VIII.7.Tâm sự của cha
Fushiguro Toji sống mười tám năm dưới cái họ Zenin và mười năm dưới họ hiện tại, vị chi là hai cuộc đời, hai mươi tám năm. Đáng lẽ càng già người ta càng phải khôn ra, huống chi là kẻ đã được hồi sinh tận hai lần như hắn, thế mà hắn vẫn thấy mình là người cha đần độn nhất cuộc đời.
Từ cái hôm Megumi xách gối sang phòng hắn và nghe được sự thật rằng mẹ nó mất khi sinh nó đến nay đã được hai tuần. Sắc mặt thằng bé cứ ngày một nhợt nhạt, dẫu nó đi ngủ đúng giờ và ăn đủ bữa, cả bạn bè thầy cô trên trường cũng không làm khó nó nữa. Toji không chắc con hắn có bị mặc cảm tội lỗi không, vì có cố gặng hỏi đến mấy thì Megumi vẫn đinh ninh là nó ổn. Làm như hắn sẽ tin ấy, trời ạ, nhưng nó không chịu nói thì hắn cũng bó tay mà thôi.
Trời bước vào độ giữa thu, không khí dần trở nên mát mẻ. Ngày bớt dần những cơn mưa rào còn ban đêm thì sáng rực ánh sao. Từng hàng cây trong thành phố đều rũ bỏ vẻ ngoài xanh tươi để khoác lên một màu sắc trầm tĩnh và chín chắn hơn. Giờ đây, rảo bước trên con đường ngoại ô Tokyo và giữa cánh rừng già, Toji thấy như mình đang ở một thế giới hoàn toàn khác. "Một cuộc đời mới" như hắn từng nói với Megumi.
Một tháng trời kể từ ngày hắn "rửa tay gác kiếm" đã mang đến vô vàn đổi thay, trở thành nhịp sống chưa bao giờ hắn tin là mình sẽ có được. Sáng sáng, sau khi hai đứa con đi học, hắn sẽ mua đồ ăn sáng rồi thong thả đến trường Chuyên Chú thuật. Đến tối thì đợi con về rồi cùng chúng trò chuyện, sau đó đi ngủ một cách bình yên. Học trò của hắn là những đứa trẻ tài năng. Haibara sôi nổi và có phần ngây thơ, Nanami thì chín chắn và đĩnh đạc, mỗi tội thiếu động lực thúc đẩy. Hai đứa như hai cực âm - dương bù trừ cho nhau. Toji nhìn chúng trưởng thành từng ngày, khi chúng vung đòn tàn bạo và dứt khoát hơn, khi chúng hoàn thành một nhiệm vụ trừ tà trong thời gian ngày càng ngắn, khi chúng trở ra từ buổi học đấu đối kháng của hắn mà vết thương nặng nhất chỉ là bị bầm tím... Cảm giác tự hào xâm chiếm cả linh hồn hắn. Toji của ngày xưa sẽ không có thứ xúc cảm ủy mị này, nhưng hắn thì có.
Sáng nay hắn có tiết dạy, song phòng học ngột ngạt chỉ có mỗi hai cái bàn khiến hắn thấy bị gò bó, thế nên năm Nhất đã tự động chuyển sang học trong rừng. Nanami với Haibara đã có mặt trước hắn - chuyện thường ngày - và có vẻ đang tranh luận sôi nổi một vấn đề gì đó. Toji huýt sáo với chúng, ngay lập tức, những câu hỏi dồn dập ùa ra.
"Từ từ, bây từ từ, thầy chưa kịp thở!" Hắn xua tay, "Nói lại coi, vụ gì?"
Haibara giơ tay:
"Thưa thầy, tụi em đang nói về tâm lý trẻ con!"
"Bây giỡn chơi hả?"
"Dạ không phải. Là vầy nè thầy, hôm qua tụi em học xong thì đi về ký túc. Trên đường tụi em gặp một Chú linh cấp hai đang bắt nạt đám trẻ cấp hai. Tất nhiên là tụi em ra tay cứu bọn chúng, song trong đám trẻ này có một Chú thuật sư. Nó mắng tụi em tơi tả luôn, rồi bỏ đi một mạch. Tụi em không hiểu lắm nên mới bàn luận. Em thì cho rằng thằng nhóc kia quá sợ nên mới hành động thiếu suy nghĩ, còn Nanami lại nói nó muốn chứng tỏ mình với đám bạn nên đã dàn xếp vụ này. Ý thầy thế nào ạ?"
Nghe Haibara nói, Toji bỗng nhớ đến cái hôm đầu tiên hắn đón hai đứa con đi học về. Megumi đã nổi quạu khi Tsumiki nhắc đến việc nó đánh nhau với bạn. Hắn vẫn luôn không hiểu được thái độ khi ấy của con trai, và giả thuyết của đứa nào cũng có lý cả, nên hắn đáp vài câu vô thưởng vô phạt rồi dẫn chúng đi thực tế.
Địa điểm hôm nay là ở một bệnh viện dưỡng lão. Vì mục đích an toàn, tất cả y bác sĩ cùng bệnh nhân đã tránh đi chỗ khác. Họ chỉ biết là có người đến làm vệ sinh thôi. Toji cảnh cáo hai đứa học trò:
"Chú thai được phát hiện vào hai ngày trước, trong cái hồ cá giữa sân bệnh viện, đến giờ rất có thể nó đã thành hình. Nghe cho kỹ đây, ta sẽ đứng ngay bên ngoài tấm màn và nghe ngóng động tĩnh bên trong, tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ hay nổi máu anh hùng rơm, không còn ai bên trong cho tụi bây cứu cả. Nếu Chú thai chỉ là một con hạng Hai trở xuống, thanh tẩy nó. Nếu là hạng Một thì ra tín hiệu rồi đợi ta đến chi viện. Có rõ chưa?"
Haibara và Nanami trao đổi ánh mắt rồi gật đầu. Toji để chúng vào, hạ tấm Màn xuống, dựa vào thành xe ô tô và chờ đợi.
Trợ lý của bọn hắn là một phụ nữ chững chạc, có vẻ cũng xấp xỉ tuổi hắn. Cô ta ghi chép hồi lâu rồi mở lời:
"Người ta nói anh là một kẻ giết người máu lạnh, nhưng xem ra không phải vậy."
"Cô chớ trông mặt mà bắt hình dong." Hắn lạnh lùng đáp.
"Anh có vẻ quan tâm đến học trò mình."
"Thì do bọn nó là học trò, còn người lạ thì tôi không chắc."
"Thú vị thật, nhỉ." Cô ta khúc khích.
"Hả?"
"Tôi nói anh đấy. Anh rất thú vị."
Toji bất ngờ đến mức quay hẳn lại, nhìn thẳng vào gương mặt của cô trợ lý kia. Sau một quãng thời gian gượng gạo, hắn mới thốt lên:
"Cô quá khen."
Cô ta lại cười.
Mới sớm ra mà nhân gian bị cái chó gì vậy?
"Anh sống một mình à?"
"Tôi có hai đứa con."
"Vợ anh thì sao?"
"Mất sáu năm về trước."
"Ồ, chia buồn nhé. Vậy từ đó đến giờ anh vẫn độc thân? Gà trống nuôi con hiếm lắm đấy."
"Ý cô là?"
"Tối nay anh có bận không?"
"Trước mắt thì không."
"Hẹn hò với tôi đi, Fushiguro."
__________________________________________
"Thầy ơi, sao nhìn thầy căng vậy? Từ lúc ở bệnh viện về thầy cứ như người mất hồn ấy."
Haibara quan tâm hỏi trong khi Nanami dừng lại đợi. Toji nhìn hai đứa học trò, lắc đầu rồi bảo bọn chúng đi tìm Ieri Shouko để trị thương, dù rằng Chú linh cấp Ba chẳng thể động đến một cọng tóc của chúng.
Có ai biết rằng Fushiguro Toji đầu đội trời, chân đạp đất lại là một kẻ nhát gái không nhỉ?
Hắn cực kỳ sợ giao tiếp với phụ nữ. Từ bé cơ, mỗi lần con gái bắt chuyện là hắn không thốt lên được chữ nào. Lớn lên thì còn đỡ, song ngoại trừ việc chủ động xin số điện thoại ra thì hầu hết là vợ hắn chủ động. Cô trợ lý ban nãy là người phụ nữ đầu tiên hắn trò chuyện suốt sáu năm qua, và cô ta rủ hắn hẹn hò?
Toji cực kỳ quan ngại việc tiếp xúc với Nguyền hồn trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến đầu óc con người.
Điện thoại hắn rung lên, tin nhắn vừa đến là của cô trợ lý kia. Cô ta không nói tên mình, chỉ nhắc lại lời mời khi sáng. Toji chần chừ mãi trên bàn phím, gõ rồi xóa đi. Hắn sẽ từ chối cô ta. Lẽ dĩ nhiên rồi. Nhưng biết nói làm sao đây? Với tính tình của hắn thì chỉ cần làm lơ cô ta đi là được, cơ mà vấn đề nằm ở chỗ cô ta là phụ nữ, còn Toji thì là một thằng ngố tàu chính hiệu.
"Chào, Toji, chú chưa đi ăn trưa à?"
Toji chậc lưỡi. Không đâu lại đụng phải thằng nhãi tóc bạc này.
"Ừ, chưa đói. Mày thì sao? Bạn trai đâu? Không đi ăn đi?"
"Suguru bận công chuyện rồi. Nghe nói cấp trên chỉ định cậu ấy làm nhiều nhiệm vụ lắm."
"Mày lại thảnh thơi à?"
"Cũng không hẳn, nhưng xét trong cả ba người thì tôi rảnh nhất rồi. Shouko dạo này bận khiếp luôn, cả ngày vùi mặt trong phòng thí nghiệm mổ với xẻ..." Gojo liên thiên một hồi rồi cười, đổi chủ đề, "Chú muốn từ chối thì cứ nói thẳng đi."
"Tao biết... Khoan, sao mày biết?"
"Bọn Haibara với Nanami kể đấy. Hai em ấy nghe được cuộc trò chuyện của chú với cô trợ lý kia rồi."
"Uổng công tao thương tụi nó..."
"Đừng nói vậy chứ! Thế, chú tính sao? Đi chơi với cô ấy một buổi xem như tìm hiểu cũng có mất gì đâu. Gà trống nuôi con vất vả lắm. Nếu chú có mỗi Megumi còn đỡ, nhưng Tsumiki là con gái, đến tuổi trưởng thành cũng phải có người hướng dẫn cho chứ, đúng không? Cô ấy đâu có chê chú hay hai đứa con của chú. Thử mở lòng một lần xem?"
Ngón tay Toji dừng lại trên bàn phím điện thoại. Hắn cau mày, ánh nhìn đăm chiêu chuyển từ màn hình đến cặp kính đen của Gojo.
"Mày khiến mọi chuyện phức tạp hơn nhiều rồi đấy, nhãi con."
"Nghề của tôi mà. Có điều, tôi nói vậy thôi, lựa chọn là ở chú cả. Sau khi tốt nghiệp chắc Shouko sẽ không rời đi đâu, Tsumiki cũng có thể đến nhờ bạn ấy mà. Quan trọng là chú có muốn mở lòng với cô trợ lý kia không thôi."
"Mày nhắn hộ tao đi."
"Hả?"
"Nhắn hộ là tao sẽ không hẹn hò với cổ."
"Tại sao?" Gojo trề môi, "Chú có tay có chân mà."
"Vì mày khiến tao nhức đầu. Nhanh cái tay lên."
"Xí."
Thằng nhãi phụng phịu cầm lấy điện thoại của Toji, bấm nhanh vài ký tự rồi trả lại cho hắn. Mắt Toji liếc nhanh qua dòng chữ, bật cười:
"Cảm ơn nhé."
"Chú phải trả công cho tôi đấy nhé."
"Thằng ranh con... Muốn gì?"
"Tối nay Suguru cũng không về ký túc xá luôn, nên tôi với Shouko đang tính ra ngoài ăn. Tụi tôi sang nhà chú nhé?"
Toji xem xét mức độ nguy hại của hai đứa này có thể ảnh hưởng đến con hắn thế nào. Một thằng cợt nhả, một con rượu chè hút thuốc. Hắn thật sự rất quan ngại.
"Bảo với con bé đó là không được mang rượu bia thuốc lá sang nhà tao, với cả muốn ăn gì thì tự mang, tao không rảnh đâu nấu cho bây ăn."
"Duyệt! Hẹn chú sáu giờ chiều nhé!"
Toji nhìn theo cái dáng cao nhòng của Gojo, chắc cú là bảy giờ nó mới vác cái thân đến.
Và quả thật, bảy giờ hai đứa Gojo với Ieri mới gõ cửa nhà hắn. Megumi với Tsumiki đang dọn bát đũa chuẩn bị ăn cơm, ngơ ngác không biết ai đến nhà vào giờ này. Toji bảo chúng cứ làm việc của mình rồi ra mở cửa. Nụ cười sáng chói của Gojo được chào đón bởi cả hai đứa nhỏ, dù Megumi vẫn có vẻ hơi trầm. Hắn vốn muốn dành thời gian nói chuyện với con, rốt cuộc vẫn không có cơ hội.
Tsumiki vốn là đứa bé năng động, lập tức quấn lấy hai anh chị. Con bé reo lên:
"Cha ơi! Anh Satoru mang bánh dẻo đến này!"
"Cất vào tủ lạnh đi, ăn cơm trước đã."
"Ơ, tưởng chú không nấu cho tụi này?" Gojo chớp mắt.
"Lỡ mua thừa thôi. Có ăn không thì bảo?"
Hai đứa năm Ba lần lượt vâng dạ, vui vẻ kéo ghế ngồi vào bàn.
"Megumi hình như cao lên rồi, đúng không?" Ieri Shouko vừa gắp rau vừa hỏi, "Coi bộ thầy Fushiguro cũng khéo chăm con đấy chứ!"
"Kinh nghiệm sáu năm trời đấy."
"Thầy nuôi hai đứa mệt quá thì cho em xin một đứa nhé?" Cô nàng cười, "Tsumiki sang ở với chị không?"
"Mày nuôi được con bé à?"
"Không, em vô trách nhiệm lắm."
"Thế còn xin."
"Úi giời, thầy cũng có trách nhiệm đâu."
Mâm cơm hôm nay rộn ràng và đầm ấm hơn thường ngày, thế mà Toji vẫn thấy Megumi không được vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro