VIII.3.Tâm sự của cha
Lâu lắm rồi Toji mới lại hút thuốc. Để xem, kể từ lúc vợ hắn mang thai Megumi thì phải. Thật ra nàng còn nghiện thuốc lá hơn cả hắn cơ, nên lúc bị bác sĩ cảnh cáo là phải bỏ thuốc, nàng còn phải cố gắng gấp mười lần hắn. Toji cho rằng việc cai nghiện là điều tốt nhất hắn có thể san sẻ với nỗi vất cả của vợ mình. Hắn cũng không động đến thuốc từ khi Megumi sinh ra đến giờ. Lúc trả tiền cho người thu nhân, trong tay cầm bao thuốc lá mới toanh, hắn chợt nhận ra chắc mình điên mất.
Cơn mưa vẫn dai dẳng không dứt, bầu trời xám xịt với những gợn mây đen. Toji rít một hơi thuốc dài rồi phả ra làn khói trắng. Khói che khuất gương mặt vô cảm của hắn. Đầu lọc thuốc lá phát lên một đốm sáng màu đỏ. Nicotine tràn vào khắp buồng phổi khiến hắn có cảm giác say sưa nhất thời.
Đáng lẽ hắn không nên hút, song lại chẳng thể cưỡng lại suy nghĩ muốn ngậm một điếu thuốc giữa hai môi nứt nẻ. Người cha đơn thân này đã đóng cái vai mẫu mực trong thời gian quá dài rồi. Cái thời trai trẻ hắn ngông nghênh bao nhiêu, bây giờ đã sắp thành ông chú ba mươi tuổi vừa nhác thấy hai đứa con chạy đến là vội vàng dập điếu thuốc đi.
Megumi vòng tay ôm chân cha, không có vẻ gì là để ý đến mùi thuốc nồng nặc. Hắn lúng túng không biết làm thế nào, chỉ đành đưa mắt liếc Tsumiki nhờ con bé giúp đỡ. Đứa con gái hắn nắm hai vai của em nó mà kéo lại, rồi hỏi:
"Cha hút thuốc ạ?"
Toji ậm ừ:
"Một điếu này thôi, cha hứa."
"Chị Ieri ở Cao chuyên cũng hay bảo chỉ hút thêm một điếu nữa thôi, rốt cuộc là phì phèo hết cả gói. Con không tin người nghiện đâu." Con bé đanh giọng, "Cha đưa gói thuốc còn lại cho con đi, vứt cả bật lửa nữa."
Khóe môi Toji khẽ giật, hai mắt trừng trừng nhìn Tsumiki. Nó cũng không sợ hãi gì mà giữ nguyên cái nhìn nghiêm khắc chẳng hợp gì với gương mặt của đứa trẻ sáu tuổi. Sau một hồi đọ xem ai không chớp mắt lâu hơn, Toji chịu thua, giao nộp gói thuốc mới hút được một điếu và cái bật lửa cho con. Con bé vừa nhận được là vứt ngay cả hai món vào thùng rác, quay lại với giọng cảnh cáo:
"Cha không được hút thuốc nữa đâu đấy."
"Vâng vâng, thưa tiểu thư." Toji thở dài, "Đến khổ với mấy đứa này... Lớn lên cha mà phát hiện đứa nào hút thuốc là tới số với cha đấy."
"Cha cũng vậy."
"Úi chà chà, gan dữ." Hắn chậc lưỡi, quay lại bế Megumi lên, hỏi, "Nói đi, có phải con dạy chị mấy trò này không?"
Nét cười vu vơ hiện trên môi thằng bé. Con trai hắn lắc đầu, rồi lục lọi trong cái túi ni lông. Coi bộ hai đứa nhỏ mua kha khá thứ với số tiền mà hắn đưa. Sau cùng, Megumi lấy ra một lọ kẹo cao su, đưa cho cha hai viên. Toji nháy mắt với nó lúc nhai kẹo. Một tay hắn vẫn bế con, tay kia thì dắt tay đứa con gái. Mùi thuốc chẳng mấy chốc bị cơn mưa cuốn trôi, còn khoang miệng hắn thì được lấp đầy bởi cái vị ngọt ngào, the the của kẹo cao su.
"Tối nay hai đứa muốn ăn gì?"
"Cha lại nấu cho tụi con ăn ạ?" Tsumiki hào hứng hỏi.
"Không, cha đuối rồi. Mình ra tiệm ăn."
"Sao lại ra tiệm ạ?"
"Vì ba tuần lễ rồi Megumi chưa được ăn canh gừng."
"Megumi thích ăn canh gừng hử?"
Không có tiếng trả lời. Toji quay lại nhìn, thấy thằng bé đã gục đầu lên vai cha mà thiếp đi từ lúc nào. Hắn làm dấu "suỵt" với Tsumiki rồi xốc lại tư thế cho Megumi.
"Tsumiki thích ăn gì?"
"Con thích đồ ngọt ạ."
"Gần ga tàu có một cửa hiệu bán đặc sản địa phương, nổi tiếng nhất là bánh Kikufuku tỉnh Sendai. Cha dẫn con đi mua nhé?"
Tuy nhiều lúc Toji thấy phiền với cái tính lóc cha lóc chóc của thằng nhãi Gojo, nhưng không thể phủ nhận rằng nhiều khi nó cũng có ích. Hồi trước hắn chẳng có việc gì cần nhờ đến nó - Megumi không thích ăn ngọt, biết tự chăm sóc mình, ít nói, ghét tiếng ồn... Thế rồi Tsukimi xuất hiện, một bản ngã hoàn toàn đối lập với đứa em khác cha khác mẹ của mình. Nhờ mấy lời tám nhảm của thằng nhãi Lục nhãn đó mà Toji có cơ hội chiều con gái.
Hắn cũng chẳng vì vậy mà bỏ bê đứa con trai đâu nhé. Sau khi mua hộp bánh cho Tsumiki, hắn dẫn hai đứa con lên một chuyến tàu. Suốt chuyến đi, Megumi vẫn luôn ngủ say tí bỉ.
Ai ngờ được, ba cha con lại gặp người quen trong chuyến tàu đó.
Gojo với Getou mua vé đứng, hai dáng thanh niên cao ráo hiên ngang xuất hiện giữa khoang tàu như hai cây cột chống trời. Toji nhận ra chúng vẫn còn mặc đồng phục trường Cao chuyên. Con bé Ieri đâu rồi nhỉ? Lúc nào ba đứa nó cũng xuất hiện cùng nhau mà. Hắn thắc mắc vậy chứ cũng không định lại gần đánh bạn hỏi thăm. Mắc mệt ra. Tsumiki ôm hộp bánh trong lòng cũng bắt đầu thấy buồn ngủ, bèn ngửa đầu ra sau nhắm mắt nghỉ ngơi. Megumi thở đều trong lòng Toji, nhỏ xíu như con mèo con. Hắn hài lòng nhìn hai đứa con rồi lại ngước lên ngó hai thằng nhãi kia, cầu mong con mình sau này đừng cà rởn như chúng.
Tiếng động cơ của tàu điện vang vọng lại trong đường hầm vừa được xây dựng. Toji nhớ hắn đã đến đây với vợ vào ngày ga tàu khánh thành. Họ là những người đầu tiên đi chuyến tàu khai trương của sân ga này. Chớp mắt mà cũng đã tám năm trời rồi. Hồi đó hắn cũng chỉ tầm tuổi đám Getou và Gojo chứ mấy. Nhìn chúng chụm đầu lại cùng cười đùa, Toji bất giác nhớ đến những ngày tháng hắn và vợ mới bắt đầu hẹn hò...
Từ từ, nghe có hơi phi logic không? Mắc gì hắn, thằng đàn ông sắp tam tuần với hai đứa con thơ cùng một người vợ mãi ở trong tim, lại thấy bồi hồi khi thấy bọn đực rựa vui vẻ bên nhau?
Toji không tin chuyện tình cảm phải bị ràng buộc bởi giới tính.
"Á à." Hắn không nhịn được mà kêu lên, "Yêu sớm thì phạm tội gì nhỉ, hai trò kia?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro