XXII.3.Tiền bối của con

Fushiguro Megumi phải bất ngờ đến chừng nào khi biết rằng sau từng đó chuyện rắm thối xảy ra - đụng mặt Zenin Naobito, bị bắt giam vào lãnh địa bẩm sinh của Nguyền hồn, bị cắn bởi chính Thức Thần của mình - mà vẫn chỉ mới có mười giờ sáng. Tuyệt thật.

Một điều bất ngờ nữa, là khi Ijichi chở Megumi đến bệnh viện để thăm Tsumiki, cả hai nhận ra xe của Gojo Satoru cũng ở đây. Trong lòng thằng bé nhộn nhạo. Chẳng phải hôm nay là ngày học sinh mới nhập học sao? Không lẽ là nam sinh mới đó gặp chuyện gì?

Có thể anh Gojo cũng đến thăm Tsumiki thôi. Nó nghĩ vậy, rồi cố xua suy nghĩ tiêu cực ấy ra khỏi đầu. Sao anh ta để học trò bị thương ngay ngày đầu tiên làm nhiệm vụ được.

Nhưng đây là Gojo Satoru đấy. Dám anh ta làm vậy lắm.

Tạm biệt Ijichi ở sảnh đón khách của bệnh viện, Megumi đi thẳng lên phòng Tsumiki. Chị điều dưỡng nói Gojo vừa mới tới. Một đóa hoa thủy tiên đặt bên tủ cạnh giường, từng cánh hoa đều trắng muốt, nụ hoa vàng ươm như màu nắng. Hẳn anh ta lại phung phí nữa rồi. Tặng hoa cho Tsumiki để làm gì, nếu đằng nào chị cũng không thể tỉnh lại cho đến khi kẻ hãm hại chị giải trừ thuật thức.

Megumi rủ hàng mi đen nhánh. Đầu nó vùi vào tấm chăn mềm bên giường chị, mắt nhắm nghiền. Thằng bé nói, hơi thở nặng nề:

"Tỉnh dậy đi, Tsumiki."

Đáp lại nó chỉ có sự thinh lặng thường trực, yên ắng đến bức bối. Tiếng quạt vù vù trên trần nhà khiến đầu thằng bé nhức hơn bao giờ hết. Tay nó tìm đến bàn tay lạnh lẽo của Tsumiki. Siết những ngón tay trắng bệch và lấm bẩn quanh làn da chị, nơi bị cắm đầy dây nhợ và thiết bị y tế, Megumi sinh ra cảm giác mình như một vết mực đen. Nó không được an ủi như nó tưởng. Rốt cuộc, nó vẫn chẳng vượt qua được cảm giác cô đơn thế này.

Thằng bé trút ra một tiếng thở dài. Mọi chuyện đang vượt quá tầm kiểm soát của nó. Làm sao mà, nó cảm giác, sự vắng mặt của cha lần này còn khốc liệt hơn lần trước. Hồi đó nó cũng thấy lạc lõng, nhưng nó vẫn chịu đựng được. Vậy tại sao bây giờ lại khác?

Trái ngược với Megumi, nét mặt Tsumiki mang một vẻ yên bình đến mức thanh thản, khiến nó đâm ghen tị. Và xót xa. Nó chưa bao giờ khó chịu với sự tĩnh lặng đó như bây giờ, cũng chưa bao giờ cần chị hơn bây giờ.

"Em về đây."

Megumi siết tay chị một lần cuối rồi rời đi. Thằng bé không nhớ nổi việc phải mua hoa tặng chị như mọi khi nữa. Có thể lần sau nó sẽ ghi chú lại.

"Mọi người vất vả rồi ạ."

Cúi gập người để chào các chị điều dưỡng, Megumi thật sự nghĩ như vậy. Ai cũng đủ mệt mỏi rồi. Không cần làm phiền họ với chuyện của mình.

Nhưng thằng bé chưa về hẳn. Nó bắt gặp Gojo Satoru ở máy bán nước tự động. Anh ta nom điềm nhiên như mọi khi, và bên cạnh còn có một người con trai với dáng vẻ hoàn toàn đối lập. Anh trông "tã" hết biết. Tóc anh đen nhánh, đôi mắt thì hõm sâu, quầng thâm dày khiến Megumi nhớ tới Ieiri Shoko.

"Megumi đấy à!" Gojo reo lên khi thằng bé tiến đến gần hai người, "Em xong bài kiểm tra rồi chứ? Có gì khó khăn không?"

Có. Rất nhiều là đằng khác.

"Không ạ. Đơn giản hơn em tưởng."

"Đáng lẽ lão nên tiến cử em lên hẳn cấp Hai nhỉ!" Anh cười khoái trá, đưa tay vò mái tóc vốn đã rối như tổ quạ của thằng bé.

Người con trai nọ nhìn Megumi với một nụ cười nhẹ. Gojo giới thiệu:

"Megumi, đây là Okkotsu Yuta, học sinh mới. Yuta, đây là Megumi. Em nó còn chưa tốt nghiệp trung học nữa nên hãy để mắt đến nó giúp thầy nhé."

Okkotsu cúi đầu chào Megumi, thằng bé bèn vội vàng đáp lễ. Khóe môi anh giờ giương cao hơn nữa, làm cho nét mệt mỏi của anh cũng bớt đi phần nào. Thằng bé nhận ra có vẻ băn khoăn trong mắt anh thì nói nhanh:

"Fushiguro ạ. Fushiguro Megumi."

"Fushiguro!" Okkotsu lặp lại, "Tên em đẹp thật đấy. Ai đặt tên cho em vậy?"

"Cha em ạ. Anh Okkotsu quá khen."

Gojo đứng một bên dòm cả hai, vẫn cười, vẫy tay rồi bỏ đi:

"Hai đứa nói chuyện nhé! Thầy đi kiểm tra tình hình của tụi Maki đây."

Vị tiền bối trước mặt thằng bé chào lại anh. Megumi quay sang máy bán nước, chọn một lon cà phê đen, lúc bấm nút thanh toán mới nhận ra máy bị hỏng. Tệ hơn là nó phát hiện mình đã đánh rơi ví tiền ở dưới gầm cầu kia rồi.

Nó còn chẳng có sức để bực mình nữa. Đội dọn dẹp hiện trường kiểu gì cũng nhặt lại giúp thằng bé thôi. Hôm nay bỏ một bữa cà phê cũng được.

Nhưng hình như Okkotsu không nghĩ giống thằng bé. Anh thấy nó ngồi xuống mà hai tay trống không thì hỏi ngay, biết nó không có tiền còn muốn rủ nó đến căn tin bệnh viện để mua giúp nó một cốc cà phê nữa. Megumi ngượng ngùng bảo không cần, anh vẫn nhiệt tình kéo nó đi.

"Anh biết đang mệt mà không có tí caffein thì chán lắm. Đi nào, xem như là quà gặp mặt nhé?"

"Vậy..." Megumi phân vân đúng nửa giây nữa - quả thật là thằng bé cần cà phê, "Cảm ơn tiền bối ạ."

"Đừng khách sáo!" Okkotsu xua tay, và hai anh em bắt đầu rảo bước xuống căn tin bệnh viện ở tầng trên cùng.

Cảnh người chen người, chộn rộn trong căn phòng được sơn độc một màu trắng làm Megumi thấy căng thẳng. Đã sắp đến giờ ăn trưa nên căn tin cũng đông: nào y bác sĩ, điều dưỡng, bệnh nhân, người nhà... Nó và Okkotsu đi mấy vòng mới tìm được một bàn trống ở sát cửa sổ. Anh hỏi nó uống gì rồi tự mình đi mua. Lúc này Megumi biết ơn anh vô cùng. Nếu bây giờ còn bảo nó chen chúc xếp hàng là nó đi chết luôn đấy.

Okkotsu Yuta. Thằng bé chưa nghe nhiều về anh, ngoài việc anh là nguyên nhân làm gián đoạn chuyến đi biển ở biệt thự nhà Gojo của nó cùng mấy tiền bối năm Nhất. Lúc đó mọi người, có cả chị Ieiri nữa, đang quây quần đốt lửa trại ngoài bãi cát. Megumi vẫn còn nhớ những vì sao sáng chưa từng thấy. Gojo và Panda đang hát hò một bài nhạc nước ngoài, với tiếng đàn guitar phụ trợ của Toge.

Lúc Toge lôi cây đàn ra ai cũng bất ngờ cả. Và anh chơi hay thật - bài nào hai người kia hát anh cũng đệm được, còn biến tấu vài chỗ làm không khí sôi động hơn nữa. Chị Maki cười đến chảy nước mắt khi ba người đó bắt đầu nhảy điệu truyền thống của thổ dân Úc. Sau đó bọn họ cố đẩy Megumi lên nhảy cùng. Suýt nữa âm mưu đó đã thành công rồi, nếu Gojo không bất ngờ bị gọi đi. Sáng hôm sau anh trở lại như chưa từng có cuộc chia ly. Nhưng khi anh nói chuyện với chị Ieiri, Megumi nghe lỏm được cái tên Okkotsu Yuta. Và "nguyền rủa" gì đó.

Ấn tượng đầu tiên của nó với vị tiền bối này vốn dĩ đã tốt rồi. Giờ anh còn mua cà phê cho nó nữa. Giới Chú thuật sư vẫn còn người đàng hoàng như vậy sao?

"Em đợi có lâu không? Đông thật đấy."

Okkotsu đặt hai cốc nước xuống bàn cùng hai ống hút. Megumi nhận lấy cốc cà phê đen, lắc đầu, rồi nói cảm ơn anh một lần nữa.

"Fushiguro khách sáo quá, chuyện nên làm mà." Anh nói, bỗng cười buồn, "Anh cũng có một em gái trạc tuổi Fushiguro. Nhìn em anh cứ thấy giống con bé."

"Bạn ấy..."

"À, nó không bị gì cả, chỉ là..." Okkotsu thở dài, "Sau khi những chuyện này xảy ra, anh không nói chuyện với gia đình nữa. Từ hồi được thầy Gojo giúp đỡ thì cha mẹ anh cũng hiểu tình hình rồi, chỉ là không muốn tin. Em gái anh thì đỡ hơn."

"Em gái anh có phải Chú thuật sư không ạ?"

"Không, em ấy là học sinh bình thường thôi. Anh mong em ấy không phải dính đến mấy chuyện này." Đuôi mắt của Okkotsu cụp xuống như một con cún đang buồn rầu, "Anh sẽ mạnh hơn nữa."

Megumi không biết đáp lời anh thế nào. Thằng bé còn bất lực hơn anh nữa - nó đã thất bại trong việc bảo vệ Tsumiki, chẳng biết làm gì ngoài đến đây hằng tuần, ngó trân trân vào biểu cảm trống rỗng của chị. Mạnh hơn nữa? Mạnh như Toji còn bất lực, thì đích đến của nó ở đâu?

"Sao Fushiguro đến bệnh viện vậy?"

Okkotsu hỏi, cắt ngang dòng suy tư của Megumi. Nó phân vân. Có nên nói cho anh chuyện về Tsumiki không?

"Em đến thăm chị gái ạ." Thằng bé đáp, cuối cùng cũng lựa chọn thành thật, "Chị em bị trúng nguyền nên hôn mê được nửa năm nay rồi."

"Trúng nguyền?" Anh sửng sốt, "Anh... xin lỗi."

"Đâu phải lỗi của anh ạ." Megumi lắc đầu, cà phê trong miệng nó đắng nghét, "Còn anh Okkotsu thì sao ạ? Còn chị Maki nữa."

Hẳn là một lời nguyền đã gán lên cả Megumi lẫn người cô cùng họ của mình. Thằng bé ở bên này chật vật với bài kiểm tra bị nhúng tay bởi một thế lực ngoài tầm kiểm soát, hai tiền bối bên kia thì vướng phải một Nguyền hồn gian trá. Okkotsu kể cả thái độ của Maki lúc anh vừa vào lớp khiến Megumi đỏ cả mặt:

"Tiền bối đừng chấp nhặt chị Maki. Tính chị ấy là vậy đấy ạ."

"Anh có khó chịu đâu! Bạn ấy nói đúng đó chứ!" Okkotsu cười.

Bỗng, anh nghiêng đầu hỏi nó:

"Fushiguro với bạn Maki có nét giống nhau nhỉ?"

"Cha em là anh họ của chị ấy ạ."

"Họ bên ngoại của bạn Maki?"

"Họ nội ạ. Cha em đổi theo họ mẹ."

"Từ từ - đừng nói cha em là..."

Megumi không bao giờ có cơ hội biết được phỏng đoán của anh là gì - nó nghĩ kiểu gì anh cũng đúng - vì Gojo đã đứng ở ngoài cổng căn tin, hét lớn tên hai đứa để gọi tụi nó về. Cả nhà ăn quay sang dòm mà anh chẳng có vẻ gì là ngần ngại. Anh là như vậy mà. Chị Maki đứng sau lưng anh, trông nhỏ xíu, một điều hiển nhiên với bất cứ ai xuất hiện bên cạnh Gojo Satoru. Bước chân chị đi có phần chập chững nên Okkotsu tỏ ý muốn giúp đỡ. Megumi biết thừa anh sẽ bị đuổi về.

Tối đó anh Gojo dẫn tụi nhỏ đi ăn sushi để mừng Yuta hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên và Megumi lên Chú thuật sư cấp Ba. Trước tiếng vỗ tay nửa hùa nửa trêu ghẹo của mọi người, thằng bé phản đối rằng mình chỉ mới hoàn thành bài thi chứ chưa có thông báo chính thức, mà hình như chẳng ai thèm nghe. Chỉ có tiền bối Okkotsu là tròn mắt khen nó giỏi. Hai má ửng hồng, nó phải nhắc cho anh nhớ anh là Chú thuật sư Đặc cấp ngang hàng Gojo cơ đấy. Mạnh hơn nó nhiều.

"Sức mạnh đâu chỉ đo bằng thứ hạng! Anh cá là Fushiguro giỏi hơn anh đó!"

Maki, với một ly soju trong tay, thứ hàng chôm được của cô Ieiri, lè nhè trêu người bạn cùng lớp mới của mình:

"Ồ? Nghe ra dáng anh cả lắm đó, cậu cá biệt."

"Maki cũng là chị cả đó." Panda xen vào, "Cái gì cũng nhường cho Megumi đấy nhé."

"Cá ngừ." Anh Toge hùa theo.

"Không liên quan tới cậu." Chị quát, dí nắm đấm vào gương mặt đầy lông trắng.

"Em của Maki là nam hay nữ thế? Cách bao nhiêu tuổi?"

Okkotsu hỏi, đầy tò mò. Maki nhún vai rồi trả lời:

"Song sinh cùng trứng. Đang học bên Kyoto ấy."

"Kyoto cũng có trường Chú thuật á?"

"Satoru! Ông có dạy tên ngốc này cái gì không vậy?"

Câu trả lời, Megumi biết thừa, tất nhiên là không dạy gì cả.

Một ngày dài đầy mệt mỏi kết thúc như thế. Tiếng cười của các anh chị năm Nhất theo thằng bé từ quán ăn lên đến tận giường ngủ, với màn đêm ru nó vào cơn mơ. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro