X.5.Tiền đồ của con
Thì, sáng nay tui sai Toán ngu nên tui đăng 2 chương =(((
____________________________________________________
Tuyết đóng thành từng lớp dày ụ trên đường lớn. Megumi khó nhọc nhấc từng bước chân, mãi mới đi hết con đường mòn giữa những hàng giậu. Cô bé với gương mặt lem nhem nước mắt nhanh chóng bay khỏi đầu nó. Trước mắt thằng bé giờ là núi non trùng điệp, chim muông réo rắt hòa ca. Sóc tụm thành từng nhóm hai, ba con đứng trên cành cổ thụ nhòm xuống nó. Cùng với vầng thái dương đang soi rọi những tia nắng ấm áp, mọi vật dường như đang nhảy múa. Chỉ duy bầy chim chích bụi là chưa về.
Megumi có thể nhận ra tiếng chim chích bụi ở bất cứ đâu, giữa bất kỳ âm thanh nào. Tai thằng bé đặc biệt thính giống như cha vậy. Thế nên chỉ cần người ta lớn tiếng một chút là nó đã rất khó chịu rồi. Có lẽ đây là một trong những lý do mà nó thấy mệt mỏi với con người. Cái nơi phố thị ấy. Ồn ào, dồn dập, điên khùng.
Ước mơ của thằng bé là mua một căn nhà ở quê, quanh năm ngắm nhìn thiên nhiên biến đổi, sống cuộc đời tĩnh lặng. Chắc nó sẽ nuôi hai ba con miu con cún gì đấy...
"Nghĩ gì đấy, bé con?"
Lạy thần thánh, người ta có thể bỏ cái thói nói thầm thì sau lưng người khác không?
Thanh niên vừa bắt chuyện với nó có kiểu đầu chải chuốt cùng nụ cười khá giống Gojo - cũng cái kiểu công tử thiếu gia được nuông chiều thành thói. Đôi mắt mèo xếch lên ở phần đuôi của y tạo cho Megumi một sự ác cảm không nói thành lời.
"Không có gì ạ." Megumi đáp.
"Cậu có biết ta là ai không?"
"Không ạ."
Y cười, một điệu cười khiến Megumi thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết:
"Sao vậy? Anh Toji không kể với cậu về ta à? Luận vai vế, cậu phải gọi ta bằng chú đấy."
"Cha tôi không có em trai ạ." Megumi hoài nghi nói.
"Có, cha cậu có." Y nói chắc nịch, "Ít ra thì ta là em họ. Chẳng lẽ cha cậu chưa từng kể với cậu về nhà Zenin?"
"Cha có kể về một người con gái cũng sinh ra không có Chú lực như cha." Nó nói sau khi đã lục tung trí nhớ, "Ngoài ra thì không ạ."
Chẳng hiểu vì sao, sắc mặt thanh niên ấy biến đổi thành một nét vặn vẹo đến quái dị. Nhìn y chẳng còn ra con người. Megumi nheo mắt lại cảnh giác, nhưng vẫn không thể thoát khỏi y. Trước khi thằng bé kịp hoàn hồn, thanh niên ấy đã bóp lấy cổ nó và ấn nó xuống nền tuyết trắng. Động mạch cổ của nó đập thình thịch, hơi thở run lên dưới bàn tay hộ pháp của tên Zenin. Hai bàn tay nó bấu vào cổ tay y, đôi chân giãy lên hòng thoát ra.
Dưới sự chống trả quyết liệt ấy, thanh niên kia vẫn điềm tĩnh như thường. Y không nới lỏng vòng tay đang siết vào cổ đứa cháu họ. Đôi mắt trắng dã của y trợn tròn đầy tức giận. Nơi móng tay y bấu vào da thịt Megumi bắt đầu rỉ máu. Song Megumi có thể nhận thấy sự điên cuồng của y không nhằm vào nó. Nó chẳng khác nào một cái bao cát cho y phát tiết. Dường như y có thói quen như vậy - trút giận vào những kẻ xấu số đứng trước mặt mình.
Hô hấp của Megumi bị chặn đứng khiến thằng bé không cách nào giữ nổi sự tỉnh táo. Tuyết lạnh buốt đổ vào gáy nó chẳng giúp ích gì. Tiếng rên rỉ bật ra ngày càng yếu dần trong khi những ngón tay của Zenin vẫn bóp cứng ngắc vào cổ nó.
Tên Zenin ấy đang ganh tức.
"...Ngọc...khuyển!"
Một cú táp trời giáng đẩy y ra khỏi Megumi. Thằng bé vội vàng bò ra xa, ho sặc sụa, không khí lạnh giá khiến hơi thở của nó càng thêm khó khăn. Đôi mắt tên Zenin trố ra khi thấy gương mặt tím tái của thằng bé.
_________________________________
Lần cuối cùng Toji thấy con trai mình chật vật như vậy là hồi nó bị sặc sữa lúc mười tuần tuổi. Khoảnh khắc ấy cũng là lần duy nhất hắn biết đến nỗi sợ. Trộm vía, từ dạo ấy, Megumi chưa từng đổ bệnh, kể cả lúc nó mọc răng sữa. Toji đã tưởng như thằng bé sẽ luôn mạnh khỏe. Nó là con của hắn kia mà.
Nhưng rồi ân huệ của hắn lại một lần nữa rơi vào tình cảnh ấy. Nó cũng ho, cũng tái mét, cũng nước mắt ngắn dài. Đứa con trai hắn quỳ sấp dưới tuyết, ôm lấy cái cổ đã tím đi từ khi nào. Thậm chí hắn còn có thể thấy những vết ngón tay còn hằn lên da thịt nó.
Hai con Ngọc Khuyển không cản đường khi Toji lao đến bên Megumi. Hắn ôm con trong tay, đôi ngươi màu xanh lục run cầm cập.
"Con? Megumi? Con có nghe thấy cha nói không?"
Thằng bé bấu lấy cha khi đang gần mất đi ý thức. Gojo đến sau hắn vội xốc Megumi dậy, tháo khăn choàng quanh cổ của nó ra. Thoát khỏi cái khăn lông dày dặn, không khí ùa vào phổi nó, và chẳng mấy chốc hơi thở nó đã đều trở lại.
Toji lau sạch nước mắt sống trên hai gò má lạnh lẽo của con. Thằng bé không nhìn vào cha mà lườm thẳng về phía tên Zenin đang quỳ trong tuyết đối diện ba người bọn họ. Bạch Ngọc Khuyển vẫn đang cắn lấy tay y.
Tất cả những gì y nghĩ đến được bây giờ là sự sợ hãi.
Không cần phải giới thiệu, y cũng biết mình đang đối đầu với thế lực gì. Một bên là Fushiguro Toji, thiên dữ chú phược mạnh mẽ nhất mọi thời đại - cá thể thoát khỏi bánh xe của guồng quay Chú lực để đạt đến sức mạnh thể chất siêu phàm. Một bên là Lục nhãn Gojo Satoru, thiên tài sở hữu Vô hạ hạn. Hai con quái vật của giới Chú thuật sư đều sẵn sàng kết liễu hắn mà không ngần ngại.
Chỉ vì hắn động vào Fushiguro Megumi.
Lựa chọn duy nhất của Zenin lúc bấy giờ là bỏ chạy. Thuật thức của Megumi đang yếu dần sau khoảnh khắc xuất thần trước cái chết. Chỉ cần chớp đúng thời cơ, y vẫn có thể sống sót...
"Cha..."
Một tiếng kêu nhỏ nhoi phát ra giữa hai luồng sát khí. Megumi bấu lấy tay áo kimono của cả Toji lẫn Gojo như đang kềm họ lại.
"... Mình về đi." Thằng bé yếu ớt nói, "Chim chích bụi hót rồi."
Toji có thể rất muốn giết quách thằng nhãi Zenin kia đi, nhưng hắn cũng phải lo cho Megumi trước. Gojo rũ tóc, lườm một cái cuối cùng về phía thanh niên kia rồi đứng dậy, bảo:
"Phải đó, chú, Megumi cần được chữa trị. Cứ mang em ấy về nhà đi, Shouko cũng đang ở đấy."
"Mày dẫn thằng bé đi trước đi. Dùng cái thuật Dịch chuyển gì của mày ấy. Nhanh lên." Toji đặt Megumi vào vòng tay của Gojo, nói bằng chất giọng chết chóc, "Đừng để nó thấy máu."
Trước khi Zenin kịp cảm thấy điều gì, y chỉ còn có thể thấy được một màu đen.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro