XXII.1.Tiền bối của con

Sau Tết Nguyên đán cỡ dăm ngày, chính xác là một tuần, Fushiguro Toji lại đi mất dạng. Lần này có tiến bộ hơn một chút - hắn hứa với Megumi sẽ trả lời điện thoại. Thằng bé không hài lòng với lời hứa đó. Ai mà biết cha nó lại tìm bao nhiêu lý do để bao biện nữa? Và nó hoàn toàn có cơ sở khi nghi ngờ. Tính đến giờ, hai tháng sau ngày hắn rời đi, chỉ mới có ba lần Toji bắt điện thoại của con mình.

Nhưng Megumi cũng không phải kiểu dính người, cách dăm ba bữa lại gọi một lần. Đằng nào cha nó chẳng sống được, lo làm gì tổ mệt người. Nó mới là đứa cần được quan tâm đây. Một, thằng bé đang khủng hoảng với mớ bài vở cuối cấp. Đành rằng kiểu gì nó cũng sẽ được tuyển thẳng vào Cao chuyên thôi, nhưng không thể nói với thầy cô là một đứa học trò đầy tiềm năng như nó quyết định vào trường tôn giáo được. Họ làm ầm ĩ lên cho xem. Hai, Zenin Naobito, lão tộc trưởng bợm rượu ấy, chẳng hiểu thế nào mà lại nộp đơn tiến cử Megumi thành Chú thuật sư cấp Ba.

Thằng bé sặc cả canh gừng đang uống luôn đấy.

Sau khi đã bình tâm lại, Megumi nhìn từ Gojo sang Maki với vẻ mặt khó xử. Anh chàng tóc trắng thì không nói, chứ bà chị kia dòm quạu đeo. Tờ đơn vẫn còn nằm trên mặt bàn giữa ba người, chỏng chơ và vô số tội. Phiền phức thật.

"Anh Gojo đổi tên em thành tên chị Maki được không ạ?" Megumi hỏi, vẻ bất cần đời, "Em không muốn tham gia kỳ thi đâu."

"Nghe này, nhóc con." Maki gằn giọng, "Tao không cần mày tội nghiệp cho tao. Cơ hội tưởng dễ đến lần hai chắc? Mày phải đi thi!"

"Nhưng..."

"Satoru!"

Gojo thở dài. Hai đứa nhỏ nhìn chằm chằm vào anh, chờ đợi một quyết định thích đáng. Nhưng Megumi biết nó sẽ thua. Không có lý do gì để từ chối lời mời tuyệt vời như vậy cả. Luật cấm giáo viên tiến cử Chú thuật sư mình hướng dẫn lên cấp cao hơn, nên Gojo không can dự được vào chuyện thăng cấp của thằng bé. Phương án truyền thống luôn là bạn bè hoặc đồng nghiệp hoặc thân nhân, miễn họ không nhúng tay vào việc đào tạo. Thằng bé hiện giờ đang ở cấp Bốn. Cấp Ba sẽ chẳng là gì đối với nó.

Có điều, nếu nó đồng ý lời tiến cử của Naobito thì sẽ rất rắc rối. Ai cũng nhìn ra, ngay cả Megumi, rằng ông ta chỉ làm vậy để châm chọc Maki mà thôi. Đã có đâu đó hai ba người ủng hộ việc chị được lên cấp Ba hay thậm chí là cấp Hai, thì đều bị tộc Zenin nhúng tay vào cả. Nói về tài năng, đúng là Maki không có Chú lực, nhưng chỉ có mù mới phủ nhận chị. Thể thuật của Maki đứng đầu lứa năm Nhất là cái chắc. Có khi hơn cả Hakari năm Hai.

Lần nào Maki gặp Megumi cũng trêu nó ốm tong ốm teo như câu tăm vậy. Nghe hơi cáu, mà riết thì quen. Tựu trung là thằng bé quý chị. Nên nó càng không muốn nhận lời của Naobito.

Sau cùng, Gojo chậc lưỡi:

"Nghe nè, Megumi..." Anh ta chưa dứt lời là Maki đã kêu lên một tiếng nhỏ đầy đắc thắng, "Anh biết em không thích, nhưng cân nhắc kỹ thì chỉ có lợi chứ không hại. Hơn nữa Thượng tầng dạo gần đây đang càu nhàu như người già khó tính với một vụ ẩu đả rồi."

Megumi bực dọc lầm bầm:

"Từ khi nào mà anh bắt đầu để ý tâm trạng của mấy lão ấy vậy ạ?"

"Từ khi mấy đứa nhóc anh dạy dỗ bắt đầu nổi loạn." Gojo nhếch mép, "Vậy, Megumi, quyết định thế nhé? Ngày mai anh sẽ nhờ Ijichi đến đón em đi."

"Mai ông bận gì à?" Maki hỏi.

"Bạn lên lớp dạy mấy đứa chứ làm gì."

"Bất ngờ ghê. Một tháng chắc ông lên dạy được hai bữa là giỏi rồi. Bỏ thêm một buổi sáng dẫn Megumi đi thi có thấm gì đâu?"

"Em có còn là con nít đâu mà phải dẫn đi nữa..."

"Em vẫn còn là con nít." Gojo nói chắc nịch, "Nhưng mai là học sinh mới nhập học rồi, thầy không để Maki bắt nạt thằng nhỏ được!"

"Xí." Chị nguýt, hai má hồng lên, "Ông nói như tôi là mụ phù thủy già xấu tính chẳng bằng."

Mọi chuyện được quyết định trong một bữa cơm tối như vậy đó. Ngày mai học sinh mới sẽ nhập học Cao chuyên, còn Megumi thì đi đổ xúc xắc trên bàn cờ may rủi. Nghe nói nam sinh đó đúp một năm và cũng rầm rang chấn động lắm. Chắc lại là kiểu nổi loạn hay gì đó. Megumi gặp đủ nhiều trường hợp như vậy rồi. Nhưng thằng bé không có ác cảm với anh ta. Nó chẳng đủ năng lượng để làm thế, mà cũng không tự phong mình làm cán cân lẽ phải, cầm búa thẩm phán rồi đánh giá người nọ.

Tối ấy nó vẫn vào danh bạ để dòm số của cha, tự hỏi mười nghìn lần trong đầu có nên gọi hắn không. Dám là Toji chẳng đưa ra được lời khuyên gì hay ho. Dẫu vậy...

"Cha ạ?"

Thằng bé bất ngờ vì cha nó bắt máy ngay sau hồi chuông đầu tiên, đến nỗi phải cúp đi gọi lại mới an tâm. Và tất nhiên câu đầu tiên là cha mắng nó bị điên hay gì.

"Con không điên!" Megumi cười trong ngỡ ngàng, "Cha làm gì mà bấm điện thoại giờ này thế? Ở Nhật là một giờ sáng rồi."

"Tao ở Mỹ, con, đang giữa trưa mà." Toji nói - miệng hắn thật sự nhồm nhoàm cái gì đó, có vẻ là cơm, "Nói mau. Chuyện gì?"

"Naobito tiến cử con lên cấp Ba."

"Mày... cái gì?"

Megumi nghe tiếng cha nó ho sù sụ ở đầu máy bên kia. Một cảm giác sảng khoái đến lạ thường chảy rần rật trên da tay nó. Thằng bé thật sự nhớ việc trêu ghẹo cha mình rồi.

"Mày nói lại tao nghe xem? Naobito làm cái gì?"

"Con không nói chuyện với người điếc đâu." Megumi đảo mắt dù biết cha không thấy được.

"Sao tự dưng ổng làm vậy? Mày có mập mờ dan díu gì với cái nhà đó không?"

"Con cúp máy đấy?" Thằng bé thở dài, trở mình trong giường ký túc xá, "Không. Chắc ổng muốn chọc tức chị Zenin thôi."

"Khổ thân con nhỏ..."

Đầu máy bên kia lặng đi một hồi lâu. Megumi bắt đầu nhướng mày lo lắng thì Toji nói tiếp:

"Chừng nào mày thi?"

"Sáng mai ạ." Nó đáp, nhưng rồi nó băn khoăn hỏi, "Cha nghĩ con làm vậy có đúng không? Cả anh Gojo lẫn chị Zenin đều bảo con phải thi... Nhưng điều đó có thật sự ý nghĩa chứ? Con không muốn mất hòa khí với chị ấy chỉ vì vụ này."

"Mày muốn nghe tao nói thật thì tao sẽ nói: đừng coi thường con bé ấy quá. Nó không cần thêm người tội nghiệp nó nữa đâu. Nhưng đảm bảo là mày đừng tỏ ra phấn khích quá... Ôi tao bị điên rồi. Con tao mà phấn khích với cái gì..."

"Con cúp máy đây ạ."

"May mắn nhé, Megumi."

Như một lời an ủi. Một lời cầu nguyện. Một lá bùa bình an.


Có lẽ Megumi cũng chỉ cần từng đó thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro