X.4.Tiền đồ của con
Đoàn người nương theo tiếng trống mà đến được một thác nước hùng vĩ ở sâu trong ngọn núi nhà Zenin. Băng đã tan, tiếng nước chảy rì rầm như một bản hùng ca. Trên thượng nguồn là một cây anh đào nở hoa rất đẹp. Dòng nước cuốn theo những cánh hoa rơi lả tả ấy, tạo nên một phong cảnh hữu tình giữa đất trời phủ đầy sương. Phía dưới cây anh đào ấy là bàn của các gia chủ. Zenin Naobito, với vai trò là chủ tiệc, ngồi ở bàn cao nhất. Kamo và Gojo lần lượt ngồi hai bên, càng xuống dưới là những gia tộc có địa vị thấp hơn. Trường Chuyên Chú thuật Tokyo ở đâu đó khúc giữa.
Ngự tam gia bắt đầu từ thời Heian, cái này ai cũng biết rồi. Nhưng mấy ông này chơi thân với nhau từ khi nào thì không ai biết. Lịch sử của giới Chú thuật sư được viết nên bằng máu. Ví như, tất cả Chú thuật sư hùng mạnh gộp lại mới xẻ được Ryomen Sukuna ra hai mươi mảnh, hay gia chủ tộc Gojo và gia chủ tộc Zenin từng ôm nhau chết chùm trong một trận xích mích... Đại khái vậy, vì Toji không nhớ lắm ba cái môn Sử học.
Ngoài lịch sử ra, Fushiguro Toji còn không hiểu nổi tư duy của các bậc tiền nhân. Núi rừng đầu xuân chẳng có hoa gì khác ngoài anh đào, mà thứ sắc màu nhợt nhạt ấy cũng chưa đủ để làm cảnh sắc thêm sinh động. Hắn nhìn chằm chằm vào núi đá xám xịt, các cành cây khô gãy, thậm chí là những con vật nhỏ xíu cứ chạy ra chạy vào - đôi mắt tròn xoe của chúng dường như đang tự hỏi đám người lố bịch này đến nhà chúng làm gì - hắn vẫn không thấy có gì đẹp cả. Nếu đợi thêm vài tuần nữa thì hoa sơn trà sẽ nở, lúc ấy tuyết cũng dần tan, màu đỏ rực xen cùng mầm non mới nhú mới gọi là thịnh cảnh chứ.
Vậy mà mấy lão già cổ hủ lại thích chọn cái nơi vừa hoang vu vừa lạnh lẽo này để mừng năm mới. Có mà điên.
Được cái, con trai hắn lại không có ý kiến gì. Thằng bé thích những ngày đầu xuân thế này. Thời tiết chẳng lạnh mà cũng chưa ấm hẳn, bầu trời xanh trong cùng những tia nắng nhẹ, và vài giờ nữa thôi thì bầy chim chích bụi sẽ về. Chúng là những con chim bé xíu với giọng hót lảnh lót tựa tiếng suối. Megumi thích chúng - năm nào thằng bé cũng đợi chim chích bụi hót. Và vì năm nay cha nó đã lấy tiếng chim ấy làm tín vật, nó càng mong đợi hơn.
"Đằng nào con cũng sẽ từ chối ông ta thôi." Thằng bé cam đoan khi cha con nó vừa ngồi xuống bên ngọn thác diễn ra bữa tiệc, "Nhưng cha nghĩ con phải nói thế nào cho phải phép ạ?"
"Mày hỏi tao đó hả?"
"Thôi, bỏ đi. Nếu là cha thì sẽ thẳng thừng nói 'không' chứ gì."
"Đó, biết còn hỏi. Mày được đi học mà, con, tự suy nghĩ đi."
Vậy là từ nãy đến giờ thằng bé cứ cúi đầu ra vẻ đăm chiêu. Toji từ chối hiểu tư duy này luôn. Không thích thì nói huỵch toẹt ra đi chứ ngại ngùng gì nữa?
Tiếng trống hòa cùng tiếng sáo trúc còn vang vọng thêm một hồi nữa rồi mới ngừng. Lúc bấy giờ, Naobito bắt đầu đứng lên để nói mấy lời xã giao. Toàn lời lẽ phô trương và kiểu cách. Toji cầu mong mình đừng có ngủ đi mất giống như hồi năm tuổi. May sao năm nay lão nói không nhiều - chắc là vì cũng có tuổi rồi. Con trai và con gái của lão chiếm gần một nửa số ghế nhà Zenin. Không một đứa nào sở hữu thuật gia truyền của bổn tộc, vậy mà con hắn, máu mủ của kẻ không có Chú lực, lại dễ dàng triệu hồi Ngọc khuyển. Đời vậy mà hài.
"Chú cười gì vậy, chú Toji?"
"Khỉ gió... Mày từ đâu xuất hiện đấy?"
Toji không nhịn được mà mắng. Thằng nhãi Gojo quả thực là oan gia của hắn mà.
Megumi quay sang, gương mặt chán chường nãy giờ bỗng lóe lên một tia vui mừng. Gojo ngồi xuống phía bàn bên kia, đâu lưng về ngọn thác, tự rót cho mình một chén rượu rồi nói:
"Tôi lẻn xuống. Trên ấy chán thí mồ. Cha con hai người cũng chán mà, cho tôi ké tí thì mất mát gì..."
Dáng vẻ đạo mạo chín chắn lúc nói chuyện với gia chủ Kamo ban nãy chẳng biết bay biến đâu mất. Gojo trước mặt cha con Megumi bây giờ vẫn chỉ là Gojo của thường ngày mà thôi. Nhưng chẳng hiểu sao, thay vì thấy phiền phức như mọi khi, Megumi lại thấy an lòng.
Nó không muốn thỏa hiệp với nhà Zenin, nên thật tốt khi thấy mọi chuyện đều diễn ra như bình thường.
"Cha ơi, mấy cái này ăn được không?" Megumi vừa nói vừa cầm đũa trỏ về những món trên bàn.
"Đừng có ăn!"
Cả Toji lẫn Gojo đồng thanh nói (may mà không có ai chú ý). Megumi giật mình đến rơi cả đũa, cả mặt hoang mang liếc từ cha đến anh rồi về lại mâm cơm. Rõ ràng trước mắt thằng bé đều là những món ăn tươm tất trông đẹp mắt vô cùng.
Toji lắc đầu, nhặt đôi đũa của con lên, bảo:
"Không phải là không ăn được, nhưng mà dở khiếp, đừng có ăn."
Gojo ở phía bên kia cũng nghiêm túc gật đầu. Megumi càng thêm khó hiểu:
"Tại sao ạ?"
"Để anh kể Megumi nghe." Gojo thì thầm, "Cách đây mấy đời có ba vị tộc trưởng, chẳng biết xích mích nhau vì cái gì đó... Ừ thì mấy ổng xích mích hoài, nhưng đợt này lạ lắm. Thường thì ghét nhau, người ta phải lôi nhau ra đấm, đúng không? Mấy ông này lại chơi khăm nhau bằng cách cứ đến tiệc mừng xuân, chủ nhà sẽ bày biện món, nhưng mấy món này lại cực kỳ cực kỳ dở và chỉ có đúng một bàn ngon thôi - bàn của chính ổng. Thế nên chẳng ai dám động đũa cả. Riết rồi trò chơi khăm này thành một cái tục lệ đến giờ luôn."
"Anh nghiêm túc xíu đi."
"Anh nói thật chứ bộ! Hỏi cha em xem coi có phải vậy không?"
"Ảnh nói điêu đúng không cha?"
"Nó nói đúng đó." Toji nhàn nhã đáp, "Trên bàn này chỉ có rượu là uống được thôi. Đói hả, con?"
Megumi lắc đầu. Giờ nó đã hiểu vì sao hồi sáng cha nhất mực bắt nó ăn cho no rồi mới đi.
"Vậy chứ làm tiệc chi cho nhọc, nhỉ?" Gojo phàn nàn. Megumi vẫn chưa quen được việc phải nhìn thẳng vào đôi mắt sáng một cách bất thường của anh ta.
"Từ hồi ta trốn được là ta bắt đầu biết ơn cái cơ thể không có Chú lực này." Toji thừa nhận, "Còn số mày xui nên năm nào cũng phải đi. Thôi, Megumi, con đi chơi đi, ngồi đây làm gì cho thối người ra."
Được phép rời đi, thằng bé tỏ ra mừng húm. Nó ôm ngang cổ cha rồi vội xỏ giày chạy đi. Megumi cao hơn đám trẻ đồng trang lứa một chút, dáng người cũng không béo, nhưng mặc kimono vào là trông như con lật đật đi trong tuyết. Cả Toji lẫn Gojo đều không nhịn được mà nhoẻn miệng cười.
Megumi rảo bước trên con đường lát đá giữa những hàng giậu cao hơn cả đầu của nó. Gió đông nổi lên khiến thằng bé phải kéo sát cái khăn choàng vào người. Hai má nó đỏ ửng, sương mù quấn quít bên hàng mi dài tạo thành vài bông hoa tuyết. Nó ước chi Tsumiki cũng ở đây. Chị cũng thích đi bộ giữa tuyết.
Thực chất, Megumi không thích con người, nó chỉ thích một vài cá nhân nhất định mà thôi. Cha, chị gái, các anh chị ở trường Cao chuyên. Thế thôi. Còn những người còn lại, nó cẩn thận không để lộ ra, song nó đều đánh đồng họ là giống loài nhàm chán và vô tâm nhất trần đời.
Và Megumi sợ nhất là thấy con gái khóc.
Nhưng trước mặt thằng bé lúc bấy giờ là một bé gái tóc ngắn trong bộ kimono dày cui, ngồi sụp giữa hàng giậu và đang thút thít thật đáng thương. Nó nhớ đã từng thấy cô bé - hẳn là một trong hai đứa con gái của Ougi, người đàn ông chặn đường cha nó ở ngoài cổng. Nếu vậy thì cô bé phải là tiểu thư. Sao lại ngồi ở đây khóc, chẳng có ai theo chăm thế này?
Megumi không biết làm thế nào. Nhắm mắt mặc kệ thì không phải phép, mà đến gần hỏi han thì ngại. Nhỡ người ta cần không gian riêng tư... Chị Tsumiki mỗi khi buồn cũng đuổi nó ra ngoài, dù bình thường chị rất ít nặng lời với nó.
Càng lúc cô bé ấy càng khóc tợn. Megumi lúng túng mà chỉ biết đứng im tại chỗ. Bỗng dưới chân nó, một chiếc khăn tay thêu hoa lan rất đẹp bay đến.
"Bạn ơi, có phải khăn tay của bạn không ạ?"
Ơn trời, có cớ để bắt chuyện rồi.
Cô bé ngước lên, đôi mắt sưng húp có màu như hoa cúc vạn thọ. Chỉnh trang y phục một cách vội vã, cô bé cất giọng, đỏ mặt vì tiếng đã khàn đặc:
"Của tôi."
Megumi không thích nghe người khác nói trổng như vậy, nhất là khi nó đã dùng kính ngữ để mở lời.
Thằng bé đưa khăn ra phía trước, dợm bước định đưa cho cô bé, nhưng người ta lại lùi xuống. Cô bé ấy nhìn đi hướng khác như đang ngại ngùng. Megumi hiểu ra, bèn cài cái khăn lên một bụi cây gần đó, cúi đầu rồi bỏ đi đường khác.
Đằng sau có tiếng bước chân. Chắc cô bé ấy đã lên lấy lại khăn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro