò đi theo, nhưng hầu hết thời gian hắn hành động đơn lẻ, và hôm nay là một ngày như thế.
Tên trợ lý tỏ vẻ sợ hãi khi thấy hắn bước ra khỏi tấm màn sau chỉ tầm ba phút. Toji khịt mũi. Đám chú linh cấp hai với tiền cấp một này hắn quơ tay một phát là xử gọn, có gì đáng bất ngờ đâu?
"Anh viết báo cáo giúp tôi. Hôm nay tôi tan làm sớm. Nhân tiện, nếu có ghé sang Cao chuyên thì nhắc đám Nanami chuẩn bị đi thực tiễn."
Toji vừa rửa sạch tàn uế trên hai bàn tay vừa dặn dò. Hắn không muốn những thứ dơ dáy bám lại cơ thể, nhất là khi một trong hai đứa nhỏ ở nhà có thể nhìn thấy chúng. Megumi năm nay đã gần sáu tuổi và bộc lộ tiềm năng Chú thuật nhiều hơn. Thằng bé có thể triệu hồi Ngọc khuyển, giữ chúng ổn định trong tầm nửa tiếng đồng hồ. Không nhiều, nhưng ấn tượng vô cùng so với độ tuổi của nó. Những đứa trẻ gấp đôi tuổi nó mới bắt đầu có khả năng thể hiện Chú lực ra ngoài. Toji vừa tự hào vì con trai vừa cảm thấy lo lắng. Cái gì vượt trội quá chưa từng là điềm lành. Hắn là một ví dụ, và nghe nói nhà Zenin cũng đang rùm beng vì một đứa bé gái không thể nhìn thấy Chú linh giống như hắn. Megumi chắc chắn không vướng phải những khiếm khuyết ấy, nên Toji tự an ủi mình rằng con hắn đơn giản là thiên tài.
Đúng là Toji thích có con gái. Tại sao không chứ? Xem Tsukimi kìa, cưng thế chứ lại. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ thiên vị con bé hơn Megumi. Hắn vẫn lo cho thằng bé và thương yêu nó. Chỉ có điều, hắn biết trước mắt Tsukimi cần được quan tâm nhiều hơn. Con bé hiểu chuyện đến mức hắn thấy thương, còn thằng con ruột thì dám gọi cha nó là heo luôn rồi. Bởi vậy ban sáng hắn mới định đi họp cho Tsukimi. Rồi Megumi thình lình thơm lên má hắn. Xong luôn.
Hôm ấy vẫn là một chiều mưa. Toji đã về nhà trước, chọn cái áo nào nom lịch sự nhất rồi mới lên trường hai đứa nhỏ. Trường cấp 1 gì mà Chú linh lởn vởn khắp nơi. May mà chỉ là cấp 4, cùng lắm là cấp 3, không thể gây hại cho con người. Ngày nào Megumi cũng nhìn thấy cảnh tượng này sao? Toji thở dài. Những cảm xúc tiêu cực là nguyên do hình thành Chú linh, còn trường học và bệnh viện như thánh địa cho chúng sinh sôi nảy nở. Chỉ có điều hắn không ngờ đến mấy đứa loắt choắt từ năm đến mười tuổi cũng có nhiều tâm sự. Biết trước thì Toji đã mang mấy thỏi chocolate đến cho hai đứa nhỏ rồi. Loại đắng đắng ấy, chứ Megumi không thích đồ ngọt. Con nít gì mà ngộ.
Hắn dựa theo trí nhớ để đến lớp học của hai đứa nhỏ. Trên hành lang, hắn bắt gặp vài vị phụ huynh đứng xem con học. Dường như cũng nhiều người có ý tưởng như hắn. Thông báo ban sáng hắn đọc có viết là phụ huynh được đứng từ xa để theo dõi các con. Hắn chẳng cần nhìn hai đứa con làm gì - hắn biết mặt chúng mà. Người cha đơn thân này chỉ muốn ngó xem đứa nào đã chọc được thằng con trai lãnh đạm của hắn khiến nó phải động đến vũ lực. Đến hắn còn không làm được mà...
Bỗng nhiên, hắn thấy Megumi rụt người lại, dáo dác nhìn xung quanh. Thằng bé ngó quanh quất một hồi thì phát hiện ra cha mình đứng ngoài hành lang. Nó không tỏ ra bất ngờ, chỉ vẫy tay quanh mũi như thể có mùi gì đó ghê rợn lắm vậy. Toji nhướng mày, tự nhủ:
"Mình tắm kỹ lắm rồi mà? Chẳng lẽ cách một bức tường thằng bé vẫn cảm nhận được sao?"
Chú linh ban nãy hắn xử là năm con cấp hai và một con cấp một. Chúng lao đến như điên ấy, hắn cũng không chú ý đến việc tàn uế của chúng dính vào đâu nữa.
Toji đứng một hồi thì có vài vị phụ huynh bắt đầu chú ý đến hắn. Người hắn to như con khỉ đột ấy (trong mắt Megumi thì là con heo), cộng thêm vẻ mặt hầm hố khiến người khác thấy ái ngại. Ở đây hầu hết là dân văn phòng, không thì cũng là nội trợ, họ không cùng một thế giới với hắn. Từng cặp mắt đổ dồn lên người khiến hắn thấy như địa ngục vậy.
"Giá mà mình đi xem một trận đua ngựa nữa rồi hẵng sang đây." Hắn thầm cảm thán.
Lớp 2-A của Tsukimi tan học trước. Con bé vừa ra ngoài vừa nói chuyện rôm rả, nụ cười tươi như hoa vậy. Theo thói quen chờ em trai, con bé quay sang lớp 1-C thì thấy cha đang đứng đó. Toji dang hai tay về phía con bé, nghe nó reo một tiếng "cha" là bế nó lên ngay.
"Đợi em hử?" Hắn hỏi, Tsukimi gật đầu, "Em chắc còn lâu lắm, cha sang nói chuyện với thầy giáo của con trước hén?"
Quyết định là vậy nhưng hắn vẫn ngó lại xem con trai thế nào. Megumi còn đang tập trung vào bảng chữ Hiragana trước mắt, không rảnh bận tâm đến hắn, lúc này hắn mới yên tâm rời đi.
"Bố khỉ, hồi trước bỏ nó ở nhà một nước chẳng thấy bận lòng, giờ rời đi có bốn bước chân cũng sợ nó dỗi." Toji cắn lưỡi, "Thẳng quỷ con."
Việc học hành của Tsukimi không có gì là đáng ngại. Thầy chủ nhiệm khen con bé hết lời và bày tỏ một thái độ cảm thông quá mức về chuyện mẹ của nó bỏ đi. Toji chỉ nhún vai. Chẳng phải giờ con bé đã có một người cha rồi sao? Lo về bà mẹ kia làm gì nữa. Tsukimi cũng không còn bày tỏ nỗi đau mất mẹ nhiều, hắn không chắc là do con bé muốn hắn vui hay đã thật sự quên được. Nhưng, cứ tùy nó vậy.
Trò chuyện với thầy của Tsukimi xong là Megumi cũng tan học. Thằng bé đứng lấp ló ở cửa lớp, ngó chừng ra hành lang để đợi cha. Toji chạm mắt nó, khẽ xoa đầu con trai rồi ngồi chồm hổm xuống cho tầm mắt hai người ngang nhau.
"Sao trông thấp thỏm thế?"
"Con đâu có."
"Mày có." Hắn khẳng định, "Bị cô giáo mắng hả?"
Megumi lắc đầu, rồi lại thở dài như ông cụ non.
"Tao biết mày đánh lộn rồi. Thôi, vui lên đi con."
"Cha không giận con ạ?"
"Chừng nào thua thì tao mắng, còn mày thắng thì tao nói gì nữa?" Toji cười, "Để đó cha lo. Tiền đây, chị em bây đi mua đồ ăn vặt đi."
Đôi mắt xanh lục sáng như ngọc của Megumi vẫn dính lấy hắn đến khi Tsukimi nắm tay dẫn nó đi. Toji dường như cảm nhận được một thứ xúc cảm mơ hồ trong mắt thằng bé - như kiểu nó đang sợ hãi vậy. Con hắn không phải kiểu người dễ chùn bước, nhưng đằng nào nó cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Toji tự hỏi liệu có phải nó sợ tàn uế của Chú linh trên người hắn không, nhưng rồi hắn hiểu ngay nguồn cơn.
Trong lớp học là mấy vị phụ huynh ban nãy, cùng con trai của họ. Những đứa trẻ béo tốt và hồng hào. Megumi của hắn hơi gầy ốm hơn bọn này. Song kích cỡ quan trọng gì? Toji dám chắc chúng là lũ trẻ đã trêu ghẹo thằng bé để rồi bị ăn đòn nhừ tử.
"Anh Fushiguro, phụ huynh của bé Megumi phải không ạ? Tôi là cô giáo của bé."
"Tôi biết. Cảm ơn cô đã để mắt đến Megumi." Hắn gật đầu xem như thành ý.
"Sau hai tuần Megumi theo học ở trường, chúng tôi nhận thấy bé có hành vi bạo lực với bạn cùng lớp. Anh có biết chuyện này không ạ?"
"Con gái lớn của tôi có kể lại. Thằng bé đã đánh vài đứa trẻ vì chúng hạ nhục nó trước tiên. Rồi sao nữa?"
Một vị phụ huynh đầu tóc bóng lưỡng gầm lên:
"'Rồi sao nữa' à? Anh Fushiguro có nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề không đây? Con tôi đã bị thằng nhóc nhà anh đánh đến gãy hai cái răng cửa!"
"Con tôi nữa, nó cũng trở về nhà với đôi mắt bầm tím!"
"Con tôi cũng vậy..."
"Cháu nhà tôi bị thương tích nặng nề..."
Những lời tố tụng vang lên ầm ĩ như tiếng vịt kêu trong ao vậy. Toji đảo mắt với thái độ chán nản không thèm giấu giếm. Cô giáo của Megumi cất tiếng khuyên ngăn:
"Xin ông bà hãy bình tĩnh. Thưa anh Fushiguro, chúng tôi biết việc thiếu vắng hình ảnh người mẹ trong tuổi thơ của Megumi là một mất mát rất lớn...."
"Cô đừng lôi chuyện nó không có mẹ vào đây. Hai chuyện này chẳng liên quan gì đến nhau cả." Toji ngắt lời cô ta, "Để tôi hỏi các ông bà vậy. Con gái lớn tôi kể rằng Megumi đánh nhau cách đây hai tuần, đúng vào ngày đầu tiên đi học. Vậy vì sao suốt mười bốn ngày qua ông bà không khiếu nại, cứ phải đợi đến hôm nay? Chắc hẳn ông bà cũng biết người sai là con mình. Một thằng bé vừa chuyển đến trường mới đã bị bạn bè trêu chọc chỉ vì cái tên của mình, điều này có thể gây ảnh hưởng rất nặng nề lên tâm lý của nó, tôi còn chưa lên tiếng thì ông bà sủa cái chó gì ở đây?"
Đám phụ huynh đơ ra, lúng túng đến nỗi không nói ra được lời nào. Cô giáo trẻ thì ấp úng:
"Thưa anh, ngôn từ như thế không được chấp nhận trong phạm vi nhà trường! Hơn nữa, người động thủ là con trai anh..."
"Megumi đã không đúng vì dùng hành vi bạo lực để đáp trả công kích về phía mình, tôi thừa nhận nó không hợp với môi trường học đường, nhưng vậy không có nghĩa là thằng bé sai. Các cô đã xử lý thế nào khi thấy con tôi bị bắt nạt? Ngoảnh mặt quay đi vì nghĩ là lũ trẻ con đùa giỡn với nhau? Hay đơn giản là các cô không muốn gặp rắc rối? Con tôi bị đặt vào tình huống phải tự mình đứng lên bảo vệ bản thân, 'tiên hạ thủ vi cường', tôi cho rằng đây là tự vệ hợp lý. Tấn công vật lý còn để lại dấu vết, còn tâm lý thằng bé có vấn đề thì ai chứng nhận cho nó?"
Toji cũng không rõ vì sao lửa giận đã cháy bỏng khắp ruột gan rồi mà hắn vẫn giữ được giọng điệu bình thản. Thật sự hắn chỉ muốn vặn cổ hết đám người ở đây thôi. Cả thế giới này ai cũng giả tạo đến gai mắt. Bảo sao mà Chú linh lại xuất hiện.
"Ông bà còn đứng đấy làm gì? Ăn vạ à?" Hắn nguýt dài, "Khôn hồn thì biến ngay, và dặn con cái ông bà đừng có động đến Megumi nhà tôi. Nó điên lên nó đánh cho thì đừng có đòi bồi thường."
Đám phụ huynh áo vest quần âu bị ánh mắt sắc như dao lam của hắn lườm thì sợ đến són ra quần, ôm con chạy ra khỏi lớp. Giữa tấm bảng đen cùng những chiếc bàn học chỉ còn hắn và cô giáo trẻ. Cô ta khó xử nhìn đi chỗ khác, nhưng hắn không chịu buông tha:
"Tôi thấy biểu hiện dạo này của Megumi rất lạ. Cô có để ý đến thằng bé không?"
"Tôi thấy bé vẫn bình thường..."
"Thằng bé rụt rè hẳn đi." Hắn nói dứt khoát, "Tuy nhìn bề ngoài tôi hung dữ, cách nói chuyện cũng không dịu dàng, nhưng chưa bao giờ nó sợ tôi cả. Vậy mà ban nãy dáng vẻ của nó lo âu vô cùng. Tôi biết thừa giáo viên các cô sẽ nói gì với những đứa trẻ có hành vi bạo lực - nào là chúng hư hỏng, rồi sẽ bị vứt bỏ, phải sống dưới đáy xã hội... Cô nói vậy với một đứa bé năm tuổi, phải không?"
Cô giáo trẻ kia bối rối, miệng mím chặt. Toji quay lưng đi, lạnh lùng nói:
"Cô sẽ nghỉ việc, và phải cho Megumi một lời xin lỗi đàng hoàng. Nếu cô không làm vậy thì tôi sẽ biết đấy. Lúc bấy giờ tôi không nể tình đồng nghiệp nữa đâu."
"... Con người kinh khủng như anh mà cũng làm giáo viên được sao?"
"Úi chà, học sinh khoái tôi ra trò nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro