XX.1.Chuyến đi của con
"Megumi này, đi làng Tây Ban Nha Shima chơi không?"
Đó là một sáng Chủ Nhật tương đối bình thường, nếu không nói đến việc tuyết đầu mùa đã rơi. Hôm đấy cũng là sinh nhật lần thứ hăm sáu của Gojo Satoru. Dù đến tuổi đáng lẽ phải khá đứng đắn rồi, anh ta vẫn cứ như một đứa con nít vậy.
Dăm hôm vài bữa lại tùy hứng réo nó đi nơi này chỗ nọ, lần này Megumi cũng thấy chẳng bất ngờ mấy. Thằng bé điềm tĩnh nhấp ngụm trà gừng được gia nhân nhà Gojo chuẩn bị sẵn - những người tốt bụng hiền từ đã quen nó từ hồi bé tí ấy, chứ không phải mấy kẻ mặt mày bặm trợn chỉ chực ăn hiếp người nào mang họ Zenin - đoạn, nó nhăn mũi:
"Tuần trước anh vừa đòi đi Disneyland mà?"
"Chơi có đã đâu? Người đông như kiến ấy!" Gojo cằn nhằn trong tư thế không đứng đắn chút nào, với hai tay dang rộng đặt trên lưng ghế cùng cái cằm hất cao, "Với cả, chưa chơi được mấy trò đã bị thượng tầng gọi giật về để đi công tác rồi."
Megumi nhăn mặt - thằng bé sẽ không gọi đó là "chưa chơi được mấy trò". Trên thực tế thì Gojo đã đi tàu lượn siêu tốc tận bốn lần, ngồi thuyền khám phá rừng nhiệt đới, và hàng tá những trò thám hiểm khác mà nó không kể tên nổi. Hai người còn đi nhà ma nữa. Gojo túm lấy áo Megumi rồi đẩy thằng bé đi trước, mắt nhắm tịt mỗi khi nghe có tiếng động lạ. Hễ cảm giác như có ai đó chạm vào mình là anh ta co rúm cả lại và hét toáng lên.
Cứ như thể hằng ngày anh ta không đi thanh tẩy những con Nguyền hồn còn kinh tởm hơn thế.
Gojo bao biện rằng anh ta chỉ tạo cảm giác cho Megumi thôi. Nụ cười đắc thắng của anh khiến thằng bé khó chịu, vì thật sự là nó bị anh ta dọa cho sợ khiếp vía. Đáng ra nó không sợ đâu. Không hề. Vậy mà mặt mày nó vẫn trắng bệch và kết quả là phải giấu mặt vào tay Gojo đến lúc ra khỏi đường hầm.
Mất mặt.
Cuộc gọi của Thượng tầng là sự giải thoát cho thằng bé. Chuyến công tác đó kéo dài đến tận tối hôm qua, và Megumi không hiểu vì sao mình lại có mặt ở đây vào sáng nay. Đáng lẽ nó phải đi thăm Tsumiki để đảm bảo người ta chăm sóc chị đàng hoàng, nhưng rồi nó đi thăm mộ mẹ. Ngôi mộ kỳ lạ với cỏ non xanh ngắt quanh năm. Tuyết đầu mùa đậu lên tấm bia cẩm thạch, dưới ánh mắt của Megumi, tan dần như giọt nước mắt tiếc thương của chính nó.
Gojo cũng vừa đi thăm mộ mẹ anh, nhưng nhờ Vô Hạ hạn nên chẳng thấy bông tuyết nào đọng lên cả. Tuy vậy, hai gò má anh ửng hồng vì lạnh, và thân hình đồ sộ một cách kỳ dị giờ co lại. Trên cổ anh vẫn là cái khăn choàng Tsumiki đan tặng. Giọng anh nhão nhoẹt đến nỗi khiến Megumi đau đầu.
"Đi nhé? Megumi sẽ đi mà, đúng không?"
"Em..." Nó dợm nói, rồi chưng hửng kêu, "Anh đặt vé rồi ạ?"
"Nhạy thế nhỉ? Không hổ danh là học trò cưng của Gojo này." Anh ta nhe răng cười, "Nhấc cái mông của em lên nào! Thiếu niên mà không nhiệt huyết gì cả!"
Megumi đảo mắt, không nén nổi tiếng thở dài.
"Đi ngay ấy ạ?"
"Chứ sao? Mấy ngày cuối năm này biết bao nhiêu người đến khu vui chơi em biết không? Tàu điện ngầm chắc chắn là chật kín luôn! Phải mua bánh dẻo theo ăn dần nhỉ..."
"Tàu điện ngầm? Anh có biết là từ Tokyo đến ga Ugata tốn đến ba tiếng đồng hồ không ạ?"
"Anh biết!" Gojo thốt lên, "Em nghĩ anh là ai vậy!"
Thằng bé sắp bước sang tuổi mười bốn thở hắt ra một hơi, tiếng động xen giữa cười cợt và cáu gắt. Gojo chẳng buồn nói gì thêm mà nắm vai áo nó kéo dậy, đoạn đẩy đi ra khỏi căn phòng có hệ thống lò sưởi ấm cúng. Bên ngoài tuyết còn rơi. Chúng lất phất tựa như những hạt mưa to đùng, mang theo cái lạnh gai mũi.
Không thể tưởng tượng được ai sẽ đi chơi tàu lượn siêu tốc vào cái thời tiết như thế này.
"Cậu Fushiguro nhớ mang theo dù nhé?" Một gia nhân tốt bụng nhắc nhở khi đưa cho thằng bé chiếc cặp đã được lấp đầy bằng quần áo và đồ dùng cá nhân, "Cậu Satoru chống được cơn cảm lạnh, nhưng cậu thì phải cẩn thận đấy!"
Megumi nhận lấy cặp rồi ngoan ngoãn gật đầu, trên môi mang một nụ cười ngại ngùng.
Nó chưa từng nhận ra mình cũng thích được người khác quan tâm. Dù chỉ là những thứ tiểu tiết thế này.
"Và cậu nhớ nhắc cậu Satoru nghỉ ngơi nhé?" Bà nói đầy lo lắng, "Tôi cảm giác dạo này cậu ấy làm việc quá sức. Cho dù có Phản chuyển Thuật thức thì cũng đâu thể ỷ mạnh được, đúng không ạ? Cả nhà Gojo còn phải nhờ cậu ấy cáng đáng nữa mà!"
"Cháu sẽ cố gắng ạ." Megumi gật đầu, "Thưa bà cháu đi."
"Hai cậu chơi vui vẻ nhé!"
Gojo đã mặc thêm một lớp áo lạnh nữa - có vẻ là đầy miễn cưỡng - đang đứng đợi Megumi ngoài cổng nhà. Vừa nhác thấy thằng bé, anh ta lập tức ném cái áo khoác của mình cho nó, tiếp tục chống chế bằng lý do "Megumi còn bé nên phải chú ý giữ ấm". Nó lườm anh với ánh mắt chán chường.
"Em vẫn không hiểu vì sao mình phải đi cùng anh." Thằng bé lầm bầm khi cả hai bắt đầu đi bộ khỏi khu vực làng Gojo, "Em còn biết bao nhiêu bài tập phải làm trong kỳ nghỉ đông."
"Nếu Megumi thật sự muốn làm bài tập, thì em đã mang theo ít nhất là một cây bút chì rồi." Anh ta thản nhiên nói, "Đằng này em chỉ đem có một cuốn sách để tiêu khiển."
"Sách này không phải để tiêu khiển đâu nhé!"
"Ồ? Anh không thấy vậy."
"Anh thì có đọc một cuốn sách nào?" Nó châm biếm, cổ họng đau nhức vì không khí lạnh.
"Người thông minh không đọc sách, Megumi ạ. Họ trải nghiệm bằng chính cuộc đời của mình, chứ chẳng cần đến vài dòng chữ đen kịt viết bởi mấy thằng cha ngu dốt tưởng là mình thông minh."
"Thế thì đáng ra phải nói 'người thông minh không viết sách' chứ." Megumi lý luận, "Người đọc thì có lỗi gì? Nhỡ người ta không cần trải nghiệm mà chỉ muốn đọc cho vui thì sao?"
"Thì mọi cuốn sách đều là để tiêu khiển - và anh thắng."
Thằng bé ghét sự thật là Gojo luôn dễ dàng đánh bại nó. Anh ta không phải một hình mẫu người lớn lành mạnh, cả cha nó cũng vậy. Hai người họ tuỳ hứng đến vô tâm, và người đứng giữa là Megumi không tài nào chịu nổi.
Hoá ra Gojo không dẫn nó đi bằng tàu điện ngầm, mà bằng xe lửa. Theo ý kiến của anh ta thì xe lửa tốt hơn. Chuyến đến Ugata không quá đông đúc. Ngược lại, hành khách dường như còn vắng vẻ đến mức kỳ lạ. Megumi lại cho rằng đây là cơ hội hiếm có. Tuyết đầu mùa rơi dữ dội đến mức thằng bé bắt đầu thấy hơi đau họng, buồng phổi thì rát như có gai đâm vào. Bầu má nó còn không hồng hào lên nổi. Chẳng bất ngờ lắm. Hồi cuối thu, Gojo dẫn nó đến biển chơi vài ngày cùng các anh chị tiền bối, rủi thay nhiệt độ của mấy hôm đó khá thấp, mà Megumi thì chẳng khoẻ khoắn gì. Hẳn là nó bị nhiễm lạnh từ độ đó.
Ieiri kê cho nó vài viên thuốc, nhưng chẳng thấy tốt lên là mấy. Đáng ra Gojo cũng có thể chữa cho nó - nhớ lại hồi mười bảy tuổi anh đã có thể mang Toji từ cửa tử trở về - song thằng bé không muốn nhờ.
Chẳng qua là vài cơn cảm lạnh thôi mà. Và nó tin tưởng tay nghề của chị Ieiri hơn.
"Megumi ngủ rồi à?"
Gojo bắt đầu gợi chuyện. Anh ta không thể im lặng, hay sống trong môi trường quá đỗi im lặng được.
"Vâng ạ." Nó chán nản nói, "Em mệt. Anh nghĩ vì sao em phải lết thân sang nhà anh vào một buổi sáng lạnh lẽo như thế này?"
"Ăn chực?"
"Chính xác. Giờ anh có thể để em ngủ không ạ?"
"Megumi ngủ rồi thì anh biết nói chuyện với ai?" Anh ta xụ mặt hỏi, nằm dài lên cái bàn phía trước, hướng về phía Megumi, "Nói gì đấy với anh đi."
"Không ạ."
"Người gì mà vô tình..."
Thằng bé mặc kệ anh ta hờn dỗi. Nó không phải mẹ của một đứa con nít ba tuổi. Công bằng mà nói thì khi nó ba tuổi, nó đâu có đến mức này.
"Nghỉ ngơi đi ạ." Megumi ngả người ra dựa vào lưng ghế, chẳng mấy chốc mà chìm vào giấc ngủ.
______________________
A/N: Tui có mở commission á, bồ nào muốn đặt comm thì cứ ib tui nha 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro