XIV.2.Thế giới của con
Sống đến từng này, Megumi không tin điều gì bất lợi hơn có thể xảy ra được nữa. Để xem nào, mẹ nó mất, cha nó từng hành nghề đâm thuê chém mướn, nó nhìn thấy những sinh vật tỏa mùi hắc ám thường xuyên, bạn thân của người tạm tính là thầy nó đang bước trên con đường tà đạo, và mới năm ngoái thôi, nó bị trận ốm đầu tiên trong đời vì một tên ất ơ điên khùng tự xưng là em họ của cha nó bóp cổ. Đấy. Còn gì thú vị hơn không?
Có lẽ Fushiguro Megumi đã bé cái nhầm, hoặc cũng có khi nó đúng, nhưng tình hình trước mắt có vẻ bất lợi cho thằng bé hơn. Đứa nhóc mười tuổi lọt thỏm giữa bầy công tử tiểu thư của các gia tộc khác, trên mặt như viết rõ hai chữ "hoang mang".
Gia tộc Kamo vui vẻ nói "có", xin cảm ơn.
Ban đầu nghe đến việc sắp bàn tiệc cho đám con nít ở một khu vực riêng, Toji cũng không muốn rời tay con ra, sau cùng hắn vẫn nhịn được mà cho nó đi theo người nhà Kamo kia. Hắn hiểu từ giờ trở đi, Megumi sẽ phải tự bước chân trên con đường của mình. Không phải con đường nó muốn, mà là con đường nó buộc phải đi.
Dẫu sao Megumi cũng không phải kiểu con nít om sòm nếu mọi chuyện đi trái ý nó. Thằng bé im lặng ngồi trước mâm cơm, không buồn động đũa, trong đầu vẫn khắc sâu câu chuyện về trò chơi khăm của các gia tộc mà năm ngoái Gojo kể cho. Cả căn phòng toàn là tiếng thì thầm trò chuyện của trẻ con khiến Megumi nhớ đến một lớp học. Thiếu mỗi giáo viên nữa thôi.
"Cá ngừ?"
Một giọng nói bất ngờ khiến Megumi chú ý. Thằng bé quay lại, nhìn người vừa gọi mình - chắc vậy - nó hỏi lại:
"Xin lỗi, cậu nói gì ạ?"
"Cải bẹ..." Người con trai nọ ấp úng không nói nên lời, làm cho Megumi càng thêm tò mò.
Đó là một người với mái tóc bạc trắng hơi ngả vàng, đôi mắt tím ấm áp như màu của hoa tử đinh hương, trông như người ngoại quốc nên thằng bé tưởng cậu ta không biết tiếng Nhật. Gương mặt của cậu được che lại bởi một miếng lụa mỏng, sợi dây mảnh cài lại phía sau tai. Megumi nghiêng đầu nhìn vẻ khó xử của cậu ta mà tự mình cũng thấy ngại ngùng.
"Nếu có gì cần giúp thì cậu viết ra, có được không ạ?"
Cậu trai chỉ cỡ tuổi Megumi là cùng, song vóc dáng lại thấp bé hơn một chút, lúc nhoài người sang thì so với thằng bé đang ngồi thẳng lưng chỉ còn có một mẩu nhỏ xíu. Cậu ta gật đầu, quay đi lúi húi tìm bút viết. Dáng vẻ ấy khiến Megumi lập tức có hảo cảm với cậu ta. Lúc viết xong, cậu ta đưa thằng bé xem. Megumi thì thầm dòng chữ thành tiếng:
"'Cậu tên gì?' À, cậu muốn hỏi tên mình sao?"
Người bạn mới của Megumi lại gật đầu:
"Cá hồi."
"Ờm... mình là Fushiguro Megumi ạ. Mười tuổi."
"Rong biển."
Dứt lời, cậu bạn ấy lại viết vào trong tờ giấy rồi đưa cho Megumi xem. Trên giấy viết vỏn vẹn hai dòng:
Inumaki Toge.
Mười một tuổi.
"Ồ, vậy em phải gọi bằng 'anh' rồi. Anh Inumaki ạ."
"Fushiguro." Inumaki cũng gật đầu đáp lễ, "Cá ngừ sốt mayo?"
Megumi nhận ra anh bạn mới này sử dụng một hệ thống ngôn ngữ riêng, và thật phiền toái biết bao nếu cứ mỗi lần nói lại phải viết chữ xuống, như người câm vậy, trong khi rõ ràng anh có thể giao tiếp bình thường. Thằng bé bèn giơ tay ngăn Inumaki lại, nói nhanh:
"Ấy, anh để em đoán xem nhé... Anh muốn hỏi là em đi theo ai, đúng không ạ?"
"Cá hồi!"
Nghe ngữ điệu này, chắc Megumi đã đoán đúng rồi.
"Em đi theo cha em ạ. Chúng em có thiếp mời của tộc Kamo dành cho Cao chuyên Chú thuật."
"Muối vừng?"
"Cha em tên là Fushiguro Toji ạ."
Đôi mắt màu tím ngắt của Inumaki mở lớn, lộ rõ vẻ kinh ngạc. Anh ta làm động tác đánh đấm rồi chỉ về phía bàn của nhà Zenin, nơi có hai cô bé giống hệt nhau đang ngồi. Megumi lập tức hiểu ý, liền cười nhẹ mà nói:
"Vâng, năm ngoái cha đã có xích mích với Zenin. Lúc đấy anh cũng ở đó sao?"
"Cá ngừ." Inumaki gật đầu với ý xác nhận, "Cải bẹ, cá hồi... rong biển?"
Câu này thì hơi dài, Megumi loay hoay mãi cũng không dịch được, đành phiền Inumaki phải viết ra. Đại khái ý của anh ta là muốn rủ Megumi ra ngoài sân hóng gió. Thằng bé đọc được dòng chữ mà thấy hoang mang. Hôm nay là ngày đầu năm, tuyết còn chưa tan, tuy nắng đã ấm được vài phần nhưng nhìn chung vẫn khá lạnh. Trời này mà anh còn muốn hóng gió sao?
"Cá hồi?" Inumaki nài nỉ. Thế là Megumi đành đi theo anh.
Tộc Kamo cư ngụ trên một đỉnh núi phủ đầy sương. Họ lấy phủ của trưởng tộc làm mốc, những căn nhà khác cứ thể tỏa dần xuống quanh sườn núi và chân đồi. Nhìn từ xa có thể thấy được những mái ngói màu xám đậm in vết thời gian, trập trùng xen vào giữa rừng cây xanh ngắt. Vào cuối đông thế này là lúc sương phủ đậm nhất, khiến không khí của biệt phủ cũng trở nên lạnh lẽo.
Vốn Megumi là đứa trẻ có thể chất tốt, lại thích mùa đông, nên cái lạnh bủa vây nhà Kamo không ảnh hưởng đến nó nhiều. Ngược lại, Inumaki rủ nó ra đây hóng gió lại bắt đầu sụt sùi, rát cả họng. Anh ta kéo cổ áo kín hơn, sau đó cùng Megumi ngồi xuống hành lang Engawa. Đôi chân ngắn ngủn của hai đứa con nít đong đưa giữa khoảng không lạnh lẽo. Gió lùa qua cổ chân cả hai khiến chúng cứ chốc chốc là phải rụt lên.
"Cá hồi?" Inumaki gợi chuyện.
"Em không lạnh ạ." Megumi thành thật đáp, "Còn anh? Hình như cổ họng của anh khá yếu, phải không ạ?"
"Cá ngừ." Anh ta gật đầu chán chường, "Rong biển, bò xào."
"Năng lực của anh là trở ngại sao?"
"Cá ngừ."
"Từ khi sinh ra anh đã phải thế này ạ?"
Inumaki lắc đầu, kéo theo tấm vải lụa cũng khẽ rung động. Cơn gió đầu năm thổi qua, vô tình nhấc tấm vải lên cao, để lộ nửa gương mặt vẫn bị che đi của anh ta. Megumi thoáng thấy quanh miệng anh có dấu vết gì đó, bèn thuận miệng hỏi. Inumaki không có ý che giấu, nói một câu hoàn chỉnh:
"Năng lực của anh là Chú ngôn."
"Anh là Chú ngôn sư!" Megumi vỡ lẽ, "Bảo sao..."
"Cá ngừ."
Hiểu được nguồn gốc vấn đề rồi, Megumi thấy cũng không cần thiết hỏi thêm gì nữa. Chú ngôn, sử dụng Lời nguyền bằng ngôn từ, vốn là một trong những năng lực đặc biệt mạnh mẽ trong giới Chú thuật. Nhưng đi đôi với cái mạnh luôn là cái thiệt. Điều gì cũng phải trả giá. Giống như Toji có thiên dữ chú phược ban cho khả năng cảm nhận bằng giác quan siêu nhạy cùng năng lực thể chất vượt trội, sẽ bị lấy đi Chú lực.
Cái giá của một Chú ngôn sư là không thể diễn đạt suy nghĩ một cách thông thường được.
Biết là vậy, người như Inumaki, Megumi vẫn là lần đầu tiên thấy. Các chú ngôn sư khác hoặc là cố tình chọn từ ngữ cẩn thận, hoặc là câm lặng luôn, chỉ có cậu trai trước mắt thằng bé đây giao tiếp bằng các nguyên liệu làm cơm nắm. Rõ ràng rất muốn kết nối với người khác, nhưng vẫn suy nghĩ chu đáo, nói chuyện bằng thứ chẳng thể hại được ai.
Megumi có phần ngưỡng mộ Inumaki rồi.
"Anh thích cơm nắm lắm ạ?"
"Cá ngừ." Inumaki cười tít mắt, "Cải bẹ?"
"Em thì thích ăn gừng."
"Rong biển."
"Gừng đâu có dở đến thế!" Megumi phản biện ngay, "Ăn vào rất ấm bụng đấy ạ. Cổ họng anh Inumaki yếu thì càng phải ăn thêm gừng mới phải."
Mái đầu màu ánh kim lắc nguầy nguậy, hai bầu má phồng ra sau tấm vải mỏng như đang phụng phịu. Megumi vẫn đinh ninh:
"Anh thử một lần xem sao, đảm bảo không dở đến mức như anh nghĩ."
"Cá ngừ mayonnaise."
"Anh bướng thế."
"Cá hồi."
"Còn chẳng phải ạ? Anh bướng nhất luôn, như anh Gojo ấy."
"Gojo? Gojo Satoru?"
"Đúng rồi."
"Cải bẹ!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro