XIX.1.Hận thù của con

"Em đi đây, Tsumiki."

Fushiguro Megumi siết bàn tay lạnh lẽo của chị nó. Cái cửa sổ cần được đóng chặt hơn một chút, thằng bé tự dặn mình như vậy, để nói lại với những người chăm sóc chị. Tsumiki vẫn nằm yên với dáng vẻ hệt như nửa năm trước, đôi mắt nhắm nghiền cùng một lá bùa đặt ở trán. Người ta gội đầu cho chị ba ngày một lần và tết tóc cho chị. Megumi tự hỏi liệu có phải tóc chị đã dài ra rồi không.

Gojo Satoru ghé đến trước nó một ngày. Megumi biết được khi điền tên vào cuốn sổ thăm bệnh ở quầy tiếp tân. Anh mang đến cho Tsumiki một bình hoa ly nở rộ. Đôi khi anh ta chỉ biết làm những điều nhỏ nhặt, còn phần lớn thời gian anh ta không biết làm gì cả.

Thằng bé vẫn còn nhớ anh ta nói không muốn rời xa nó. Chắc Gojo thương cảm một đứa nhỏ bị cha ruột bỏ rơi thôi.

Chị nhân viên điều dưỡng phá ngang mạch cảm xúc của thằng bé bằng một nụ cười - không phải cách tốt nhất, vì nếu vậy chị sẽ phải mặc kệ nó. Nụ cười chỉ là cách tốt thứ hai từ dưới đếm lên thôi. Chị mang đến cho Megumi sổ theo dõi sức khỏe của Tsumiki, và thông báo rằng hóa đơn viện phí đã được thanh toán. Thằng bé gật đầu cảm ơn chị. Đoạn, nó bảo:

"Em có thể nhờ chị đóng kín cửa sổ hơn một chút được không ạ? Dạo này trời trở lạnh rồi."

"Chị sẽ lưu ý. Em về cẩn thận nhé." Chị ta vẫn cười.

Có một sự thật rằng khi Megumi nói "trời trở lạnh", thì tức là trời đã lạnh từ cả tuần nay rồi. Cuối thu, những con đường xào xạc sự khô hanh của gió len lỏi qua thảm lá rụng vàng hoe màu đất. Sóc chạy tán loạn trong công viên. Khu rừng già bên cạnh Cao chuyên chuyển màu xám xịt - phần vì sương mù, phần vì ánh nắng đang thưa dần. Con đường đi học của Megumi luôn nhìn thấy một phần kín đáo hơn của đại ngàn. Những bụi cỏ úa màu. Gốc cây rỗng ruột toàn nấm là nấm.

Thằng bé vặn nhạc to hơn. Cái tai nghe màu đỏ chót là đồ nó lỉnh được trong một phiên chợ cuối tuần, dùng tốt hơn hẳn cái cũ nó mua ở tiệm. Âm thanh lẫn cách âm đều không có gì để chê. Tiếng xe buýt vang ầm ầm làm phiền giấc ngủ vốn đã tệ của nó, nên thứ này đúng là bảo bối.

Trường học vẫn tệ như xưa, nên thằng bé mong chờ đến kỳ nghỉ đông. Có thể nó sẽ xin được Gojo cho nó đi làm vài nhiệm vụ đơn giản để kiếm tiền tiêu vặt. Anh ta tùy hứng hơn cha nhiều. Ngay từ đầu anh ta đã không có ý định o bế nó rồi. Cha thì khác. Fushiguro Toji là một con hổ dữ, song thỉnh thoảng lại lo cho con quá mức. Nhưng bây giờ hắn đâu còn ở đây nữa. Megumi sẽ tự quyết định thế nào là an toàn.

Nó sẽ không chết đâu. Đôi mắt thằng bé mờ đi vì suy nghĩ đó. Làm sao mà chấm dứt cuộc đời này khi cha nó biệt tăm biệt tích và chị nó đang nằm viện. Họ, dẫu đã rời xa nó, vẫn giống như những sợi chỉ kéo nó đứng thẳng. Dù là một cách miễn cưỡng thì cũng tốt hơn không có gì. Toji từng không có gì, rồi cha có nó và chị. Megumi từng có tất cả, sau rốt chỉ còn một mình bơ vơ.

Toji, nói sao nhỉ, không vô trách nhiệm đến mức đấy. Hắn nói rõ rằng mình có việc cần làm - một công việc liên quan tới vụ của Tsumiki, và rành rành ra đấy là Megumi không thể xía vào. Thằng bé mất kha khá thời gian để lo cho hắn, rồi một vài ngày để hờn dỗi, bây giờ nó tập làm quen với cuộc sống không có cha. Việc này lẽ ra đã đến sớm hơn nếu Gojo không hồi sinh cha nó, nếu Gojo không can thiệp vào hợp đồng với nhà Zenin.

Gojo. Bây giờ anh ta xuất hiện trong cuộc đời nó với tần suất nhiều gấp bội lần hồi trước. Megumi thấy hơi ngộp thở. Thằng bé ước mình đã không nhẹ dạ đến vậy vào cái đêm anh ta nhắc nó gài kín áo chống gió. Nếu nó cứ một mực đẩy anh ra thì sao nhỉ?

"Thì mày là một con heo vô ơn." Megumi tự trả lời. Nó vẫn hình tượng hóa bản thân bằng sinh vật đó, điều chỉ khiến nó nhớ cha hơn.

Nói nó ủy mị cũng được, nhưng cha nó rõ ràng là kẻ nói dối khi thề thốt sẽ không bỏ nó lại nữa, để rồi biến khỏi đời con trai mình một cách nhanh gọn. Người ta nên trách hắn mới phải.

Nhưng, cha có thề như vậy không nhỉ?

Megumi thở dài, gục đầu vào kính xe buýt. Mùa thu trôi qua nhanh như làn sóng. Nhắc đến sóng, Gojo rủ đám tân binh sắp vào năm nhất Cao chuyên và Megumi đi biển. Anh ta nói mình có một biệt thư gần Fujusawa, sẵn sàng mời cả lũ nhỏ đến chơi hết kỳ nghỉ mùa đông. Maki với Megumi gật đầu ngay tắp lự, còn Panda phải đợi hai ngày sau mới có câu trả lời chắc chắn. Riêng Toge có nhiều thứ cần sắp xếp.

Căn bệnh của mẹ anh ngày càng trở nặng. Bà đã cầm cự suốt bốn năm trời, nhưng có khả năng Toge sẽ phải thừa kế chức trưởng tộc và tiếp quản gia sản nhà Inumaki sớm hơn dự kiến. Khi kể chuyện này cho Megumi, Gojo nhún vai và bảo mình đã gồng gánh cả tộc từ khi lên mười hai. Anh ta nói:

"Dù sao, anh không nghĩ một đứa trẻ nên chịu nhiều áp lực đến thế. Cha thằng bé chắc chắn phải can thiệp vào thôi. Nếu không thì..."

Anh ta bỏ lửng câu nói, và Megumi quay đi khi nhận ra mình đang đợi anh nói tiếp. Gojo vò tóc thằng bé với một nụ cười nhăn nhở:

"Thượng tầng sẽ có nhiều điều để nói lắm đây."

Megumi đã nghe đủ nhiều về thượng tầng để không cần đợi anh ta giải thích thêm một lần nữa. Cổ hủ. Bảo thủ. Cứng nhắc. Sống ở thế kỷ hăm mốt nhưng vẫn vô năng hệt như lũ Chú thuật sư đã dại dột thách thức Ryomen Sukuna vào thời Heian vậy.

Họ hẳn sẽ xen vào tộc Inumaki rồi.

Xe buýt giữ nguyên tốc độ dù sắp đến bến đậu. Megumi ôm chặt cái cặp vải màu xám rồi cẩn thận bước đi. Chỉ có thằng bé xuống bến này. Các hành khách khác vẫn đứng im tại chỗ, không thèm quan tâm đến sự thật rằng dù nó là một đứa nhỏ mười ba tuổi ốm o, nó vẫn cần một không gian vừa đủ để lách qua.

"Xin lỗi, xin nhường đường..."

Megumi cau mày, bất đắc dĩ đẩy họ ra để lấy đường đi. Người ta ngoái nhìn thằng bé với biểu cảm khó chịu. Làm ơn, nó nghĩ, tôi khó chịu gấp trăm lần mấy người. Nó chỉ kịp nhảy xuống khỏi xe một cách sít sao, với cánh cửa đóng sầm lại sau lưng. Thằng bé đeo cặp lên vai. Nếu là chị Maki thì đã quay lại giơ ngón giữa với thứ phương tiện công cộng nặng nề đấy rồi.

Xe buýt là một thứ chết tiệt. Một sự lựa chọn sai lầm. Có thể từ mai Megumi sẽ dậy sớm để cuốc bộ đến trường.  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro