VIII.4.Tâm sự của cha

Trần đời Toji chưa từng nhìn thấy điều gì buồn cười hơn cảnh tượng hai thằng nhãi tự xưng là "kẻ mạnh nhất" giật bắn mình lên rồi dáo dác nhìn xung quanh. Đôi Lục nhãn giấu sau cặp kính đen đảo một hồi mới nhận ra hắn ngồi ở hàng ghế phía trước, Megumi với Tsukimi ngồi ngủ say tít thò lò bên cạnh. Getou đơ hẳn ra, còn Gojo ứng biến nhanh hơn. Thằng nhãi tóc trắng làm như chưa từng nghe thấy câu hỏi của hắn, cúi xuống gần Megumi rồi véo má nó:

"Úi chà chà, định mệnh của anh đây mà. Đi học về mệt quá hả chú? Con nít giờ học hành cực nhọc quá nhỉ? Họp phụ huynh sao rồi chú? Chú có lấy dao ra cắt tiết ai chưa?"

"Mày đó, nếu mày không bỏ tay khỏi con tao ngay lập tức."

"Sợ thế." Gojo nhún vai.

Getou cười trừ, cũng tiến đến gần đám Toji, khách sáo mở lời:

"Thầy Fushiguro đi đâu vậy?"

"Quận bên cạnh có một tiệm cơm nấu canh gừng cũng tạm được, Megumi hồi trước thích món đó nên ta dẫn chúng đi." Hắn đáp, "Còn hai đứa bây? Hẹn hò bồ bịch gì ở đây? Có biết trường cấm học sinh yêu đương không hử?"

"Từ khi nào Fushiguro Toji lại biết tuân theo luật lệ vậy?" Gojo làu bàu, hai lỗ tai đã dần đỏ lên.

"Từ khi hai đứa bây nhiều chuyện rủ ta về trường làm giáo viên. Gieo nhân nào gặt quả nấy thôi, mày còn non lắm, con ạ."

Toji cười khẩy. Nhìn dáng vẻ lúng túng này, chắc hẳn chúng đã lên kế hoạch rất kỹ càng để không bị ai phát hiện. Ai dè gặp trúng hắn, chỉ có thể trách tụi nó xui tận mạng thôi.

"Hẹn hò từ hồi nào đấy?" Hắn hỏi, đơn thuần là tò mò.

"Tụi này đã bảo là hẹn hò đâu?"

"Thế mày tính chối à? Không dám trung thực với tình yêu luôn? Hầy, Suguru, thầy nói mày nghe, bỏ thằng này gấp."

"Chú!" Gojo gắt, ánh mắt rụt rè nhìn sang Getou. Nụ cười lãng tử trên môi cậu ta vẫn không hề lay chuyển, song cũng không có dấu hiệu gì là sẽ giúp bạn trai mình giải vây.

"Nhận đi, ta không nói với ai đâu."

"Tất... tất nhiên là tụi này đang hẹn hò."

Toji nở nụ cười đắc chí. Gojo thề là chỉ muốn thổi bay nửa người hắn như lúc một tháng trước thôi.

"Rồi đấy, chú buông tha cho tụi này được chưa?"

"Phắn đi cho nhẹ đời ta."

Gojo với Toji lườm nhau thêm một lúc nữa mới dứt ra. Thanh niên tóc trắng nắm lấy khuỷu tay Getou định kéo cậu đi, ai ngờ cậu ta cứ đinh ninh đứng nguyên tại chỗ.

"Tự dưng nghe thầy kể tôi cũng thèm canh gừng quá, hay bữa tối này cho tụi tôi ăn ké với? Không phiền thầy với hai em chứ?"

Toji không phiền, hắn chỉ tự dưng thấy tội nghiệp Gojo thôi. Nhưng ngay sau đó hắn lại phải phát ra hai tiếng "đáng đời" khi thằng nhãi ấy bận ngắm bạn trai với cái nhìn trìu mến "tôi-làm-gì-nên-tội" thì tàu đột ngột dừng lại, khiến bản mặt ngứa đòn của nó đập hẳn vào cửa kính.

"Cái chó gì..."

"Satoru, mắt kính cậu gãy mất rồi kìa!"

"Ôi đệt."

"Hai đứa bây nín coi!" Toji gắt ngang.

Ở đầu bên kia của khoang tàu bắt đầu vang lên tiếng gào thét hoảng loạn. Hàng trăm người chen lấn nhau chạy về hướng ngược lại, trên gương mặt thể hiện sự sợ hãi. Toji chậc lưỡi, cởi cái áo khoác ngoài màu nâu để choàng lên người Megumi và Tsukimi vẫn còn ngủ say.

Gojo với Getou bị dòng người xô đẩy, nhờ thể trạng tốt nên mới không bị cuốn đi. Dựa vào chiều cao vượt trội, chúng đã thấy được nguồn cơn của sự hỗn độn này - một con Chú linh Đặc cấp đang mặc sức tàn sát người dân. Khổ nỗi con người bình thường không thể thấy được Chú linh, nên họ đâm hoảng sợ gấp mười lần.

Toji thở dài:

"Đặc cấp với hai đứa bây cũng chỉ là muỗi, lên đi."

"Tụi này chưa có giấy phép hành nghề." Getou nhún vai.

"Ta bảo đảm cho."

"Fushiguro Toji khét tiếng ngày nào giờ rửa tay gác kiếm rổi à? Tiếc thật đấy." Gojo trêu.

"Đoán xem ai bắt ta nghỉ việc?"

"Tôi đó, lợi hại thế mà."

"Đừng nói nhảm nữa, Satoru, nó đến rồi kìa."

Getou kêu lên. Đôi mắt Lục nhãn quay phắt lại, kịp thời né một đòn của con Đặc cấp nọ. Nó rú lên, cười khúc khích như trẻ con. Con tàu vẫn tiếp tục chạy, độ rung lắc khiến nền đất dưới chân họ không hề vững vàng. Getou gọi ra dăm con Nguyền hồn để chúng tấn công con Đặc cấp, nhưng tất cả đều bị hạ gục dễ dàng.

Ánh mắt của cậu thanh niên tóc đen nheo lại, hai tay giơ lên, gầm gừ trong cổ họng. Toji cảm nhận được Chú lực đang tràn ra từ cơ thể cậu ta và tạo thành hình thù trong không khí, hắn chỉ không thể biết hình dáng nó ra sao thôi. Gojo có vẻ ấn tượng với Nguyền hồn lần này, lui về sau hai bước để nhường đất diễn cho bạn trai. Getou điều khiển Nguyền hồn vừa hình thành như một lá khiên, liên tiếp dồn con Đặc cấp vào thế bí. Song muốn tiêu diệt nó thì không phải chuyện dễ dàng gì. Buộc phải đánh một đòn tất sát vào chỗ hiểm, cắt đứt sự vận chuyển Chú lực của nó.

"Suguru, điểm yếu của nó nằm dưới bụng. Nhớ cẩn thận đấy."

"Biết rồi, cảm ơn Lục nhãn của cậu nhé, Satoru."

Nguyền hồn trong tay Suguru lúc bấy giờ là một con cấp 2, không là gì so với Đặc cấp. Chú linh thao thuật của Getou chỉ có thể điều khiển giỏi nhất là cấp 1, từ đó trở lên thì không thể. Nhưng nếu đã biết điểm yếu của đối phương thì cậu ta chỉ cần Nguyền hồn thế này là đủ.

Getou giơ bàn tay về phía bụng dưới của con quái vật, đôi mắt đen tuyền lạnh lùng nhìn chằm chằm nó. Nguyền hồn kia cũng cuộn mình lại chuẩn bị phóng tới. Siết chặt bàn tay thành nắm đấm, cậu trai tóc đen ra lệnh cho Nguyền hồn tấn công. Một đòn chuẩn xác đến nỗi con Đặc cấp kia không thể rên rỉ tiếng nào. Nó ngã gục xuống sàn tàu, tàn uế bắn tung tóe, dính cả vào gấu quần và giầy của Getou.

"Đến đây thôi. Giờ tao sẽ thanh tẩy mày."

Getou tiến đến trước, tóm con Nguyền hồn đó vào quả cầu giam giữ Nguyền hồn và Chú linh các loại. Bỗng Gojo túm lấy tay cậu ta, siết mạnh đến nỗi quả cầu rơi xuống đất.

Toji mong tụi nó cãi nhau.

"Cậu đừng có nghĩ đến việc hấp thụ nó, Suguru, cơ thể cậu chịu không nổi."

"Lần cuối tôi thử nuốt một con Đặc cấp là hai tháng trước rồi, sao cậu biết bây giờ tôi không thể?"

"Quá mạo hiểm! Nhỡ nó chiếm lấy thân xác cậu thì sao?"

"Ôi, đừng có làm ra vẻ như đang quan tâm tôi lắm ấy. Cậu thấy tôi phiền mà, chẳng phải sao? Để mặc tôi đi hỡi truyền nhân Lục nhãn!"

Toji đâu có ngờ tụi nó cãi nhau to vậy.

Hắn nhớ hồi trước hai thằng nhãi này cũng có cãi nhau, nhưng chắc chắn không đến mức này. Chẳng nhẽ yêu vào lú cái đầu?

Thấy gương mặt quạu đeo của chúng, Toji bất giác chậc lưỡi. Hắn giật lấy quả cầu chứa Chú linh Đặc cấp ban nãy rồi cất vào túi, nói to trước khi Getou kịp ý kiến:

"Hai đứa bây đi ăn cơm với nhà này. Cấm cãi." 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro