XXIII.4.Mùa hè của con
Việc tiền bối đồng ý ngay với ý kiến quái quỷ của mình không khiến Megumi ngạc nhiên lắm. Thậm chí nó còn nghĩ nếu anh từ chối mới là kỳ lạ cơ. Suy nghĩ kiểu này không hay ho tí nào, nên thằng bé cẩn thận không để anh nhận ra. Tiền bối Okkotsu xuất hiện ở cổng trường Megumi đúng giờ tan học, với hoàng hôn đỏ rực phủ trên mái tóc đen rối tung chẳng kém gì đàn em của mình.
Anh bối rối xin lỗi Megumi vì sợ mình trễ giờ hẹn. Sau vụ việc ở Kyoto, anh bị thượng tầng cấm không cho làm nhiệm vụ nữa, nên tháng này có hơi túng một tí, phải bắt xe buýt để đến đây. Trong tay tiền bối Okkotsu còn cầm một giỏ bánh quy rất hợp biếu quà. Megumi nói muốn trả lại tiền bánh cho anh thì anh xua tay, nói:
"Đây là đồ mẹ anh gửi lên, không tốn tiền đâu." Đoạn, anh dáo dác nhìn xung quanh, cười, "Phòng giáo viên ở đâu vậy Fushiguro?"
Megumi nhìn anh với vẻ lúng túng. Anh tốt hơn mức nó nghĩ nhiều.
"Hướng này ạ. Em cảm ơn tiền bối." Thằng bé cúi gập người cảm ơn anh.
Bàn tay có vết chai vì cầm kiếm vỗ lên vai của nó, cười khì:
"Đừng khách sáo, đây là việc tiền bối nên làm thôi." Anh nói, "Anh cũng muốn cảm ơn Fushiguro vì cuộc trò chuyện trên tàu, lúc tụi mình đến Kyoto. Em đã động viên anh nhiều lắm."
Giờ nó phải quay đi mới che được vệt hồng trên gò má. Megumi không ưa mấy lúc người ta khen ngợi nó chút nào. Tỏ ra hài lòng thì có vẻ hợm hĩnh, hời hợt cũng chẳng xong, khiêm tốn lại gây thiện cảm cho người ta. Thằng bé nhún vai chỉ đường cho tiền bối Okkotsu, cầu nguyện mình còn sống được sau buổi chiều này.
Và, bất ngờ chưa, không giáo viên nào nghi ngờ câu chuyện bịa đặt mà thằng bé cùng Okkotsu bịa ra lúc hai giờ sáng cả. Trong câu chuyện đó, Okkotsu là họ hàng xa của Megumi, vừa nhập học ở trường tôn giáo không lâu. Anh cứ tỏ ra lễ phép và nhẹ nhàng gợi ý họ rằng trường nào cũng tốt là được. Ban đầu thằng bé còn sợ nhiêu đây là không đủ thuyết phục, và phụ thuộc rất nhiều vào may rủi - nếu thầy cô không thích Okkotsu thì mọi chuyện đi tong. Thế mà tình huống trước mắt lại hoàn toàn trái ngược. Ai cũng có vẻ bị hấp dẫn bởi vẻ ngại ngùng mà chững chạc của Okkotsu, còn khen anh và Megumi giống nhau nữa. Nó gật gù, cố nén cười đến hết buổi.
Sau cùng, với rất nhiều bánh quy được chia cho các thầy cô dạy thằng bé, họ cũng đồng ý rằng Megumi sẽ chọn ra con đường tốt nhất cho chính nó. Nó nghĩ họ không thể nói khác được, nhất là khi Okkotsu đã cất công soạn một bài diễn văn tán tụng Megumi, đến nỗi mặt nó đỏ lựng khi nghe được.
Tà dương khuất hẳn sau quả đồi sừng sững ở ngoại ô Tokyo. Lúc đó hai anh em mới tạm biệt thầy cô để trở về ký túc xá. Đến bến xe buýt, cả hai cùng bật cười, cụng tay chúc mừng trò tinh nghịch này đã thành công.
"Em không ngờ tiền bối Okkotsu diễn kịch giỏi vậy đấy."
Megumi nói, lần đầu tiên thoải mái đến thế.
"Chà, em biết đó, luyện tập nhiều mới giỏi được." Okkotsu chun mũi cười khiến anh mang dáng vẻ của một chàng yêu tinh.
Họ cùng ngước nhìn bầu trời đã chuyển màu xanh đậm. Ngày hè dài nắng nóng, chỉ những lúc chẳng ra đêm cũng không phải sáng này mới mang lại chút gió mát. Ở chân trời đã có vài vì tinh tú cúi xuống nhìn hai người.
Tiền bối Okkotsu ngồi trên ghế đợi, gió lùa thổi mái tóc anh rối bù. Thằng bé chợt nghĩ có khi chính tóc mình cũng vậy. Ngón tay vô thức vén tóc ra sau tai.
Thời gian đợi xe buýt trôi chậm rãi, như thể thiên thần cũng đang tung xúc xắc, xem có nên gửi sự cứu rỗi ấy đến cho hai anh em không. Trò đùa này khiến ác quỷ cũng phải đảo mắt. Trên vai trái của Megumi, nó đã không còn đợi chờ được nữa.
"Anh Okkotsu có muốn đi bộ về không ạ?"
"Anh cũng định hỏi em như vậy đấy!" Tiền bối reo lên, "Đi nào! Anh nghe nói hè mà đi dạo cạnh rừng mát lắm. Fushiguro hồi còn ở Kyoto cũng hay làm vậy, phải không?"
Nó gật đầu xác nhận. Dọc lề đường trải nhựa, hai bóng hình đi bên cạnh nhau, nhìn từ đằng sau chắc chắn không phân biệt được ai là ai. Megumi cao hứng gọi hai Ngọc Khuyển ra đi dạo cùng khiến Okkotsu sáng cả mắt. Trong bóng tối ngày càng âm u, họ lại chẳng có chút nào là rụt rè sợ hãi.
Đèn đường chiếu một khoảng sáng màu vàng tươi xuống mặt đất, phía trên bóng đèn là mấy con thiêu thân quấn quít với thứ hạnh phúc giả tạo ấy. Megumi ngẩng nhìn Okkotsu chơi đùa cùng hai Ngọc Khuyển, thấy bản thân cũng chẳng khác thiêu thân là bao.
Cảm xúc này còn giữ được bao lâu trước khi Okkotsu cũng rời khỏi nó đây?
"Sao mọi người lại mặc yukata vậy nhỉ?"
Tiền bối nghiêng đầu hỏi thằng bé, tay vẫn đặt trên cái mũi mềm mềm của Bạch Ngọc Khuyển. Megumi cũng nhìn theo ánh mắt của anh. Trên đường nhỏ dẫn vào rừng, đúng là có rất nhiều người, hầu hết là thanh thiếu niên, mặc yukata rực rỡ, đang nối đuôi nhau đi vào rừng. Cuối đoàn quân đó là một nhóm người trông rất quen.
"Yuta! Megumi!"
Giọng nói đó, tấm thân cao ngòng đó, mái tóc trắng không lẫn vào đâu được, là Gojo Satoru. Đi cùng anh là tụi Maki và chị Ieiri. Vẻ ngoài của Panda khiến người qua đường bất ngờ, nhưng hẳn họ đã quyết định rằng đó chỉ là một bộ đồ hóa trang nên không chú ý nữa. Megumi và tiền bối Okkotsu băng ngang đường lớn để nhập hội. Hóa ra sắp có bắn pháo hoa, là đợt đầu tiên của mùa hè này.
Đáp lại thái độ phấn khích quá mức của Gojo, Megumi định bĩu môi nói nó không hứng thú, nhưng Okkotsu lại kêu lên:
"Đây là lần đầu tiên mình được ngắm pháo hoa với bạn bè đó!"
Thế là thằng bé im miệng luôn.
"Tiếc là không có yukata cho Megumi với Yuta nhỉ." Gojo xoa cằm, đăm chiêu nói, "Hay thầy gọi người mang đến cho hai em nhé?"
"Vậy cũng được ạ?" Okkotsu tròn mắt.
"Thầy của em muốn gì mà không được?" Anh nhún vai, "Megumi có sẵn hai bộ rồi đấy, em thích bộ màu đỏ hay bộ màu xanh lá?"
"Em không muốn mặc yukata ạ."
"Đừng có làm mọi người mất hứng chứ!" Kẻ mạnh nhất phồng má, "Hay Yuta chọn trước đi, bộ còn lại Megumi mặc."
Okkotsu nghiêng đầu, mắt nhìn ra xa xăm với vẻ nghĩ ngợi. Bỗng nhiên Toge lên tiếng:
"Cá hồi?"
"Ồ? Cũng được đó!" Panda nói, "Toge bảo là để Yuta mặc đỏ, cho Megumi mặc xanh lá, vì màu mắt của em ấy hợp với màu xanh hơn."
"Phải rồi nhỉ!" Vị tiền bối reo vang, "Giờ anh mới để ý màu mắt của Fushiguro đấy!"
Hết cứu. Ngoài tùy theo anh thì còn cách nào nữa đâu.
Gojo vừa cười vừa gọi điện cho gia nhân mang hai bộ yukata lên. Chẳng biết bằng cách thần kỳ gì đó mà chỉ mười phút sau, một chiếc xe hơi màu đen đã dừng lại ngay trước mặt bảy thầy trò. Okkotsu và Megumi nhận lấy đồ của mình, cùng mọi người bước vào khu rừng già.
Cứ cách cỡ mười bước chân là có một chiếc đèn lồng đủ màu sắc. Càng đi vào sâu, gió càng thổi mát, và Maki đinh ninh kiểu gì cũng có một con sông ở chính giữa rừng. Cá nhân Megumi không mấy hứng thú với địa lý nên chỉ gật đầu cho chị vui.
Từ giữa những hàng cây, con đường mòn dẫn họ đến một thiên môn màu son cao ngang ngửa loài cổ thụ già nhất. Đi tiếp nữa, trước mắt họ hiện ra một con đường lớn lát sỏi và đá. Hội hè trải dọc con đường này. Sau khi hai anh em thay đồ xong, đoàn lập tức bị tách ra. Okkotsu bị Toge và Panda túm đi chơi trò câu cá, còn Maki với Megumi thì thi bắn cung mười mét. Cỡ này đối với chị chỉ là muỗi, chủ yếu là dạy thằng bé thôi. Gojo cùng Ieiri đứng tựa lưng vào một cây cột lớn nói chuyện.
Trong ngày hè huyền ảo ấy, với những đốm sáng chẳng soi rọi nổi điều gì, với làn gió mát như đang ru ngủ trần gian vốn đã say giấc nồng, Megumi thấy bản thân mình cũng lười biếng. Cung giương lên nhưng thằng bé không có mục tiêu để nhắm đến. Hồng tâm nọ thật gần cũng thật xa - và tại sao nó phải thả tay để mũi tên bay đi? Ve kêu râm ran giữa cánh rừng.
Hàng loạt tiếng kêu phấn khích vang lên quanh lỗ tai lùng bùng của nó. Trên bầu trời đen, chùm sáng đầu tiên vỡ tan ra, như vết sơn trên tấm canvas đen. Vết sơn này không tạo nên một bức tranh, mà chỉ là một phút chốc thoáng qua rồi lại tan biến.
Cảm xúc tựa bong bóng trôi dạt giữa cơn gió êm đềm.
Megumi giương cung về phía bầu trời. Hồng tâm chính là pháo hoa nọ, thằng bé sẽ bắn trúng nó trước khi nó tan ra.
Mũi tên bay đi phát ra âm thanh sắc bén như loài chim săn mồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro