XVIII.3.Nỗi sợ của con

Có ai đó đã từng nói với Gojo Satoru rằng điều duy nhất anh ta giỏi là làm Chú thuật sư. Thoạt đầu, Gojo không tin. Dù quả thật anh ta sinh ra và lớn lên gắn bó với giới Chú thuật, cũng được ban cho nhiều năng lực đặc biệt để làm cái nghề đầy nguyền rủa này - nhờ ơn phước người mẹ đoản mệnh cùng lão cha già khắc nghiệt, nhưng Gojo vẫn nghĩ mình có khả năng làm nhiều việc khác nữa.

Song, anh ta sai. Sai trầm trọng là đằng khác. Ngoài những công việc đánh đấm hay suy luận thì Gojo khá vụng về trong những mảng còn lại. Nghề giáo - chẳng hạn, thỉnh thoảng anh ta lại quên mất không phải đứa trẻ nào cũng là thiên tài như Fushiguro Megumi. Và hơn nữa, anh ta không nhớ được Fushiguro Megumi cũng là một đứa trẻ. Nếu anh ta nhớ được thì giờ đâu phải đau đầu tìm cách gọi lại cho thằng bé mà thứ duy nhất đáp trả chỉ là giọng của nhân viên tổng đài.

Gojo thở dài, lưng tựa vào cột đèn trước khu nhà khi trước Megumi ở. Anh ta đã hứa sẽ giúp thằng bé dọn nhà rồi dẫn nó đi ăn tối. Sau cùng, tuy tối nay chẳng có nhiệm vụ gì, Gojo vẫn quên khuấy đi mất. Khi Megumi gọi đến, anh ta đang ngồi đánh bài với Mei Mei, Ieiri Shoko và Nanami. Điện thoại reo là cậu Chú thuật sư bảy ba nhắc anh ta ngay, vậy mà lúc đó Gojo tập trung vào ván bài quá nên chẳng để ý. 

Lúc nhận ra người gọi là Megumi thì Gojo mới giật cả mình, vội vàng rời đi. Chẳng những thế thằng bé đã tự đi ăn tối, còn tắt cả chuông điện thoại.

Những ngón tay dài đến kỳ dị luồn vào trong mái đầu bạc trắng rồi vò tóc cho bù xù. Gojo tắt điện thoại đi, chính thức bỏ cuộc việc liên lạc với Megumi. Chà, bảy năm trời quen biết nhau, anh ta không tin mình không tìm ra thằng bé.

Tiếng giầy lộp cộp trên đường đi lát gạch đặc trưng của vùng ngoại ô Tokyo. Khí trời đầu thu mát mẻ mà không quá lạnh, còn có gió cuốn quanh gót chân kẻ bộ hành. Ánh đèn chiếu xuống những người đi đường. Gojo bỗng nhớ đến có một người cũng thích khí thu thế này.

Nhưng người đó chắc không còn nhớ đến anh đâu.

Tự lắc đầu để xua đi mái tóc đen dài vừa hiện lên trong đầu mình, Gojo ép bản thân nhớ đến cái gì đó khác. Chẳng tốn mấy công sức để khung cảnh Fushiguro Toji bất cần đời mà nói:

"Tao giao con tao lại cho mày vậy."

Nói như một tên Zenin độc tài máu lạnh chính cống.

Đến giờ, cả Gojo lẫn Megumi đều không biết Toji rời đi vì lý do gì. Thằng bé khóc hết cả nước mắt đấy - ý là, vì hết nước mắt rồi nên nó không để rơi giọt nào ra ngoài, nhưng ánh mắt của nó vẫn ám ảnh đến độ Gojo không hiểu làm thế nào mà Toji dứt áo ra đi cho được.

Gojo bất giác cười khùng khục.

"Tên đó điên thật, nhỉ?" Anh ta lẩm bẩm.

Thì Chú thuật sư nào mà không có tí máu điên trong người? Toji cũng cỡ Gojo thôi.

Anh ta nghiêng đầu, đưa mắt nhìn sang cửa hiệu bên trái. Một quán ăn ấm cúng phù hợp với thời tiết thanh mát mùa thu. Hơn hết là cách bày trí giản dị truyền thống, rất giống một nơi mà Megumi sẽ ghé chân vào ăn tối. Nghĩ vậy, Gojo đẩy cửa cúi đầu bước vào.

Gojo dở rất nhiều chuyện, nhưng cũng có một số chuyện anh ta giỏi. Tự thưởng cho mình một nụ cười kiêu ngạo, Gojo đến gần cái bàn có một mái đầu bù xù như lông nhím đang lặng lẽ múc cơm ăn. Trước mặt thằng bé có một cuốn sách để mở, trà gừng, cùng bát cà ri nó đang ăn dở. Nhác thấy Gojo, thằng bé ngẩng đầu lên.

Biểu cảm của nó có thể diễn tả bằng đúng hai chữ: chưng hửng.

Giống như thằng bé đang tận hưởng một cuộc đời rất đẹp, nhưng rồi Gojo bước đến và phá huỷ tất cả.

"Đau đấy." Gojo nghĩ thầm - nhiều lúc thằng bé có ánh mắt rất dữ dội. Đoạn, anh ta tươi cười nói, "Chào bé Megumi! Ăn cà ri đấy à?"

"Mắt anh hết hạn sử dụng rồi ạ?" Megumi trề môi chọc ngoáy.

"Vui tính đó. Rất giống anh."

"Không hề ạ."

Gojo thản nhiên ngồi xuống cái ghế đối diện, hai khuỷu tay chống lên bàn, nụ cười vẫn giữ nguyên:

"Khắc nghiệt ghê. Em đọc sách gì đó?"

"Em không muốn nói." Thằng bé đáp, hơi vấp váp vì món cơm nóng hổi.

"Megumi đã chuyển hết đồ sang ký túc xá rồi hả?" Anh ta hỏi và thằng bé gật đầu xác nhận, "Tốt quá rồi. Nhưng đi từ cao chuyên đến trường cấp hai của em khá xa đó, Megumi định đi xe buýt hay tàu điện ngầm?"

"Chuyện này không liên quan đến anh ạ." Nó nói, lật sang trang sách tiếp theo.

"Nào, anh lo cho Megumi lắm đó."

"Anh đâu có quan tâm tới mức đó, đúng không?" Megumi nhướng mày, nhấp một ngụm trà gừng, "Không có thời gian thì thôi đi ạ, em không cần cái gì nửa mùa."

Gojo ngó thằng bé trân trân. Từ lúc nào mà một đứa nhỏ sẵn sàng nhường quẻ đại cát của mình cho anh ta lại trở nên lạnh lùng như vậy?

"Hơi tổn thương đó, Megumi."

"Nói không đúng ạ?" Thằng bé điềm nhiên đáp, "Đừng thấy anh cần phải chịu trách nhiệm với em chỉ vì mấy lời nhảm nhí của ổng. Em tự lo được thân mình. Món đầu tư quý giá của anh sẽ không có mệnh hệ gì đâu ạ."

"Em nghĩ tất cả đều là trách nhiệm sao? Anh vẫn luôn nghĩ trước mặt em, anh không phải một Chú thuật sư, mà là một người bình thường."

"Anh không có khả năng làm người bình thường cùng lúc làm Chú thuật sư đâu. Người ta chỉ có thể chọn một. Anh Nanami là một ví dụ đấy."

"Ý em khi nói em không cần cái gì nửa mùa, tức là em không cần anh hả?"

Megumi nhún vai, không nói tiếp nữa. Gojo thở dài:

"Lần sau anh sẽ nghe điện thoại của Megumi mà."

"Không phải là vụ điện thoại đâu ạ."

"Chứ tại sao Megumi lại nghĩ xấu về anh vậy?"

"Đây là suy nghĩ chân thực của em ạ."

"Nhưng em biết mình sẽ dính với nhau rất lâu nữa, đúng không?"

"Em không có ý định đẩy anh ra xa." Thằng bé nhíu mày, "Em chỉ muốn nói rằng anh không nên vướng bận về em nữa."

Ánh mắt Megumi chân thành, với tia sáng xanh lục thuần khiết. Song ẩn sau đôi con ngươi kiên định ấy là nỗi sợ hãi mà Gojo nhìn thấy rõ ràng. Sự trống vắng bủa vây thằng bé mấy tuần nay đang đe doạ nó, và giải pháp để tự vệ của nó là đẩy tất cả mọi người ra xa.

Megumi không cần cái gì nửa mùa. Chính Gojo cũng hiểu mình không thể vừa chăm lo thằng bé vừa hoàn thành tốt công việc của bản thân. Anh ta đâu thể đánh cược an nguy của nó.

Toji đã hiểu con mình rất rõ nên mới chọn cách rời đi.

"Nhưng anh không muốn rời khỏi Megumi."

Dưới lớp băng trắng toát, đôi Lục nhãn của kẻ mạnh nhất bất giác dao động.

"Hầy, mình nói đến đâu rồi chứ." Megumi khó chịu gắt lên, đưa tay vò tóc, "Thôi em về trước đây, anh dành thời gian nghĩ cho thủng đi."

Thằng bé gấp cuốn sách lại cất vào ba lô, lấy ví ra rồi xách cặp đi đến quầy thanh toán. Trong quán vẫn đầy những âm thanh nhộn nhịp và nồng ấm, nhưng Gojo Satoru cảm giác nhiệt độ vừa giảm xuống rất đột ngột. Móng tay cụt ngủn vì tật hay gặm cắn của anh ta gõ xuống bàn theo từng nhịp rối loạn.

"Đợi chút, Megumi." Gojo đột ngột gọi với theo thằng bé, "Anh dẫn em về."

Megumi thở dài, song nó không ý kiến nữa.

Hai bóng lưng cao ráo đi song song nhau trên con đường tối om, chỉ được chiếu sáng lờ mờ bởi bóng đèn đường cũ kỹ. Những con thiêu thân lao vào nguồn sáng ấy một cách mù quáng, vô tình lại làm đậm hơn nét hoài cổ của nó, như một hơi thở cổ xưa.

Mùa thu đến, tức là trong không khí sẽ có thêm một hương vị mằn mặn nơi đầu mũi. Megumi không biết ai đã nghĩ ra phép tu từ ẩn dụ kỳ diệu đến vậy. Vì dường như, mọi mùa thu đều bắt đầu bằng một nốt buồn.

Một ánh đèn xe chiếu vào hai anh em. Gojo nhanh chóng đẩy Megumi vào trong, anh ta đứng bên ngoài. Thằng bé hơi cúi mặt rồi ngước lên ngó anh ta. Nó đã cao gần một mét bảy, nhưng so với Gojo thì vẫn còn bé xíu. Lại còn gầy gò nữa. Đôi Lục nhãn của anh ta phản chiếu lại chút ít ghen tị trên gương mặt trẻ con của thằng bé, rồi khoé môi anh ta cong lên.

"Sau này trời trở lạnh là Megumi phải tự biết mặc áo khoác đấy. Không có ai nhắc em nữa đâu."

Megumi kéo chặt áo gió lại, khẽ gật đầu. Gojo muốn nhắc đến chị Tsumiki. Một trong những điều anh ta bất lực là giải trừ lời nguyền của chị.

"Còn anh thì sao ạ? Lần cuối cùng có người nhắc anh mặc áo khoác là khi nào?"

"Ngày nào anh cũng bị nhắc hết!" Gojo kêu lên, "Nào thì 'Cậu Satoru phải giữ sức khoẻ đấy nhé', rồi lại 'Cậu Satoru đừng lơ là việc dưỡng sinh'. Anh nghe nhàm tai luôn."

"Anh hiểu ý em mà." Megumi đảo mắt, "Ý em khác."

Gojo nhún vai:

"Nhưng anh không muốn trả lời."

Cả Gojo lẫn Megumi đều như nhau thôi. Chỉ có thể tồn tại song song, nhưng không thể đồng hành. Đúng hơn thì đâu ai có khả năng đứng bằng vai phải vế với Gojo Satoru.

Megumi nói anh ta độc tôn, quả thực là vậy.

Thằng bé biết anh ta cô đơn, nhưng nó cũng vậy, thì làm sao được chứ?

"Em sẽ đến trường bằng xe buýt." Megumi mở lời, "Họp phụ huynh chắc phải nhờ anh rồi."

Gojo bất ngờ sững lại một lúc, rồi bỗng cười phá lên, đưa tay ôm vai Megumi kéo lại gần:

"Để đó cho anh Satoru của em!"

"Buông ra đi ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro