XI.2.Bước đầu của con

"Anh nói mình dùng thuật Dịch chuyển để đến nhà anh mà."

Giọng hờn trách của trẻ con vang lên, xen giữa những bụi cây rậm rạp của cánh rừng già. Đâu đó phía trước có tiếng nói của một thanh niên với điệu bộ cợt nhả:

"Ối, anh quên khuấy mất!"

Thằng bé đảo mắt, phụng phịu:

"Biết vậy em không đi đâu."

"Megumi mà cũng kén chọn thế á? Hồi trước ngày nào anh cũng đi học bằng con đường này đấy, anh có than thở gì đâu!"

Gojo nhăn răng cười, đôi Lục nhãn lóe lên sau cặp kính đen. Trông anh ta lúc nào cũng như một con mèo Anh lông dài, vừa đỏm dáng vừa tùy hứng, chẳng biết thế nào mà lần. Megumi cố gắng không buông lời càm ràm nữa. Thật ra, đi vài cây số đối với thằng bé chẳng là gì. Đừng thấy thằng bé ốm nhom mà tưởng nó là kiểu "công tử bột" nhé, sức mạnh thể chất của nó cũng tốt ra phết đấy. Cái nó không ưa là tính cách nhởn nhơ của Gojo.

"Bé mệt à? Anh cõng bé nhé?"

"Em sợ anh rồi đấy."

"Nhạy cảm quá à." Gojo nhè lưỡi, rồi vung tay về phía bên phải con đường, "Chào mừng Megumi đến nhà của anh."

Mãi cúi mặt nhìn đường mà Megumi chẳng để ý mình đang đứng trên một vách núi, bên cạnh là một thị trấn phồn thịnh. Những căn nhà được xây theo lối kiến trúc cổ điển, nhìn từ trên là những lát gỗ xếp sát nhau đều tăm tắp. Cả đường đi cũng được thắp đèn lồng dù bây giờ chưa đến hoàng hôn. Mọi người đều mặc kimono màu sáng. Những cánh đồng phía xa còn có bóng lưng người nông dân đang gặt hái vụ xuân. Bỗng từ đâu, một làn gió thổi tung mái tóc vốn đã rối bù của Megumi, làm những chiếc chuông gió treo trong thị trấn reo lên tiếng hoan ca. Megumi vốn sợ tiếng chuông reo, nay chỉ cảm thấy thoải mái bởi thứ âm thanh ấy.

Gojo cười với thằng bé, khẽ nói:

"Anh đã bảo là nhà anh đẹp mà. Có còn than phiền gì nữa không?"

Megumi lắc đầu, rồi nó bĩu môi:

"Em có than phiền gì bao giờ đâu ạ."

Anh ta không cười thằng bé nữa, chỉ đút hai tay trong túi quần, sải dài bước chân đi xuống núi. Megumi trúc trắc chạy theo anh ta, đôi mắt tròn xoe ngắm nhìn những chiếc chuông được treo dọc vách núi. Cổng Toori cao vút chào đón họ, mở ra con đường lớn dẫn băng qua thị trấn.

Megumi thấy hình như ai cũng quen biết Gojo. Cũng phải thôi, anh ta là tộc trưởng mà. Nhìn thấy anh là người ta gập mình cúi chào. Con nít cũng thích anh ta, những đứa bốn năm tuổi ấy. Thằng bé đi sau anh ta vài bước được hưởng nhờ những ánh nhìn tò mò bỗng thấy gượng gạo. Đi hết con đường rộng lớn là đến một biệt phủ cổ kính, sau bậc tam cấp đã có gia nhân đứng chờ. Lúc bấy giờ, Gojo gỡ kính đen ra, nói bằng giọng uy nghiêm:

"Chuẩn bị đi, hôm nay tôi có khách."

Gia nhân răm rắp vâng dạ với anh. Gojo chỉ cho Megumi chỗ cất giầy rồi cả hai cùng bước vào trong nhà. Hành lang Engawa ở đây còn rộng hơn ở nhà Zenin vài lần, cả những bức họa đồ, hoa văn trang trí, hay đồ treo cửa... tất thảy đều toát lên vẻ giàu có. Đến Gojo từ khi bước vào nhà cũng như khoác lên mình một tầng khí chất khác lạ. Cằm anh ngẩng cao hơn cả thường ngày, hai tay buông thõng hai bên đùi chứ không đút vào túi quần như ban nãy, nét mặt nghiêm nghị đến nỗi Megumi thấy hơi "ớn".

Có vẻ như đến chính Gojo cũng không nhận ra sự thay đổi của bản thân. Anh ta cư xử với mọi người bằng phong thái của kẻ bề trên mà vẫn không mất đi lễ mạo. Nghe giọng anh nói, Megumi thầm tưởng tượng ra cốt cách của anh. Một cốt cách giống như cha nó khi về nhà Zenin. Cái kiểu công tử thiếu gia. Nhưng sự tự tin của anh khác hẳn sự kiêu ngạo của cha nó khiến thằng bé hiểu được Gojo rất được xem trọng trong nhà.

Các hành lang vòng vèo đi ngang qua muôn vàn cảnh vật. Trong nội bộ biệt phủ còn có hòn non bộ, hồ nuôi cá, cây bonsai, đầm sen... đủ thứ mỹ cảnh mà nhà phú hộ thường dùng để tiêu khiển. Megumi thừa nhận nơi đây đẹp hơn cái cảm giác u tối nhà Zenin, hay có lẽ đơn giản là do khí chất Gojo mang lại dễ thở hơn bên ấy. Thằng bé không cách nào dừng việc so sánh hai nhà với nhau để rồi đúc kết ra rằng nhà Gojo thoáng hơn Zenin rất nhiều.

Gojo dẫn nó đi một con đường dài, rồi mới quay sang hỏi, nụ cười cũng chỉ nở một nửa chứ không toang hoác như ban nãy:

"Em thấy nhà anh thế nào?"

Megumi nhún vai:

"Cũng vậy thôi ạ."

Anh ta tỏ vẻ hơi bất ngờ, nói:

"Cả Shouko và Su... Shouko cũng khen đẹp đấy, em khó tính vậy à?"

"Em đâu có bảo là xấu."

"Nhưng 'cũng vậy' đâu phải là đẹp!"

"Anh thích nó đẹp thì là đẹp vậy." Thằng bé thở dài, chịu thua cái tính trẻ con của Gojo - anh vẫn chẳng khác gì thường ngày cả, "Mình đi tiếp được chưa ạ?"

"Ui, nãy giờ em mỏi chân rồi nhỉ. Ráng lên chút nữa là đến rồi."

Chút nữa của Gojo là đâu đó nửa cây số. Megumi cuối cùng cũng hiểu vì sao chân anh ta dài vậy rồi.

Thằng bé và Gojo, kẻ ngồi dưới sàn, kẻ đứng đối diện. Ngồi chắc chắn là Megumi - nó mỏi quá rồi. Còn người đứng là Gojo vẫn chẳng thấy đi bộ năm cây số (tính từ trường tiểu học của thằng bé) là thấm thía gì. Gia nhân mang trà gừng đến cho hai người rồi lặng lẽ lui ra, chừa lại một không gian hoàn toàn vắng lặng. Tiếng gió lao xao khẽ rung động hàng chuông, biến thành bản hòa ca dễ nghe. Nắng chiều tà rọi qua lớp giấy dầu dán trên cửa trượt, đổ xuống sườn mặt của hai anh em.

Đôi mắt sáng rực của Gojo nổi bần bật như biển xanh đón nắng hè.

"Megumi, em có biết gì về giới Chú thuật không?"

Gojo bắt đầu hỏi rồi nhấp một ngụm trà gừng. Megumi cũng uống theo, không nhăn mặt vì vị nồng như Gojo mà thả lỏng tỏ vẻ hài lòng. Thằng bé lấy lại sức mới trả lời:

"Không nhiều ạ. Em nghĩ anh cứ nói những gì mình muốn đi. Vẽ lên giấy trắng thì dễ hơn mà ạ."

Sự tĩnh lặng của Megumi đích thực là nguồn kích cho cơn tăng động của Gojo. Anh ta ngồi xếp bằng trước mặt thằng bé, tuôn hết mọi thông tin về Chú thuật, Chú lực, Nguyền hồn, Thuật thức, Thức thần... cho nó. Megumi cố gắng yên lặng nhất để nghe. May là Gojo cũng có khiếu giảng bài. Từng lời anh nói, thằng bé đều thuộc lòng rồi lặp lại vanh vách khiến anh ta vui hết chỗ nói.

Gojo dừng một chút trong lúc Megumi uống đến tách trà thứ ba, thỏa mãn cười:

"Em là học trò đầu tiên của anh đấy, em biết không?"

"Còn anh thì không phải người thầy đầu tiên của em ạ."

"Phũ phàng..." Anh ta trề môi, "Nhưng sao cũng được, anh rất mừng vì em có hứng thú với giới Chú thuật. Vậy mình sang cái khác nhé? Chiến đấu thì sao?"

"Chiến đấu ạ?" Megumi ngẩn ngơ, "Anh sẽ dạy võ cho em ạ?"

"Hẳn là thế. Chú Toji mà dạy thì em gãy xương cái một."

"Anh thì an toàn hơn à?"

"Không chắc nha, nhưng đỡ hơn chút."

"Ứ tin."

"Này! Thôi, được rồi, hôm nay em cũng mệt nên chắc mình dời lại đi. Nói chung là, em đã được giải đáp tất tần tật thắc mắc về Chú thuật rồi, nhỉ? Có còn hỏi gì nữa không?"

Megumi xoa cằm. Thằng bé đã biết về cách vận hành Thập chủng ảnh pháp thuật, cũng hiểu về Chú lực, Nguyền hồn và những thứ linh tinh khác. Trước mắt thì chẳng còn nan đề gì nữa.

"Mai mốt em nghĩ ra thì em hỏi anh được không ạ?"

"Tất nhiên!" Gojo tươi cười.

Lúc này, một gia nhân bước vào để thắp đèn. Căn phòng tập luyện rộng lớn tối tăm được chiếu sáng bởi ánh nến lờ mờ. Megumi thực sự không hiểu nổi vì sao họ không dùng đèn điện cho rồi...

"Úi, trễ thế này rồi cơ à? Hay anh em mình ăn cơm ở nhà anh rồi hẵng về với chú Toji nhé? Cơm nhà anh sẽ hợp khẩu vị em cho mà xem."

"Khẩu vị của em có giống gì khẩu vị của anh đâu."

"Thì thế, nhưng sẽ hợp thôi. Thế nào? Ăn cơm với anh nhé?"

Bụng thằng bé réo lên, thế là nó đồng ý. Megumi đã dần trở nên thẳng thắn với lựa chọn của mình rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro