XIII.2.Người mẹ của con

Fushiguro Toji chẳng có mặt ở đó để mà nhằn Gojo vì cái tội dắt con hắn đi tập luyện lố giờ. Lúc Megumi mở cửa vào nhà, cả phòng khách chẳng có lấy một tia sáng nào ngoại trừ ánh trăng màu bạc, le lói đậu lên chạn tủ. Thằng bé vừa bật đèn vừa gọi cha với chị gái. Chẳng một ai đáp lời nó cả. Thanh âm bé nhỏ cứ vọng đi rồi vang lại, tựa một chuỗi lò xo chẳng dứt nổi. 

Megumi rót cho mình một ly nước ấm pha gừng - món khoái khẩu của nó vào những ngày đông - tự hỏi cha với chị đã đi đâu. Chẳng có bút tích gì để lại cả. Thằng bé không nhịn được mà lo lắng. Cả người nó mệt nhoài và ướt đẫm mồ hôi, song lại không buồn nghĩ đến việc đi tắm rửa. Nó không an tâm. Mà Gojo thì đã rời đi rồi. 

"Không sao đâu, nhỉ. Chắc cha với chị có việc gì đó thôi." 

Tự an ủi mình như thế, nhưng những khớp ngón tay gầy guộc của nó vẫn siết chặt ly nước đến ửng đỏ. Tuyết đầu mùa vẫn chưa rơi mà nó đã cảm nhận được cái lạnh. 

Thằng bé tự úp mì gói rồi trộn rau sống làm bữa tối. Ngồi ăn một mình chẳng vui chút nào, thế mà mới mấy năm trước thôi nó vẫn luôn phải tự ăn. Cha đi suốt mà. Từ khi chị đến thì luôn luôn có chị, cha cũng chăm về nhà đúng giờ hơn… Megumi sợ tiếng nước sôi, tiếng chuông, bất kỳ âm thanh nào đột ngột. Vẫn luôn là cha đun nước cho nó. Vậy mà hôm nay nó phải tự canh cái ấm một mình. Vậy mà cha từng hứa là sẽ không để nó một mình nữa. 

Vừa tắt bếp rồi đổ nước sôi vào mì, nó vừa nghĩ vu vơ. Cha có hứa không nhỉ? Chẳng nhớ nữa. Thằng bé hờn vậy thôi. Đuôi mắt nó cụp xuống ủ dột, và hàng mi dài khẽ che đi đôi con ngươi buồn phiền. 

Nếu có mẹ, mẹ có bỏ đi không nói tiếng nào như cha không? 

Megumi hờn cha đến nỗi quên mất mẹ là người đầu tiên bỏ nó mà đi. 

Thằng bé cho từng gắp mì lên miệng, cảm thấy chẳng ngon bằng một nửa cha nấu. Chị Tsumiki cũng thích ăn đồ Toji nấu nữa, dù rằng hắn chỉ biết vòng đi vòng lại mỗi món ốp la với mì gói. Megumi tự hỏi liệu chị có đi cùng cha không, hay là sang nhà bạn chơi rồi. Mù tịt luôn. 

Nhưng rồi nó cũng tìm được một thứ để giải khuây cho mình. Bằng cách hồi tưởng lại các thế võ mà Gojo dạy cho trong mười tháng qua, thằng bé tạm quên được nỗi lo lắng vì không thấy cha với chị ở nhà. Nào thì đấm với đá, móc tay với lên gối, rèn thể lực, cả judo cũng không làm khó được nó. Dường như các thế võ ấy chẳng theo môn phái nào thật sự, mà là kinh nghiệm giáp lá cà của Gojo thôi. Nói nào ngay, Megumi cũng không rõ mình học những thứ này để làm gì, chỉ biết là sẽ có ngày dùng đến. Đằng nào nó cũng phải trở thành Chú thuật sư, không phải sao? Vậy thì cứ làm thôi. Nó cảm thấy đây là một cái nghề đúng đắn. 

Megumi húp nốt ngụm nước mì cuối cùng rồi nhanh chóng dọn dẹp, đến đĩa rau sống cũng không bị thừa tí nào. Trời dần trở lạnh rồi nhưng nó vẫn muốn đi tắm. Cái áo thun đầy mồ hôi được thằng bé cởi ra rồi ném vào sọt quần áo bẩn. Nước vòi sen đổ thẳng xuống đầu khiến nó bị sốc nhiệt trong vài giây. Megumi vội tắt nước, đành thấm ướt cái khăn bông rồi lau người. Gió thổi rét thế này thì không cách nào tắm được. 

Từ nãy đến giờ thằng bé loay hoay được hai tiếng đồng hồ, cha với chị vẫn chẳng thấy đâu. 

"Hay gọi điện cho cha nhỉ?" Megumi tự hỏi, tay mân mê cái điện thoại bàn, "Cha có bắt máy không? Nhỡ cha đang làm nhiệm vụ…" 

Thế nên nó gọi cho Tsumiki trước. Quả thật là chị đang ở nhà bạn, ăn tiệc kết thúc kỳ học rồi ngủ lại qua đêm. Chị xin lỗi nó bằng giọng chân thành nên nó chẳng buồn giận nữa. Cúp máy rồi, nó quyết định gọi cho Toji. 

Chuông reo đến lần thứ ba hắn mới bắt máy. 

"Ơi con?" Hắn đáp, rồi gắt với ai đó ở xa, "Từ từ, mày! Con tao gọi điện! Hai giây thôi… Có chuyện gì hả, Megumi?" 

Giọng điệu Toji có vẻ rất bất ngờ. Thì đã khi nào Megumi gọi điện hối hắn về đâu. 

Hắn đang làm dở nhiệm vụ hành quyết một Chú nguyền sư bị truy nã. So với Toji, tên này chẳng đủ để nhét kẽ răng, nhưng bằng cách nào đó mà gã câu giờ được tận mười bốn tiếng đồng hồ. 

Có điều, Toji sớm đã giăng bẫy rồi, chỉ là trời đang lạnh nên muốn vận động cho ấm người thôi. 

Tên Chú nguyền sư kia bị đánh sắp thập tử nhất sinh, thấy kẻ vừa hành hung mình tàn bạo nay dùng cái giọng lành như cừu ấy để nói chuyện điện thoại thật khiến gã đau tim. Toji mặc xác hắn giãy giụa, tập trung nghe điện thoại. 

"Cha đang làm nhiệm vụ ạ?" 

"Ừ, đi từ sáng nên cha không kịp dặn bây. Có mì với rau đấy, ăn chưa con?"

"Dạ rồi." 

"Ngoan thế à?" Hắn cười, "Rồi, ngủ sớm đi con, cha…" 

"Cha ơi." Megumi đột ngột nói, khiến lưỡi kiếm vung lên được một nửa của Toji khựng lại. 

"Ơi?" 

"Cha về sớm nhé?"

"Sao thế? Chị em bây sợ ma hay sao?" 

"Không phải ạ. Có mỗi một mình con ở nhà thôi. Chị đi chơi với bạn rồi." 

"Ồ…" Toji gật gù, dứt khoát chạy tới chém đứt đầu tên Chú nguyền sư kia. Hành động gọn gàng đến nỗi tiếng thét thảm thiết của gã chẳng lọt vào được đầu dây bên kia. 

Toji lau máu dính trên mặt mình, nói: 

"Tao xong việc rồi, đợi nửa tiếng nữa tao về, nhé?" 

"Con úp mì sẵn cho cha nhé?" 

"Úi chà, cảm ơn con." 

________________

Toji thấy mình như người hạnh phúc nhất trên đời. Dù cơ bắp hắn đau nhức vì cái lạnh và vận động quá nhiều trong ngày. Dù vết thẹo bên khóe miệng hắn lại nhói lên. Hắn có Megumi bù vào tất cả đau thương, tật nguyền, khiếm khuyết ấy. Chẳng biết vì lý do gì mà thằng bé rúc hẳn vào lòng hắn, gọi cỡ nào cũng không ngước mặt lên. 

"Chín tuổi rồi đấy nhé. Dính cha hơn hồi hai, ba tuổi nữa!" Toji vừa ăn mì vừa trêu nó, "Mày là con gấu túi hay sao?"

"Con giống cha, là heo mà." Thằng bé nói nhỏ, có vẻ buồn ngủ lắm rồi.

"Người tao dơ thấy mồ mày cũng bám cho bằng được, heo nó sống sạch sẽ lắm chứ ai như mày?" 

"Thế con bỏ ra nhé? Cho cha ăn một mình tới hết đời luôn." 

"Đanh đá quá con… Thôi, ngồi đây đi. Gớm. Mốt đứa nào yêu mày thì khổ phải biết!"

Megumi lắc đầu không đáp. Toji cũng biết khôn hồn mà không ghẹo nó nữa. Nhớ cái hồi thằng bé sáu tuổi, có lần hắn gọi mà nó cứ chùng chình không chịu chạy tới ôm hắn, để mặc cánh tay hắn đưa ra giữa không trung… Từ đó hắn chừa hẳn. Ghẹo con vui một phút chứ nó quạu, không ôm nữa là đau một tháng đó chứ giỡn. Huống chi Megumi cũng chẳng còn bé bỏng gì. Một, hai năm nữa thôi là nó sẽ trở nên giống Tsumiki bây giờ - bế không cho bế, xoa đầu cũng né, đến hắn nắm tay dắt sang đường cũng ngại. Hắn biết con bé là con gái đang tuổi dậy thì nên không dám nói gì, chứ trong lòng cũng đau như bị mổ tim rồi xát muối lên đấy chứ. 

Hắn chỉ còn có Megumi thôi. 

"Con ơi đừng có lớn nha con." Toji vô thức nói ra miệng những suy nghĩ của mình.

Megumi tròn xoe mắt ngước nhìn cha: 

"Ai mà không lớn lên ạ? Cha nói chuyện ngộ ghê." 

"Mốt mày có con đi rồi biết. Hầy, mười năm đầu đời là bây dễ cưng nhất. Đến tuổi nổi loạn lại ngang như cua cho xem." 

"Cha đang ở tuổi nổi loạn đúng không ạ?" 

"Bậy, cha đang thanh niên gần sang trung niên." 

"Tưởng cha thiếu nhi không đó."

Toji bĩu môi chứ chẳng thèm cãi lời con. Thiếu nhi nào cắt cổ đối thủ thay vì tiêm thuốc độc như lệnh trên để sớm về với con chứ. Megumi vậy mà phân biệt đối xử lắm đấy nhé. Ai nó cũng dùng kính ngữ, chỉ có mỗi khi nói chuyện với cha là nói trổng từ đầu chí cuối.

"Mì ngon không cha?"

"Cũng tạm. Mà mày tính vòi tao cái gì hay sao? Tự dưng ân cần quá."

Thằng con hắn ngượng chín mặt, hai đầu ngón trỏ chĩa vào nhau, lúng búng nói: 

"Cha… Mai là sinh nhật con." 

"Uầy, nhanh thế nhỉ? Xin quà hả con?"

"Dạ không! Con muốn xin cha… cho con đi viếng mộ mẹ." 

Lời khẩn cầu là cả một nỗ lực to lớn của Megumi. Toji nhận ra điều đó ngay, và lập tức hiểu đấy là lỗi của hắn. Nếu hắn không che giấu cái chết của người mẹ khỏi Megumi, không nói rằng giỗ mẹ cũng là sinh nhật nó, mọi chuyện đã khác. Một cách vô tình, hắn đã tước khỏi thằng bé quyền có một người mẹ. 

Có ai làm cha như hắn không trời. 

"Thiệt tình, Megumi…" Toji thở dài, đưa tay xoa đầu con, "Được chứ. Mai nhé?" 

Thằng bé ngẩng đầu lên nhìn cha, trên môi nở một nụ cười mãn nguyện. 

"Cha này." 

"Sao con?" 

"Cảm ơn cha." 

"Xời… Tao phải xin lỗi mày mới đúng." 

"Sao vậy ạ?" 

"Không, không có gì." 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro