XIV.4.Thế giới của con
Biệt phủ nhà Kamo tọa lạc trên đỉnh núi, nằm sát bên một ngôi đền thờ Ryomen Sukuna. Đền thờ này đã có từ trước khi trưởng nam đầu tiên đặt những viên gạch nền móng cho nơi an cư của gia tộc. Phần vì kiêng kị chuyện tâm linh, nên không đời gia chủ nào dám dẹp ngôi đền ấy đi. Nghe bảo mỗi lần có ai đó bước vào đền mà mang theo ý niệm muốn phá đền, gia tộc đều gặp tai ương. Như đời gia chủ Kamo năm nay là, Toji nghe đồn thôi, ông ta không thể sinh ra đứa con kế thừa Thuật thức.
"Cậu nghe đồn đúng rồi đấy." Inumaki kín đáo xác nhận, "Tôi đã nhìn thấy thằng bé ấy một lần. Không phải nó không có tiềm năng, nhưng vì sở hữu Thuật thức bên họ mẹ nên bị khinh rẻ. Nói nào ngay, Kamo đã có gần năm đứa rồi, nhưng có đứa nào nhận được Xích huyết Thao thuật đâu."
"Vậy đứa nhỏ mà hắn giới thiệu là trưởng nam ban sáng..."
"Con rơi con rớt đấy." Anh ta đáp tỉnh rụi, "Luật pháp hiện hành không cho phép một chồng nhiều vợ, nhưng vài gia tộc vẫn lén lút với chế độ đa hôn. Mẹ của đứa bé đó vốn là nhân tình của Kamo. Lúc cô ta có mang, vợ cả của hắn nhất định không chịu cho cô ta vào nhà, thế nên hai mẹ con nó vất vưởng mấy năm trời. Đến tận đầu năm ngoái, khi thấy vợ không còn triển vọng sinh ra đứa con có thể kế thừa Thuật thức, Kamo đã đi tìm đứa con mà hắn từng khước từ. Đứa nhỏ ấy thì đáp ứng đầy đủ những yêu cầu cho một trưởng nam lý tưởng. Vậy đó."
Từ lúc còn là một đứa trẻ, Toji đã không thích Kamo. Hồi đấy hắn chẳng thích ai và đặc biệt ngứa mắt những kẻ giáo điều cổ hủ. Mà Kamo lại vừa khéo là tên già mồm nhất trong đám bạn đồng trang lứa của hắn. Nào thì "không thể kế thừa Thuật thức gia truyền là một nỗi nhục nhã", rồi là "hạng võ biền chỉ biết thượng cẳng tay hạ cẳng chân đều hệt như thứ khỉ không có nhận thức". Vân vân. Toji hồi đấy hay ví ông ta là con muỗi cái đi hút máu người khác. Inumaki ngồi một bên sẽ bổ sung:
"Và đẻ sòn sòn nữa. Mỗi tội chẳng đứa nào nên hồn."
Toji đoan chắc không Chú ngôn sư nào trên đời có thể độc mồm bằng ông bạn của hắn. Inumaki là thứ tử của chi phụ, còn gia chủ của tộc hiện giờ là vợ anh ta - độc nữ chi trưởng, kế thừa thuật thức, Chú thuật sư cấp một, và đủ thứ khác để người ta phải tôn trọng. Mấy năm nay cô đổ bệnh nên chỉ quanh quẩn trong nhà, các công việc giao thiệp bên ngoài thì đẩy hết cho chồng.
Đứa con trai của hai người, Toge, sở hữu dung nhan như cha và Chú ngôn của mẹ, có thể tính là "thiên chi kiêu tử". Không quá lời thì gia tộc sẽ nuông chiều nó giống như Gojo vậy. Nhưng đấy là nếu nó trầm tính như mẹ nó. Cái bản chất tăng động giống hệt cha mình đã ăn sẵn vào máu thằng nhỏ, khiến nó không ý thức được năng lực của mình mà vô tình làm hại người khác. Gia nhân trong tộc giờ đâm ra sợ hãi nó. Ở trường, Toge cũng chẳng được yên ổn. Vậy là Megumi thành ra đứa bạn đầu tiên. Inumaki không nói, nhưng thật sự là anh ta biết ơn thằng bé nhiều.
Mà, hai đứa bên nhau trông cũng vui đấy chứ.
Tiếng guốc gỗ lạch cạch của trẻ con sớm bỏ xa hai ông chú hơn ba mươi tuổi, còn sung sức nhưng đơn giản là quá lười biếng trong cái nắng nhẹ cuối đông. Khi Toji và Inumaki lên đến nơi, tụi nhỏ đã bốc cho mình được hai quẻ Đại cát. Đến phiên bọn họ rút quẻ thì chỉ đến Bình là chạm nóc. Vài phút sau thì Gojo cũng nhập bọn - không bao giờ Toji biết được làm sao thằng nhãi này luôn đánh hơi được cha con hắn đang ở đâu.
Tóc Gojo hình như đã dài hơn cái đợt anh ta chúc mừng sinh nhật Megumi, xõa lòa xòa trước gọng kính đen quen thuộc. Kimono của anh ta vẫn là cái màu xanh thiên thanh nổi bần bật, nhưng không cùng kiểu dáng với bộ năm ngoái, mà có vẻ cầu kỳ và tinh tế hơn nhiều.
Megumi mới thấy lạ. Bình thường thì anh ta chẳng để ý đến bề ngoài lắm.
Anh ta bắt gặp cái nhìn của nó, không giải thích mà chỉ nhoẻn miệng cười bí ẩn. Megumi cũng lười hỏi luôn. Sau vài câu xã giao thân mật cùng mấy lời dọa đánh cả Gojo lẫn Inumaki của Toji, Gojo mới bảo:
"Hay hai chú đi tìm vò rượu ôn lại chuyện xưa đi, để hai em tôi trông cho?"
"Được vậy thì hay quá!" Inumaki cười, xoa đầu Toge, "Đi chơi ngoan nhé con? Đừng để bị cảm lạnh đấy."
Cậu trai tóc vàng khẽ gật đầu, đôi con ngươi rung động như mặt nước bị gió thổi qua.
___________________________________
Gojo đòi dẫn chúng đi chơi riêng cũng chẳng vì lý do gì đặc biệt. Thoạt đầu chỉ là định tìm Megumi, chỉ cho thằng bé vài con Nguyền hồn mà anh ta tìm ra. Sau cùng thấy đứa nhỏ nhà Inumaki trông thương nên xách theo luôn. Anh ta vẫn tùy hứng như vậy từ trước đến giờ rồi.
Ba anh em ngồi trên mỏm đá bên cạnh đền thờ, trong tay mân mê tấm quẻ vừa bốc được. Gojo kéo ra Đại hung mà trông chẳng có vẻ gì là u sầu. Nói gì mà, vận mệnh do con người tự nắm giữ. Megumi nhận ra anh ta vẫn luôn dùng thái độ dửng dưng mà đối mặt với mọi chuyện. Ngoài cái lần trầm cảm sau sự rời đi của Geto Suguru, thời gian mà thằng bé nghĩ gọi là "sắp xếp lại suy nghĩ" sẽ hợp lý hơn, Megumi chưa từng thấy anh ta lo âu điều gì.
Nhưng con người đều là từ da thịt, chẳng phải sao?
"Anh đổi quẻ cho em không?" Megumi gợi ý.
Gojo bất ngờ ngó thằng bé, rồi bật cười:
"Megumi cứ giữ lấy đi. Anh là kẻ mạnh nhất mà, cần gì đến vận may chứ?"
"Cá hồi mayo."
"Hả, em nói gì?"
"Anh ấy bảo là chút may mắn cũng không có gì là xấu." Megumi giải thích, lại băn khoăn, "Có thật là anh không cần không?"
"Nếu có được may mắn..." Gojo vu vơ nói, "Anh cũng chẳng biết phải làm gì với chúng đâu."
"Lý tưởng của anh thì sao? Thêm chút may mắn kẻo lại thuận lợi hơn đấy."
Cậu thanh niên đầu bạc nheo mắt ngó đứa trẻ tóc đen trước mặt. Tuy nó hay chê anh ta là bướng bỉnh, nhưng chính nó cũng không dễ dàng từ bỏ. Thằng bé hiểu rất rõ con đường mình phải đi và những gì cần làm. Điều duy nhất thiếu ở nó là niềm tin vào bản thân, vài phần tự phụ, sự thỏa mãn mà đáng lẽ nó phải có - Toji lẫn Gojo đều là dạng người chẳng đặt ai vào mắt, nên thật vô lý khi đứa trẻ do hai người họ dạy nên lại trái ngược hoàn toàn.
"Megumi không cần may mắn à?"
Thằng bé nhún vai:
"Có cũng chẳng để làm gì."
Megumi luôn thấy nó chẳng thiếu thốn gì. Cha Toji xem nó như sinh mệnh, chị Tsumiki chia sẻ cùng nó, Gojo dạy bảo nâng đỡ nó, và mới đây thôi nó vừa gặp được một người bạn mới. Đứa trẻ mà mọi bề đều thuận lợi thì cần thêm may mắn gì nữa?
Nhưng cũng có thể, nó sẽ muốn may mắn ở bên nó lâu một chút. Thằng bé chưa bao giờ quên được cái ngày mà cha quyết định sẽ giao nó cho nhà Zenin và rời xa nó. Mặc cho chuyện đó chưa xảy ra, mặc cho cha đã làm mọi thứ để bù đắp lại, Megumi vẫn sợ hãi. Nó luôn có cảm giác mọi thứ sẽ vụt khỏi tay mình ngay tức khắc...
Có điều, trước mắt vẫn không cần. Vậy nên quẻ Đại cát của Megumi nằm gọn trong bàn tay Gojo.
"Nếu có ngày em cần, anh sẽ trả lại cho."
Lời cam đoan tựa gió bay, Megumi chưa một lần đặt vào tim.
________________________________________
A/N's note: Định cho Noritoshi debut mà nhây mãi chưa xách ảnh ra được =(((((((((( btw, tui sắp cạn vốn đại từ cho nam rồi. Nó, anh, cậu, anh ta, cậu ta, hắn, y,... còn gì nữa không ạ... Chứ để Nori debut mà không có từ nào để gọi nó chuối quá =((((((
Rất cần sự he/him ở đây...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro