XXIII.3.Mùa hè của con
"Em gây nhiều phiền toái cho mọi người rồi ạ."
Okkotsu Yuta nói, vẻ vừa rầu rĩ vừa hối hận. Tàu điện chở năm thầy trò trở về Tokyo phóng như viên đạn bay xuyên qua mảnh rừng già, mưa rơi phủ đầy sương đọng lên ô cửa sổ. Megumi nghĩ mọi người không nghe vị tiền bối này nói gì đâu. Hakari đang bận tán tỉnh Kirari, Gojo nhún nhảy theo bài hát của một ca sĩ người Mỹ nào đó được phát trên loa dọc toa tàu, thằng bé thì...
Thực sự không thích nghe người khác xin lỗi.
Megumi thấy tội cho anh, nhưng an ủi và động viên không phải nghề của nó. Những chuyện như vậy thường là người lớn mới làm. Mấy lần nó thử, như với cha hay với Gojo chẳng hạn, có ai thèm để lời nó vào tai đâu. Chính thằng bé cũng nghĩ nỗi đau là một điều gì đó rất riêng tư. Okkotsu xứng đáng có được sự tư mật đó trong suy nghĩ của mình.
Thấy không ai đáp lại lời xin lỗi của mình, Okkotsu càng có vẻ buồn bã hơn nữa. Anh đã biết là không ai tử vong hay thậm chí là bị thương, nhưng việc Gojo bị thượng tầng gọi đi nói chuyện đến tận hai giờ sáng nay mới trở về cũng đủ cho anh nhận thức được tầm nghiêm trọng của vấn đề. Chính anh chàng Chú thuật sư tóc bạch kim kia cũng một lần nhắc nhở Okkotsu rồi: nếu gọi Rika ra thêm một lần nữa thì hai người "tiêu đời" là cái chắc.
Mặc cảm tội lỗi ghi rõ trên mặt anh.
Chuyển sang một bài nhạc khác, hình như vẫn cùng một ca sĩ thì phải, cũng là lúc Gojo nghiêng đầu nói với học trò mình:
"Được bảo vệ đâu phải là điều gì xấu, sao em phải xin lỗi?"
Okkotsu cụp mắt, cả người xìu xuống như cọng bún mềm:
"Thầy và các tiền bối đã tin tưởng cho em phá lệ tham gia giải đấu... Trong khán đài còn có biết bao nhiêu người, em lại... Em làm mất mặt trường mình rồi."
"Trường mình đó giờ làm gì có mặt mũi cho em làm mất?" Anh dửng dưng đáp một câu thiếu đòn, "Đừng có nghĩ nhiều nữa, xụ mặt ra là Megumi không thích nữa đâu."
"Anh nói linh tinh cái gì vậy ạ?" Megumi khó chịu vặc lại.
"Đúng rồi, Fushiguro nữa, anh xin lỗi nhé... suýt nữa làm em bị thương..."
"Tiền bối đừng lo lắng nhiều thế." Thằng bé thở dài, "Anh Gojo nói đúng đó, Cao chuyên Chú thuật Tokyo từ thời của anh ấy là đã không còn mặt mũi gì rồi."
"Sự thật thì mất lòng mà." Gojo nhăn răng cười, "Thật đó, Yuta à, giới Chú thuật sư không giống với xã hội Nhật Bản đâu. Ai nấy đều thối nát như nhau ấy mà. Ranh giới thiện ác rất mong manh, lo cái mạng mình đã khó rồi, đâu ra thể diện với danh dự? Tất nhiên thầy vẫn mong các em giữ được bản tâm của mình, trở thành người lớn có trách nhiệm và lòng tốt. Nhưng Yuta không nên nhận lên người mình như vậy. Cứ từ từ thôi, sẽ có ngày em cáng đáng được những điều đó mà không thẹn với lòng mình."
Đôi mắt xanh dương đậm màu của Okkotsu mở ra tròn xoe như một con mèo, rồi lại tiếp tục xìu xuống, khóa chặt vào người thầy của mình. Một nụ cười đã khẽ nở trên môi anh. Megumi huých cùi chỏ vào Gojo, thì thầm:
"Thượng tầng thật sự không có động thái gì ạ?"
"Cỡ giang hồ gác kiếm như cha của Megumi anh còn bao che được thì một cậu nhỏ cấp Ba chỉ mới để lọt năng lực ra ngoài có nhằm nhò gì?" Anh ta chun mũi đáp.
"Em không đùa đâu."
"Anh đùa với em làm gì? Lần này chuyện phát sinh ngay trong khán đài toàn Chú thuật sư, khác với lần trước ở trường tiểu học nằm giữa trung tâm thành phố, thượng tầng có muốn thái độ cũng khó."
"Nói thì dễ lắm, rung chấn do chị Rika gây ra ảnh hưởng cả Kyoto đấy chứ không đùa đâu ạ."
"Megumi quan tâm Yuta vậy? Có lý do gì không?"
Thằng bé bỗng im bặt, lo lắng nhìn sang hàng ghế đối diện, thấy Okkotsu đã vô tư tham gia cuộc trò chuyện với Hakari mới tạm yên tâm. Lý do à... Ba cái chuyện yêu đương tình cảm như cha với Gojo nói thì hoàn toàn không có. Nó đề cao Okkotsu hơn các tiền bối khác là sự thật, nó quan tâm anh cũng không thể chối bỏ. Chính Megumi cũng chẳng rõ lý do là gì.
Có lẽ nó không muốn mất đi bất kỳ ai nữa. Cảm giác an toàn mà nó từng có, với gia đình tuy khiếm khuyết và chắp vá nhiều chỗ, với Toji và Tsumiki, đã tiêu tán. Cha nó cách nửa vòng trái đất còn chị nó thì hôn mê cả năm trời rồi. Và tuy Gojo vẫn ở đây, gọi anh là người nhà của nó vẫn thật xa xỉ.
Chỉ có Okkotsu, xem nó như một đứa em trong nhà, là khiến nó nhớ lại cảm giác kia.
Nên hẳn là vậy đi. An toàn, được chở che, được chia sẻ.
"Em nói rồi mà, anh Okkotsu là người tốt." Megumi nói nhỏ, "Người tốt thì nên có kết cục xứng đáng với họ, không phải sao ạ?"
Dưới dải băng trắng toát, đôi mắt xanh biếc như màu trời mùa hạ đang nhìn xuống thằng bé, anh khẽ nhếch môi cười, mũi chun lại:
"Vậy với Megumi, anh có tính là người tốt không? Với mấy cái tiêu chuẩn đạo đức của em ấy. Nếu em có bạn, em sẽ chia sẻ anh với họ như những cuốn sách hay bài nhạc mà em thích chứ?"
Megumi nhìn đi chỗ khác, nhún vai:
"Chắc chắn rồi ạ."
Gojo Satoru có thể không ổn về nhiều mặt, nhưng chắc chắn anh là người tốt. Ví anh như thánh thần thì Megumi chịu ơn anh rất nhiều.
Nghe được câu trả lời như vậy, Gojo mới phì cười. Chuyến tàu dài trở về Tokyo không còn một cuộc trò chuyện nghiêm túc nào nữa. Một bài hát khác lại được phát lên, và Megumi cam đoan khi về đến nhà sẽ tìm hiểu ca sĩ này.
Mùa hè chỉ chính thức đến sau khi hoàn thành tất cả các kỳ thi. Đây là công thức mà, Megumi nghĩ, áp dụng cho tất cả học sinh trên đời này. Sau khi quay trở lại trường, không chỉ có thằng bé là bị thầy cô áp lực chuyện học hành. Nhưng với nó thì sự áp lực đó được nâng lên một mức độ khác.
Về căn bản, đúng như những gì cha nó đã cảnh báo, các thành viên trong giáo ban trường suốt ngày nhì nhằng nó về chuyện đặt nguyện vọng. Từ cha đến con, ai cũng thuyết phục Megumi hãy suy nghĩ lại. Trường tôn giáo trong mắt họ không phải một con đường xứng đáng với tiềm năng của thằng bé. Nó cam đoan là họ chỉ làm quá lên thôi, chứ bản thân chẳng giỏi giang gì, nhưng không cách nào rũ họ ra được.
Tuy già trước tuổi và chẳng có tí nào giống trẻ con, Megumi mười lăm tuổi này vẫn rất cần một kỳ nghỉ hè êm đềm, không áp lực, trước khi bước ngoặt cuộc đời nó đến vào tháng Tư năm sau. Đã gần bước sang tháng Tám rồi còn gì.
"Cha chịu đấy, con ơi."
Toji nói qua điện thoại, đầu máy bên kia vẫn lách cách tiếng dao nĩa và ồn ã của nhà hàng. Thằng bé cứ canh me đến giờ ăn trưa để gọi cho hắn thôi.
"Sao mày không nhờ Gojo xem? Kiểu gì nó chẳng giúp mày."
"Dạo này anh Gojo bận lắm, con không muốn làm phiền anh ấy."
"Dớ dẩn vừa thôi. Thằng nhãi đó không có ngại giúp mày đâu. Mấy ông thầy bà giáo trong trường mà còn làm phiền mày nữa thì cứ gọi điện cho nó, nhé?"
"Vâng ạ."
"Nghe không, con? Đừng để bị bắt nạt đấy."
"Con biết rồi mà!"
"Biết thì giỏi. Ngủ ngoan nhé, heo con."
Thằng bé cúp máy. Mười hai giờ đêm mà nó vẫn cứ trằn trọc. Nói gì với Gojo để anh ta đến trường giúp nó đây? Megumi thấy kỳ cục thế nào ấy - anh là giáo viên hướng dẫn năm Nhất ở Cao chuyên, nếu tự mình đến trấn áp thầy cô thì sẽ bị xem như cạnh tranh không lành mạnh. Dù nói trường đã chẳng có tí mặt mũi nào, nhưng đó là với giới Chú thuật sư, còn người ngoài nhìn vào mà đánh giá, thằng bé lại không ưng.
Phải làm sao đây nhỉ...
Nhờ người khác giả làm người giám hộ có được không nhỉ?
Thằng bé ngồi bật dậy, ôm đùi nhìn vào bóng đêm. Nó nghiêng đầu đầy suy tư. Chị Maki giống nó nhất, nhưng nó không nghĩ chị đủ chín chắn để diễn cái vai này với nó. Inumaki thì chịu rồi, anh đâu có nói bình thường được. Panda... bỏ qua. Vậy chỉ còn tiền bối Okkotsu thôi.
Nếu chị Tsumiki vẫn ở đây thì chuyện đã đỡ rườm rà hơn gấp bội lần. Bây giờ thì nó đành chịu thôi.
"Fushiguro?"
"Tiền bối Okkotsu ạ."
Đầu máy bên kia đặc một giọng chẳng mấy tỉnh táo. Khéo anh đang ngủ mà bị nó dựng dậy cũng nên.
"Ấy... anh xin lỗi, tự dưng hôm nay ngủ ngon quá nên không nghe chuông điện thoại... Anh có thể giúp gì em không?"
Megumi cắn môi, cuối cùng cũng quyết tâm hỏi anh:
"Anh giả làm người nhà của em được không ạ?"
"Hả?" Okkotsu kêu lên đầy bất ngờ, "Từ từ, là sao vậy em?"
Thằng bé nhanh chóng tóm tắt câu chuyện về việc bị các thầy cô làm phiền, rằng cha nó đang ở nước ngoài, chị nó thì hôn mê, Gojo tuy trên giấy tờ là người giám hộ hợp pháp của nó cũng không nên đến; rồi nó nói tiếp đến sự cân nhắc giữa các tiền bối - Okkotsu đã bật cười khi nghe thằng bé phân tích từng người một - và rốt cuộc thì chọn được anh.
"Tất nhiên, nếu tiền bối bận..."
"Anh rất vinh dự, Fushiguro." Tiền bối cắt lời nó, giọng hứng khởi, "Chừng nào em cần anh?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro