XXI.1.Hy vọng của cha

Thói quen nguy hiểm nhất trên đời này là tin tưởng vào Fushiguro Toji. Có lợi thế của bất kỳ tên đáng tin nào, bao gồm gương mặt điển trai và khí chất khiến người thân cận thấy an lòng, hắn là kẻ lừa bịp nhất cuộc đời. Megumi nghĩ lý do liên quan đến quá khứ phải sinh tồn ở gia tộc khắc nghiệt ấy đã làm chai sạn bản chất chính trực của hắn. "Nhân chi sơ, tính bản thiện" mà. Hoặc có thể thằng bé chỉ đang bao biện cho chính mình. Nó đã quen với việc tin cha rồi.

Toji ít khi nào lừa con cái của hắn, giống như hổ dữ không ăn thịt con. Với Megumi, Toji là cha, là người dù đang ở giữa một nhiệm vụ sinh tử cũng sẽ bắt điện thoại của nó. Cha suy tính cho tiền đồ của nó dù điều đấy đồng nghĩa hắn phải quay về nơi đã đày đọa mình.

Cha thực sự đã ở lại với nó suốt mùa đông. Hắn, cùng với anh Gojo, giúp thằng bé thành thục ý tưởng quái đản mà nó nghĩ ra hồi tháng mười hai. Những con ếch mọc thêm cánh. Toji nhăn mặt kêu hắn thật biết ơn vì không có chú lực, khỏi phải nhìn thấy giống quái thai mà đầu óc thiên tài của con hắn nghĩ ra. Megumi cười khoái chí hơn nữa. Thằng bé đã đặt tên chiêu thức này dựa trên lời đồn đại về cái giếng ở biệt thự nọ. "Bất tri tỉnh để", sâu không thấy đáy. Ý tưởng quái đản. Đầu óc thiên tài.

Megumi không thể nói là nó yêu cuộc đời này hơn bất cứ điều gì khác. Chị Tsumiki vẫn còn nằm viện, để lại khoảng trống không thể lấp đầy được. Nhưng Toji cam đoan với thằng bé rằng thời cơ sẽ đến và cô bé sẽ tỉnh dậy. Nó nhớ cha tựa đầu lên cửa kính tàu điện ngầm - họ đang trở về Tokyo - và trầm ngâm nói:

"Có điều gì đó sắp xảy ra. Kẻ ếm bùa chị mày đang âm mưu một kế hoạch lớn. Chúng ta không thể mong đợi cắt đứt một mắt xích mà người xích dây không biết được."

"Ý cha là ta phải hy sinh chị Tsumiki ạ?"

"Dớ dẩn. Không, cha con mình sẽ không bao giờ bỏ rơi con bé." Hắn nói chắc nịch, "Nhưng phải đợi thời cơ. Ieiri Shoko chẳng phải đã nói lời nguyền này không hề ảnh hưởng đến não bộ hay cơ thể con bé rồi sao?"

"Đợi ạ?"

"Đợi cho kế hoạch của hắn bắt đầu nên hình nên dạng. Mày đâu thể biết cha muốn nấu món gì nếu cha không thực sự nấu nó ra, đúng không?"

"Cha sẽ úp mì rồi chiên trứng ốp la."

"Mày thắng." Toji chậc lưỡi, và Megumi bất giác mỉm cười, "Hiểu ý cha chứ?"

"Vâng ạ."

Thằng bé ngồi lún xuống hàng ghế như muốn hòa tan vào nó. Nửa gương mặt của nó bị che khuất bởi cái khăn len dày sụ, chừa lại đôi mắt sáng quắc như từ thuở hồng hoang đến giờ. Nó nhìn chằm chằm vào sàn tàu, chẳng biết đang suy nghĩ gì.

"Bây phải xui xẻo lắm mới sinh ra trong thời đại nhiễu nhương này." Toji cảm thán.

"Thời nào mà không có biến cố ạ?"

"Nhưng cha có linh tính rằng biến cố này sẽ khốc liệt lắm." Hắn làu bàu, mắt ngó ra ngoài cửa sổ.

Megumi trân trân nhìn cha, đoạn, nó nói:

"Con không sợ đâu."

"Chỉ có con nít mới nói thế."

"Vậy, con sẽ dè chừng tương lai, nhưng rồi con sẽ đối mặt với chúng."

Cha nó bật cười, đưa tay xoa đầu nó rồi thở dài:

"Tao không nhận ra là tao nhớ mày đấy. Cho đến lúc này."

"Cha dẫn con đi ăn canh gừng nhé?"

"Tao hết nhớ mày rồi. Thằng heo con."

____________________________________________

Có Toji trong nhịp sống hằng ngày của Megumi thật ra chẳng khác gì hồi trước. Những ngày đầu, hắn nổi đóa lên với Gojo vì dám để thằng bé đi làm nhiệm vụ. Sau khi anh ta cam đoan sẽ chỉ cho nó đối mặt với nguyền hồn từ cấp ba đổ xuống thì hắn mới yên tâm. Có đôi lúc chính Toji sẽ dẫn thằng bé đến nơi hắn làm nhiệm vụ - cấp hai, thậm chí cấp một và chú nguyền sư. Megumi không dám chắc là nó thích đi cùng ai hơn. Gojo thì luôn mồm và chẳng can thiệp gì vào cách xử lý của thằng bé. Còn cha nó lại chẳng nói gì, nhưng tự mình làm tất cả.

Có thể nó không thích ai cả. Và sớm được đi làm nhiệm vụ một mình thì càng tốt.

Mùa xuân đang đến. Vào tháng ba, các anh chị ở Cao chuyên sẽ vào năm Nhất. Trong kỳ thi phân cấp cuối cùng, mọi người đều là cấp bốn, riêng anh Toge là cấp hai. Một cấp bậc hiếm thấy ở độ tuổi này. Cha nó kể lại rằng chú Inumaki đã vui đến nỗi nhảy cẫng lên trời, hú hét như đứa con nít. Chú ít khi cười kể từ lúc cô Inumaki mất.

"Cha có nhảy cẫng lên không ạ? Nếu con cũng được cấp hai ấy." Megumi cố tình trêu hắn.

Hai cha con đang chỉnh lại bộ kimono truyền thống. Mồng Một tháng một Âm lịch, tiệc mừng năm mới của Đại Tam Gia, năm nay do nhà Gojo chủ trì. Biết bao lâu rồi họ mới tham dự lại. Lần này chẳng có mục đích chính trị gì lắm, chủ yếu là đi cho anh Gojo khỏi nhì nhèo bên tai nữa thôi.

"Có trúng số độc đắc tao cũng không nhảy cẫng lên đâu. Xích sang bên kia để tao thắt lại dây lưng cho nào. Khiếp, lớn già đầu rồi mà đến kimono cũng không biết mặc..."

"Ý con là cha có mong con mạnh như anh Inumaki không?" Megumi xích sang theo lời cha, nhưng nó không để hắn đổi chủ đề.

"Toge mạnh và rất có tiềm năng. Có điều, thử thách thật sự của nó là việc tiếp quản gia tộc chứ không phải đối mặt với nguyền hồn."

"Vậy còn con?"

"Thử thách của mày là cả hai."

Hắn đẩy con đến trước tấm gương treo tường, kéo lại vạt áo kimono của nó lần cuối. Cha con nó đều mặc màu xanh lục hợp rơ với màu mắt. Màu của Toji đậm hơn, nhìn có vẻ nghiêm trang, còn kimono của Megumi thì nhạt hơn nhiều. Gần như là một màu pastel. Khiếu thẩm mỹ của Gojo - ừ, anh ta tặng cho hai người đấy - coi như cũng tạm được. Những chuyện ăn mặc thì anh ta không đùa giỡn. Megumi thực sự đã sợ anh ta mua màu neon đấy.

"Trường hợp một, nếu Gojo cứ sống hoài và khỏe mạnh hoài, mày sẽ trở thành Chú thuật sư theo ý của mày. Trường hợp hai, ngược lại, mày về làm gia chủ tộc Zenin."

"Nhà Zenin có đích tử rồi mà, đúng không ạ?"

"Nhà Kamo cũng có đích tử, vậy mà vẫn rước thằng nhóc Noritoshi về đấy thôi." Toji đưa tay chải lại mái tóc rối bù của con trai, "Trọng điểm là thuật thức. Tao mà bán mày thật thì tao giàu đến già."

Megumi liếc hắn. Bắt gặp ánh mắt đó, Toji cười lớn:

"Mày trông xinh trai rồi đấy. Giống tao."

"Cha nói con giống mẹ mà."

"Giống mẹ mày thì xinh gái. Vừa hợp với cái tên của mày, nhỉ?"

"Con ghét cha." Thằng bé đảo mắt, giằng ra khỏi tầm tay của Toji.

"Ghét tao thì đi về nhà Zenin mà ở, mày sẽ gặp đúng bầy." Hắn nhún vai.

"Đừng làm con thấy tội nghiệp cho cha ạ."

"Tiếc quá. Cả cuộc đời tao là tấn bi kịch đen tối mà mày chỉ có thể khóc khi nghe kể thôi." 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro