XIX.2.Hận thù của con

Rốt cuộc, Megumi cũng không dậy sớm để cuốc bộ đến trường. Thằng bé bĩu môi chán nản khi xe buýt chậm dần trước mặt mình, chẳng thèm dừng lại mà cứ đi qua với một tốc độ lề mề như rùa, buộc nó phải tự tìm cách trèo lên. Trên xe cũng toàn là học sinh trường nó - những gương mặt không hề quen thuộc. Đến chiều là họ biến đi đâu mất và Megumi trở thành đứa lố bịch mặc đồng phục cấp hai, cà vạt thắt nghiêm chỉnh.

Giống hệt như hôm trước, không một ai tỏ ra chú ý đến thằng bé khi nó lách qua một cách khó khăn, cặp táp ôm trước ngực. Ngày hôm nay thậm chí còn tồi tệ hơn vì chỗ ngồi ưa thích của Megumi bị một ai đó chiếm mất. Thằng bé hụt hẫng ngồi xuống ghế phía sau. Khi xe buýt bắt đầu chuyển bánh thì nơi này dằn xóc đến nỗi cả bữa sáng của nó muốn trào ngược ra ngoài.

Hên mà thằng bé chỉ ăn bánh mì nguyên cám với rau xanh thôi đấy.

Megumi vặn to âm lượng bài nhạc để át đi tiếng trò chuyện thô lỗ của đám nam sinh ngồi hàng ghế sau cùng. Có vẻ là về một trò chơi gì đấy. Gojo cũng thường xuyên lảm nhảm về game với thằng bé, nhưng chẳng bao giờ nó cố gắng hiểu anh ta đang nói cái gì.

Hay cúp học nhỉ?

Đầu thằng bé nhức như điên. Hôm nay đã là buổi cuối cùng rồi, và giáo viên cũng dặn đi dặn lại là phải đến học, nhưng vậy thì sao? Muốn nghỉ học còn cần lý do thì nó không phải con trai của Toji. Huống chi nó còn đang ốm dặt dẹo. Tối qua nó mắc mưa trên đường về ký túc xá, và khéo làm sao, nhà tắm cúp nước. Sức đề kháng của Megumi bị thách thức sau bao nhiêu năm êm ấm, và nó bại trận.

Đúng vậy. Chẳng cần lý do khỉ gió gì cả.

Cỡ mười phút sau, Megumi mở choàng mắt vì một cú xóc mạnh chưa từng thấy. Xe buýt bị bể lốp. Xem ra ông trời đã phù hộ nó. Thằng bé xách cặp qua vai, thong thả bước xuống khỏi xe buýt mà không thèm nhìn lại mình đã đụng phải ai. Cái tai nghe thần thánh cách ly thằng bé khỏi một thế giới xô bồ. Và ước gì, ước gì nó có thể quay lại giơ một ngón giữa vào đám nam sinh vô ý thức đấy. Hoặc đập chúng một trận. Có vẻ vế thứ hai ổn áp phết.

"Anh Gojo ạ?"

"Ấy, đợi tôi chút... Chà! Megumi gọi điện cho anh này! Sao vậy? Không phải giờ này em nên đi học sao?"

"Em cúp rồi ạ."

Megumi có thể nghe ra tiếng cười khẩy đầy mãn nguyện của Gojo ở đầu dây bên kia. Đại loại như, biết ngay mà. Thằng bé ghét nó.

"Thế Megumi muốn anh làm gì nào?"

"Ký sổ liên lạc giúp em nhé." Megumi nói, "Với lại, nếu anh rảnh thì em ở thư viện thành phố..."

"Hai phút nữa anh tới."

Nói đoạn, anh ta cúp máy ngang xương. Tùy tiện thành thói rồi. Megumi tự hỏi đã có ai thử chấn chỉnh Gojo chưa. Nếu có thì chắc chắn người đó đã thất bại. Hoặc không có - Megumi nghĩ vậy - đơn giản là ai cũng như thằng bé, quá chán nản với tính cách của anh ta.

Lần duy nhất thằng bé thấy anh ta có vẻ nghiêm túc là hôm ở tiệm mỳ. Nhưng cũng có thể anh ta làm bộ vậy thôi.

Megumi không thể suy nghĩ quá nhiều về Gojo được. Những ý niệm về anh ta cứ mơ hồ thế nào đó, và lần nào cũng như đi vào một mê cung hình xoắn ốc, chóng mặt kinh hồn. Hơn nữa, thằng bé không có nhu cầu nghĩ về anh ta.

Nói nó vô tâm cũng được, cơ bản chẳng phải việc của nó.

Mà, có lẽ anh ta chỉ cần được một người quan tâm đến thôi.

Thằng bé nhún vai, tựa hẳn vào bức tường bên ngoài thư viện thành phố. Nó đã trả xong cuốn sách hôm nọ mượn và cầm cuốn mới trong tay. Tựa đề khá hấp dẫn, đại khái là về cuộc nội chiến thời Heian. Megumi từng nghe nói về Ngự tam gia cùng những chiến tích của họ, và ảnh hưởng của họ lên Nhật Bản đương thời. Còn cuốn sách này do phi thuật sư viết, chắc cũng chỉ như một giáo trình lịch sử trên trường lớp thôi.

Gojo sẽ cười nó cho mà xem.

Và anh ta cười nó thật. Cười to là đằng khác.

"Anh không thể tưởng tượng được ra ai lại đi đọc những cuốn nhạt nhẽo như vậy đó! Megumi cố tình chọc cười anh đúng không?"

Megumi liếc anh ta với vẻ bất lực không giấu nổi.

"Tập trung lái xe đi ạ."

"Không gây tai nạn đâu." Gojo nói chắc nịch trong khi đưa tay chùi nước mắt, "Ôi trời, Megumi càng lớn càng thú vị đấy!"

"Em nghĩ cái tên này thú vị hơn - Geto Suguru, mượn sách ngày 14 tháng Ba năm 2007."

Ánh mắt bất lực trở thành thỏa mãn khi Gojo nín bặt và bắt đầu chạy xe với tốc độ tám mươi cây số trên giờ. Anh ta phải may mắn lắm mới không gặp phải cảnh sát giao thông nào suốt quãng đường, nhưng Megumi thì không. Đầu thằng bé nhức khủng khiếp.

"Anh đừng có thái độ đó." Nó cáu gắt lên tiếng, "Em không sợ anh đâu."

"Ừ, anh biết mà." Gojo nhăn nhở đáp, chân đạp phanh cho xe chạy chậm lại.

"Huề nhé?"

"Huề thì huề." Anh ta bất đắc dĩ nói, "Nhiều khi em chọc đúng chỗ lắm đấy, Megumi."

"Em sẽ xem đó là một lời khen." Thằng bé bình thản đáp, "Mình đi đâu đây?"

"Biển Fujisawa. Hôm nay không tắc đường. Mấy đứa kia sẽ đến vào buổi chiều." Gojo đoán được ánh mắt thằng bé và bảo, "Có cả Toge nữa. Cha mẹ nó thống nhất là nó không nên bỏ lỡ chuyến đi chơi với bạn bè."

Megumi gật đầu.

"Anh có thuốc giảm đau không ạ?"

"Không." Anh ta tỉnh bơ - ừ thì, phản chuyển thuật thức như một lá bài gian lận vậy, "Có kẹo đấy, em ăn không?"

"Thôi ạ."

"Có vị sô-cô-la đen đắng nghét đấy."

"Thì một viên vậy. Em không cảm ơn anh đâu."

"Ăn rồi ngủ đi."

______________________________

Biển Fujisawa vẫn giống như lần đầu tiên Megumi đặt chân đến, và hẳn sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Mùa này du khách không nhiều mà chỉ vỏn vẹn vài gia đình đến ngắm cảnh. Từng đụn cát vàng đều lấp lánh ánh nắng, cả làn sóng dạt vào bờ cũng vậy. Bọt biển trắng xóa bắn lên tung tóe khi có con thuyền rẽ nước mà đi. Gió cuối thu quấn quýt cùng hơi mặn của biển cả, vỡ tung thành những hạt nhỏ mang dư âm hoài niệm lấp đầy không trung.

Megumi được Gojo đánh thức khi xe tấp vào bãi đậu của biệt thự - một trong vô số biệt thự anh ta sở hữu khắp nước Nhật và có khi cả ở nước ngoài. Nắng không gắt mà êm dịu như bàn tay đang vỗ về, khiến thằng bé vốn đang ốm chỉ muốn vùi đầu ngủ hoài. Nhưng rồi nó vẫn thức dậy.

Trong biệt thự có vài gia nhân lớn tuổi. Lối kiến trúc cổ kính đặc sệt Nhật Bản, và dường như có hơi xuống cấp rồi. Những dãy hành lang chưa đến nỗi bị mọt ăn nhưng đã kêu ọp ẹp. Cả lớp giấy nến dán trên cửa trượt cũng có đôi chỗ ố vàng. Mới ban sáng đã vậy, đến chiều hẳn còn trông ảm đạm hơn nữa.

Gia nhân nhà Gojo chỗ nào cũng như chỗ đấy. Tận tụy và trung thành với gia chủ. Nhưng cũng không biết vì sao, Megumi cảm giác họ... ghét nó? Ánh mắt họ nhìn nó có vẻ thù địch, khi nghe thấy nó với Gojo bàn về Thập chủng ảnh pháp thuật, họ tức thì không thèm nói tiếng nào với nó luôn.

Tất nhiên là Gojo nhận ra sự hoang mang của thằng bé, nên khi nó bước ra khỏi phòng mình vào lúc ba giờ chiều, không còn sự hiềm khích nào trong cách đối xử của họ dành cho nó nữa.

Megumi cảm giác mình đang bỏ lỡ một điều gì đó.

Nhất là khi Gojo chở đám Maki đến, thái độ của đám gia nhân lại trở về như cũ, thì chị chậc lưỡi và nói to:

"Đừng có đánh đồng tôi với lũ mạt hạng đó!"

Người ta mở to mắt nhìn chị trân trân, còn Gojo cười khúc khích và xoa đầu chị đầy tự hào.

Nhưng khi Megumi hỏi đến, Maki cố tình lảng tránh và bỏ ra ngoài biển chơi cùng Panda với Toge. Thằng bé bối rối đứng yên chẳng dám nhúc nhích tí nào, vì nó nhận thấy vài gia nhân vẫn còn lườm nguýt chị.

Bỗng Gojo xuất hiện từ đâu và vỗ vai thằng bé. Anh ta đeo kính râm che đi Lục nhãn, mặc áo tay dài màu đen cùng quần dài đen. Thằng bé suýt nữa tưởng nhầm đang là giữa đông. Anh ta nghiêm túc đấy à?

"Anh nghiêm túc. Trăm phần trăm." Gojo đinh ninh, "Sao Megumi chưa đi cùng mấy đứa kia? Đồng phục cũng chưa thay luôn."

"Em không kịp mang đồ thay." Thằng bé nhún vai, "Đồ của anh Toge không vừa với em."

"Thế à? Sao ban sáng em không nói?"

"Chắc là do cơn đau đầu." Nó thở dài, "Thôi vậy, em vào phố mua vài bộ mặc tạm."

"Để anh bảo mấy người kia đi mua cho." Gojo tỉnh queo nói, "Em ra chơi với mấy anh chị đi."

Megumi vô thức nhăn mặt, rõ ràng là không tán đồng giải pháp này. Gojo lập tức hiểu ra bèn cười lớn. Anh ta khoác vai Megumi, bảo:

"Anh nhờ Shoko sang phòng em lấy mấy bộ cho, được chứ?"

"Phiền chị ấy vậy. À, nhưng anh có biết..."

"Đương nhiên biết." Gojo nói ngay, "Nào, tìm chỗ vắng vẻ rồi anh kể cho nghe."

Anh ta đẩy vai Megumi đi về phía trước. Vòng qua giếng trời cỡ hai hành lang, anh kéo một cánh cửa trượt rồi dẫn thằng bé vào đấy. Chỗ vắng vẻ mà Gojo nhắc tới quả thực rất vắng vẻ. Còn đẹp nữa. Phòng có hai phía tường ốp kính, hướng ra biển, ban sáng đón nắng bình minh, buổi chiều có thể nhìn toàn cảnh mây trời mênh mông. Nhìn qua có lẽ là phòng đón nắng, chính giữa còn có đôi ghế dài trông thoải mái. Gojo vừa vào đã vô tư nằm dài xuống đó. Dù sao thì đây cũng là nhà anh.

Megumi thấy hơi ngượng, đành đứng dựa vào cột nhà, hai tay khoanh lại đặt trước ngực.

Gojo không buồn để tâm đến, chỉ phe phẩy tay rồi nói thẳng:

"Không hẳn là người nhà Gojo ghét em đâu. Chủ yếu là do thù hằn gia tộc."

"Thù hằn gia tộc... ấy ạ?"

Thằng bé tự dưng cảm thấy đầu hơi nhức. Nói đến đây, tự dưng Gojo trở nên kệch cỡm và quạu quọ.

"Em có biết vì sao hai tộc Gojo và Zenin luôn thù hằn nhau không?"

"Hai tộc vẫn luôn ghét nhau ạ?"

"Thậm tệ luôn là đằng khác." Anh ta nhếch mép, "Anh nghĩ là vào thời Edo... hay Keicho gì ấy? Chẳng nhớ nữa, nhưng gia chủ của hai tộc đã khử nhau trong Ngự tiền thí hội."

"Hai vị gia chủ thời đấy là ai ạ?" Megumi bỗng thấy tò mò.

"Một người sở hữu Vô Hạ hạn cùng Lục nhãn giống anh đến từ tộc Gojo... và người kia từ tộc Zenin có Thập chủng ảnh pháp thuật giống với Megumi." Gojo khoái trá thưởng thức biểu cảm của thằng bé, đoạn nghiêm túc liếc nhìn nó, "Em hiểu ý anh nói mà, đúng không?"

Megumi mất đâu đó hai hay ba phút để tiêu hóa thông tin trên. Tự dưng nó cũng thấy khó chịu không kém.

"Thế gia nhân nhà anh định khử em hòng trừ hậu họa ạ?" Thằng bé hậm hực nói, "Cỡ như em..."

"Nếu muốn trừ hậu họa thì anh đã không một lòng nâng đỡ Megumi làm gì." Anh ta cắt ngang lời nó, "Hận thù đã từ bao đời nay - thú thực nhé, hồi bé anh cũng sốc lắm. Chà, cứ tưởng mình sinh ra với hai quyền năng kinh khủng vậy là không chết nổi đâu, ai dè mấy trăm năm trước cũng có người giống hệt mình nhưng bị hạ gục. Lựa chọn bây giờ là của Megumi."

"Lựa chọn gì ạ?" Megumi nhíu mày.

"Lựa chọn có gánh vác thù hận này hay không." Anh ta trỏ vào nó, rồi trỏ vào mình, "Anh lựa chọn từ bỏ, vì vậy anh sẽ không lầm đường, đi lạc vào toan tính của ai đó rồi bỏ mạng như con rối đứt dây sau khi mua vui cho đám bề trên. Còn Megumi thì sao? Gánh vác thù hận của tộc Zenin không?"

"Không phải của tộc Zenin." Thằng bé dứt khoát đến nỗi Gojo cũng bất ngờ, "Em không phải người hùng, mà chỉ là một chú thuật sư thôi."

Nó không quan tâm đến người khác.

Không thể quan tâm.

Nhưng lại buộc phải làm vậy. Bóng lưng của Tsumiki, người chị tốt bụng đến đáng thương, hiện lên trong tâm trí thằng bé. Chị vẫn luôn mong nó làm người tốt, và sống một cuộc đời bình an. Nó không thể làm được vế sau, nhưng có thể cố gắng thử làm vế trước.

Trên gương mặt Gojo nở một nụ cười, vừa có vẻ nhẹ nhõm, vừa có vẻ thương tâm.

"Em biết không, Megumi... Anh cũng từng có một kim chỉ nam thiện ác cho mình."

Giọng anh ta nhỏ đến nỗi nghe chỉ như tiếng ruồi vo ve. Megumi hỏi lại, nhưng anh ta chỉ khoát tay, kêu nó đi ra biển chơi kẻo tối.

Nó biết Lục nhãn của anh ta dõi theo nó đến tận bên bờ biển xa xôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro