XV.2.Thư tình của con

Chuyện thư tình này, Megumi vốn không định tiết lộ cho ai, rủi thay bị Tsumiki phát hiện nên mới bất đắc dĩ mở lòng với cha. Ngoài ra, thằng bé càng không muốn có ai biết được. Vậy nên hôm Gojo dẫn nó đi cùng đến nhà Zenin, Megumi nín thinh từ đầu chí cuối, tuyệt nhiên không hó hé gì. Mà thanh niên tóc trắng cũng sớm quen với điệu bộ này của nó nên không chú ý mấy. Con đường đi tàu điện ngầm tốn nửa tiếng đồng hồ, hai anh em vẫn đang chơi trò Ayatori. Nôm na là xếp dây. Phải tìm cách tạo hình sợi dây bằng những ngón tay.

Megumi nói chỉ có con gái mới chơi trò này, song Gojo nằng nặc đòi chơi, thằng bé cũng chẳng biết nói gì hơn. Mà té ra nó lại giỏi. Gojo ngó lên ngó xuống hình ngôi sao của nó được hơn năm phút rồi vẫn chưa biết nên xếp lại thế nào. Hàng lông mày anh ta nheo lại rồi giãn ra, thể hiện rõ sự suy tư. Thằng bé ung dung để anh ta vật lộn với trò chơi mình yêu cầu. Nó đặt đầu tựa vào thành ghế, đôi mắt lim dim.

"Em khinh anh đấy à?" Gojo đổ quạu.

"Ai bảo thế? Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn giận dỗi vô cớ vậy?" Thằng bé vặc lại, "Bí quá thì nhận thua đi ạ."

"Hăm sáu tuổi vẫn còn trẻ chán."

"Vâng vâng, thì ai nói gì đâu."

Nó thở dài, thấy dáng vẻ cau có của anh ta thật buồn cười. Gojo như đã nhận ra điều gì đó, bèn luồn tay vào hình ngôi sao trong tay thằng bé. Vừa tìm cách xếp lại, anh ta vừa hỏi:

"Mà hình như hôm nọ con bé Mai nhà Zenin có hẹn Megumi ra gặp riêng đúng không? Hai đứa nói gì thế?"

"Không... Không có gì ạ."

Gojo ngước lên, đôi Lục nhãn lấp lánh sau cặp kính đen. Anh ta bật cười nhưng không muốn làm khó Megumi nữa.

Tàu điện dừng lại ở trạm Kyoto, trò chơi xoắn não được cất lại, hai anh em một lớn một nhỏ cùng bước xuống tàu. Gojo đưa sợi dây đỏ cho Megumi giữ. Từ nơi đô thị hiện đại này, bắt taxi đi thêm nửa tiếng nữa mới đến được tư dinh nhà Zenin. Ti vi sáng nay vừa thông báo đã bước vào mùa mưa, quả thật, đi được vài phút đã thấy ngoài trời đượm bầu không khí ẩm ướt. Mây đen kéo lại nhanh chóng. Phía xa xôi có tiếng sấm chớp ầm ầm, dội lại một ánh sáng như xẻ ngang không gian.

Thanh niên tóc trắng gỡ cặp kính đen xuống, miệng huýt sáo, quấn một lớp băng trắng tinh quanh mắt để che đi Lục nhãn. Megumi giữ cặp mắt kính đấy giúp anh ta, không nhịn được tò mò mà hỏi:

"Anh có thấy đường không ạ?"

"Có chứ. Anh cảm nhận được Chú lực của những sự vật xung quanh."

"Vậy thì khó đi lắm nhỉ?"

"Cũng không hẳn, anh quen rồi. Vả lại, nếu nhỡ đâu va phải gì đó, vẫn còn có Vô Hạ hạn cản lại mà."

Thằng bé gật gù, đưa trả mắt kính cho anh ta rồi lại nhìn ra đường xá bên ngoài. Mưa rơi lất phất. Phong cảnh núi rừng ngoại ô được phủ lên một lớp màu lọc trông càng thêm hữu tình. Vậy mà Megumi lại gánh trách nhiệm tồi tệ là từ chối một bạn nữ cơ đấy.

Tư dinh Zenin vẫn mang dáng vẻ như cũ, vừa trang trọng vừa u tối, như một vết tích cũ kỹ mòn vẹt của thế kỷ trước. Đây không phải lần đầu Megumi đến đây, nhưng mười lần như một, thằng bé không ngấm nổi. Gia nhân mang dù ra đón hai anh em, đứng chờ họ ở cửa chính là Zenin Naoya. Y trò chuyện với Gojo bằng điệu bộ trang trọng, trong khi ánh mắt nhìn Megumi vẫn sắc như dao. Thằng bé cũng mặc kệ y. Nắm tay nó siết chặt khi đi ngang qua cổng lớn.

Megumi cùng Gojo đi vào phòng khách chờ Naobito, gia chủ đương nhiệm của Zenin. Naoya ngồi ở ghế phụ trò chuyện gì đó với Gojo. Y tự tung tự tác như thể đây là lãnh địa của y, mà quả thật, tương lai y sẽ kế thừa nó. Mọi thứ trong tộc rồi sẽ là của y. Megumi nhún vai, cúi đầu, lấy sợi dây đỏ ra chơi.

Một đôi giầy trắng toát rơi vào tầm mắt của Megumi. Thằng bé ngước lên, nhận ra người mang trà cho họ không phải kẻ hầu người hạ mà là Maki với Mai. Cô chị đứng sau bưng khay trà, cô em thì đặt chén trà lên bàn mỗi người, cả hai đều không tỏ nét mặt gì. Khi ánh mắt Mai vô tình chạm phải Megumi, cô bé vô ý run tay, làm nhiễu một giọt trà nóng hổi xuống tay nó.

Megumi cắn răng, tỏ vẻ không chú ý đến. Naoya thấy cảnh này thì lên giọng nhạo báng:

"Mày quả thực là một con nhãi vô dụng, Mai, bưng có chén trà cũng làm không xong."

"Em xin lỗi, cậu Naoya." Cô bé nói với giọng cam chịu, "Xin lỗi cậu Fushiguro."

Thằng bé lắc đầu, lườm y với ánh mắt sắc sảo:

"Chú nên làm mẫu cho bạn ấy xem vài lần, biết đâu gặp được đúng thầy, bạn ấy học nhanh hơn thì sao?"

"Chỉ có người tốt bụng thật thà như cậu Megumi đây mới tha cho mày, Mai." Naoya nghiến răng, "Lui xuống đi, cả hai đứa bây."

Trước khi rời đi, Mai nhìn thật sâu vào đôi mắt màu xanh lục của Megumi, vẻ biết ơn sâu sắc. Thằng bé đột nhiên lúng túng. Nó đến để từ chối tình cảm của cô bé đấy, trời ạ.

Lúc Naobito đến cũng là lúc Naoya và Megumi phải rời đi. Đi đâu thì tùy, chẳng ai quan tâm. Nó nhét sợi dây đỏ vào lại túi quần. Thằng bé tản bộ trên hành lang Engawa, nhìn mưa rơi lộp độp lên mảnh đất ngoài sân vườn. Tư dinh Zenin rộng lớn như vậy, thằng bé đi cả ngày cũng chẳng hết. Ngược lại là Naoya dường như chê nơi này quá chật chội, cứ thích bám lên gần Megumi. Thằng bé rợn sống lưng vì nụ cười giống hệt cha nó xuất hiện trên gương mặt của Naoya.

"Đừng sợ, có Gojo ở đây, ta điên mới đi tấn công cậu." Y cười nhạt, "Sao nào? Thích con bé Mai à?"

"Chú muốn gì ạ?" Thằng bé gắt gỏng, "Chú đang chắn đường tôi đấy."

"Ôi, sợ thế chứ... Quả thật rất giống cha cậu đấy. Cho ta gửi lời hỏi thăm đến anh ấy nhé."

Nói đoạn, y quay lưng bỏ đi.

Megumi lườm theo bóng lưng y một hồi, thấy y khuất dạng sau một khúc rẽ mới an tâm quay lại đi tiếp. Ai ngờ, nó va phải ai đó, một tiếng hét nhỏ vang lên. Cô bé Mai ban nãy đứng sau lưng thằng bé, trong tay bưng một đống những hộp to nhỏ khác nhau. Cú va chạm khiến những cái hộp đó suýt nữa rơi xuống hành lang. Mặt mày cô bé tái nhợt lúc Megumi liên tục xin lỗi.

"Không sao, không sao." Mai đáp khi đã xốc lại tinh thần, "Cảm ơn Fushiguro ban nãy nhé."

"Em xin lỗi..."

"Đã bảo là không sao rồi." Cô bé lắc đầu, "Fushiguro ở đây làm gì?"

Thằng bé nuốt nước bọt, quyết tâm giải quyết cho xong chuyện này:

"Ờm... Chị... Không, tiền bối, có rảnh không ạ? Mình nói chuyện chút nhé?"

Gương mặt cô bé bỗng nhuốm một màu đỏ lựng. Mai khẽ gật đầu, dẫn đường Megumi đến một góc vắng người.

Mắt hai bên cứ nhìn nhau một hồi. Mưa rơi lách tách trên mái ngói như đang hối thúc thằng bé. Megumi bối rối lấy ra lá thư tình của Mai, đắn đo cắn môi. Biểu hiện của nó khiến chính Mai cũng lúng túng theo.

Bỗng, nó nói to:

"Em xin lỗi!"

Kèm theo câu nói đó là đôi mắt nhắm tịt và cái cúi đầu thật sâu. Mai bỡ ngỡ nhìn thằng bé. Nó vẫn không dám ngước lên, chỉ lắp bắp:

"Em... xin lỗi." Nó lặp lại, "Cảm ơn tình cảm của tiền bối... Em..."

Bao nhiêu ngôn từ như nghẹn cứng trong não thằng bé. Megumi không thể giải thích thêm gì cả. Nó chỉ hy vọng Mai có thể hiểu. Và sự thật là cô bé hiểu. Megumi biết vậy qua vẻ mặt thất vọng buồn bã của cô. Cô bé nhận lại bức thư tình kia, cúi đầu chào Megumi rồi quay mặt bỏ đi, không ở lại để nói thêm lời nào.

Suốt quãng đường về nhà, Gojo tám nhảm liên hồi về những thứ vụn vặt khác nhau, chỉ riêng Megumi là buồn rầu không nói nên lời. Thanh niên tóc trắng bỗng ngừng lại, yên lặng ngó thằng bé. Sau cùng, anh ta bật cười.

"Có cái gì đáng cười đâu ạ?" Nó lầm bầm.

"Ôi, Megumi đúng là người tốt bụng, nhỉ? Với tư cách một người từng bị từ chối, anh sẽ nói cho em nghe... Cứ kệ con bé đi, nó sẽ vượt qua thôi. Nhưng anh cũng không ngờ em từ chối con gái nhà người ta vụng về như vậy. Trước giờ chưa từng được tỏ tình hay sao?"

"Đây là lần đầu tiên." Thằng bé thừa nhận.

"Vậy thì rút kinh nghiệm thôi! Mai này sẽ còn nhiều người tỏ tình với Megumi nữa đó. Phải học cách từ chối dài dài."

"Anh biết cách từ chối người khác không?"

"Anh hả? Anh..." Gojo nhún vai, "Không có ai tiến đến với anh cả. Lạ nhỉ, em thấy không, anh đẹp trai xán lạn thế mà."

Megumi không nhịn được mà bật cười.

"Vậy còn người từ chối anh?" Thằng bé nghiêng đầu hỏi, "Anh nghĩ người đó còn nhớ về anh không?"

"Tất nhiên rồi! Bọn anh... Mà sao anh phải kể chuyện cho một đứa con nít chứ?" Tự dưng anh ta gắt, "Ngủ đi, chừng nào đến trạm anh gọi." 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro