XXI.3.Hy vọng của cha

Fushiguro Megumi thực sự có thương Toge, nên bản mặt của nó lúc chú Inumaki thông báo chuyện anh ấy chính thức kế thừa gia tộc không thể nào bị xem là "quạu đeo" được. Ngược lại là đằng khác. Thằng bé vỗ tay chúc mừng anh cùng với cha, nâng ly khi anh đứng lên đáp lễ mọi người, rồi huých nhẹ vào khuỷu tay anh xem như an ủi, vì trông Toge có vẻ thiếu sức sống lắm. Cũng phải thôi - mẹ mất, họ hàng đấu đá nhau như bọ ngựa, vui thế nào được. Nửa gương mặt anh bị tấm vải mỏng che đi mất, để lại đôi mắt mơ màng cụp xuống đầy âu lo.

Megumi đâm ra thấy tội anh, dẫu biết như vậy là không phải phép. Nó chỉ không kềm lòng được khi chứng kiến anh gồng gánh biết bao nhiêu chuyện thế này. May sao, tiệc nhà Gojo là buffet, nên Megumi được dịp ở riêng với anh khi mọi người đứng dậy đi lấy thức ăn. Nó nhíu mày hỏi anh:

"Tiền bối có sao không ạ? Anh trông nhợt nhạt quá."

"Cá hồi."

Toge lắc đầu, nhưng hơi thở anh nặng nề hơn hẳn bình thường. Thằng bé bèn gợi ý anh đến tìm chị Ieiri nhờ khám thử. Trước ánh mắt kiên quyết của nó, anh chỉ còn cách làm theo, dù vẫn luôn miệng nói mình ổn.

Có người nào khỏe mạnh mà thở dốc liên hồi không? Megumi tin là không.

Thằng bé chủ động dìu anh đứng dậy, len qua dòng người rồi kéo cửa trượt lỉnh ra ngoài. Toge hỏi thằng bé có biết chị Ieiri ở đâu không. Nó nhún vai, chỉ nói mình đoán được cô sẽ không dự tiệc với mọi người. Về cơ bản là cô không thích chỗ nào ồn ào đông đúc.

Megumi cùng Toge băng qua khu vườn nhỏ ở viện Tây nhà Gojo, đến một dãy hành lang Engawa vắng vẻ thì dừng lại. Chị Ieiri, mặc kimono màu nâu hạt dẻ, đang ngồi uống bia với một người phụ nữ lạ hoắc có vết thẹo trên mặt. Hai đứa đưa mắt nhìn nhau đầy phân vân. Sau cùng, tụi nó cũng bước lên hành lang, đến gần chỗ hai cô hơn.

Ieiri có vẻ lo lắng khi nghe Megumi kể lại tình trạng của Toge. Người phụ nữ lạ mặt nọ cũng chồm đến với vẻ tò mò. Chị gỡ mặt nạ của anh xuống, xem lưỡi anh rồi nghe hơi thở. Thằng bé yên lặng ngồi một bên, giương đôi mắt xanh lục nhìn hai người, hy vọng không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng câu nói của chị Ieiri khiến nó thót cả tim:

"Em có chắc em không bị trúng độc không?"

"Cá ngừ?" Mặt mày Toge tái mét.

"Không, chị hỏi vậy thôi." Chị lắc đầu, "Nhưng cứ đề phòng nhé. Bây giờ có biết bao nhiêu người nhằm vào em đấy. Gojo kể với chị là hồi nhỏ cậu ấy hay bị bỏ độc vào đồ ăn các kiểu..."

"Anh Inumaki không bị trúng độc chứ ạ?" Megumi nghiêng đầu hỏi.

"Chị nghĩ là chưa đâu. Cơ thể không có biểu hiện trúng độc. Ban nãy thở dốc là do căng thẳng quá độ thôi."

"Thế thì tốt quá rồi ạ."

Người phụ nữ thắt nơ đỏ lên tiếng:

"Em phản ứng nhanh đấy. Nhiều người trúng độc xong cũng bị chặn đường hô hấp rồi lăn ra ngỏm cái đùng."

"Chị Utahime!" Ieiri lên tiếng nhắc nhở, "Đừng có dọa tụi nhỏ vậy. Đây, Toge, uống cái này vào đi, sẽ đỡ lắm đó."

Megumi thắc mắc nhìn cô, đoạn lên tiếng hỏi:

"Cho em hỏi cô là ai vậy ạ?"

"Iori Utahime, giáo viên trường chuyên Chú thuật ở Kyoto." Cô cười đáp, chìa một bàn tay ra cho thằng bé bắt, "Nhưng cô đoán em sẽ nhập học ở Tokyo đúng chứ?"

"Dạ vâng..."

"Em có thể suy nghĩ lại. Vẫn còn cơ hội mà. Bề dày về Chú thuật thì Kyoto là nhất, lại thêm việc cha em và cha của Inumaki đây ngày trước cũng học ở đó..." Utahime nói, "Đằng nào Toji cũng sẽ rời đi sau Tết Nguyên Đán mà. Từ giờ tới lúc nhập học còn tận hai tháng, các em cứ cân nhắc nhé!"

"Tranh thủ ghê thật, đồ cáo già." Ieiri trêu cô, "Thôi hai em về đi. Toge không bị gì đâu."

"Vâng, tụi em cảm ơn chị ạ." Megumi lễ phép thưa, rồi đỡ Toge đứng dậy.

Cậu bé tóc bạch kim vẫn hít thở khó khăn, được cái sắc mặt có vẻ hồng hào hơn sau khi uống món nước của Ieiri đưa. Hai đứa trẻ len lỏi qua đám người tụ tập ngoài hành lang để về lại chỗ cũ. Phong cảnh của biệt phủ Gojo thật sự rất đẹp. Từ chỗ hai đứa đang đứng có thể nhìn thấy một ngọn núi lửa đã nguội từ lâu, quanh chân núi phủ đầy tuyết trắng như trong cõi mơ tiên. Không ít trẻ con chẳng biết của nhà ai đã chạy ra sân chơi ném tuyết. Tiếng cười lách chách vang vọng giữa đất trời rộng mở.

Toge nói anh chưa muốn quay lại bữa tiệc nên họ đi vòng ra khu vườn đằng sau viện Đông. Tuyết không lọt được vào những bậc thềm đá dẫn lên một gò đất cao vượt lên, và không khí xung quanh cũng ấm hơn nữa. Những lá thường xuân và hoa hải đằng rủ xuống từ giàn gỗ, tạo nên một mái vòm quanh gò đất ấy. Hương hoa làm cho hô hấp của Toge dịu lại. Chính Megumi cũng thích cảm giác ở đây. Một sự ấm cúng như được ai đó ôm vào lòng.

Những phiến đá lót đường dẫn hai anh em đi về phía trước, xuyên qua hoa và lá cây, dẫn chúng khuất dần khỏi âm thanh nhốn nháo của bữa tiệc. Megumi không nhận ra hai đứa đã đi xa đến mức nào cho đến khi gió thổi lộng, cái rét làm hồng đôi má của chúng. Hệ thống lò sưởi không còn bảo vệ chúng được nữa.

"Cá ngừ..." Toge khẽ níu áo Megumi, chúng đã đi xa quá rồi.

Chẳng hiểu sao khi ấy thằng bé chẳng thể nghe được tiếng anh gọi. Mà, có lẽ vậy cũng hợp tình hợp lý thôi. Trước mắt hai anh em là một mảnh đất rộng rãi, không hề đọng chút tuyết trắng nào, với liễu rủ mọc quanh bờ hồ vẫn còn ấm nước. Megumi đang đỡ anh, nên Toge cũng bị kéo theo thằng bé. Mặt hồ lấp lánh như thể có kim cương đính trên đó, với nắng vàng của năm mới nhảy múa trên làn nước đang nhẹ nhàng xao động.

Chúng đến bên cái hồ nhỏ, bất ngờ trước bầy thiên nga xinh đẹp đang bơi lại gần mình. Cả hai không ai mang theo bánh mì hay cơm cho chúng cả, nhưng dường như chúng không đói. Hai con lớn nhất bầy nhẹ nhàng lướt đến bên hai anh em. Cái mỏ màu vàng của chúng dụi lên bàn tay những kẻ khách lạ rồi lại rời đi.

Toge bật cười đầy thích thú. Megumi cũng vậy. Gió Bắc lạnh giá đã bị hàng liễu cản lại không ít, nên hai anh em chẳng còn chút dè chừng nào cả. Bước chân những Chú thuật sư trẻ tuổi lấn sâu hơn vào mảnh đất bên cạnh bờ hồ. Hoa thủy tiên mọc thành cụm dưới chân chúng. Mấy bông giọt tuyết nở rộ với cái đầu chúc xuống. Phải cố lắm hai đứa mới ngăn được mình không ngắt những nụ hoa dễ thương ấy rồi mang về cho cha xem cùng.

"Cá hồi." Toge nói, đầy phấn khởi. Mình có thể dẫn cha đến đây.

Megumi cười với anh. Ánh mắt nó bắt gặp một bức tượng mẹ Maria ở cuối khu vườn, được khắc trên đá vôi trắng như tuyết. Megumi tiến lại gần bà. Lúc này cả Toge cũng bị cuốn hút. Thằng bé nhận ra dưới chân bức tượng có một bia mộ, viết bằng ký tự gì nó không đọc được. Nhưng bàn tay nó vươn ra lau đi bụi phủ trên thánh giá. Như thể chính nó cũng không muốn người cõi khác phải chịu cảnh thiếu chỉn chu thế này.

Hẳn nơi đây thuộc về một người Công giáo. Nhà Gojo là một gia tộc truyền thống Nhật Bản, vậy họ phải theo Thần đạo. Thế thì ai yên nghỉ dưới nấm mồ này? Đức Mẹ đang canh giữ giấc ngủ của ai?

"Rong biển?"

"Không ạ. Anh Gojo chưa từng kể với em." Megumi lắc đầu, "Mình về thôi."

Nhưng đâu có dễ vậy.

"Hai đứa nghĩ mình có thể tùy tiện đi lung tung trong nhà người khác rồi phủi đít quay về như chưa có gì xảy ra phỏng?"

Gojo Satoru xuất hiện ngay trước mặt tụi nhỏ làm chúng giật nảy người lên vì bất ngờ. Anh đeo bịt mắt đen, lại không cười đùa như mọi ngày, khiến cho cả Megumi cũng phải lo lắng nuốt nước bọt. Hai anh em chắp tay đằng sau lưng, những ngón tay lạnh cóng xoắn cả vào nhau. Không ai dám ngước lên nhìn Gojo cả.

Họ cứ ở trong tình huống khó xử ấy đến khi Gojo thở dài:

"Thôi, lỡ đến rồi, lạy mộ mẹ anh một cái rồi hẵng về."

Megumi tròn mắt ngó anh:

"Mẹ anh ạ?"

"Mấy đứa là người đầu tiên ngoài anh đến thăm bà suốt mấy năm nay đó."

"Anh chưa từng nói..."

"Anh cũng đã được phúc phần dòm mộ của mẹ em đâu?" Gojo đốp chát, nhưng giọng anh hiền hơn khi nói với Toge, "Mẹ em thì anh thăm rồi... Em có muốn đi trước không?"

Toge rụt rè gật đầu. Cậu bé đến trước mộ cố phu nhân, cúi người thật sâu rồi lùi lại. Gojo cười với anh. Megumi vẫn ngó trân trân bức tượng Đức Mẹ. Nét mặt người hiền từ và ấm áp, đôi tay giang rộng xuống như muốn ôm tất cả những đứa trẻ mồ côi mẹ. Thằng bé bất giác nhớ đến nét cười của một người phụ nữ. Thoạt đầu, nó tưởng đó là Tsumiki, nhưng rồi nó nhận ra không phải.


Thái dương nó nhói đau.

"Megumi?"

Gojo cất tiếng hỏi, nghe có vẻ đã bớt quạu, Megumi thì chỉ lắc đầu. Nó cũng cúi đầu trước mộ mẹ anh. Điều gì đó đến bên môi nó, và trước khi nó kịp nhận ra, thì đó là một bài kinh.

Cả Gojo lẫn Toge đều nom bất ngờ hết sức. Gò má Megumi ửng hồng khi Chú thuật sư cao nhòng nọ xoa đầu mình, nói rất khẽ:

"Cảm ơn em. Hẳn bà đã muốn được nghe nó... Anh chưa từng làm được..."

Mắt thằng bé cụp xuống.

Ba anh em dẫn nhau rời khỏi mảnh vườn ấm áp nọ. Đám đông náo nhiệt đang chờ đợi họ, một thế giới khác hẳn sự yên bình như trong vòng tay mẹ của nơi họ vừa đi qua. Toji và chú Inumaki ở đằng sau tất thảy chộn rộn và ồn ào đó. Đôi mắt của họ đầy quan tâm và chào đón. Megumi nhận ra, từ giờ trở đi, hoặc từ rất lâu rồi, đó là tất cả những gì nó và anh Toge có.

Chuyến tàu về nhà chỉ có hai cha con thằng bé. Phủ Inumaki ở tỉnh khác, nên họ tạm biệt nhau từ biệt phủ Gojo. Megumi siết chặt tay Toge để động viên anh. Người lớn nhìn chúng với ánh mắt rất lạ, mà nó cũng không chú ý nổi. Đầu óc nó đầy nhóc những suy nghĩ khác, rối bời và mù mịt tựa hơi sương. Cho đến khi thằng bé không chứa nổi chúng nữa.

"Cha ơi."

"Ơi?" Cha nó đáp, miệng đầy nhóc cơm từ bữa trưa gia nhân Gojo đã chuẩn bị cho hai người.

"Mẹ theo Công giáo phải không ạ?"

Bàn tay cầm đũa của hắn khựng lại giữa không trung. Toji thở dài:

"Sao mày lại hỏi vậy?"

Megumi tuôn một tràng. Rằng nó và Toge đã đi vào một khu vườn không hề có tuyết và hóa ra đó là mộ phần của mẹ anh Gojo. Rằng nơi đó có tượng Đức Mẹ, trên mộ bà có thánh giá. Rằng khi Gojo kêu tụi nó chào mẹ anh, nó đã đọc một bài kinh mà nó chẳng biết mình thuộc từ bao giờ. Rằng nó đã nhớ ra nụ cười của một người phụ nữ. Rằng nó nhớ ra mẹ.

Suốt thời gian thằng bé nói, Toji không hề xen vào. Trong mắt hắn là một thằng bé nom hệt như mình mà cũng hệt như mẹ nó. Đứa trẻ đã lớn lên mà không hề có bóng dáng người phụ nữ nào đủ trưởng thành và yêu thương để chăm lo cho mình. Megumi là một ân huệ, phải rồi, hắn đã đặt tên nó như vậy. Nhưng tôn giáo của vợ hắn cũng là một yếu tố.

"Mẹ mày đạo Công giáo, đúng vậy." Hắn nói khẽ khi Megumi đã kể xong, "Thật tình, sao mày không lựa giờ khác mà nhớ ra vậy con?"

"Sao con biết được ạ?" Thằng bé nhìn đi chỗ khác, "Con thấy lạ quá."

"Sao mà lạ?"

"Bức tượng Đức Mẹ ở đó... Và tại sao khu vườn ấy không có tuyết ạ?"

"Mộ phần của Chú thuật sư không có tuyết. Nếu được chôn cất đúng cách, thì Chú lực thay vì trở thành oán linh sẽ tạo nên một kết giới bảo vệ xung quanh đó." Toji giảng giải, "Có thể Chú lực ở đó cũng giúp mày nhớ về mẹ nữa."

"Nhưng phần lớn thời gian khác con không nghĩ về mẹ! Con không nên như vậy, đúng không ạ? Thật ra... phần lớn thời gian, con không thể nghĩ về bất cứ chuyện gì hết... Con chỉ... Con không biết mình có phù hợp với nghề Chú thuật sư không nữa. Con chẳng biết mình có tài cán gì ngoài những chuyện này, nhưng nhỡ đâu con cũng không giỏi việc trừ tà thì sao ạ? Và... con không muốn cha rời đi nữa... Con không muốn ở một mình..."

Bờ vai nó run rẩy. Megumi quay mặt đi để che giấu đôi mắt đã đỏ ngầu, nhưng Toji biết, mọi chuyện đang trở nên quá sức chịu đựng của thằng bé. Hắn không nên bỏ đi mà chẳng giải thích gì như vậy, cũng không nên để con nghĩ nó phải thế này thế kia để giữ chân hắn.


Toji thấy mình như kẻ thất bại. Con hắn từng an ủi hắn khi hắn nghĩ mình tệ hại trong vai trò làm cha, nhưng chính hắn không thể mang lại cảm giác an toàn cho thằng bé.

Ánh tà dương chiếu vào hai cha con qua ô cửa sổ lồng kính mới gai mắt làm sao.

"Tao xin lỗi." Toji thở dài, "Nhưng vì chị mày, tao không thể không đi được."

"Con biết! Con chỉ..."

"Không, tao nghĩ mày không biết." Hắn lắc đầu, "Tao đi không chỉ vì chị mày. Có một kẻ đang mưu đồ bất chính. Nếu hắn thành công thì chính tao cũng không thể bảo vệ được chị em bây."

Toji ngừng lại, rồi nói tiếp:

"Và Fushiguro Megumi là con trai của cha và mẹ mày, mày không thể nào dở trong bất cứ chuyện gì được." Thằng bé bật cười, nửa tin nửa ngờ, "Thật đấy! Nghe này, cho dù mày có lựa chọn con đường nào đi nữa, thành Chú thuật sư hay làm cửa sổ, theo kế toán, xây dựng, hội họa, thậm chí làm văn, miễn là mày muốn, thì cha có phá vỡ hợp đồng cũng để cho mày như ý. Kệ hết mớ linh tinh cha nói về thử thách của mày đi. Gì mà tiếp quản gia tộc, chiến đấu với nguyền hồn... Đời không chỉ có đúng một con đường. Mày có chọn là cái gì, trở thành ai, dẫu gian nan thế này, cha cũng sẽ ở đây để dọn đường cho mày."

Tia nắng chiều dao động trong đôi mắt xanh ngọc của thằng bé. Gương mặt cha trước mặt nó như một vị thần, như thể hắn thực sự sẽ làm tất cả vì nó, giống những lời hắn vừa nói. Mà ai lại đi nghi ngờ sức mạnh của Fushiguro Toji chứ?

"Cha đừng nói nhảm. Con không cần cha bảo vệ con cả đời đâu."

"Tao tin là mày không cần." Hắn nói với một cái gật đầu, "Mày đã mạnh mẽ hơn rất nhiều kể từ lần trước. Tao không mong mày phải vất vả thế này đâu, nhưng nếu đây là điều mày phải làm để sinh tồn, thì tao mừng cho mày."

"Cha đừng có sến rện vậy được không ạ?"

"Mày đang khóc mà! Tao phải dỗ mày chứ!"

"Con không có khóc!"

"Khóc rõ ràng..."

Megumi bật cười, nước ứa ra trên bờ mi cong vút của nó, nhưng không giọt nào lăn xa hơn.

"Cha ơi."

"Gì đó heo con?"

"Con còn một câu hỏi đúng không?"

"Nhớ dai dữ à. Hỏi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro