XVII.5.Chú thuật sư của cha
A/N: Xưng hô ông - tôi của Maki với Toji là kiểu gọi anh bằng ông, xưng tôi ấy. Có thể xưng anh tôi cũng được nhưng tui nghĩ kiểu hơi câng câng thế này lại hợp với Maki hơn =))) Chúc mọi người đọc vui vẻ. Btw, tui quyết định kéo GTNC dài hơn dự định, nên chắc hết chương XVII này mới là được 2/3 ấy, mọi người cứ đọc thong thả, đừng sợ hết fic nha =))))) Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui suốt một quãng đường hơn 3 tháng nèeee
____________________________
Zenin Maki đang chạy. Chạy thục mạng. Con bé còn không thèm bận tâm đến những bụi cây gai đã cứa rách tay áo và ống quần của mình. Thậm chí khi chân nó vấp phải một rễ cây ương bướng nhô khỏi mặt đất, nó cũng không ngừng lại để xem xét vết thương. Đứa con gái ấy buộc mình chạy thật xa khỏi cái nơi nó bắt đầu. Dù nó biết, bao xa cũng không đủ.
Từ khi sinh ra, Maki đã luôn cảm nhận được một lưỡi dao kề ngang cổ. Con bé là một trong hai đứa sinh đôi - điềm gở của giới Chú thuật sư, và như để chứng minh cho sự ra đời đầy tai hại của mình, Maki không có chút Chú lực nào trong người.
Đôi mắt hạnh với hàng mi cong vút xinh đẹp, nhưng chẳng ai bận tâm, vì chúng hoàn toàn vô dụng. Có lần người ta xách một con dăng đầu đến trước mũi con bé mà nó vẫn không biết gì. Hay mỗi khi Mai khóc thút thít vì những con Nguyền hồn đáng sợ, nó cũng chỉ biết giả vờ can đảm mà kéo em đi khỏi đó.
Thật ra con bé luôn luôn sợ hãi. Nó không thể gạt bỏ sự khiếp sợ đi được, khi nó là một kẻ ngoại đạo. Một đứa khác người. Nó vẫn luôn buộc mình phải mạnh mẽ để che chở cho cả hai chị em. Nhưng rốt cuộc, con bé đành rời bỏ Mai.
Giờ thì Maki chạy trốn khỏi điều gì?
"Mẹ kiếp!" Con bé gắt lên khi nó vấp ngã đến lần thứ ba, "Mẹ kiếp!"
Cánh rừng sột soạt phía sau lưng con bé.
"Đừng có khóc đấy nhé!"
Maki giật mình ngước lên - Fushiguro Toji, tên hung thần rượt đuổi con bé từ nãy đến giờ đang thong dong ngồi vắt vẻo trên cành cây cao, trên tay vác một thanh đoản đao mà nó nhận ra ngay lập tức là Đồ tọa ma. Lớp lông gấu quấn quanh cán đao, ngăn cách lưỡi đao với tay cầm. Chú cụ cấp hai. Chỉ là một thứ chú cụ căn bản ai cũng dùng được, nhưng trong mắt Maki, đó chẳng khác nào báu vật.
Con bé khịt mũi, vụng về đứng dậy, chống ngọn giáo xuống đất làm điểm tựa. Nó hất mặt đáp trả người anh họ:
"Đây không khóc!"
"Ôi, sợ quá cơ." Toji nhăn nhở cười.
Vòng thi thực hành bắt đầu từ sáng nay, ngay sau khi nhận được điểm thi lý thuyết. Maki chỉ được bảy mươi phần trăm số điểm, chịu thôi, nhưng Megumi giành điểm tối đa. Không phải con bé tị nạnh với đàn em. Điều này có nghĩa là điểm lý thuyết của con bé chỉ xếp ở mức trung bình trong năm đứa, và nó buộc phải trông chờ vào vận may, hoặc cố gắng gấp hai lần người khác trong phần đấu đối kháng.
Maki thấp thỏm từ lúc xếp hàng bốc thăm chọn đối thủ. Năm giám khảo cho riêng từng đứa đứng thành hình vòng cung giữa sân trường, và đứa nào cũng ngán Fushiguro Toji. Con bé cảm nhận được trong ánh mắt của chúng. Kể cả Hakari, đàn anh đầy kinh nghiệm, hay Megumi, con trai ruột của hắn, cũng không muốn chạm mặt tên hung thần này. Chúng thà chọn phải Gojo Satoru. Con bé cũng vậy.
Megumi bốc thăm đầu tiên, vì điểm nó cao nhất. Tay thằng bé trắng nhợt còn quầng mắt thì đen kịt. Cả tuần rồi có đêm nào nó ngủ ngon đâu. Nhưng khi bốc ra lá thăm màu vàng, nó thở phào nhẹ nhõm và trở về đúng với lứa tuổi mười ba. Cả đám ngó Megumi đầy ghen tị khi thằng bé chạy đến chỗ của Nanami Kento - Chú thuật sư cận cấp một vừa trở lại nghề.
Tiếp đến là Inumaki Toge. Cậu ta liếc thật nhanh về phía cha mình rồi mới bốc thăm. Hơi thở dài như trút được gánh nặng khi màu xanh lục trên lá thăm hiện ra. Maki nhích lên một cách miễn cưỡng, hai hàm răng cắn nhẹ vào má trong.
"Ai cũng được, ai cũng được, trừ cái tên hung thần đó ra." Con bé lẩm bẩm trong miệng, nhưng dường như thần linh đã bỏ rơi nó - lá thăm màu đỏ rực của Toji nằm gọn tron bàn tay con bé.
Megumi và Toge vỗ nhẹ vào vai Maki xem như an ủi. Con bé chỉ biết cười khổ. Đúng thật, Toji là động lực để nó rời khỏi gia tộc phiền phức kia, nhưng đấu đối kháng thì cầm chắc nó sẽ rớt ngay lập tức. Maki tưởng tượng gương mặt cợt nhả đầy khinh bỉ của Naoya mà nghiến răng ken két. Chưa gì con bé đã thấy lợm họng rồi.
Panda bốc phải thầy hiệu trưởng Yaga, còn Hakari - xếp bét, mỗi hai điểm lý thuyết - gặp được Gojo. Hai người này xem như qua truông ngon ơ. Maki liếc qua phía Megumi với Toge. Con bé không biết quá nhiều về Nanami, nhưng có vẻ anh ta là dạng người chí công vô tư, Megumi có năng lực thì đương nhiên sẽ đỗ. Hai cha con nhà Inumaki... Chỉ có mỗi con bé là chẳng biết làm thế nào.
"Sợ à?" Maki nghe thấy giọng nói trầm khàn vọng từ trên đỉnh đầu xuống, "Nể tình mày là em họ tao, tao sẽ mách nước cho mày - khi hồi chuông vang lên, hãy chạy vào trong rừng. Chạy càng xa càng tốt. Nếu đến hoàng hôn mà tao vẫn chưa bắt được mày thì mày sẽ đỗ, và Đồ tọa ma cũng là của mày. Nghe rõ chưa?"
Con bé không dám cất lời, chỉ lặng lẽ gật đầu. Nó hy vọng Toji không nhìn thấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán mình, hay hai bàn tay siết chặt lấy ngọn giáo không dám buông.
Hồi chuông vang lên, và con bé chạy. Đến giờ đã được gần mười tiếng đồng hồ rồi. Chỉ còn vài phút là mặt trời sẽ lặn, mà Toji đã ở ngay trước mặt con bé rồi.
Hai người nhìn chằm chằm nhau một hồi, rồi Maki buông giáo, nằm vật xuống đất, thở hắt ra một hơi đầy cáu tiết.
"Mẹ kiếp!" Con bé chửi đổng.
Toji chậc lưỡi:
"Con gái con đứa... Con tao là con trai nó cũng đâu có chửi thề nhiều như mày? Đứng dậy xem nào."
"Để làm gì? Để ông bắt tôi nhanh hơn à?"
"Mày tưởng mày nằm thì tao không dám bắt hử? Ngồi dậy nói chuyện đàng hoàng!"
Maki phụng phịu ngồi dậy. Hai chân duỗi thẳng, lòng bàn tay tì xuống mặt đất khô cứng. Ban sáng, Maki nhớ, nơi đây vẫn toàn bùn là bùn.
Toji nhảy phóc xuống từ cành cây, ngồi bệt xuống đất đối diện con bé. Hắn cất cây Đồ tọa ma khỏi tầm mắt của Maki. Lập tức, con bé đảo mắt rồi thở dài.
"Ông giống hệt Naoya đấy, ông biết không?" Con bé nói vu vơ.
"Đừng có chọc tao điên, nhỏ." Toji cười tít mắt, "Mày rớt ngay tức khắc luôn đấy, tin không?"
"Tôi nói thật, chọc điên ông làm gì? Ông khác gì Naoya đâu? Toàn là mấy kẻ ỷ mạnh hiếp yếu. Nụ cười cũng hệt như nhau. Làm sao một đứa nhỏ hiền lành như Megumi lại là con của ông được chứ?"
Toji im lặng hồi lâu, dường như đang suy nghĩ xem nên lột da con bé này hay nên đánh rớt nó.
Sau cùng, hắn thở dài:
"Mày nói đúng. Giờ tao vẫn không tin Megumi là con tao."
"Hả? Đừng có đồng ý với tôi chứ!" Maki hoảng hốt ngẩng đầu dậy, "Megumi với ông y chang nhau mà, hai người ra bệnh viện xét nghiệm DNA người ta còn đuổi về ấy!"
"Lương tâm như vậy mà đòi làm Chú thuật sư hả, nhỏ?" Toji hỏi ngược lại, "Vì sao mày lại chọn làm Chú thuật sư? Lý do chính đáng vào."
Maki cụp mắt. Ánh chiều tà đầu tiên của đại ngàn rọi xuống hai người, phủ lên cánh rừng một lớp màu pha giữa đỏ rực và vàng óng. Cặp mắt kính tròn của Maki phản chiếu lại những tia nắng ấy. Con bé tháo kính ra đưa cho Toji. Tuy không hiểu gì, hắn vẫn nhận lấy.
"Nếu giờ ông bẻ gãy cặp kính đó, tôi sẽ không còn tư cách làm Chú thuật sư nữa." Con bé hất cằm nói, "Nhưng tôi vẫn sẽ làm. Mắc gì tôi phải nói với ông lý do chứ? Tôi sẽ trở thành Chú thuật sư, và tôi sẽ trở về tộc để đá đít hết cái lũ mang tư duy hủ lậu đó! Hôm nay không được thì năm sau, năm sau nữa. Sợ đếch gì?"
Ánh mắt bướng bỉnh của con bé phản chiếu lại một nụ cười rất đậm của Toji. Nó không muốn lý giải nụ cười đấy, song nó biết, cảm xúc của Toji khác với sự khinh thường của Naobito khi nó thông báo sẽ rời khỏi tộc để đến Tokyo. Người anh họ kỳ lạ, quái dị này không hề khinh bỉ nó một chút nào.
Toji chậm rãi đứng dậy, để lại thanh Đồ tọa ma găm xuống mặt đất khô ráo. Hắn nhún vai:
"Mày khá đấy, em họ. Cầm lấy phần thưởng của mày rồi trở về đi."
"Hả?"
"Mày đỗ rồi, không hiểu à?" Toji nhếch mép cười, "Nhân tiện, Gojo Satoru xạo bây đó. Làm gì có trận đấu đối kháng nào. Tụi tao chỉ vờn bây để xem tinh thần bây cứng đến đâu thôi."
"Biết ngày mà..." Maki chậc lưỡi, "Thế giờ ông làm gì?"
"Đi tìm Chú thuật sư của tao."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro