"Megumi thấy Yuta là người như thế nào?"
Gojo hỏi, lớp băng trắng che nửa gương mặt không giấu nổi vẻ hào hứng. Đành rằng ai nốc bốn lon nước ngọt trong một buổi tối cũng sẽ có vẻ mặt y hệt vậy, năng lượng của Gojo dường như đến từ nơi nào đó khác. Và đó là một câu hỏi dễ. Megumi chẳng tốn đến một giây để suy nghĩ câu trả lời:
"Tiền bối Okkotsu là người tốt ạ."
"Ồ? Em trả lời nhanh nhỉ? Bình thường Megumi kỹ tính lắm mà."
Nhỉ. Không hẳn - thằng bé kỹ tính, nhưng đưa ra quyết định rất nhanh, và lại không dễ dàng thay đổi suy nghĩ của mình. Ngay từ đầu Megumi đã thấy Okkotsu là người tốt thì họa hoằn lắm mới khiến nó nghĩ khác đi được. Tiền bối Inumaki, mặt khác, chính là trường hợp hiếm có khó tìm đó. Chẳng hiểu thế nào mà từ hồi vào Cao chuyên Toge "lầy" hẳn ra, suốt ngày hùa theo Gojo và các tiền bối khác chọc ghẹo Megumi. Còn Okkotsu chẳng những nói đỡ cho thằng bé mà còn rất quan tâm nó nữa. Nhắm mắt cũng biết nó tôn trọng ai hơn rồi.
Từ đợt gặp gỡ tiền bối ở bệnh viện đến giờ đã hơn hai tháng, Megumi chỉ gặp Okkotsu thêm bốn, năm lần, lần nào anh cũng hỏi han nó về Tsumiki, chuyện bài vở, và cả mấy thứ lặt vặt như rau nào trộn xà lách thì ngon hơn... Thằng bé biết anh thích bắp cải, ghét phần mỡ của thịt bò. Anh không ngủ được nên hay dùng thuốc an thần để dễ vào giấc. Lời nguyền đang ám anh là bạn gái của anh, chị mất trong một vụ tông xe lúc anh chín tuổi. Vòng cổ anh đang đeo có chiếc nhẫn mà chị tặng anh ngày nào.
Và anh chưa hề trách chị. Chưa một ngày nào, anh nói vậy, anh thức dậy với căn phòng vắng tanh và lạnh lẽo, không có tiếng cười của cha cũng chẳng có lời mẹ âu yếm, mà anh nghĩ đây là lỗi của Rika. Điều duy nhất anh hối tiếc là đã vắng mặt trong suốt những năm em gái mình lớn lên. Vậy thôi, đó cũng không phải chuyện Rika sẽ muốn.
Megumi thấy chẳng có lý do gì để nghĩ xấu về tiền bối Okkotsu cả.
"Không giống anh thì em thấy ai cũng tốt."
Gojo há hốc mồm như vừa bị xúc phạm dữ dội:
"Chẳng công bằng chút nào!" Đoạn, anh ta chồm sát sang chỗ thằng bé, nhoẻn miệng cười đầy bí ẩn, "Yuta giống anh hơn em tưởng đấy. Tin không?"
"Anh đừng có dạy hư tiền bối Okkotsu. Giới Chú thuật sư rất cần thêm người tốt đấy ạ."
"Hửm? Thế Megumi nghĩ thế nào là người tốt?" Gojo trở về chỗ ngồi của mình, khinh khỉnh nói, "Em mơ mộng hơn anh tưởng. Tầm tuổi này mà vẫn còn nghĩ trên đời này còn người tốt sao?"
Megumi không thấy bị xúc phạm chút nào đâu. Thật đấy.
"Anh điên à?"
Được rồi, thì hơi hơi bị xúc phạm một chút. Nhưng đó là cơn giận chính đáng. Còn Gojo chỉ đang tỏ vẻ xấu tính thôi.
"Thí dụ như anh hỏi thật đi. Megumi nghĩ người tốt là người như thế nào? Và làm sao em biết họ là người tốt? Phải có cơ sở lý luận gì chứ!"
Thằng bé đặt bút chì xuống bàn, thở dài đầy mệt mỏi. Khớp ngón tay khẳng khiu của nó dụi dụi vào sống mũi. Chắc không có cách gì để đuổi anh ta khỏi phòng ký túc xá để nó tập trung học bài ngoài trả lời câu hỏi cho đàng hoàng rồi.
Megumi nhớ cha từng nói với nó rằng Chú thuật sư là một bánh răng giúp bộ máy công lý vận hành. Luật pháp, thực chất cũng chỉ là công cụ để xã hội đi vào trật tự, dựa trên nguyện vọng của loài người về cái thiện và định nghĩa của giai cấp cầm quyền về cái ác. Trong thế giới này không có khái niệm nguyện vọng của loài người, nhưng vẫn có những kẻ chễm chệ trên cao mà lườm xuống - chẳng động tay động chân làm gì, lại cho rằng mình có quyền hạn quyết định sống chết của người ta. Thằng bé nghĩ điều này thật vô lý.
Nếu nói xã hội loài người có một mục đích, thì hẳn đó là sự xáo trộn. Nhân loại không thích sự tĩnh lặng hay êm đềm - họ cần cái gì kích thích, sôi nổi hơn, bởi vậy mới có mấy tít báo dè bỉu lối sống của người trẻ bây giờ. Họ gọi hôn nhân là mua dây buộc mình, còn đâm đầu vào nguy hiểm thì lại gọi là xông pha. Chẳng có điều gì ra hồn cả. Sự hỗn độn đó là nguyên do cần đến người phán xử. Một kẻ, hoặc một tổ chức, để trừng phạt những kẻ đi quá giới hạn, và gây thêm làn sóng tranh cãi nữa cho người ta có cái để luận bàn.
Chú thuật sư trong bộ máy công lý đó, hay thẩm phán trong một phiên tòa, chẳng khác nào phường mua vui cho quần chúng. Nhưng ai là khán giả của Chú thuật sư, những kẻ ẩn mình đằng sau tấm màn đen hơn cả màn đêm? Khái niệm "người tốt" có thực sự quan trọng trên một sân khấu chẳng có ai buồn ghé qua chứ? Có điều, vậy cũng tốt.
"Nếu anh đọc một cuốn sách rất hay, anh có đi giới thiệu cho người khác đọc cùng không?"
"Hả?" Gojo lơ đễnh đáp, có vẻ thất vọng với thằng bé.
"Em hỏi anh đấy. Anh có rủ người khác đọc cuốn sách anh cho là hay không? Hay một bài nhạc anh thích? Ai đó anh yêu thương thì sao?"
"Tại sao không! Anh tự hào về những điều anh thích."
"Vậy anh cũng có định nghĩa của anh về người tốt đấy thôi."
"Sách, nhạc thì liên quan gì đến người?"
"Có chứ ạ. Sách với nhạc đều do con người viết ra mà."
Megumi ngả đầu tựa vào tường. Đôi mắt màu lục của nó sáng long lanh trong ánh đèn vàng. Màn đêm đã giăng kín khung cảnh ngoài cửa sổ, với sao đêm thoắt ẩn thoắt hiện như khiêu vũ giữa lời ca của vũ trụ. Những vẻ đẹp ấy, Megumi nghĩ, người ta hoàn toàn có thể tìm thấy trong đôi mắt của Gojo, khi nó nhìn thẳng vào Lục nhãn của anh mà chẳng hề e ngại.
Nhưng Gojo phớt lờ ánh mắt của nó. Anh đứng phắt dậy, vò tóc thằng bé cho rối bù rồi đẩy cửa ra về. Trước khi khuất bóng hẳn, anh còn buông lại một câu đầy quạu quọ:
"Em nói ba cái linh tinh không thôi."
Megumi không nghĩ là nó đang nói linh tinh. Người khó hiểu là Gojo mới phải.
Mà có ai đã hiểu được anh ta đâu?
Khoan đã...
Thằng bé tròn mắt - hóa ra lý do là vậy. Anh ta chẳng hề quan tâm tới thiện và ác trong mắt Megumi là gì. Từ xưa tới nay, kẻ mạnh nhất vẫn không buồn để ý đến suy nghĩ của kẻ khác: trừ một người. Geto Suguru đã trở lại rồi sao?
Câu trả lời không thể đến với thằng bé. Ký ức của nó về Geto chẳng mấy rõ ràng, lại còn kết thúc rất sớm. Lúc bốn tuổi nó mới quen biết anh ta, mà còn không phải thân thiết gì mấy. Megumi sáu tuổi thì vụ thảm sát ở ngôi làng kia diễn ra và Geto bỏ đi. Nó không biết mình có thể trách cứ anh ta về thái độ bất mãn đối với giới Chú thuật không nữa. Hẳn là nó nên có. Tiêu diệt hết loài người nghe như một việc hoang đường và vọng tưởng. Chỉ là, anh ta hoàn toàn có lý do.
Tội nhân ra trước tòa vẫn sẽ được giảm án nếu có lý do chính đáng hoặc đơn giản là một người luật sư giỏi. Xã hội này vốn dĩ không công bằng, và đó là nguyên cớ đêm ngủ không ngon của nhiều người. Anh cố gắng vì lẽ gì? Anh chứng tỏ cho ai xem? Anh ích kỷ hay vị tha thì quan trọng chắc? Những điều đó đều không có ý nghĩa gì với Megumi, và kiếm tìm một nền tảng đạo đức để dựa vào thì càng công cốc hơn nữa.
Thằng bé bất giác nhớ về Tsumiki. Không phải chỉ là một gương mặt thoáng qua như cả năm trời nay khi nó nghĩ đến chị, mà chị đứng giữa cánh đồng hoa thơm bát ngát, với áo len và váy dài qua đầu gối. Tóc chị cột cao còn đôi mắt chị tươi cười. Cha, Megumi nhớ vậy, đang ngủ tít dưới bóng cây sồi đằng sau lưng hai chị em. Đó chỉ là một chuyến dã ngoại đầu xuân bình thường, vài tháng trước khi biến cố xảy đến với chị và làm cuộc đời Megumi đảo lộn.
"Nếu có thời gian để thù hận, chị thà nghĩ về những người mình yêu quý còn hơn."
Tsumiki luôn là một người tốt. Dẫu chị lém lỉnh, nghịch ngợm hơn cả thằng bé, trong mắt nó, chị là người tốt không thể chối cãi. Định nghĩa của cái thiện trong lòng Megumi có lẽ chỉ là như vậy - một người mang đến cảm giác như Tsumiki.
Okkotsu cũng đôi nét giống chị, nó thấy thế. Thằng bé cảm giác nó sẽ còn học hỏi được ở anh nhiều điều. Khác với Gojo, người hơn nó tận mười ba tuổi, Okkotsu mang đến cảm giác như một vị tiền bối đáng tin cậy.
Megumi thấy mắt mình mỏi nhừ. Đến lúc đi ngủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro