XXII.2.Tiền bối của con
Ijichi Kiyokata là một người đàn ông với vẻ ngoài khắc khổ nhất Megumi từng thấy. Hai má anh hóp lại, dưới cặp kính hình chữ nhật cứng nhắc là đôi mắt thâm quầng, chiều cao không hơn thằng bé là bao nhiêu. Anh mặc đồ đen đặc trưng của cửa sổ - những người theo dõi và cập nhật thông tin về Nguyền hồn cho Chú thuật sư. Megumi đã trợn tròn mắt khi biết anh ta nhỏ tuổi hơn cả Gojo Satoru. Ijichi thì chỉ biết cười khổ.
"Chúng ta nên đi nhanh một chút, cậu Fushiguro, để ngài Zenin đợi thì chẳng hay chút nào."
Fushiguro Megumi có thể khẳng định, Zenin Naobito không thực sự mong đợi nó tham gia kỳ thi thăng cấp. Mục đích của lão chỉ là chứng tỏ cho Maki thấy gia tộc hoàn toàn có thể can thiệp vào thứ hạng của chị, dù bằng bất cứ cách nào. Tiến cử Megumi chỉ vì thằng bé là một con cờ hoàn hảo. Thế thôi.
Nhưng lão đã nhầm. Maki chẳng những không bực mình gì mấy mà còn ép thằng bé đi thi cho bằng được nữa.
Tuy vậy, biểu cảm của lão lúc thấy Megumi bước vào phòng hội đồng không hề biến sắc chút nào. Một tay cầm hồ lô rượu nốc lấy nốc để, tay còn lại, lão đặt hờ trên đùi, đôi mắt sắc bén dòm xuống thằng bé. Megumi tránh nhìn vào lão. Nó đặt giấy tờ lên bàn của vị giám khảo chính - một lão già thuộc Thượng tầng, đầu trọc, râu thì dài chạm đầu gối. Nghe đâu là hiệu trưởng trường Chú thuật Kyoto. Ijichi đứng sau thằng bé thì lo mấy vấn đề lặt vặt. Nói nào ngay, người này không có ích gì mấy, nhưng anh ta nắm rõ thủ tục, nên có cũng an tâm hơn chút.
Hiệu trưởng Kyoto, Megumi vừa biết ông tên là Gakugachi, đưa cho nó một tờ giấy, bên trong có ghi nhiệm vụ. Sẽ có người đi theo giám sát thằng bé và chấm điểm ngay tại chỗ. Kết quả được gửi về cho người giám hộ nội trong một ngày. Quy trình đáng ra phải chỉn chu hơn một chút, Ijichi thì thầm với Megumi như vậy, nhưng vì Thượng tầng giờ đang mắc kẹt với chuyện của cậu nam sinh vừa nhập học Cao chuyên, nên cái gì cũng qua loa cho xong. Thằng bé nhún vai. Có vẻ nam sinh đó gặp rắc rối nghiêm trọng hơn nó nghĩ.
"Đừng tỏ ra phong khinh vân đạm như vậy, nhóc con!"
Megumi nhăn mặt vì mùi rượu tỏa ra từ sau lưng mình. Lão Naobito đến gần thằng bé khi nào nó chẳng hay, nhưng nó cũng biết lão không có mưu đồ gì ngay thẳng cho lắm.
"Tộc trưởng Zenin." Thằng bé nói, "Có chuyện gì không ạ?"
"Tao mà có chuyện gì để làm thì đã không nộp đơn tiến cử mày rồi, nỡm ạ. Nhàn cư vi bất thiện mà." Lão nhăn răng cười, "Sao, thằng cha mày đâu? Chết mất xác ở xó xỉnh nào, hay bỏ mày đi rồi?"
"Xin ngài giữ tự trọng."
"Tự trọng? Tao có đếch gì phải tự trọng với thằng nhãi như mày? Làm mồi nhắm còn chẳng đủ xỉa răng... Thôi! Biến đi!"
Hai hàm răng của Megumi nghiến vào nhau nghe ken két. Thằng bé gật đầu xem như chào lão rồi bỏ đi, với Ijichi bối rối chạy theo phía sau lưng. Trước khi đóng sầm cánh cửa phòng hội đồng lại, nó nghe Naobito quát lên:
"Đừng làm mất mặt nhà Zenin đấy!"
"Cậu Fushiguro..."
Ijichi lên tiếng đầy lo lắng. Anh phản ứng vậy cũng đúng thôi, vì nom bộ dạng của Megumi giống như nó sắp mất kiểm soát đến nơi vậy. Thằng bé vốn không phải người nóng tính, anh đã nghe Ieiri Shoko nói thế, với trường hợp như Naobito thì đáng ra chỉ cần phớt lờ là xong, nhưng bây giờ đôi mày nó nhíu chặt còn Chú lực thì sôi sùng sục.
Thật tình, Ijichi nghĩ, cậu ấy thân với anh Gojo quá rồi.
"Em xin lỗi, anh Ijichi." Megumi thở dài, "À, sau khi em hoàn thành bài thi, nếu anh không có việc..."
"Anh Gojo đã dặn tôi rồi. Hôm nay là ngày cậu đến thăm Fushiguro Tsumiki đúng không? Yên tâm nhé, tôi sẽ sắp xếp."
"Cảm ơn ạ." Thằng bé lễ phép nói, "Em đi trước đây."
Mới có tám giờ sáng. Không khí đầu xuân ngoài trời ấm áp đến nỗi Megumi nghĩ mình có thể đánh một giấc trên xe trước khi tới điểm thi. Thay vào đó, thằng bé đeo tai nghe rồi bật một bài nhạc của Troye Sivan. Album này ra mắt hồi năm ngoái và hình như đang thịnh hành trở lại - tin hay không thì tùy, nhưng cả khối Chín trong trường Megumi đều nghe bài này. Chúng hát ầm ĩ trên hành lang, dở đến nỗi thằng bé phải tìm thử xem bản gốc ra làm sao. Và giờ nó nghiện luôn.
Tờ giấy nhiệm vụ được xếp lại thẳng thớm đặt bên cạnh thằng bé. Cũng không có gì phức tạp - có một Nguyền hồn cấp Hai cần được xử lý, địa điểm là một bãi đất bỏ hoang, việc của nó là giải cứu ba đứa học sinh bị kẹt trong ống nước. Nghe như Doraemon ấy. Bên trong tờ giấy còn ghi rõ các bước cần tuân thủ, như giăng màn, dọn dẹp hiện trường, liên lạc với một số bên liên quan để giải quyết tàn dư Chú thuật, đưa nạn nhân về tận nhà, nếu cần thì giải thích với gia đình bọn họ, vân vân và mây mây.
Xe hơi đen của hội đồng Chú thuật dừng "kịch" một cái ngay trước một bãi đất trống hoang vu. Cây lau và cỏ dại mọc cao đến tận ngang vai Megumi - đây là nội thành Tokyo đấy nhé. Người giám sát thằng bé cao cỡ Gojo Satoru, không nói gì nhiều, chủ yếu là gật gù và ghi chép. Nó tự hỏi liệu anh ta có phải con người thật không.
"Thần Khuyển."
Thằng bé thì thầm rồi đưa tay bắt ấn. Hai con chó to như sói, một đen một trắng, thoát ra từ cái bóng của nó. Chúng không tru vì mới chỉ là ban ngày, còn kẻ thù thì ở xa. Megumi đi theo cái đuôi vẫy tíu tít của chúng. Bạch Ngọc Khuyển dụi mõm vào lòng bàn tay như một lời động viên. Những bước chân cứ nhanh dần và xa dần. Gió thổi qua hàng cỏ lau xanh rì.
Cuối cùng, lũ Thần Khuyển dừng lại trước một gầm cầu ẩm ướt, vách tường xi măng đầy những hình vẽ graffiti. Megumi đợi người giám sát vào trong cùng một phạm vi với mình rồi mới giăng màn:
"Sinh ra từ màn đêm, tăm tối hơn cả bóng đen, hãy thanh tẩy thứ ô uế đó."
Megumi lầm bầm, và Bạch Ngọc Khuyển với Hắc Ngọc Khuyển cuối cùng cũng tru lên. Ánh nắng đầu xuân bị chặn lại đằng sau bức màn đen. Người giám sát vẫn còn ghi chép, bây giờ thì Megumi quyết định lờ anh ta đi là tốt nhất. Hắc Ngọc Khuyển bất ngờ sủa về phía cuối gầm cầu, nơi có ba ống nước to đùng chồng lên nhau. Một luồng hắc ám tỏa ra từ chỗ đó. Dựa theo tình hình hiện tại, thằng bé nghĩ chỉ cần hai thức thần này là đã đủ đánh bại Nguyền Hồn đó rồi.
Nhưng nó đã đánh giá thấp cấp Hai. Tiếng cười xen lẫn tiếng gào khóc vọng lại chỗ đám Chú Thuật sư, và ngay giây sau đó, Megumi đã bị bắt vào trong một không gian kín. Hình như nó còn ngã ra sau rồi bị đập đầu hay sao đó mà mắt nó nổ đốm trắng, che mờ tầm nhìn của nó.
Không thấy Thần Khuyển đâu. Trước thời khắc quyết định, thằng bé đã lựa chọn bảo vệ người giám sát. Anh ta chỉ là cửa sổ thôi. Đối với bọn họ thì bắt một con Dăng Đầu thôi cũng đủ khó khăn rồi. Megumi thì khác, nó vẫn còn bài để chơi.
Tiếng cười đã bị chặn ở ngoài, nhưng tiếng khóc vẫn còn rấm rứt trong không trung. Nghe giống như giọng con trai, tầm mười ba mười bốn tuổi. Già đầu rồi mà nghịch dại, Megumi mắng thầm, nhấc tấm thân mình lên để đi tìm chúng.
Suy nghĩ đầu tiên của thằng bé cho rằng đây là Lãnh địa bẩm sinh của Nguyền hồn. Nó vô thức nuốt nước bọt - nếu suy đoán này đúng thì con này phải cỡ cận cấp Một. Cấp Hai cùng lắm là biết bắt giữ con tin để gây uy hiếm mà thôi. Liệu nó có xử lý được không?
Chắc chắn là có lão Naobito nhúng tay ở phút cuối. Giả sử Megumi rớt kỳ thi, cấp của nó là cấp Bốn, không thể nào được giao cho nhiệm vụ kỳ lạ đến vậy được. Giải cứu mà chưa có thông tin về mặt mũi nạn nhân? Nguyền Hồn cấp Hai mà có thể tạo được Lãnh địa bẩm sinh? Hoặc là Megumi đánh giá thấp tình hình, hoặc là bọn Thượng tầng và tộc Zenin thật sự muốn gây khó dễ cho nó.
Lão bợm rượu Naobito đó còn nói cái gì mà đừng làm mất mặt tộc Zenin. Lão có ý gì? Liệu tộc có thật sự dính líu trong chuyện này không, hay là một âm mưu kinh khủng hơn nữa?
"Điên thật đó..." Megumi nghiến răng, "Gojo, Maki, xem hai người đẩy em vào tình thế gì này."
Nó không phải kiểu người càm ràm, nhưng bây giờ nó thật sự cần giải tỏa. Megumi bắt ấn rồi gọi ra Bất tri tỉnh để - mấy con cóc có cánh, để chúng chạy về chỗ có tiếng khóc. Không gian kín này có hình thù như một cái lồng vậy, bên ngoài những khung sắt thì chỉ có một màu đen. Thằng bé có thoát ra được không đây.
Tiếng ếch kêu ộp oạp kéo Megumi trở về thực tại. Để cho an toàn, nó vẫn gọi Bạch Ngọc Khuyển về bên mình. Thức thần vẫy đuôi với thằng bé. Nạn nhân được Bất tri tỉnh đế phát hiện đang co rúc vào nhau ở một góc của cái lồng, không dám mở mắt ra nhìn xem chuyện gì vừa xảy ra.
Mấy phần đối nhân xử thế, nói thật lòng, Megumi còn hơi nhát. Nó chần chừ mãi mà không biết làm sao để gọi lũ trẻ. Thấy vậy, Bạch Ngọc Khuyển bèn sủa một tràng thật to. Chúng giật mình ngồi bật dậy, bấu chặt gấu áo đứa kia, ngước mấy gương mặt đẫm nước mắt lên dòm Megumi.
"Anh đoán là mấy đứa không biết đường ra khỏi đây đâu, đúng không?" Thằng bé thở dài, "Phải làm sao giờ nhỉ? Mi có nhớ lối thoát không?"
Đó là hỏi Bạch Ngọc Khuyển. Megumi gọi nó về với một hy vọng nhỏ nhoi thôi, và nó đã không phụ lòng thằng bé. Mười phút sau, chúng phá tan cái lồng sắt trông như cũi chó của Nguyền hồn, và ánh sáng ban ngày đập vào mắt Megumi. Tim thằng bé thót lại, ruột gan quặn thắt - Nguyền hồn đó, với hình thù như một con bạch tuộc khổng lồ, đang quấn cái xúc tu đồ sộ của mình quanh người giám sát. Anh ta cố chống trả nhưng không thành. Megumi đứng sững ra đó, nom chẳng khác gì thằng đần.
"Dạ điểu!"
Một đôi cánh màu cam vút bay trong gầm cầu. Bộ móng vuốt vàng chóe của Dạ điểu cào nát tấm thân trơn tuột của bạch tuộc, cùng với hai Thần Khuyển đang bắt đầu xơi tái phần xúc tu của nó. Trên mép Bạch Ngọc Khuyển có vương vết máu không phải từ Nguyền hồn. Megumi đỡ người giám sát đứng dậy mà chân phải đau buốt. Thức thần đó vừa cắn cho nó một cú ra trò để vực tinh thần nó dậy. Hy vọng là thằng bé không phải đi chích bệnh dại đi, nếu có thì hôm nay quả thực xui xẻo.
"Cảm... Cảm ơn cậu!" Người giám sát thở hổn hển nói, "Thật kỳ lạ quá! Tôi... Đây không phải Nguyền hồn trong thông tin tôi nhận được..."
"Anh còn có thông tin, chứ tôi là không biết gì đây ạ, mà hình như cấp độ Nguyền hồn cũng bị khai man."
"Rõ ràng là ta đã đánh giá thấp tình hình." Anh ta kết luận, "Con tin sao rồi?"
"An toàn, nếu bĩnh ra quần không tính là tổn thương cơ thể."
"Mấy nhỏ! Chú hỏi chút..."
Megumi thở dài theo bóng lưng người giám sát đang tiến đến gần lũ trẻ. Thằng bé xoa đầu thức thần của mình trước khi giải thuật cho chúng. Nó đâu có ngờ là đuối đến vầy. Hai Thần khuyển và Dạ điểu ngốn không ít Chú lực của nó, tệ hơn hồi nó còn nhỏ nhiều. Có lẽ chúng cũng đang lớn lên. Megumi mong tốc độ trưởng thành của hai bên đồng đều hơn một chút.
Tin tức được báo về cho Thượng tầng ngay lập tức. Nửa giờ sau, các cửa sổ khác đã đến hiện trường, có cả Ijichi đến để đón Megumi về. Lũ trẻ bị Nguyền hồn bắt cóc vừa kịp cảm ơn thằng bé, hứa không bao giờ chui xuống gầm cầu chơi nữa. Một trong số đó kiểu gì cũng bị ám ảnh tâm lý cho xem. Megumi thở dài - bộ phận hồi sức của Thượng tầng sẽ giải quyết ổn thỏa mà thôi. Ngược lại, Ijichi trông căng thẳng như điên vậy.
"Cậu Fushiguro này, cậu không bị thương đấy chứ? Tôi nghĩ chúng ta nên về trường tìm cô Ieiri trước... Cậu bị cắn à?"
"Thần khuyển của em cắn thôi, chắc không có bệnh gì đâu. Anh cứ cho em đến bệnh viện đi ạ."
Megumi cần Tsumiki, dù là chỉ nhìn gương mặt của chị chìm sâu trong giấc ngủ mê cũng đã đủ để giải thoát nó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro