XVII.4.Chú thuật sư của cha

"Megumi này. Mày có nghĩ tao là một người cha tốt không?"

Fushiguro Megumi nhăn mày, lật người lại đối diện với cha nó. Đúng hơn là đối diện với cái xô pha mà cha nó đang nằm. Thằng bé có cảm tưởng nó đang nằm mơ hay sao ấy - cha nó, Toji, đang hoài nghi về chính mình à? Câu chuyện này kể cho người khác chắc sẽ còn hài hước hơn chương trình truyền hình nữa, và chẳng ai tin nó đâu. Đến nó cũng không tin nổi vào tai mình nữa là.

Nhưng đứa con trai tuổi mới lớn này quá tinh tế để có thể châm biếm cha vào lúc này. Linh tính kỳ lạ của nó mách bảo rằng cha đang mệt mỏi. Vô cùng mệt mỏi. Megumi cụp mắt xuống. Toji hẳn vướng bận chuyện của Tsumiki.

"Mày câm à?"

"Không, con nói năng bình thường." Megumi lười biếng đáp, thằng bé quá quen với lối ăn nói cộc cằn rồi.

Đoạn, nó nhẹ nhàng kéo chăn ra rồi rời khỏi giường, ngồi xuống mặt sàn bên cạnh ghế xô pha. Đối diện với cha nó. Hắn nằm dài trên ghế, một tay lót sau gáy, tay kia đặt trên bụng. Ánh mắt xanh lục của cha con nó chạm nhau tức thì - những đôi mắt sáng quắc trong màn đêm của đại ngàn. Hệt như loài sói săn mồi khi trăng lên.

Megumi ôm gối, chống cằm lên khuỷu tay khẳng khiu, chờ đợi cha nó nói gì đấy. Nhưng Toji không có hứng giãi bày tâm sự với con trai. Hắn cũng đang đợi nó giải đáp cho hắn. Thằng bé thở hắt ra và bắt đầu nói:

"Cha không tốt lắm."

"Biết vậy tao không hỏi." Hắn đảo mắt, lẩm bẩm.

"Nghe con nói hết đã!" Megumi chậc lưỡi, "Thật đó - cha không phải người tốt. Nhưng đấy là ở phương diện Chú thuật sư, chẳng mấy ai làm cái nghề này mà tốt đẹp mãi được."

"Và?"

"Và việc đấy chẳng liên quan gì đến vai trò của cha trong gia đình chúng ta cả." Thằng bé nhún vai, "Cha nuôi con mười ba năm, nuôi chị Tsumiki bảy năm, không tính đến sự thể gần đây thì có thể nói tụi con đều lớn lên lành mạnh. Con thấy chẳng có gì để phàn nàn về cha cả."

Toji nhắm nghiền mắt như đang suy tư. Hắn nhỏ giọng nói:

"Mày đang nói về việc nuôi dạy. Ai chẳng nuôi dạy được tụi bây? Sinh ra thì phải nuôi, nhận về thì phải dạy, đấy là tiêu chuẩn cơ bản của kẻ làm cha làm mẹ. Tao đang nói đến cái khác."

"Thế cha nói đến cái gì?"

"Nuôi nấng bây là nghĩa vụ. Bảo vệ bây là trách nhiệm." Toji đáp, "Biết con đực trong bầy sư tử làm gì không? Nó không đi săn, không nuôi dạy con cái, mà nó bảo vệ cả đàn khỏi hiểm họa. Đáng lẽ tao nên làm tròn việc của mình mới phải."

Bỗng hắn ngồi bật dậy, kéo Megumi lên xô pha ngồi cùng hắn. Toji một đầu, con hắn đầu kia.

"Tao thú nhận với mày nhé? Hồi mày mười tháng tuổi, tao suýt khiến mày chết. Đúng nghĩa đen. Tao không canh mày ăn sữa cho đàng hoàng và mày đã sặc, suýt nữa nghẹt thở mà thăng thiên luôn. Chà, ơn phước cho tao là mày không gặp bất trắc gì nữa cho đến khi thằng nhãi Naoya bóp cổ mày, chỉ vì tất cả những gì tao kể cho mày về nhà nội là con bé Maki. Nó ghen tị đấy. Lần thứ hai mày suýt chết. Tất cả chỉ là vì tao lơ là trách nhiệm của mình. Và bây giờ thì mày phải dấn thân vào làm Chú thuật sư chỉ vì hợp đồng nhảm nhí của tao. Ai mà biết mày sẽ tiễn tao xuống suối vàng hay tao mới là người đầu bạc tiễn đầu xanh. Chưa nói đến con bé Tsumiki - nó không có máu mủ với tao, nhưng tao coi nó như ruột thịt, mày biết mà. Nếu tao không quá dễ dãi với nó thì có thể nó đã không đến cây cầu quái quỷ kia. Thậm chí... nếu tao không nuôi nó, nó đã chẳng nhiễm cái tính không sợ trời không sợ đất của tao."

Hắn cười đầy mỉa mai, đôi mắt xanh lục như vỡ vụn:

"Trên đời biết bao nhiêu người mong con mà không được, tao có tận hai đứa mà chẳng làm gì nên hồn."

Megumi rủ mi, không nhìn cha nó khi hắn dụi mặt bằng lòng bàn tay. Nhưng khi hắn bình tĩnh trở lại, nó nhích lên một chút và kéo tay cha lại, ấp trong hai bàn tay mình. Giống như một miếng bánh mì đang kẹp cục thịt to quá cỡ. Tay nó cũng chẳng ấm áp gì hơn Toji. Thân nhiệt thằng bé vẫn thấp như xưa giờ, trong khi cha nó thì có hệ tuần hoàn năng suất vô cùng.

Nhưng đối với Toji, cái chạm tay của nó là ân huệ. Megumi vẫn luôn là ân huệ của cha nó. Thằng bé mang phước đức đến cho cuộc đời hắn. Một món quà mà mẹ nó để lại cho kẻ cô độc trên cuộc đời. Mọi vết thẹo trên người hắn, trong tim hắn, ấm lên ngay khoảnh khắc hắn ôm nó trong vòng tay ở bệnh viện phụ sản. Nước mắt hắn rơi khi điện tâm đồ của vợ kêu tiếng tít dài là nước mắt đã có sẵn rồi.

Và sau hơn mười năm, đứa con này vẫn chưa ngừng chữa lành người cha của nó. Đôi mắt nó sáng quắc như cha, đẹp như của mẹ, với đường nét như đúc từ một khuôn với Toji. Thân thể nó gầy gò nhưng mạnh khỏe. Bầu má nó nhợt nhạt nhưng ửng hồng vì máu lưu thông tốt. Hàng mi nó dài và cong vút đẹp đẽ. Đôi môi không cười mà mím lại đầy thấu hiểu.

Đứa con ấy là tất cả những gì hắn cần.

"Cha đang tạo áp lực cho mình quá rồi." Megumi thủ thỉ, "Mỗi người một trách nhiệm, cha đâu thể vừa làm mẹ vừa làm cha, nhưng cha đã làm được mà. Con dám chắc là chị Tsumiki chưa từng oán cha một lần nào đâu."

"Nhưng..."

"Cho dù được sinh ra bao nhiêu lần nữa, con vẫn muốn làm con của cha." Nó dứt khoát nói, "Cha mà còn như vậy là con dỗi đấy. Mai con thi lấy bằng rồi mà."

Toji bật cười.

"Được rồi, được rồi." Hắn đáp, xoa rối mái tóc vốn đã bù xù của Megumi, "Cha chỉ sợ mày dỗi thôi."

"Phải như vậy chứ."

"Ngủ đi, con." 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro