XXIII.1.Mùa hè của con

Hôm ấy, khi Fushiguro Megumi rảo bước về nhà trên con đường đầy tiếng ve râm ran, dưới chân có những vũng nước đọng từ cơn mưa vừa tạnh, thằng bé biết điều đó nghĩa là gì. Mùa hè đã đến. Tsumiki hôn mê được một năm tròn. Cuộc giao lưu giữa hai trường Cao chuyên Tokyo và Kyoto sắp đến.

Công tâm mà nói thì Megumi nghĩ đó cũng là một dịp vui ra trò. Ít nhất thì qua thái độ hào hứng của Gojo Satoru. Anh ta quảng bá rầm rộ về cuộc thi này từ cuối tháng Sáu, khiến cả lứa năm Nhất mà đặc biệt là chị Maki nôn nao được đến Kyoto để tham dự, rốt cuộc mới chốt lại là chỉ có năm Hai trở lên mới có thể đăng ký thi.

Đối diện với cơn bực tức của Maki, Gojo đơn giản là nhún vai và nói:

"Không phổ biến luật lệ cụ thể nên chuyện chết người đã có tiền lệ rồi. Mấy đứa mới bập bẹ học Chú thuật thì biết gì mà thi?"

Nhưng ngay sau đó anh ta đã chào mời tiền bối Okkotsu tham gia.

"Cũng sẽ có ngoại lệ! Thầy cũng muốn bên Kyoto biết tụi mình có một học sinh xuất sắc như thế này!"

Vậy là Okkotsu Yuta, cùng với Hikari và Kirara của năm Hai. Megumi biết Hikari thì mạnh khiếp còn Kirara có vẻ khá bí ẩn. Giữa hai bọn họ có quan hệ thế nào thì thằng bé không hay, cũng chẳng có hứng thú tìm hiểu. Thực chất chỉ cần hai người đó là đủ để xuất quân rồi. Không biết Gojo có mục đích gì khi thêm Okkotsu vào đội hình nữa.

Dạo này ai cũng bận học hành với làm nhiệm vụ, Megumi không mấy khi gặp gỡ các anh chị tiền bối. Chỉ có chú Inumaki, cha anh Toge, là hay hỏi thăm tình hình của Toji từ nó. Maki thỉnh thoảng cũng đi ăn tối cùng thằng bé với Gojo. Tiền bối Okkotsu thì dường như mất dạng luôn. Nghe chị Maki nói anh ta đang chăm chỉ luyện tập lắm, và một cách hào hứng, chị thừa nhận là Okkotsu bây giờ mạnh hơn trước nhiều. Thằng bé biết thừa Maki tự hào vì chị là người hướng dẫn thể thuật cho anh.

Cuộc thi sẽ diễn ra vào tuần tới, Megumi nghĩ khi đang xếp gọn dù vào trong lúc đứng đợi đèn đỏ để băng qua đường. Vậy là hôm nay các anh chị tham gia được lên tàu đến Kyoto. Năm Nhất cũng năn nỉ nhà trường cho đi xem mà không được. Mùa hè là mùa Chú thuật sư thiếu nhân lực nhất, dễ gì được thả ra lông bông. Megumi thì không có hứng thú lắm, nhưng...

"Megumi! Đi Kyoto không?"

Gojo Satoru, với tấm thân dài ngoằng cùng áo quần nhăn nhúm, vô tư hỏi thằng bé khi đang ngồi dưới sàn phòng ký túc xá của nó. Megumi đảo mắt trước cảnh tượng này.

"Em còn phải làm bài tập về nhà. Anh cứ đi đi ạ."

"Quan tâm bài vở làm gì? Đằng nào em cũng được tuyển thẳng vào trường mình rồi..."

Megumi phớt lờ anh ta, kéo ghế ngồi vào bàn, vặn đèn lên rồi mở vở toán ra. Một trình tự chuẩn chỉ, trừ việc có một tấm vé tàu đã được kẹp sẵn giữa những phương trình ngoằn ngoèo.

"Đi đi, em sẽ không hối hận đâu! Anh cá luôn!"

"Em có cái gì mà cược với anh ạ?" Megumi đảo mắt, kẹp một tờ đơn xin nghỉ học giữa hai ngón tay, "Anh ký sẵn giấy phép rồi mà."

Gojo cười khì khì, đưa bàn tay hộ pháp ra vò tóc nó rối bù:

"Megumi cũng muốn xem thử năng lực của Yuta thế nào mà, phải không?"

Muốn thì muốn thật, nhưng cũng không tới mức bất chấp bài vở để đi đến Kyoto như vậy.

"Khoan đã, chuyến tàu này..."

"Đúng vậy! Tám giờ tối nay đó!" Gojo reo lên trước vẻ mặt thảng thốt của thằng bé.

"Bây giờ là bảy giờ rồi!"

"Nghĩa là em có nửa tiếng đồng hồ để chuẩn bị. Nhanh nào nhanh nào. Tụi Yuta đang đợi mình ở sân ga đó!"

Thằng bé quắc mắt dòm anh chàng ngớ ngẩn trước mặt, tự nhủ sẽ có ngày mình đấm được thằng cha này.

Đúng bảy giờ bốn mươi lăm, Megumi và Gojo đến được sân ga Tokyo. Đúng là các anh chị năm Hai và tiền bối Okkotsu đang đợi họ. Đúng hơn là đợi Gojo. Khi thấy Megumi đi đằng sau anh, chỉ cao đến ngang vai người tóc trắng, họ còn chẳng buồn để ý đến nó. Okkotsu cũng có vẻ yên tâm hơn khi thấy thầy mình - nom anh ta căng thẳng như sắp bước lên giàn treo vậy. Không có bạn bè bên cạnh mà còn bị đàn anh bắt nạt, đúng là địa ngục trần gian của Okkotsu.

"Fushiguro!" Cuối cùng anh cũng chú ý đến thằng bé, nếp nhăn giữa hai chân mày giãn ra, "Em cũng đi xem à?"

"Tiền bối Okkotsu." Nó chào lại anh, "Ban đầu em cũng không định đi đâu, nhưng anh Gojo kéo em đi cho bằng được, nên..."

"Megumi muốn gặp Yuta lắm đó!" Gojo xen vào, hai tay bá vai cả hai đứa, "Chăm sóc nhau nhé? Thầy trông trẻ mệt lắm rồi."

"Không biết ai là trẻ con luôn đấy ạ!" Nó cáu kỉnh nói, "Tiền bối đừng quan tâm anh ta."

"Anh tổn thương đó, Megumi."

Okkotsu bật cười, hai má kéo lên làm tít cả mắt.

Tàu chạy về đêm cũng có cái thú riêng. Trước giờ Megumi chỉ toàn đi tàu buổi sáng, hầu hết là đi theo cha nó hoặc Gojo đến mấy buổi tiệc của ngự tam gia, nên đây xem như lần đầu thằng bé đi tàu đêm. Trên tấm bạt đen tuyền là bầu trời buổi tối, đèn đóm ngoài đường nhấp nháy như những ngôi sao xa mà khi nhỏ nó từng thấy, lúc cả nhà vẫn còn ở căn hộ ngoại ô Tokyo. Nghĩ đến đây, Megumi lấy điện thoại ra nhắn tin cho cha, báo là nó đang đến Kyoto để xem đấu giao lưu.

Cha nó đáp một câu ngắn gọn:

"Hồi trước tao thắng đó."

Vâng, tất nhiên Fushiguro Toji sẽ chiến thắng.

Thằng bé đảo mắt trước trò khoe mẽ của cha nó. Megumi vẫn không biết thêm gì về Toji ngoài việc cha đang ở Mỹ, theo dõi động tĩnh của một kẻ mà cha nghi ngờ có dính dáng đến việc chị Tsumiki bị hôn mê. Hắn nghĩ nó không cần biết quá nhiều về mấy vụ này - khi nào thích hợp thì tự khắc sẽ hiểu.

"Hoặc mày có thể dùng đầu óc sáng suốt của một Chú thuật sư cấp Ba để suy luận." Toji cười, châm chọc thằng bé.

Megumi đã được thăng lên cấp Ba, nhờ "ơn phước" của Zenin Naobito. Kết quả đến với thằng bé khi nó đang đi thăm Tsumiki đúng một tuần sau ngày hôm đó. Trên giấy chứng nhận còn có một dòng khen ngợi nó, bảo nó có trí óc nhạy bén. Và không ai để Megumi quên đi chuyện đó. Không một ai.

Cả chuyện Gojo hỏi nó định nghĩa về người tốt hồi trước cũng là một phần của trò chơi khăm này. Ý của thằng bé là, không ai có quyền đánh giá cách nó nhận định về người tốt cả, nên nó sẽ dựa vào lương tâm của mình thôi.

"Fushiguro?"

Megumi giật mình quay lại. Tiền bối Okkotsu đang chìa ra một lon cà phê đen cho thằng bé. Anh xin lỗi vì sắp tối rồi mà còn cho nó uống cái này, nhưng ở nhà ăn cũng chỉ còn cái này thôi. Thực ra có đồ để uống là quý lắm rồi, Megumi nói vậy, vì Okkotsu cũng uống cà phê.

"Nhiều khi anh nghĩ anh bị nghiện cà phê... Anh ngủ không được, nhưng hễ thức là lại buồn ngủ. Không uống cà phê thì không tỉnh táo nổi."

"Anh vẫn còn dùng thuốc ạ?"

"Cô Ieiri cấm anh uống bậy bạ rồi." Okkotsu cười trừ, "Giờ cô kê thuốc cho anh kỹ lắm."

"Không có hiệu quả mấy, phải không ạ?" Megumi lém lỉnh nói.

"Ý anh là, anh rất biết ơn cô..."

Cả hai cùng phá ra cười. Cà phê đen đóng lon dù không được tươi nhưng cũng tạm gọi là uống được, đây cũng là hãng ưa thích của Megumi. Okkotsu thì không đặc biệt chuộng hãng nào.

"Fushiguro có xem mấy giải đấu như thế này chưa?" Okkotsu đột nhiên hỏi, vẻ lo âu đã quay lại trên gương mặt mỏi mệt.

Megumi nghiêng đầu tựa vào cửa kính như tựa vào cả một biển sao, suy nghĩ một lúc rồi đáp:

"Em chưa xem đấu giao lưu, chỉ mới thấy Chú thuật sư họp lại trừ tà thôi. Như lễ hội săn bắn ấy ạ."

"Trong phần đấu giao lưu cũng sẽ có thanh tẩy Nguyền hồn nhỉ?" Okkotsu căng thẳng nói, "Anh không tự tin chút nào... Để Inumaki đi còn có lý hơn anh..."

"Anh Gojo đã chọn tiền bối thì chắc chắn có lý do của anh ấy mà." Megumi an ủi anh, cùng lúc lườm qua Gojo đang cờ bạc với đám Hakari, "Dù trông anh ấy có vẻ không đáng tin lắm."

"Thật á? Anh thấy thầy Gojo là kiểu người sẽ đưa ra những quyết định đúng đắn."

"Vâng, tất nhiên rồi." Thằng bé lơ đễnh nói, "Anh ấy mạnh mà."

"Fushiguro rất thân với thầy Gojo nhỉ?"

"Anh ấy là ân nhân của em ạ."

"Thế sao..." Okkotsu ngẫm nghĩ rồi cười nói, "Vậy anh cũng giống Fushiguro rồi."

Không biết là họ có giống nhau thật không, hay qua buổi nói chuyện đó tiền bối Okkotsu có giải tỏa được căng thẳng chưa, Megumi không dám hỏi vì ngại, nhưng sáng hôm sau khi tàu đến ga Kyoto trông anh giàu năng lượng hơn nhiều. Được vậy thì mừng quá. Vì chưa gì mà Hikari đã bắt đầu chọc ghẹo anh.

Tiền bối năm hai ấy chẳng những cao hơn Okkotsu nửa cái đầu mà còn to gấp bốn lần anh ta. Tấm thân bò mộng ấy làm dáng người mảnh khảnh của anh trông lọt thỏm. Okkotsu có vẻ không ngại tiếp chuyện Hikari, thế mới lạ chứ.

Gojo bắt được suy nghĩ của nó, bèn nói:

"Anh bảo mà, không phải trên đời ai cũng tùy tiện, là do Megumi quá khó tính thôi."

Thích chê nó khó tính thì cứ chê vậy, chứ thằng bé tuyệt nhiên không chịu được trò choàng vai bá cổ kiểu đó. Nóng gần chết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro