VIII.8.Tâm sự của cha

Nhà Fushiguro không bao giờ có khách cả. Megumi đã lớn lên với một ý nghĩ mặc định như vậy trong đầu. Với thằng bé, việc người khác ghé sang nhà là một điều bất bình thường vô cùng. Cha nó luôn giữ công việc của mình tách biệt với mái ấm, vậy nên chẳng đời nào người gõ cửa là bạn bè, đồng nghiệp gì của hắn. Megumi lẫn Tsumiki đều không có thói quen mời bạn về nhà chơi. Cho đến giờ, Gojo là vị khách thường xuyên ghé sang nhà nhất rồi.

Vậy người đang bấm chuông là ai?

Theo bản năng, Megumi đưa mắt nhìn về phía Toji, sự hoang mang không giấu giếm được. Thằng bé vẫn luôn sợ tiếng chuông cửa. Toji nhớ hồi nó bốn tuổi, nhiệm vụ của hắn bị kéo dài hơn thời gian dự kiến, vậy là Megumi phải đợi đến tận mười hai giờ khuya. Lúc hắn mở cửa nhà, cái chuông cửa bị rơi xuống, gây nên một tiếng động kinh trời. Megumi vốn đang hiu hiu ngủ lại bị dọa sợ phát khiếp, thế nên với thằng bé, tiếng chuông là điều gì đấy đáng sợ vô cùng.

Toji đưa tay xoa đầu con trai, kêu mấy đứa nhỏ cứ tiếp tục ăn cơm, còn mình thì ra mở cửa.

Hắn không sùng đạo, nhưng giờ cũng chỉ biết than trời kêu đất thôi.

"Cô có việc gì không?"

Nụ cười vu vơ hiện lên trên gương mặt của cô trợ lý ban sáng:

"Rủ anh đi chơi."

"Tôi đã từ chối rồi mà."

"Tôi mời lại lần nữa."

"Câu trả lời vẫn là không."

Toji tha thiết mong cô ta từ bỏ đi cho rồi. Nói thật, hắn đổ hết mồ hôi hột rồi đây. Việc đối mặt với một người phụ nữ khi đang giao chiến đảm bảo không là vấn đề với Fushiguro Toji, nhưng trong cuộc trò chuyện bình thường, hắn nhát hơn chuột nữa.

"Tiếc nhỉ." Cô ta chậc lưỡi, "Trông anh thế này mà... Chẳng nhẽ từ lúc vợ mất anh không động vào phụ nữ?"

"Cô đang rủ tôi đi chơi hay đang gạ tôi vậy?"

"Cả hai. Chà, bé là Megumi phải không? Chào bé! Lại đây cô ôm một cái có được không?"

Toji giật mình nhìn xuống. Đứa con trai đã chạy ra với hắn từ khi nào, hai bầu má phồng lên phụng phịu, nắm tay bấu lấy ống quần của cha.

"Cháu chào cô." Megumi thật thà cúi đầu, "Cô có việc gì ạ? Cha cháu bận lắm đấy."

"Cha cháu bận gì?"

"Tối mật ạ, cô không biết đâu."

Toji nhướng mày, dần tựa sang một bên cửa để xem màn đối đáp giữa hai người.

"Cô muốn rủ cha cháu đi chơi, cháu thuyết phục cha cho cô được không, Megumi?"

"Tại sao cha cháu lại phải đi chơi với cô ạ?"

"Nói sao nhỉ, vì cha cháu không có vợ, còn cô thì không có chồng, và cô muốn đi chơi với cha cháu."

"Nghe chẳng hợp lý gì cả! Cha cháu có vợ rồi, thưa cô!"

"Nhưng mẹ cháu mất rồi, không phải sao?"

"Chẳng nhẽ vợ mất là xem như không có vợ ạ?" Thằng bé lý luận, "Cha ở nhà với chúng cháu cũng vui mà, nếu cha không muốn thì chẳng việc gì cha phải đồng ý lời mời của cô hết."

Càng nói, khóe mắt Megumi càng hồng lên. Toji sợ con cãi đến phát khóc bèn ôm nó lên, nói với cô trợ lý kia:

"Chà, xin lỗi nhé. Tôi vẫn sẽ nói không, nhưng, cảm ơn cô."

"Không sao đâu, dù tôi cũng hơi tiếc đấy." Cô ta mỉm cười, gọi vọng vào, "Shouko, Satoru, chị về đây!"

Hai đứa năm Ba cũng chào lại. Toji gật đầu, tiễn cô ta một đoạn rồi mới trở vào nhà, trên tay vẫn bồng chắc Megumi.

"Xem ra chị ấy chỉ muốn chơi qua đêm thôi, thầy đừng có lo." Shouko bảo, cắn đôi đũa giữa hàm răng trắng đều như bắp.

"Trên đời bao nhiêu đàn ông, mắc gì cổ lại muốn chơi qua đêm với tao?" Toji lầm bầm trong hoảng loạn.

"Chú đẹp trai, chắc vậy."

"Ừ, tao đẹp thật, mãi mày cũng nói được một lời có lý đấy thằng nhãi con."

________________________________

Fushiguro Toji thề, cuộc đời hắn sẽ không bao giờ dính đến đàn bà nữa. Đàn ông luôn. Ái tình chẳng phù hợp với hắn chút nào. Ngay từ trước khi bắt đầu hẹn hò với mẹ Megumi, hắn đã không hứng thú với chuyện yêu đương rồi. Nàng là ngoại lệ duy nhất. Nhưng rồi, nàng bỏ hắn đi, để lại một đứa con trai. Phải mười tuần lễ từ khi thằng bé sinh ra, hắn mới nhận ra mình thương nó, và hắn tốn sáu năm trời để học chăm sóc nó cho đúng cách. Gần đây hắn có thêm một đứa con gái. Vậy là hết sức rồi nhé. Toji chẳng thể mở lòng cho bất cứ ai nữa đâu. Bốn ngăn tim của hắn đầy mất rồi.

Tự lẩm bẩm với mình như vậy, Toji đờ đẫn tắt vòi nước. Chồng chén bát được rửa sạch sẽ chất ở bên cạnh, sáng chói như pha lê. Sứ rẻ tiền ấy mà. Hồi còn độc thân, hắn chỉ ăn mì gói cầm hơi. Cân nặng của Megumi là động lực duy nhất bắt hắn mua đồ ăn cho đàng hoàng. Nhiều lúc hắn thầm ước con trai hắn được như Tsumiki. Mẹ của con bé đã chăm nó nên người nên dáng trước khi rời bỏ nó. Hắn chẳng biết phải trách hay phải nể bà ta nữa.

Nhưng nghĩ về người đàn bà ấy làm gì. Tsumiki giờ vẫn hạnh phúc bên gia đình mới, chẳng phải sao? Mối bận tâm của Toji giờ đổ về đứa con trai. Megumi. Ân huệ của hắn. Một thằng bé hướng nội, dừ hơn tuổi, tự lập. Hắn không nghĩ là con cần hắn hơn hắn cần con. Dẫu hắn có bỏ đi cả tháng trời mới về, chắc chắn Megumi vẫn sống tốt mà thôi.

Khi trước hắn nghĩ thế, dạo gần đây hắn mới nhận ra mình đã sai. Megumi dù có chín chắn thật thì cũng chỉ là đứa bé sáu tuổi như bao đứa khác. Nó cũng cần được định hướng, dạy dỗ, thương yêu. Toji hiểu ra cả, song làm thế nào để cho nó những điều ấy đây?

Cha hắn bỏ mạng khi đang chiến đấu với Chú linh Đặc cấp, khiến người mẹ lúc đấy mang bầu tám tháng phải đẻ non, sau cùng cũng đi theo chồng.

Không có sự bảo hộ từ cha mẹ, không có Chú lực, Toji nghiễm nhiên trở thành bao cát trút giận cho gia tộc.

Vết thẹo trên khóe môi hắn nhói đau. Hai mươi năm rồi, nhỉ, kể từ khi hắn mang cái ấn ký xấu xí này trên mặt. "Nghệ sĩ" làm ra nó là một lần hắn đánh nhau với đám Nguyền hồn. Người ta cứ ngứa mắt là lại ném hắn vào mật thất chứa đầy những sinh vật hắn không thể nhìn thấy, và phải đến khi tiếng gào thét của một đứa trẻ bất hạnh lấp đầy lỗ tai họ, khi họ cảm thấy thỏa mãn vì sự đau khổ của kẻ khác, họ mới thả hắn ra.

"Tại sao mình lại nghĩ về những thứ này?" Toji lẩm bẩm, ngồi xuống bên cái bàn thấp, đưa mắt lướt qua dòng chữ trên tờ báo thường nhật.

Phải rồi. Một "con khỉ" lớn lên trong sự ghẻ lạnh và khinh bỉ, phải làm thế nào mới có thể yêu thương người khác?

Toji chán nản thở dài, cảm thấy cuộc đời phải quan tâm và trắc ẩn sao mà mệt mỏi.

Bất chợt, hắn phát hiện một cái bóng đen thấp bé đứng ở cửa. Vẫn cái dáng vẻ chùng chình và ngượng nghịu ấy của con hắn. Vẫn là sự rụt rè chẳng biết học từ đâu ra. Toji ngước nhìn đồng hồ - đã mười giờ đêm rồi chứ sớm sủa gì.

"Sao chưa ngủ, con?"

Megumi lắc đầu:

"Con muốn nói chuyện với cha."

"Tưởng mày né cha hai tuần liền rồi?" Hắn bĩu môi, giả vờ giận lẫy.

"Đâu có!" Thằng bé phủ nhận ngay, rồi tự dưng như nghĩ ra cái gì đó, nó nói nhỏ, "Con xin lỗi..."

Toji chậc lưỡi. Hắn vẫy tay gọi Megumi lại gần, những tưởng thằng bé sẽ ùa vào lòng cha như ngày trước, ai ngờ nó cứ lần thần mãi, ánh mắt buồn so. Bàn tay cứng đờ giữa không trung, cảm tưởng như đang mong chờ một điều gì đó rất xa xăm.

"Con ơi, sang đây với cha."

Lúc bấy giờ Megumi mới lon ton chạy đến. Thằng bé vốn chỉ định đứng trước mặt cha, nên nó giật bắn người khi Toji ôm trọn nó vào lòng. Đầu nó áp vào lòng hắn, bàn tay hắn thì khóa chặt nó lại, như đang giữ lấy một con sẻ nhỏ.

Toji mãi không cất lời, cứ thế ôm con thôi.

"Cha ơi..."

"Ơi?"

Megumi rơm rớm, chẳng hiểu vì sao. Tự dưng nước mắt thằng bé tuôn như suối chảy, đến Toji cũng hoang mang.

"Con làm sao đấy? Megumi?"

"Cha... đừng ghét con..."

Toji thề sẽ tự giết chính mình nếu có ngày hắn ghét bỏ Megumi.

"Sao cha lại ghét con?" Hắn thơm lên mái tóc đen của thằng bé, vỗ về bằng cái giọng hắn từng giở ra lúc dỗ nó khi nó đòi có mẹ. Hồi ấy Megumi ba tuổi.

"Con không biết nữa, nhưng con không muốn cha ghét con."

"Vậy thì cha hứa, điều con không muốn sẽ không bao giờ xảy ra."

Megumi giấu mặt trong lòng cha, lời thú nhận vang lên xen lẫn tiếng nấc nghẹn trong họng.

Ngày đầu tiên đi học, thằng bé được Tsumiki dẫn lên đến tận cửa lớp. Megumi quen tự lập nên thấy chị cứ dắt tay mình như vậy thật chẳng ra làm sao, bèn lặng lẽ gỡ tay chị ra. Tsumiki bị hành động của thằng bé làm cho bất ngờ. Điều khiến Megumi hối hận nhất là biểu cảm bần thần trên gương mặt chị, và nó đã "sầu cả sáng luôn". Chính vì cảm xúc dồn nén sẵn, nó mới phản ứng thái quá với đám nhóc trêu ghẹo cái tên của nó. Thằng bé hành động trước khi kịp suy nghĩ và chỉ dừng lại khi cô giáo lôi nó dậy khỏi mấy đứa kia. Một thằng bị nó đánh gãy cả răng cửa. Tiếng gào khóc của nó khiến Megumi sợ hãi, song thằng bé không thể giải thích cho bất kỳ ai hiểu được.

Cô giáo chủ nhiệm của Megumi đã đánh hai phát vào bàn tay thằng bé.

Nghe đến đây, Toji đã bắt đầu thấy sôi máu rồi. Hắn còn chưa đánh con bao giờ. Nhưng hắn tự ép bản thân kềm chế lại để cho Megumi tiếp tục nói.

Cô ta bảo với thằng bé rằng nó là một đứa trẻ hung bạo và dã man. Còn lại, hầu hết khớp với những điều Toji đã đoán được, mà hắn chẳng hơi đâu lặp lại cho mệt óc ra. Hắn chỉ biết rằng những lời khiển trách ấy cộng thêm mặc cảm tội lỗi đã khiến Megumi thấy bức bối, dẫn đến việc thằng bé nói nặng lời với Tsumiki chiều hôm đó.

Đến đây thôi. Toji chẳng cần nghe tiếp cũng hiểu vì sao con mình trầm đi trông thấy. Ám ảnh sau sự việc hôm đó cứ đeo bám thằng bé đến tận hôm họp phụ huynh. Thật ra nó vẫn ở lại để nghe cha nói chuyện. Được cha bênh vực, thằng bé mới tạm an lòng, và vì quá buông lỏng bản thân nên cảm giác buồn ngủ xâm chiếm nó hơn bao giờ hết. Tối đấy, nó xách gối sang muốn ngủ cùng cha như một lời cảm ơn. Nhưng rồi nó biết được, cha không còn vợ, bản thân không còn mẹ, tất cả là tại nó.

Nó nghĩ Fushiguro Megumi sinh ra trên đời này là một tai họa.

"Vớ va vớ vẩn."

Toji bất giác lớn tiếng. Megumi giật mình, đôi mắt lúng liếng nước ngước lên nhìn cha, hai nắm tay nhỏ xíu siết chặt.

"Nghĩ cái gì trong đầu vậy, con?" Toji gõ vào trán thằng bé một cái, nhẹ hều.

"Con xin lỗi..."

"Nín! Xin lỗi hoài, mày không mệt chứ tao mệt đó. Làm heo thì ăn nhiều chứ ai rảnh nghe mày xin lỗi?" Hắn đùa, đổi lại được một nụ cười của Megumi, "Cha hỏi mày, mày tên gì?"

"Dạ Megumi."

"Học viết chưa? Biết chữ đó có nghĩa gì không?"

"'Ân huệ' hả cha?"

"Đúng rồi. Biết ai đặt tên đó cho mày không? Sao mày biết được, tao có nói đâu mà biết. Cha đặt tên cho mày là Megumi, là 'ân huệ', 'phước lành'. Mày chưa hiểu hết mấy từ đó đâu, nhưng nói chung, tên mày là một điều tốt đẹp, và cha biết thừa những cái tên ấy xứng đáng với mày. Con may mắn nên không phải mang cái họ Zenin như cha đã từng, Megumi, con phải sống một cuộc đời tốt đẹp hơn cha. Những gì cha đang làm đều là để tương lai của chị em con được thuận lợi, hiểu không? Vậy tại sao con lại hoài nghi sự tồn tại của chính mình? Nếu hoài nghi của con là đúng, có phải là cha đã uổng công vô ích không?"

Thằng bé lắc đầu, bĩu môi như làm nũng.

"Con là ân huệ của cha, hãy sống kiêu hãnh với cái tên ấy, hãy hiểu rằng con rất quan trọng với cha. Hãy nhớ rằng cha thương con." 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro