Mùa mưa năm đó vẫn còn kéo dài. Ngày nào cũng như ngày hôm trước, một bầu trời xám xịt ấy, cơn gió ẩm ướt ấy, mùi đất hăng nồng ấy. Vẫn là những dòng người đổ xô xuống từ tàu điện ngầm. Cái cổ như bị gập xuống một góc chín mươi độ, chóp mũi gần chạm vào màn hình điện thoại thông minh. Họ lướt ngón tay thoăn thoắt. Với tốc độ ấy, Megumi ngờ rằng họ chẳng nạp được cái gì vào đầu đâu. Như con thiêu thân lao vào bóng đèn đường - cháy rụi, điêu tàn.
"Họa địa vi lao", Megumi cảm giác tất cả con người trên đời đều đang tự đào hố chôn mình. Rõ ràng họ có thể có mọi thứ, nhưng lại chấp nhận gác lại thứ trong khả năng để thách thức thế lực nằm ngoài tầm với của bản thân. Chị Tsumiki là một trong số những người đó, chẳng phải sao?
Chị lớn lên giữa các Chú thuật sư, hai trong số đó còn được cái danh Đặc cấp, vậy mà chị vẫn ngang nhiên bước vào biển lửa.
Chị đã thấy sự tiều tụy của cha khi anh Haibara hy sinh mà.
Megumi không rõ suy nghĩ của mình đối với chị là như thế nào nữa. Từ sự việc lần đó đến nay đã bốn tuần, và tình trạng của Tsumiki không có gì biến đổi. Chị nằm an lành trong phòng hồi sức cùng sự giám sát của các Chú thuật sư có kinh nghiệm. Ngược lại, cuôc sống ở nhà như đảo lộn cả lên vậy.
Toji bắt đầu động đến bia, dù trước kia hắn đã nói không thích cảm giác không say nổi. Mỗi buổi chiều đi học về, Megumi đều thấy trong thùng rác vô số lon bia, mà cha nó vẫn không có dấu hiệu gì là say xỉn. Có thể hắn muốn uống để chết đi cho rồi. Tự hủy, kiểu như vậy, để thách thức cuộc đời. Theo Megumi thì cũng vô ích nốt. Cha nó đã sống theo lối tự hủy đó suốt ba mươi lăm năm nay. Nó nghĩ, ổng cũng phải ý thức được là nó không có tác dụng chứ. Nếu dùng cách đó với đứa gầy khẳng gầy khiu như Megumi còn được, chứ cha nó, vai năm tấc rộng thân mười thước cao, bệnh hoạn gì cho nổi?
Nó càm ràm như vậy với cha đó, rồi hắn cười mà đáp:
"Mày nghĩ cha không chết được à?"
"Cha đừng có dọa con."
"Xin lỗi, xin lỗi, được chưa?" Toji nói giọng nhì nhè, lại hớp thêm một ngụm bia, "Mất cái này rồi sẽ có cái kia. Thể trạng mày còi cọc vì mày đẻ thiếu tháng thôi. Nhưng nếu mày không thể tự bảo vệ chính mình, tao sẽ bảo vệ mày."
"Con không cần một ông bợm rượu bảo vệ đâu."
Hắn bật cười, đôi mắt xanh lục nheo lại lim dim:
"Nốt hôm nay thôi. Cha hứa."
Megumi vốn không định tin, ai ngờ hắn bỏ được thật. Dường như một tháng trời bê tha đó chỉ là giấc mộng. Toji lấy lại phong độ nhanh chóng, thậm chí trông còn tỉnh táo hơn khi trước. Chẳng giống một người cha có con gái bị hôn mê chút nào. Thằng bé không nghĩ cha bỏ bê chị Tsumiki hay thế nào, cha chỉ tập trung vì một mục đích mà thôi - tìm ra tên Chú nguyền sư đã bỏ bùa chị.
Biết cái gì có lợi và nhắm thẳng vào nó. Toji là người như vậy. Về mặt này thì cha thừa kế hoàn toàn từ tộc Zenin.
Vẫn câu nói cũ - con người không thoát được khỏi chính mình. Cho dù có là Chú thuật sư thì lương tâm vẫn ở đó. Nói như Geto đi. Chú nguyền sư sát hại cả một hòn đảo rồi trở thành giáo chủ của Bàn tinh giáo. Gần mười năm rồi vẫn chưa thấy vụ việc nào rùm beng nữa, ngược lại, lời đồn rằng một thanh niên mặc áo cà sa Ngũ Điều giúp người dân trừ tà bắt đầu lan truyền trong khu phố.
Chú thuật sư cũng ích kỷ nữa.
"Nhưng em thì không ích kỷ chút nào. Thật bất công khi nói ra điều đó đấy, Megumi."
Gojo Satoru chống nạnh, điềm nhiên nhìn Megumi ngồi uống trà gừng trong lúc hai anh em giải lao giữa giờ luyện tập. Thằng bé nghiêng đầu:
"Anh Gojo ích kỷ mà."
"Anh nói em đó, Megumi, bất công cho em."
"Em không ích kỷ ạ?"
"Anh nghĩ mình hiểu khá rõ về em, nên anh nói vậy. Megumi có thể tin hoặc không."
"Chẳng quan trọng gì, việc em có ích kỷ hay không ấy. Cái gì cũng sẽ có mặt tốt mà."
"Megumi lạc quan thật đó." Gojo cười.
Đứa con trai với mái tóc đen rối bù nhún vai. Nó nhấp tiếp một ngụm trà gừng nữa, cảm nhận dòng nước ấm áp chảy trong cổ họng. Món thức uống này an ủi sự mệt mỏi của thằng bé nhiều hơn người khác có thể nghĩ. Gojo sẽ không bao giờ nếm thử đâu. Quá đắng so với anh ta.
Megumi nghĩ Gojo là tiêu chuẩn của Chú thuật sư. Không chỉ vì anh ta mạnh nhất hay gì đó, mà còn do cá tính. Lương tri. Ích kỷ. Trách nhiệm. Cứu người, cứu mình, cứu thế giới. Anh ta còn là một con người, mà theo Megumi, hoàn chỉnh. Những gì ở ngoài vùng an toàn của mình, anh ta sẽ ghi nhận và thấu hiểu, nhưng đồng thời lại không để tâm đến nó quá nhiều. Giống như việc anh ta không uống trà gừng, và không hề bị ảnh hưởng bởi cách suy nghĩ của Megumi. Anh ta cho đi quá nhiều nhưng chẳng nhận lại gì cả.
Nếu đó là cái giá cho việc trở thành kẻ mạnh nhất, trở thành Chú thuật sư đúng tiêu chuẩn, Megumi sẽ trả.
_______________________________
Mùa mưa kết thúc và nối liền đó là kỳ nghỉ hè đầy nhạt nhẽo. Megumi rút tên khỏi tất cả các hoạt động ngoại khóa đầy miễn cưỡng, bao biện với nhà trường bằng lý lẽ rằng nhà nó đang hơi thiếu thốn. Các thầy cô hoàn toàn thông cảm vì họ biết Tsumiki đang nhập viện, cũng cố thuyết phục nó tham gia ít nhất một buổi. Thằng bé vẫn lắc đầu. Nhà nó đâu có tốn tiền viện phí cho chị - Cao chuyên đã hỗ trợ phần đó, với điều kiện Megumi sẽ tham gia kỳ huấn luyện Chú thuật sư tiền nhập học. Nôm na là nó sẽ học cùng các anh chị khóa trên để được cấp bằng sớm. Toji kể ngày xưa phải tốt nghiệp mới được cấp bằng, ngày nay nhân lực quá thiếu hụt nên mới phải làm vậy.
"Con tao mà như con chuột bạch cho chúng nó thử nghiệm đủ loại chương trình... Giờ tao bắt đầu thấy thằng nhãi Gojo nói có lý rồi đó. Giết hết lũ cao tầng cho rảnh nợ."
Toji lầm bầm khi hai cha con nó đi ăn khuya ở một quán cơm lề đường. Hai giờ sáng mà đèn đường vẫn sáng trưng và bếp lò còn nóng hổi. Hôm nay hắn về trễ, còn Megumi thì không thích ăn một mình.
"Anh Gojo đâu có muốn giết cao tầng, dù anh ấy có thể làm vậy mà." Megumi nói, "Ảnh muốn đào tạo thế hệ mới. Nói là lấy cảm hứng từ cha đó."
"Cảm hứng gì? Hai thằng học trò tao dạy, đứa thì hy sinh, đứa thì bán mạng cho tiền."
Megumi không để ý đến lời tự chế giễu của cha. Nó cúi đầu, cho từng muỗng canh gừng lên miệng uống, trong khi cha nó uống ngay từ bát canh. Toji cứ hay trêu là Tsumiki giống con trai hơn nó. Càng lớn thằng bé càng dễ đổ quạu, và mỗi lần quạu thì mặt nó càng giống cha hơn bao giờ hết.
"Sắp tới mày đi bao lâu?" Toji mở lời, "Cái kỳ huấn luyện ấy."
"Tầm một tuần thôi ạ. Ở ngay Cao chuyên thôi, không phải đi xa."
"Ồ... Nói mới nhớ, hình như thằng bé nhà Inumaki cũng đến tuổi rồi nhỉ? Hôm đó cha đưa mày lên vậy, tiện thể thăm ông bạn già."
Thằng bé gật gù:
"Vậy cũng được." Rồi bỗng nó im bặt, lại cười, "Cha muốn gặp chị Zenin chứ gì?"
"Coi như vậy đi."
"Đừng có quên chị con đấy."
"Mơ đi mày."
____________________________
Megumi ngồi ôm gối trên giường của ký túc xá, biểu cảm chẳng có gì đặc sắc. Như một đứa con trai đang thẫn thờ vì một nguyên do gì đó. Sự thật là nó đã ngồi như vậy được nửa tiếng đồng hồ rồi. Bóng tối che mất gương mặt thằng bé. Gojo đứng đối diện nó, khoanh tay, tựa lưng vào tường, trên môi nhoẻn lên một nụ cười cũng bí ẩn không kém.
Bên ngoài vọng lại một tiếng chuông bén ngót, cả hai người đều đồng loạt ngẩng đầu lên. Người bịt mắt nói trước khi rời đi:
"Chuẩn bị rồi tập trung ở sảnh trước nhé, Megumi."
Thằng bé không đáp cũng chẳng rằng. Cánh cửa trượt được đóng lại phía sau lưng Gojo, trả lại không gian riêng tư cho cậu nhóc lần đầu tiên xa nhà.
Ban nãy cha giúp nó mang đồ đến đây rồi bị nó đuổi về. Nó ước nó đã không làm vậy. Nhưng đồng thời nó cũng nghĩ, chắc giờ cha đã gặp được chú Inumaki. Có thể hai người đang đi dạo phố hay nhắm rượu gì đó. Cũng tốt. Megumi tin mọi chuyện chẳng xấu đến đâu được.
Thằng bé lắc đầu, vò lại mái tóc cho trông đỡ luộm thuộm rồi ra khỏi giường. Lúc Gojo sang đã để lại một bộ đồng phục cho nó. Áo sơ mi trắng, haori đen khoác ngoài và hakama tối màu. Kiểu thời trang này khiến nó nhớ đến Zenin Naoya. Soi mình trong gương, Megumi bỗng rợn người. Nó vốn biết là càng lớn nó càng giống cha, mà cha với Naoya trông cũng hao hao nhau, nó chỉ chưa bao giờ tưởng tượng có ngày nó sẽ nhìn ra dáng mạo của tên hung thần đó trên người mình.
Và không chỉ một mình nó có ác cảm với thứ trang phục đậm chất truyền thống này. Khi đến tập trung ở sảnh trước, Megumi thấy một người con gái cũng đang bày tỏ nét mặt dè bỉu bộ đồng phục này. Chị ta đeo một cặp kính tròn gọng mỏng, mái tóc cột cao thành đuôi ngựa trên đỉnh đầu. Zenin Maki. Nó đã gặp chị ta một vài lần, nhưng ấn tượng sâu sắc vẫn là với cô em. Thằng bé vừa từ chối Mai mấy tháng trước thôi mà.
Lúc đó là đầu mùa hạ. Sau đó đến mùa mưa. Bây giờ là kỳ nghỉ hè. Megumi không rõ cách vận hành của Nhật Bản lắm.
Chỉ mới có Megumi và Maki ở sảnh, không khó để chị nhận ra thằng bé nằm trong danh sách thừa kế của gia tộc đang đứng bên cạnh mình. Chị tựa vào ngọn giáo trong tay, cất cao giọng:
"Fushiguro đấy à?"
"Tiền bối Zenin." Thằng bé gật đầu chào, hoàn toàn không có ác cảm với chị.
"Đừng có gọi tôi bằng họ." Maki đảo mắt, "Maki là được rồi. Chị cũng sẽ gọi cậu bằng Megumi thôi. Fushiguro dài quá."
Nó nhún vai, ngầm đồng ý với yêu cầu của chị. Đoạn, nó lại hỏi:
"Em cứ nghĩ tộc Zenin sẽ tự bồi dưỡng thế hệ sau chứ?"
"Đừng đánh đồng chị với cái lũ đó, chị rời tộc rồi."
"Sao chị không học ở Kyoto?"
"Hỏi gì hỏi lắm thế?" Chị đổ quạu, "Nhưng cậu muốn biết thì chị sẽ nói... Chị tới để đòi nợ cha cậu. Thanh Đồ tọa ma, mấy năm trước ổng đã hứa là nếu chị vào được Cao chuyên Tokyo sẽ cho chị cái đó."
Maki nhe răng cười. Tâm trạng chị có vẻ đang rất tốt, Megumi nghĩ vậy, và phước đức cho chị.
"Vậy thì em phải hỗ trợ chị hết sức để trấn lột nó khỏi tay cha em rồi."
__________________________
Khóa huấn luyện Chú thuật sư trẻ tuổi năm đó có tổng cộng năm người, trong đó có một anh năm trên bị đúp tên Hakari, một thằng bé vượt cấp là Megumi, và ba người nhập học đúng tuổi - Maki, Toge, Panda. Thằng bé chỉ biết anh ta tên là Panda, và bề ngoài chính xác là một con gấu trúc, ngoài ra thì không có gì nữa. Nó nghĩ anh ta là Chú hài. Sau này, Gojo xác nhận anh ta đúng là Chú hài, còn là Chú hài được chính tay thầy hiệu trưởng Yaga tạo nên nữa. Gojo mong đợi một biểu cảm trầm trồ dù là nhỏ nhất trên gương mặt thằng bé, nhưng Megumi bắt đầu thấy bớt bất ngờ trước những sự kiện như vầy rồi.
Trực tiếp huấn luyện cho cả đám năm đó là Gojo. Chưa ai gọi anh ta bằng "thầy", cùng lắm là gọi họ kèm thêm kính ngữ, riêng Maki và Panda gọi thẳng tên Satoru - như thể Chú thuật sư mạnh nhất trong mắt họ cũng chỉ là một thanh niên bình thường ấy. Gojo cũng không hề bận tâm. Anh ta ngó cả đám với ánh mắt kỳ vọng, rồi phổ biến chương trình huấn luyện.
Đại khái là cả đám sẽ học lý thuyết và thực chiến, cuối kỳ huấn luyện sẽ được kiểm tra. Đỗ thì cấp bằng, rớt thì năm sau thi lại giống như Hakari.
"Dễ dàng vậy mà thời của anh phải học hết ba năm trung học mới được cấp bằng đó..." Gojo bĩu môi nói, "Rồi, có em nào muốn hỏi thêm gì không?"
Cánh tay của Maki giơ cao lên, chị ta hỏi:
"Nội dung của bài kiểm tra là gì ạ?"
Nụ cười trên môi Gojo càng đậm hơn nữa:
"Đấu đối kháng. Nhưng không phải cho các em đánh với nhau đâu..."
Sau câu trả lời đầy bí ẩn đó, Gojo dùng thuấn thân rời đi, để lại đám học sinh với hai chứ "hoang mang" viết trên mặt. Cả lũ bất giác đưa mắt nhìn sang Hakari. Anh ta ung dung vẫy tay với đám đàn em rồi bỏ đi trước - Megumi đã nghe qua năng lực của anh ta, hình như là cái gì đấy liên quan đến vận may. Với năng lực này, anh ta là viên ngọc sáng nhất trong những viên ngọc. Năm rồi bị đúp hình như là do xích mích với bạn đồng khóa thôi.
Mà, dù kết quả năm nay ra sao, Hakari cũng sẽ được đặc cách lên thẳng năm hai.
Có một số người may mắn hơn người khác, và Hakari lại có khả năng điều khiển sự may mắn đấy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro