Fushiguro Toji vẫn nghĩ hắn là một kẻ làm cha tồi tệ. Nếu có một ngày hắn xuống mồ, điều ước cuối cùng sẽ là không đứa trẻ tốt đẹp nào phải làm con mình ở kiếp sau nữa.
Nhưng Megumi vẫn trở về bên hắn, như một phước lành được ban cho kẻ ngoại đạo thật nhân từ.
Hắn không rõ con mình khóc vì điều gì. Megumi từng khóc khi hắn muốn bán nó đi hồi ba tuổi. Megumi khóc vì nó nghĩ mình là cái vận rủi đã khiến mẹ rời đi. Megumi khóc vì người chị đáng thương còn hôn mê trong bệnh viện. Mỗi lần như vậy, Toji đều ở bên cạnh con và cho nó cái ôm vững vàng. Hắn đặt cằm lên trán thằng bé mà tự hỏi, liệu sau này nếu hắn rời xa nó mãi, còn giọt nước mắt nào có thể rơi được nữa không.
Song thay vì an ủi Megumi, Toji bĩu môi kêu:
"Đồ mít ướt."
"Con không mít ướt!" Thằng bé cãi với đôi mắt đỏ au, "Cha mới là đồ đáng ghét hết chỗ nói."
"Ghét cha là điều đầu tiên mày nên làm nếu muốn sống như người bình thường, con." Hắn nhăn nhở nói, đưa tay gạt đi cả hai hàng nước mắt của thằng bé, "Nào, nín đi, nước mắt mày muốn lấp đầy cái giếng bị nguyền kia rồi."
Đứa nhỏ sụt sùi, bỏ đi mà chẳng thèm quay lại ngó cha. Toji chưng hửng nhìn theo bóng lưng nó. Hắn không nghĩ thằng bé giận đến như vậy...
Ôi, tất nhiên là nó phải giận hơn thế nữa, và vô cùng có quyền giận hờn. Người làm cha đàng hoàng không bao giờ nên để con mình cô đơn suốt bốn tháng trời như vậy. Toji vẫn luôn biết Megumi gặp khó khăn trong việc hòa nhập ở trường lớp. Hắn cũng là người rõ hơn ai hết, là thằng bé cần có một chỗ dựa. Không phải Gojo, tất nhiên rồi, thằng nhãi lông bông đó.
Đây chẳng phải lần đầu Toji bị xao nhãng khỏi việc quan tâm đứa con trai của mình. Giờ thì hắn phải đi dỗ con thôi.
"Này, Megumi..."
Bước chân hắn dợm đuổi theo bóng lưng Megumi thì bị cản lại bởi một giọng nói quen thuộc:
"Đầu óc em ấy loạn tùng phèo mấy tháng nay rồi, chú không biết à?" Gojo bĩu môi sau lưng hắn, "Nhân tiện thì quà mà Megumi định tặng chú ấy, tôi hốt rồi nhé."
"Mặc xác mày." Toji thở hắt ra đầy cáu bẳn, "Thế, gọi tao về nước để làm gì?"
"Tất nhiên là có việc mới gọi chứ! Nhưng mình vào nhà ngồi được không? Chú không lạnh chứ tôi lạnh lắm đó."
"Công tử bột." Hắn làu bàu khi Gojo vượt lên trước để mở toang cánh cửa phòng khách ra.
"Công tử bột nhường áo khoác cho con trai chú nên mới lạnh đấy."
Toji ngó lại dãy hành lang dài thênh thang một lần nữa. Megumi đã đi khuất khỏi tầm mắt hắn, nhưng chắc chắn là thằng bé an toàn. Hắn đã kiểm tra cái giếng bị đồn là có ma kia rồi. Toàn dựng chuyện vớ vẩn thôi, nhưng quả thật nó sâu không thấy đáy. Nhỡ mà bất cẩn ngã xuống thì chỉ có toi mạng.
Phòng khách là một căn buồng lớn lót chiếu tatami cũng những đồ nội thất cổ được làm tinh xảo. Bàn gỗ khắc long với phụng, tủ ở góc được chế từ gỗ lim, lại thêm những tách trà làm bằng gốm thượng hạng... Xem ra nhà cổ cũng có cái hay của nó. Nếu là ở thành phố, mấy thứ này sớm đã bị mang đi cầm cả rồi.
Gojo ngồi bệt xuống đất sau cái bàn gỗ, hai chân duỗi ra một cách tuỳ tiện, miệng thì ngáp dài. Thằng nhãi đưa tay day day sống mũi, nói to:
"Gọi chú về chẳng qua là do gần đến sinh nhật Megumi rồi, sợ em ấy cô đơn. Thứ hai là nghe đồn chú thu thập được vài chuyện thú vị nên muốn nghe thử. Chú đến Mỹ đúng không?"
"Tao đi Trung Quốc trước." Toji đính chính, "Tuy lá bùa ếm Tsumiki là hàng thuần Nhật, Chú thuật sư ở bên đó có thể vẫn sẽ có manh mối về nó. Quả thật vài thông tin về lời nguyền rủa ấy đã bị lộ ra. Có điều, chỉ có thể biết được nguồn gốc và cách triển khai, không thấy ghi chép cách giải."
"Và?"
"Và tao lần ra manh mối của tên Chú nguyền sư đã ếm bùa con bé trong mấy khu ổ chuột. Không ai nhìn thấy nhân dạng của hắn, nhưng người ta đồn là hắn sắp nhúng tay vào cán cân chính trị."
"Khi nào?"
"Chắc phải 2018, tầm một năm nữa."
"Sau đó hắn đến Mỹ?"
"Ừ, hắn đánh hơi ra tao..."
"Fushiguro Toji bị phát hiện khi đang theo dấu người khác?"
"Nín, mày!" Hắn nạt, "Tên đó tới Mỹ cỡ tháng trước và hình như đang gặp gỡ một tên hòa thượng."
"Người Nhật à?" Gojo hỏi, nhận được cái gật đầu xác nhận của Toji, "Trong nước rộng rãi không hẹn mà hẹn ở cái chỗ xa lắc xa lơ làm gì nhỉ?"
"Đừng hỏi tao."
"Tóm lại, chuyến đi này của chú là công cốc?"
"Nếu để giải nguyền cho con gái tao, đúng. Nếu để tương lai tươi sáng của mày đến sớm hơn, sai."
Toji gọi nguyền hồn chứa đồ đến, lấy một cuốn sổ ra khỏi bao tử của nó rồi đưa cho Gojo. Anh ta lườm nguýt thứ đồ đó một hồi mới nhận. Lục nhãn vốn cau lại đầy đăm chiêu bỗng mở to ra đầy kinh ngạc.
"Đây là..."
"Sinh nhật vui vẻ!" Hắn cười nhăn nhở, "Tao đi tìm con tao được rồi chứ?"
Đó là câu hỏi tu từ và Toji không có ý định ở lại đợi Gojo cho phép. Hắn cần gặp Megumi, chẳng vì lý do gì cụ thể. Chắc là hắn nhớ con, hoặc đơn giản là hắn muốn thế thôi.
Hắn muốn xem con trai mình ngoài cao lên thì còn thay đổi gì nữa không.
Điều rắc rối của người làm cha mẹ chính là họ không bao giờ quên được đứa con của mình. Dáng vẻ của nó. Giọng nói của nó. Nụ cười của nó. Toji cũng chẳng quên nổi dẫu hắn không bao giờ nhớ được mặt ai. Và hắn nợ Megumi một lời giải thích đàng hoàng.
Lúc hắn đến căn phòng được gia nhân nhà Gojo dọn sẵn cho Megumi, thằng bé đã thay bộ đồ đi đường ban sáng ra, mặc vào lớp áo ngủ phong phanh. Cái lạnh ép nó rúc vào tấm chăn chần bông, chỉ thò ra một chút để bấm điện thoại. Toji hít vội một hơi rồi bước đến gần nó. Hắn ngồi xuống ngay sau lưng con trai, tựa tấm lưng bệ vệ vào bức tường quét vôi.
"Megumi..."
"Con nghe thấy cả rồi, cha không cần nói lại đâu." Thằng bé dửng dưng đáp với ánh mắt sắc lẻm.
"Sao mày biết?" Toji cau mày, "Tao nói từ tuốt bên viện Đông cơ mà? Đây là viện Tây đúng không?"
"Con gọi điện cho anh Gojo rồi nghe qua điện thoại anh ấy."
"Khôn ghê hén, con heo con." Hắn vò mái tóc Megumi cho rối bù lên, "Mày có ba câu hỏi."
"Dạ?"
"Ba câu hỏi, ba điều ước... cái gì đấy cũng được. Cha sẽ giải đáp cho mày đúng ba điều. Và tao cũng sẽ hỏi mày đúng ba điều."
"Keo kiệt." Thằng bé ngồi nhổm dậy, phồng má bất mãn, "Cha đi hơn bốn tháng..."
"Ba điều là hời rồi, con. Có biết giao kèo với cha đắt lắm không?"
Megumi quấn tấm chăn quanh vai nó, ngồi bó gối lại ở vị trí đối diện cha. Trông thằng bé như một con nhím vậy, Toji nghĩ.
Đứa nhỏ hắng giọng:
"Đầu tiên, cha có đi nữa không ạ?"
"Tất nhiên rồi. Không vì chị mày thì cha cũng có công chuyện."
"Chị con cũng chỉ là quà tặng kèm thôi ạ?"
"Vớ va vớ vẩn. Hai câu rồi đấy."
"Câu vừa nãy không tính!" Nó kêu oai oái.
"Ừ, ừ, không tính."
"Chừng nào cha lại đi ạ?"
"Chắc là đầu tháng Ba năm sau." Hắn nói vội khi thấy mắt thằng bé sáng rỡ, "Đừng có mừng. Tao đi càng trễ là cơ hội cứu chị mày tới càng muộn đó! Câu cuối."
Qua đôi mắt long lanh của đứa nhỏ gần lên mười lăm tuổi, Toji biết thằng bé chẳng hề bận tâm đến việc hắn sẽ lại rời đi. Nó chỉ biết là mình sẽ còn gần ba tháng trời để ở bên cha. Vậy là đủ rồi.
Megumi suy nghĩ hồi lâu vẫn không nghĩ ra, bèn cắn răng hỏi:
"Con để dành được không ạ?"
"Được. Nhưng nhớ nhắc, coi chừng tao quên."
Thằng bé cười khì, gật đầu lia lịa:
"Vậy đến lượt con hỏi cha."
"Mày không buồn ngủ hả con?" Hắn ngáp dài, "Tao tắt đèn đây. Khiếp, đi máy bay hơn mười tiếng đồng hồ mới về nước, lại còn phải bắt xe vào tận cái chốn thâm sơn cùng cốc này..."
Toji quay lưng đi để tìm công tắc đèn. Dẫu vậy, hắn vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt thất vọng của Megumi.
Biết sao được bây giờ.
"Cha..."
Giọng nó mềm như nước, thấm đẫm sự mệt mỏi dằn vặt suốt cả ngày dài, vỡ òa ra vì cơn xúc động.
"Ngủ đi, Megumi." Hắn nằm xuống cái nệm futon bên cạnh thằng bé, "Sáng mai mày mở mắt ra, cha vẫn sẽ ở đây."
- Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro