XII.Mong nhớ của cha
Fushiguro Toji phải thừa nhận, hắn không có thói quen về đến nhà mà không thấy bóng dáng Megumi.
Tsumiki vẫn là con bé ngoan ngoãn và vui tươi ấy. Nó rôm rả, quan tâm hắn thay cả phần của em trai. Toji nghĩ mãi cũng không hiểu vì sao con bé gắn bó với mình như thế. Hắn thích có con gái là chuyện vốn dĩ rồi, nhưng kẻ làm cha như hắn thì có gì đáng mà ngưỡng mộ đâu?
Đến Megumi dạo này cũng chẳng thèm về nhà.
Từ hồi hắn quyết định giao cho Gojo toàn quyền dạy dỗ thằng bé, mỗi cuối tuần hay ngày nào không phải đi học, Megumi đều chủ động đến võ đường của Cao chuyên Chú thuật hoặc nhà Gojo. Nơi nào cũng chào đón nó. Toji nghe nói gia nhân ở nhà Gojo quen thuộc thằng bé đến nỗi gọi nó là "cậu chủ" luôn. Nhìn vào không biết còn tưởng nó họ Gojo ấy chứ. Song nếu chỉ có vậy thì hắn chẳng lấy làm phiền. Đây là điều tốt nhất mà Megumi có thể nhận được. Tăng cường thể lực cũng như rèn luyện Thuật thức có lợi cho thằng bé rất nhiều, nhất là khi việc trở thành Chú thuật sư đã chắc như đinh đóng cột. Điều khiến gã trai già góa vợ này rầu rĩ là Megumi vắng mặt kể cả những ngày trong tuần.
Ví dụ như hôm nay. Toji đinh ninh là cả hai đứa con mình sẽ về nhà dùng cơm tối, vậy nên hắn mua ba phần cơm hộp như bình thường. Nhưng về đến nhà thì chỉ có Tsumiki đang ngồi làm bài tập Toán. Con bé mê Toán như gì ấy. Toji ngẩn ngơ hỏi Megumi đâu thì con bé nghiêng đầu hồn nhiên bảo:
"Em đi tập với anh Satoru rồi ạ. Sáng nay em có thưa cha rồi mà, cha không nhớ ạ?"
Có hả?
Toji ngơ ra một hồi mới định thần lại được. Hắn hỏi tiếp:
"Tập? Mai nó còn đi học mà, không phải sao? Giờ tập sao mai có sức?"
Con gái hắn nhún vai, cười:
"Con cũng chịu. Cha mua thừa cơm ạ?"
"Ừ, chán thế chứ." Toji thở dài, "Thôi mình cha xực hai hộp. Dọn bàn đi, con."
"Em đi có một hôm mà cha buồn thế này, mai mốt nó hẹn hò thì phải làm sao đây?" Con bé ghẹo cha.
"Vớ vẩn… Tiếc thì tiếc con gái, ai tiếc con trai? Mày đấy, cha nói mày biết, mốt nhắm trúng thằng nào phải dắt về cho cha coi mặt. Đừng có vớ phải mấy thằng như cha, khổ hết cả đời."
"Cha tốt thế này cơ mà, sao lại khổ?"
"Không nịnh nhé. Mau dọn bàn đi, nhắc đến hai lần rồi…"
"Vâng vâng! Khổ chưa!"
Toji thực sự ăn hết hai hộp cơm dễ như bỡn. Tối đấy, tận mười giờ khuya Gojo mới dẫn Megumi về, bên cạnh là Ieri Shouko với đôi mắt thâm quầng. Điệu cười đầy mãn nguyện trên môi thằng nhãi đấy khiến hắn ngờ ngợ. Và quả thực, nó nói bằng giọng đầy tự hào:
"Megumi hôm nay đã thanh tẩy được một Thức thần đấy!"
Hai má Megumi chuyển thành màu hồng phớt khi Toji hài lòng xoa đầu nó. Thằng bé cố tìm chủ đề khác để nói:
"Cha ăn hai hộp cơm ạ? Cha là con heo thật rồi."
"Sao cũng được… Vậy chứ mày ăn gì rồi con? Có đói không?"
Megumi lắc đầu:
"Con ăn ở nhà anh Gojo rồi ạ."
"Ờ…"
"Con tắm rồi đi ngủ đây. Cha ngủ ngon. Anh Gojo với chị Ieri về nhà cẩn thận ạ."
Nói rồi, nó vác cái thân đầy bụi bặm sớm đã xụi lơ vào nhà tắm.
Toji còn định tám chuyện cùng con trai thêm chút nữa mà không được, chỉ có thể quay sang liếc Gojo. Thằng nhãi chớp chớp mắt dưới cái lườm của hắn. Gojo biết thừa Toji đang nghĩ gì trong đầu. Đại khái là "mày hành con tao quá" hoặc "bớt kéo con tao sang nhà mày đi" thôi.
Thanh niên tóc trắng tự nhiên như không mà kéo một cái ghế lại ngồi. Cặp giò dài một cách bất thường xếp bằng trên lòng ghế, mặt thì quay vào lưng ghế. Toji làm như không quan tâm, kéo một tờ báo lại gần để đọc. Báo cá độ. Hắn nghỉ chơi đã được một khoảng thời gian, nhưng thỉnh thoảng vẫn cứ đọc để giết thời gian. Con bé Ieri tựa lưng vào bàn, tay ngứa ngáy xoay xoay điếu thuốc.
"Chú này." Ieri đột nhiên lên tiếng, "Giờ Megumi mới có tám tuổi, cuối năm nay lên chín, đây là em nó đi tập luyện đấy nhé. Mới vắng mặt có năm tiếng đồng hồ mà chú đã như hòn Vọng Phu rồi. Mai mốt nó mười tám mười chín tuổi đi hẹn hò qua đêm chú biết làm thế nào?"
"Câm họng mày đi. Lâu quá không chửi thành ra mày gan đúng không?"
"Tôi có giỡn đâu! Hỏi thật. Chú lo cho Megumi nó một vừa hai phải thôi chứ…"
"Thì tao biết." Toji rền rĩ, úp tờ báo lên mặt, "Nhưng mà tao không có quen."
"Megumi cũng chẳng muốn quen việc chú cứ đi từ sớm đến khuya mới về, đúng không? Em nó hiểu chuyện thế, chú cũng hiểu chuyện đi!"
"Mày nói dễ lắm đấy… Biết rồi!"
Toji thề, hắn đã rất cố gắng để trở nên "hiểu chuyện" hơn. Megumi cần trở nên mạnh mẽ, đây là điều không thể chối cãi. Cha nó giờ vô dụng trong việc đào tạo nó nên cứ thế mà ngồi chờ đợi thôi. "Bụt nhà không linh". Hắn buồn vì xa con, cũng vui vì con ngày một trưởng thành.
Ngày trước khi nghỉ hè, Toji lôi hai đứa con đứng trước bức tường trắng, trong tay cầm cây viết chì. Lúc bấy giờ Megumi đã theo Gojo học võ và Thuật thức được bốn tháng, thân thể tráng kiện lên không ít. Sức ăn của thằng bé cũng tăng, nhưng nhất quyết không động vào ớt chuông (Toji chịu thua vụ này luôn) hay bất kỳ món nào có đồ ngọt. Dường như những thứ ấy khiến thằng bé bị trầm xuống, khác với Gojo là cứ ăn đường thì sẽ tăng động hơn.
Ngòi bút chì của Toji đo cho Tsumiki trước. Con gái tuổi sắp dậy thì phát triển vượt trội hơn hẳn con trai, hắn cũng biết điều đó, nhưng vẫn không khỏi bất ngờ khi con bé chạm mốc một mét năm mươi lăm. Hắn cười ngoác miệng, xoa đầu con gái như một lời tự tán thưởng cho bản thân đã nuôi được con bé lớn hơn hẳn hai tấc trong ba năm qua.
Megumi có vẻ hơi ớn cán cân với cây thước dây. Thằng bé năm lần bảy lượt xin bỏ qua, song Toji một mực bắt nó đứng ra cho hắn đo. Nó miễn cưỡng áp lưng vào tường khi cha lụi cụi đánh dấu, lầm bầm:
"Làm như đo heo chẳng bằng."
"Mày nói cha là heo mà, nên chị em mày cũng là heo con, đến mùa thì cân, đủ ký cha mang bán." Hắn dửng dưng nói, biết rằng giờ hắn dọa bán con thì thằng bé cũng chẳng tin nữa.
"Cha đùa gì lạ vậy."
"Ai cũng đùa như cha hết, có bây là nhạy cảm thôi… Úi chà, một mét bốn lăm, lùn hơn chị đúng một tấc nhé."
Megumi ỉu xìu mặt, rầu rĩ nói:
"Con có tập võ mà, sao chị vẫn lớn nhanh hơn con ạ?"
"Học trong trường người ta có dạy bây về cơ thể đó. Thì, đại khái là con gái lớn nhanh hơn con trai ở lứa tuổi này, nhưng tụi nó cũng dừng phát triển sớm hơn bây luôn. Đừng có sầu, con, mày cao hơn năm ngoái tận tám phân đó! Chà, coi bộ tao chăm bây giỏi quá ha?"
Tsumiki và Megumi đều cười lớn trước lời tự khen của hắn. Toji cũng cười, sau khi gõ cho mỗi đứa một cái vào đầu.
Chắc hắn cũng chẳng cần đòi hỏi quá nhiều đâu. Khi cả con gái lẫn ân huệ của hắn đều đang ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro