Tiệc mừng năm mới của Ngự tam gia là một sự kiện thường niên, được tổ chức vào ngày mồng Một tháng Giêng Âm lịch. Ba gia tộc Zenin, Kamo, Gojo sẽ luân phiên chủ trì bữa tiệc, và năm nay là đến lượt Zenin. Nhưng cha con Megumi không đến với danh nghĩa của bổn tộc - chẳng ai hoan nghênh điều đấy. Hiệu trưởng Yaga đã đưa thiếp mời cho Toji từ trước, hai người họ sẽ đi bằng tư cách Cao chuyên Chú thuật Tokyo.
Đầu năm, bầu trời xanh trong vắt không một gợn mây, từng tia nắng ùa xuống đất mẹ tựa những nàng tiên ánh sáng đang khiêu vũ. Hoa anh đào nở rộ ẩn trong tuyết như tiên cảnh. Khi đi ngang qua những cây anh đào, Toji hứa với Megumi sẽ dẫn chị em nó đến đây dã ngoại mùa xuân. Thằng bé thích chí cười, song vừa nhìn thấy biệt thự Zenin, nụ cười ấy đã tắt ngúm.
Fushiguro Megumi chưa từng căng thẳng thế này trong đời, trừ cái lần cha bảo sẽ gửi nó cho nhà Zenin nuôi hồi bốn năm trước. Nhưng khác với lần đấy, nó căng thẳng là vì sợ, thì hôm nay chỉ toàn là sự chán nản. Vừa đặt chân vào khuôn viên của biệt thự Zenin nó đã thấy nghẹt thở, một áp lực không thể diễn tả bằng lời cứ đè nén lên thằng bé. Dường như từng tấc đất nơi đây đều không chào mừng nó. Nhưng rồi nó nhận ra, người không được chào đón là cha nó.
Có gia nhân nhận ra Toji. Cái nhìn bỡ ngỡ hiện lên trên gương mặt họ khi thấy cậu chủ năm xưa trở về. Megumi theo sát Toji, cố tránh né ánh mắt tò mò của họ. Nhìn chằm chằm như vậy chẳng lịch sự gì sất, mà Megumi còn đang khó chịu gần chết.
Làm sao cha có thể sống ở đây đến tận năm mười bảy tuổi chứ?
"Chà, Toji, trở lại rồi đấy à?"
Megumi ngước lên, vô thức bám lấy tay áo cha. Đứng trên hành lang Engawa là một người đàn ông với vẻ mặt khắc khổ, mặc áo kimono màu đậm. Hai đứa con gái theo sau cha cắt tóc ngắn ngang vai, đôi mắt to tròn màu hung nhìn chằm chằm hai cha con Megumi với thái độ có phần... nói sao nhỉ, hứng thú? Thằng bé không lý giải được, nên nó vô tình lẩn tránh chúng.
Toji chỉ hừ nhẹ:
"Ougi đấy à? Chú già hơn cái hồi lẽo đẽo sau lưng tôi nhiều rồi đó."
Hắn liếc sang hai đứa con gái đứng sau lưng Ougi, lầm bầm:
"Coi bộ ông Trời không thương xót gì chú, nhỉ?"
Bất chợt, một giọng nói khác xen vào:
"Bao nhiêu năm rồi mà cũng không bỏ được cái thói độc mồm độc miêng hả, thằng bám váy đàn bà?"
"Jinichi." Toji khịt mũi, "Đừng hiểu lầm nhé, tôi không có tư tưởng trọng nam khinh nữ đâu. Chỉ là chú Ougi đây có vẻ không được vui."
"Ta không hiểu vì lý do gì mà Naobito cứ khăng khăng muốn cha con mi về đây để dùng tiệc mừng năm mới." Jinichi gầm gừ, "Thứ tạp chủng."
"Xem anh nói kìa, như một gã Kamo chính hiệu." Toji châm biếm, rồi đẩy lưng Megumi, "Con, chào các ông và các cô chú đi."
Thằng bé giật mình, nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi đầu chào. Thái độ nghiêm chỉnh của nó khiến Ougi thấy thêm chán ghét hai đứa con gái. Ông ta không đời nào hiểu được vì sao chúng cứ bám lấy nhau như sam, chẳng có chút đoan trang đài các gì - thứ mà theo ông ta là bắt buộc đối với phái nữ.
Megumi cảm nhận được những ánh mắt lạnh lùng không còn đổ vào một mình cha nó nữa - chính nó cũng đang bị người khác nhắm đến. Thằng bé không muốn lườm trưởng bối, như cách nó vẫn thường làm với Gojo, vì nó không muốn cha gặp phiền phức. Song càng lúc càng bức bối.
Nó khẽ bấu tay áo cha để ra hiệu. Toji nhếch môi:
"Chẳng nhẽ mình cứ đứng đây ôn chuyện cũ hoài, các anh các chú, các em gái? Tôi nhớ là tộc trưởng của chúng ta không thích chờ đợi đâu... Hay mấy người muốn làm bẽ mặt tộc Zenin trước Ngự tam gia?"
"Thằng chó biến khỏi gia tộc hơn mười năm trời giờ lại làm như quan tâm đến thể diện lắm đấy!" Ougi phẫn nộ rít lên.
Khung cảnh căng thẳng còn kéo dài thêm tầm ba giây nữa - ba giây dài nhất cuộc đời Megumi. Gia nhân mở cửa trượt cho họ vào phòng khách. Toji xoa đầu con trai khi hai nhà kia đã quay vào trong. Thằng bé nhận ra một nét chiều chuộng phảng phất trong mắt cha, còn lại, đôi con ngươi màu lục cứ đờ đẫn vô hồn.
"Mình về được không cha?" Megumi nài nỉ, "Đằng nào con cũng không muốn ở tộc Zenin... Người ta đâu thích cha con mình đâu!"
Toji lặng đi một hồi, dường như đấu tranh tư tưởng lắm, rồi mới thở dài:
"Ráng đi, con. Để coi... Chừng nào bầy chim chích bụi cất tiếng hót đầu tiên, cha con mình sẽ về nhà."
"Cha hứa nhé?"
"Gạt đứa con nít làm gì?" Cha nó đưa một ngón út ra, móc ngoéo với nó, bảo, "Biết lời thề trong giới giang hồ không? 'Nếu một người nói dối, kẻ đó sẽ bị chặt ngón tay út đi, bị đánh mười ngàn lần và phải nuốt một ngàn cây kim'."
"Cha!"
Toji cười lớn, rồi dẫn nó vào bên trong.
Đấy là một gian phòng rất rộng, phải cả trăm mét vuông là ít. Chiếu takami xếp sát nhau gọn gàng, các bình gốm đơn sắc cắm hoa đào trang nhã, những chiếc bình phong là bức "Vườn mận ở Kamada" - có lần Megumi từng thấy trong lớp Mỹ thuật. Mọi người đứng thành từng nhóm, trò chuyện sôi nổi. Một trong hai đứa con gái của Ougi vẫn nhìn về phía Megumi khiến nó thấy ngột ngạt.
Megumi nhận ra Gojo ngay lập tức - mái tóc trắng nổi bần bật giữa khung cảnh trang nghiêm truyền thống, cả bộ kimono màu xanh thiên thanh cũng chẳng ăn nhập gì với xung quanh, song nó làm thằng bé nhớ đến màu mắt của anh ta. Gojo đang trò chuyện với gia chủ Kamo, phong thái đĩnh đạc khác hẳn thường ngày. Megumi thừa nhận là nếu bớt đi cái tính tăng động quá mức vì đồ ngọt thì trông anh ta cũng giống như bất kỳ thanh niên ưu tú nào khác.
Gojo bắt gặp ánh mắt của thằng bé, khẽ gật đầu và cười.
"Vậy, đây là con trai của cậu Fushiguro à?"
Gia chủ Kamo đến gần hai cha con, vui vẻ hỏi han. Ông ta vẫn còn trẻ, chắc chỉ cỡ Toji là cùng.
"Vâng. Thằng bé là Megumi."
"'Ân huệ', phải không nhỉ? Ai đặt tên cho cháu đấy?"
"Thưa ngài, cha cháu đặt ạ." Thằng bé đáp, tim vẫn còn đập loạn xạ vì hồi hộp.
"Cháu bao nhiêu tuổi rồi?"
"Thưa ngài, mùa đông vừa rồi cháu tròn tám tuổi."
"Cậu Fushiguro cũng sinh cuối năm, phải không? Ta còn nhớ khi nhỏ từng dự tiệc sinh nhật lần thứ năm của cậu. Sau đó thì cậu không xuất hiện ở những nơi thế này nữa."
Toji nhún vai, từ chối đáp lời. Gia chủ Kamo nhoẻn miệng cười, hơi cúi xuống để trò chuyện với Megumi:
"Ta cũng có một đứa con trai trạc tuổi cháu, có thời gian thì hãy để mắt đến nó, nhé?"
Megumi không biết nói gì hơn ngoài một tiếng "Dạ" ngoan ngoãn. Nó chẳng biết con trai của Kamo trông như thế nào. Nhưng nếu mai này nó không ở với tộc Zenin thì chắc hai bên cũng sẽ không chạm mặt, nên thằng bé không lấy làm phiền lòng.
Lúc bấy giờ, ngoài vườn vọng lại tiếng trống da, vang dội như hổ gầm. Mọi người bắt đầu bảo nhau trở ra ngoài. Bữa tiệc chính thức sẽ diễn ra ở ngoài trời, cụ thể là phần núi trong khuôn viên nhà Zenin. Nơi đó có một con suối chảy qua những vách đá nhẵn, được các bậc tiền nhân xem như chốn tao nhã để thưởng cảnh.
Trên đường đi, Megumi nghe Gojo kể rằng vào đời tộc trưởng thứ bao nhiêu đó của nhà Zenin đã bắt đầu tục lệ "uống rượu ngâm thơ", đại khái là sẽ đặt một bầu rượu anh đào ủ trên mười năm lên con suối cho chảy đi, đến lượt ai thì người đó phải làm một bài thơ haiku, mọi người đồng loạt khen thì mới được uống rượu, nếu không sẽ đến lượt người tiếp theo.
"Rượu thì có gì ngon mà tranh giành nhau ạ?" Megumi khó hiểu hỏi.
"Anh cũng thấy vậy. Rượu đắng nghét!"
"Con nít như hai đứa bây làm sao biết được cái thú của việc nhấm nháp rượu anh đào giữa trời tuyết chứ." Toji lắc đầu.
"Cha có uống rượu đâu, sao cha biết?"
"Cha giấu bây uống đó."
"... Con mách chị."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro