XIV.6.Thế giới của con

Fushiguro Toji vốn không phải kiểu người cho phép kẻ khác giễu võ dương oai trước mặt mình. Đặc biệt khi đó là người nhà Zenin. Mà khéo thay, Naoya chẳng những là kiểu hắn ghét, còn là đồng tộc với hắn nữa. Chưa kể đến thù riêng. Nói mới nhớ, dường như y bình phục nhanh hơn hắn tưởng. Một năm trời qua đi mà như chớp mắt.

Khi còn bé, Naoya vẫn là một cậu ấm đúng cách. Nghĩa là y chẳng bao giờ xem ai ra gì. Cái tính này không giống cha y là Naobito lắm. Toji nhớ lão vẫn luôn cố gắng uốn nắn Naoya, nhưng chẳng đến đâu vì sự chiều chuộng của đám người hầu. Chúng thuận theo mọi yêu cầu và tính khí của y, kể cả lòng ngưỡng mộ kỳ lạ mà y dành cho người anh họ hơn mình mười ba tuổi. Naoya sùng bái Toji - điều này hắn nhận ra khá sớm. Và càng về sau thì sự sùng bái ấy trở nên lệch lạc. Tính kiêu căng cùng chấp niệm với Toji khiến y không chịu được việc hắn đề cao Maki hơn mình. Đó là lý do y ra tay với Megumi hồi năm ngoái.

Nhắc đến là bực mình.

"Mày đi lại được rồi đấy à? Tao tưởng vỡ xương chậu thì phải hơn cả năm trời chứ."

Toji buông lời châm biếm, đồng thời cất thanh Đồ Tọa Ma đang thu hút Maki nãy giờ vào lại con Nguyền hồn mình mang theo. Con bé bị giằng xé giữa sự hối thúc chạy khỏi Naoya càng xa càng tốt và nỗi thân thiết lạ kỳ với Toji. Đôi mắt hổ phách chớp chớp lộ rõ vẻ bối rối. Sau cùng, nó nhảy phắt xuống để nấp sau lưng "anh họ". Hành động này khiến Toji bất giác nhớ đến hai đứa nhỏ nhà mình, vô thức hình thành cảm xúc phải bảo bọc con bé.

Naoya được Toji đáp lời, coi bộ chẳng còn chú ý đến Maki nữa, chỉ bất đắc dĩ mà cười:

"Anh lại nói đùa rồi, anh Toji."

"Khiếu hài hước của tao hơi tệ." Hắn nhếch mép, và - lạy chúa, hai người giống nhau thật - nói, "Mày xúi con Nguyền hồn này đến đây à?"

"Chà, tôi đâu có Chú linh thao thuật như tên giáo chủ nào đó. Hẳn là do con bé kia tự rước xui xẻo vào mình thôi."

"Khuyên tai đẹp đấy, mày có muốn khuyên luôn cái đầu của mày không?" Toji đảo mắt, "Thôi, biến đi cho trời nó trong. Mà, nhắc nhẹ nhé, đừng có tìm con nhỏ gây chuyện nữa. Có ngày nó xiên mày bây giờ."

"Chà... Vậy tôi sẽ đợi xem sao." Naoya đáp trả với một nụ cười trào phúng.

Đôi mắt vốn nheo lại của Naoya bỗng trợn ngược, sát khí đăm đăm nhìn vào Maki. Khổ thân con bé chẳng biết gì tự dưng bị lườm như muốn cắt cổ. Nó nhận ra ngay Naoya cáu nó là vì Toji, bèn vung nắm đấm nhỏ xíu đập lên lưng hắn. Toji bật cười, chẳng thèm để tâm.

"Chú, nhầm, anh nói vậy làm gì chứ?" Maki gắt, "Đúng là rước họa vào thân mà!"

"Gì, nhỏ? Tao vừa cứu mạng mày đấy. Cơ mà dù tao không nói vậy thì nó cũng không tha cho mày đâu, đúng không?"

Hàng chân mày của con bé vẫn nhíu chặt, môi mím lại mảnh như sợi dây đàn. Nó không thể chối bỏ Toji - đằng nào nó cũng phải trải qua cuộc sống ấy. Cảnh đời hầu hạ gia tộc, không có Chú lực nên bị phủ nhận hoàn toàn. Song, Maki chưa bao giờ chấp nhận. Con bé còn một đứa em gái lệ thuộc vào nó. Và nó thề, nó sẽ làm tất cả những gì nó cần để cả hai chị em được sống tốt hơn.

"Tôi có làm được như anh nói không?" Con bé rầu rĩ hỏi, "Rời bỏ bổn tộc, làm cho người ta sợ hãi?"

"Miễn là mày muốn làm thì trời sẽ chiều ý mày." Toji đáp đơn giản, "Sẽ thật xấu hổ biết bao nếu tao đã tạo ra tiền lệ rồi mà mày còn không đi theo, em họ ạ."

Maki bối rối ngó đi chỗ khác. Toji không vội, đưa chén rượu ban nãy ghé ngang môi, uống cạn. Chắc là cái nghề gõ đầu trẻ vận vào hắn rồi hay sao đó. Nếu là khi trước, hắn hơi đâu mà nói nhiều như vậy. Khuôn mặt tươi cười của Haibara, đứa học trò xui xẻo, bỗng hiện lên trong hắn. Thằng nhóc ấy vẫn còn quá nhỏ mà đã phải hy sinh. Vậy còn những người hắn đã giết? Con trai con gái của hắn? Chúng sẽ còn phải chịu đựng những gì?

Đứa em họ bị số phận trêu ngươi hệt như hắn thì sao?

Toji nhảy xuống khỏi lan can khiến Maki giật mình. Hắn lau mép, nhìn về phía con bé với nụ cười nửa miệng:

"Mười lăm tuổi nhé. Nếu mười lăm tuổi mày đến Cao chuyên Chú thuật tìm tao, tao sẽ tặng mày Đồ tọa ma."

Một tia sáng lóe lên trên gương mặt buồn bã của Maki.

"Anh hứa đấy nhé!"

"Làm được rồi tính, nhỏ."

_________________________________________

Bỏ lại Maki, Toji nghĩ mình nên đi tìm Megumi. Cho dù có Gojo hay Inumaki ở đó thì hắn cũng không an tâm. Hắn vẫn chưa tận mắt thấy thằng bé tập luyện hay chiến đấu, mà chỉ thấy được dáng vẻ nhếch nhác mỗi khi nó trở về nhà thôi. Sáng nay hắn đồng ý với yêu cầu "không được can thiệp" của Megumi vậy chứ trong lòng cũng không yên. Năm ngoái hắn sểnh ra một cái là thằng bé ốm liền nửa tháng rồi. Năm nay còn xảy ra bất trắc gì nữa thì hắn sẽ nghỉ luôn ba cái lễ lộc.

Không nhìn thấy được Nguyền hồn chẳng phải vấn đề to tát đối với Toji. Hắn ẩn thân và giấu mình để không chạm mặt chúng, nhưng phần nhiều là để tránh đám Chú thuật sư đang đi săn. Kẻ dùng Thuật thức, người dùng Chú cụ. Cũng xem như là đặc sắc. Hắn nhớ Megumi đã sở hữu trong tay tầm ba Thức thần trong tổng số mười con. Hai con Ngọc khuyển và một con nữa... Megumi hình như chưa từng kể với hắn. Thằng bé vốn kiệm lời mà, huống chi đây cũng không phải là điều nó quan tâm hàng đầu. Lo là một chuyện, Toji cũng khá tò mò về năng lực của con trai.

Toji men theo con đường dẫn lên mảnh đồi đằng sau đền thờ Ryomen Sukuna - ý là, ai lại thờ tên này vậy - rồi dựa vào âm thanh để tìm kiếm. Hắn nhận ra Gojo đang lơ lửng trên không trung, cách mặt đất vài thước, chắc là đang đi săn Nguyền hồn. Phía dưới đó là Inumaki cùng con trai của anh ta. Tấm lụa che ngang mặt nó đã được kéo xuống, để lộ dấu ấn nanh và mắt của rắn. Megumi không thấy đâu.

Chắc hắn xử đẹp cả hai tên này quá.

"Gojo!" Hắn gọi, "Con tao đâu?"

"Hả? Ai mà biết?" Thanh niên tóc trắng nhởn nhơ, "Đùa đấy! Chú căng vậy?"

"Nói nhanh mày."

"Thằng bé tách nhóm..."

"Cái gì?"

"Chứ không lẽ tụ một đống? Megumi đi về phía Tây ấy. Chết không được đâu, cuống cuồng lên làm gì."

Inumaki dõi theo bóng lưng vội vã của người bạn già, không nhịn được mà cong môi. Anh ta nắm tay con trai, dẫn nó đi về hướng ngược lại. Toge ngoái lại, rồi ngước nhìn cha, khẽ hỏi:

"Cá ngừ, cải bẹ?"

"Megumi sẽ ổn thôi, cha tin như vậy." Inumaki đáp, "Con lo cho em à?"

"Cá hồi."

Từ xa, Toji vẫn nghe được đoạn hội thoại ấy. Hắn vô thức chậc lưỡi. Thấy không, thằng bé Toge chỉ mới gặp con hắn có nửa ngày mà đã biết quan tâm, chẳng bù cho Gojo.

Có thể Gojo nói có lý, rằng con hắn thật sự mạnh như vậy... Nhưng kệ nó. Con đi mất thì vẫn phải tìm.

Và hắn tìm thấy Megumi ở phía Nam của ngôi đền. Má phải có một vài vết xước. Vai áo bên trái bị rách và rướm máu. Hai con Thần khuyển song hành hai bên, nhe cái mõm khổng lồ vào một khoảng trống, chắc là có Nguyền hồn ở đó. Theo Toji thì con này chỉ cỡ cấp ba. Tầm này vừa sức với Megumi. Thằng bé hừ lạnh, nghiến răng rồi triệu hồi thêm Thức thần. Đó là con mà thằng bé thanh tẩy nửa năm về trước.

Dạ điểu Nue. Lông vũ màu cam mang điện tích. Con chim bay đến, quạt cánh vào cái sinh vật vô hình trong mắt Toji khiến nó phát ra âm thanh choáng váng. Nhân lúc đó, hai con Thần khuyển ngoạm răng vào Nguyền hồn đó rồi xé xác nó ra.

Xong được con này, Megumi cũng thấy cơ thể thấm mệt rồi. Thằng bé giải trừ Dạ điểu và Hắc ngọc khuyển. Bạch ngọc khuyển lại gần, thân mật dụi đầu vào lòng nó. Trên đôi môi nhợt nhạt hiện lên nụ cười ấm áp. Megumi vòng tay ôm ngang cổ con chó, bắt đầu vuốt ve bộ lông trắng muốt.

Toji ước gì mình đã không để lại điện thoại ở phòng khách. Hắn đứng tựa lưng vào gốc cổ thụ, bần thần không ra. Theo dõi từ xa như vầy chắc là không vi phạm lời hứa "không được can thiệp" rồi, nhỉ?

"Không hổ là con trai của Toji và học trò của Gojo, cậu Fushiguro."

Một giọng nói lạ hướng đến Megumi, kéo sự chú ý của Toji lên nó. Đấy là thằng bé trưởng nam nhà Kamo. Cậu mang theo cung và tên, đôi mắt nhắm nghiền, áo quần sạch sẽ. Trông trái ngược hoàn toàn với Megumi - tay không tấc sắt, thương tích đầy mình. Cả thái độ của thằng bé cũng đối lập với Kamo.

"Anh là ai ạ?"

"Tôi là trưởng nam tộc Kamo. Kamo Noritoshi. Xin thứ lỗi, tôi đã quan sát cậu từ phía bên kia."

"À, không có gì." Megumi đáp, cố giấu vẻ hoang mang, "Anh có việc gì không?"

"Đấu một trận đi, Fushiguro."

Thằng bé tròn mắt. Bất ngờ quá, nó nói mà miệng lưỡi khô khốc:

"Đi săn Nguyền hồn chứ ai lại đánh nhau ạ?"

Từ chối không phải vì nó sợ Kamo. Chủ yếu là sợ rước rắc rối vào thân. Đằng kia là con thừa tự của gia chủ bữa tiệc, võ trang đầy đủ, trông lại kinh nghiệm hơn nó nhiều. Megumi đã thanh tẩy gần mười Nguyền hồn cấp ba cấp bốn, khá đuối rồi. Hơn nữa nó với Kamo cũng không quen biết gì, tự dưng đấu đá lại không hay.

"Tôi không có ý khiến cậu sợ đâu, Fushiguro." Kamo nói, "Thôi vậy, hẹn cậu lần tới. Mà, Thuật thức của cậu là Thuật thức gia truyền tộc Zenin, phải không? Tôi sử dụng Xích huyết thao thuật, cũng là đồ gia truyền."

"Ý anh là?"

"Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, cậu Fushiguro. Lúc đó, mong rằng vai vế ta đã bình đẳng."

Kamo quay lưng bước đi, trở lại cánh rừng già. Những cơn gió thổi qua hàng cây nghe xào xạc. Tiếng chim chích bụi cất lên trong như chuông. Toji thấy đã đến lúc đón con về rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro