XIV.3.Thế giới của con

Fushiguro Toji lẻn ra ngoài từ đầu tiệc rồi, mọi người không cần hỏi đâu. Hắn có điên mới ở lại trong cái phòng bít bùng ấy. Năm ngoái Zenin tổ chứng ngoài trời còn đỡ, năm nay Kamo lại dồn tất về một phòng, vừa nực vừa ồn ào. Thật ra cũng không trách được - phong cảnh nhà Zenin hữu tình lại thoáng đạt, quanh Kamo thì ngoài núi cũng chỉ có núi, chẳng có gì nhiều mà ngắm. Gia chủ Kamo lại là dạng người thích hóng hớt chuyện vui, ngồi dồn một cục mà tám chuyện thì càng đỡ cực chứ sao.

Bởi vậy Toji thấy nhàm. Hắn quyết định bỏ đi tìm con. Dãy nhà nơi hắn xuất phát là viện Đông, đám con nít ở viện Tây. Ở giữa là một cái hồ rộng mênh mông - hẳn là hồ nhân tạo, vì trên đỉnh núi thì lấy đâu ra hồ. Mặt nước được phủ một lớp băng mỏng, phía trên có vài bông tuyết xốp mềm, quanh bờ hồ đã xuất hiện vài vết nứt. Cây cầu bắc sang bờ bên kia có mái vòm, che được tia nắng mặt trời ngày càng gắt. Ánh sáng thuần khiết lọt qua màn sương dày đặc rọi lên nửa sườn mặt của Toji, khiến đôi mắt xanh lục của hắn có thêm phần sinh khí. Đôi guốc gỗ gõ từng nhịp lên cầu, không phải vô tình làm lộ sự hiện diện, mà như cố tình dẫn đường cho một ai đó đi theo.

Megumi không phải là đứa thích đánh bạn với kẻ khác, nên thoạt đầu hắn đinh ninh thằng bé đã chán đến mốc người trong cái phòng cho bọn trẻ con. Ai mà ngờ, lúc hắn đến, thằng bé đang tranh luận kịch liệt với một đứa trẻ khác. Tóc nó vàng và đôi mắt tím như thạch anh, một tấm lụa vắt ngang nửa mặt, che đi phần miệng. Toji vừa nhìn đã biết nó là người nhà Inumaki. Không phải vì hắn nhận ra dấu ấn mắt và nanh rắng bên má của nó, hiện lên mờ nhạt sau miếng vải mỏng tang, mà là do nó cực kỳ giống cha mình.

Đấy, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến.

"Ồ, Zenin, cũng đến tìm con hử?"

"Là Fushiguro mới đúng. Tôi đổi sang họ vợ rồi." Toji sửa lại lời người kia, "Inumaki. Cậu chẳng thay đổi là bao, nhỉ?"

"Hơn ba chục tuổi rồi, xương cốt cũng lỏng lẻo hết..."

"Mồm điêu nó vừa."

"Úi giời, hai đứa mình một chín một mười ấy mà!"

Vừa nói, anh ta vừa cười tít cả mắt. Tộc trưởng Inumaki vốn là bạn đồng trang lứa với Toji. Ngày trước có mấy đợt cả hai đánh nhau long trời lở đất, rốt cuộc người thắng luôn là hắn. Inumaki cũng không lấy vậy làm giận. Trong mắt Toji là phân kẻ mạnh kẻ yếu, với anh ta thì chỉ như bông đùa thôi - đằng nào mà chẳng thua. Nói trắng ra, Inumaki là người đầu tiên công nhận sức mạnh của Toji.

"Năm ngoái tôi không thấy cậu." Toji bắt tay người bạn cố tri, nhận xét.

"Tôi thì thấy cậu rất rõ đấy nhé. Vẫn nóng nảy như ngày nào, nhỉ?"

Toji không buồn nhắc lại chuyện cũ, chỉ cười chứ không phủ nhận. Hắn hất cằm sang chỗ hai đứa trẻ, hỏi:

"Thằng bé đằng kia là con cậu, phải không?"

"Mắt tinh phết. Còn thằng bé kia..."

"Ừ, con tôi. Tên là Megumi, năm nay mười tuổi."

"Xinh thế!" Inumaki reo lên, "Tôi ra nựng má nó một cái được không?"

Toji nhún vai, ngầm đồng ý. Tính anh ta thích trẻ con, hắn vẫn còn nhớ.

_______________________________

Megumi không hiểu rất nhiều thứ trên đời này, và dù không hỏi, nó vẫn có vô vàn thắc mắc. Điều khiến nó bối rối hôm nay là từ đâu ra một ông đến véo má nó tự nhiên như con cháu trong nhà vậy?

"Cha!" Toge lên tiếng giải vây cho hai bờ má bị nựng đến sưng vù của đứa em mới thân, "Cá hồi, cải bẹ!"

"Úi, chú làm con sợ rồi đúng không? Xin lỗi Megumi nhé."

Người kỳ lạ kia buông thằng bé ra ngay, lùi lại chắp tay xin lỗi nó. Nụ cười áy náy trên gương mặt có vài phần giống với Toge. Ban nãy anh còn gọi người này là cha, phải chăng...

"Chú là ai ạ?" Megumi vừa xoa má vừa nói, "Làm sao chú biết tên con?"

"Chú hỏi cha con đấy. Anh ấy đứng đằng kia kìa."

Toji vừa tiến đến gần con trai vừa xoa mũi. Ôm lấy mặt Megumi, hắn chậc lưỡi:

"Cậu nói chỉ nựng một cái thôi mà, sao má con tôi đỏ hết thế này? Đồ dã man."

"Ai bảo thằng bé cưng quá làm gì!"

"Không lươn nhé."

"Vâng, vâng, đại ca Toji nói thế nào thì là thế nấy!" Anh ta xua tay, kéo Toge lại gần rồi bảo, "Con, chào chú Zenin... Ấy nhầm, chú Fushiguro đi."

Toge giương đôi mắt màu tím ngắt nhìn hắn một hồi rồi mới cúi đầu, ngoan ngoãn nói:

"Chú Fushiguro."

"Toge đúng không? Con mấy tuổi rồi?"

"Mười một ạ."

"Nhanh thế cơ à?" Toji tròn mắt, "Này Inumaki, lần tôi đến dự lễ đầy tháng của thằng nhóc cách đây hơn mười năm rồi á?"

"Còn nhớ hử? Vinh dự thế chứ lại. Còn Megumi thì tôi chẳng được mời đến một buổi tiệc sinh nhật nào đâu nhé. Cậu giấu con kỹ như mèo ấy, Fushiguro."

"Để phòng hờ mấy tay quá khích như cậu thôi." Toji nhăn nhở cười, rồi quay sang Megumi đang bối rối bên cạnh, "Con, đây là chú Inumaki, đại khái là bạn cha."

"Con chào chú ạ." Megumi cúi đầu lễ phép thưa, "Chú là người bạn đầu tiên của cha mà con biết đấy."

"Thì cha con làm gì có bạn nào ngoài chú đâu." Inumaki nháy mắt, "Trời đương mát, mình đi dạo một vòng không? Ngồi một chỗ chán chết được."

"Cậu dắt Megumi đi đi, tôi lười lắm, nhấc chân không nổi."

"Chính cậu nói đấy nhé!"

"Thằng bé sứt mẻ miếng nào là tôi đồ sát cậu."

"Đồ hung dữ." Anh ta bĩu môi.

Nói đoạn, Inumaki nắm lấy tay Toge, chỉnh lại vạt áo khoác cho con. Anh ta lướt bàn tay vững chãi qua đôi má lạnh ngắt mà vải lụa mỏng manh không bảo vệ được, khẽ véo một cái, rồi xoa cho nó ấm lên. Gương mặt Toge ửng hồng vì vui vẻ. Megumi cũng lân la đến gần cha - Toji đã nằm dài trên hành lang, hai tay đặt ở sau đầu. Một dáng vẻ bất cần đời rất hợp với hắn.

Toji thấy con chần chừ mãi chưa cất bước, bèn giục:

"Đi, đi đi con. Đi với chú Inumaki kìa."

"Cha đi với con đi." Thằng bé nài, giật nhẹ tay áo kimono của cha, "Con sợ."

"Mày mà sợ ai thì tao cắm đầu xuống hồ băng luôn." Hắn gõ trán nó, "Ban nãy trên tàu điện khí thế lắm mà. Đừng có lo, chú Inumaki hiền lắm. Chỉ là thỉnh thoảng cậu ta hơi phấn khích quá mức thôi."

"Nếu cha tin tưởng chú ấy thì con cũng vậy." Megumi đáp chắc nịch, song tay vẫn không rời áo cha, "Cha đi với con đi."

"Nay mày lạ vậy?" Toji chớp mắt, "Cha nói rồi, tao lười."

Megumi vẫn khăng khăng túm áo hắn, giật nhẹ:

"Con năn nỉ cha đó?"

Toji không hiểu con mình hành động như vậy là có nghĩa gì, cứ chần chừ mãi, sau cũng đành đứng dậy đi theo nó. Megumi rủ được cha cùng đi tản bộ thì phấn khởi ra mặt, vội kéo tay cha chạy theo cha con nhà Inumaki. Hai người họ đợi ngay trước cổng trời Toori dẫn lên một điện thờ cao tít tắp. Chuông gió treo quanh cầu thang rung động theo hơi gió xuân thổi đến.

________________________

"Megumi hiểu chuyện thật đấy, chẳng giống cậu chút nào."

Inumaki bình thản nhận xét. Hai đứa con nít đã rủ nhau leo trước tầm hai chục bậc thang, kimono dày cộm khiến chúng trông như con búp bê. Kẻ làm cha lần thần bước theo sau. Cả năm mới mặc đồ truyền thống một lần mà Toji vẫn không mất đi phong thái. Vạt áo chỉnh tề trước ngực, bước chân có vội vã cũng không tạo ra nếp nhăn nào. Tính tình tùy tiện như hắn mà còn có thể lột tả khí chất của kimono, đừng nói đến Inumaki bên cạnh. Anh ta năng động giống như con trai mình, song sự thanh tao trên từng cử chỉ cho thấy một cốt cách gia giáo.

Đến châm biếm cũng có thể nói nhẹ nhàng như vậy. Toji chẳng bao giờ giận được anh ta.

"Megumi giống mẹ nhiều hơn." Hắn thừa nhận, "Dù mẹ nó mất lâu rồi, tôi vẫn tưởng như nàng luôn ở bên cạnh hai cha con, dìu dắt, dạy dỗ thằng bé."

"Fushiguro... Cô nàng ấy quả thực rất đặc biệt. Tôi vẫn còn nhớ. Thật đáng tiếc."

"Vợ cậu thì sao? Vẫn trầm tính như ngày trước, tôi đoán vậy."

"Đoán đúng rồi đó." Inumaki thản nhiên thừa nhận, "Chú ngôn khiến nàng không thể giao tiếp một cách thoải mái. Cậu biết không, Fushiguro, hồi Toge nhà tôi còn chưa cai sữa, có lần nó bị sặc, vợ tôi cuống quá chẳng biết làm gì, vô thức kêu lên 'nín đi con'. Thế là, thằng bé không khóc thật, nhưng sữa mắc vào phổi vẫn chưa được đẩy ra hết. Hậu quả là giờ đường phổi nó hơi yếu. Kèm thêm cổ họng vốn dễ bị tổn thương do sử dụng Chú ngôn, Toge luôn phải che đi phần cổ."

"Megumi cũng từng bị sặc sữa." Toji rùng mình nhớ lại ký ức chẳng vui vẻ tí nào.

"Úi chà... Lúc đó cậu làm gì?"

"Tôi đoán thằng bé đã từ mình đẩy sữa ra trước khi tôi kịp trở tay."

Inumaki bật cười, mắt cong lên như vầng trăng khuyết.

Megumi đi phía trước, nghe thấy lẫn trong tiếng gió thổi cùng chuông kêu là tiếng cười của cha nó, bèn quay lại nhìn. Quả thực là cha đang cười. Chẳng biết hai người họ nói gì mà cười đến vui vẻ. Trong lòng thằng bé bỗng ấm lên. Toge dõi theo ánh mắt của Megumi, trông cũng bất ngờ trước nụ cười của cha.

"Kể từ khi mẹ ốm, cha chưa từng cười như thế..." Toge lên tiếng, "Cảm ơn cha của em nhé, Fushiguro."

"Anh cứ gọi em là Megumi đi ạ." Thằng bé bối rối, "Em mới là người nên nói lời cảm ơn. Cha em cũng chẳng mấy khi vui như vậy."

Megumi vốn nghĩ chuyến đi này sẽ chỉ như năm ngoái. Trước đây thằng bé chưa từng nghĩ tốt về giới Chú thuật, cái thế giới mà nó được định sẵn là sẽ thuộc về, nơi mà những người quan trọng với nó ít nhiều đều có dính líu. Nhưng rồi nụ cười của cha đã khiến nó nghĩ khác.

Cha cũng căm ghét cái thế giới này, và phần nào sự thù hằn của nó là được thừa hưởng từ cha. Vậy mà cha có một người bạn ở đấy, thân đến mức dù hơn mười năm chưa từng liên lạc vẫn có thể cười đùa thoải mái. Megumi nhận ra cha cũng có một thế giới được tách ra từ mẫu số chung là Chú thuật, là gia tộc truyền thống - những điều cha vốn lạnh lùng.

Gojo cũng từng nói gì đó về thế giới này vào cái ngày đầu tiên anh ta dạy võ cho Megumi.

"Mỗi năm Nhật Bản ghi nhận hơn mười nghìn ca tử vong không rõ nguyên do. Hầu hết chúng là do Nguyền hồn gây ra, cũng có vài trường hợp do các Chú Nguyền sư biến chất. Nhiệm vụ của Chú thuật sư là chiến đấu chống lại những thế lực ấy. Nôm na là trở thành kẻ mạnh để bảo vệ kẻ yếu. Có điều, Megumi biết không, anh luôn có một suy nghĩ: Nếu kẻ mạnh mục rữa từ trong ruột, nhưng vẻ ngoài của kẻ đó vẫn là bộ dạng đường hoàng, thì liệu trật tự này có bị thay đổi không? Cai trị giới Chú thuật là một hội đồng cấp cao, đáng tiếc lại toàn những kẻ cổ hủ, lạc hậu, cha truyền con nối... Anh không thích thế. Anh nghĩ chúng là thứ khiến kẻ mạnh bị thối mòn. Vậy nên anh muốn thanh lọc nó, bằng cách đào tạo nên một thế hệ mới mạnh mẽ. Cha em đang đi những bước đầu trên con đường lý tưởng thay cho anh, chú ấy đã đào tạo được một vài nhân tố chính trực và bản lĩnh. Anh cũng sẽ chọn nghề giáo, còn em là học trò đầu tiên của anh. Megumi thấy sao? Muốn tham gia đại nghĩa của anh không?"

Lúc ấy Megumi đã hỏi lại anh ta:

"Thật sự có thể sao? Chuyện thanh lọc giới Chú thuật sư ấy."

"Anh là kẻ mạnh nhất mà. Nhưng anh cũng sẽ gặp bất trắc, và lý tưởng chỉ có mỗi mình mình theo đuổi thì chẳng ảnh hưởng được đến ai. Người ta phải thay đổi cả một xã hội mới gọi là cách mạng. Dù sao thì anh tin là mình làm được! Có Megumi là cộng sự thì còn gì khó khăn đâu, nhỉ?"

"Anh tin em ạ?"

"Megumi mang tiềm năng to lớn lắm đấy. Em phải ý thức được tầm quan trọng của bản thân mình chứ."

Người ta dựng xây một thế giới mình mong muốn từ điều họ căm ghét. Chắt lọc những gì họ tin là lẽ phải, trừ bỏ cái họ cho là thừa thãi. Đó là những kẻ mạnh có quyền lựa chọn. Bàn tay họ là cán cân công lý cho lý tưởng của chính mình.

Liệu Megumi có được lựa chọn cho thế giới của chính mình không? 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro