XXIV.1.Trái tim của con

"Fushiguro! Em lên trường chơi hả?"

"Yuta ghê thật nhỉ? Nói chuyện với tụi mình thì ngập ngập ngừng ngừng, với Megumi thì ra dáng anh cả ngay."

"Thì Fushiguro rất có vẻ như một đứa em út mà."

Fushiguro Megumi chưa bao giờ nghĩ đến cảnh có ngày mình được nhận xét như vậy. Mọi người đều nói nó già hơn tuổi. Chỉ có mỗi tiền bối Okkotsu là nói nó giống một đứa trẻ. Thì đúng thật, thằng bé vẫn luôn được vây quanh bởi những người lớn hơn mình. Có khi nào là vì vậy nên tiền bối mới nghĩ thế không?

"Tiền bối Okkotsu, tiền bối Panda."

Thằng bé chào hai đàn anh của mình. Okkotsu trả lại cho nó một nụ cười nữa. Họ vừa trở về từ một buổi tập luyện dưới sân trường, hôm nay là nhiệm vụ vượt chướng ngại vật. Maki với Toge trơn tru đạt điểm cao, Panda chỉ việc đập tan hết mất thứ có trên đường mình, riêng Okkotsu vẫn còn hơi trục trặc một chút. Hai giây lơ đễnh đủ để anh lãnh nguyên một cái bẫy ngay vai, giờ chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng thấy một mảng bầm tím rõ to. Megumi nhăn mặt khi anh cởi áo ra cho chị Ieiri Shoko xử lý vết thương.

Nó còn lo là cái bẫy nọ còn ảnh hưởng đến đầu óc của tiền bối nữa. Họ đều đang ở trong bệnh thất của Cao chuyên, mà anh hỏi nó lên trường chơi hả...

Ánh mắt quan ngại của nó phóng lên người Panda. Anh chàng gấu trúc chỉ nhún vai, đoạn hỏi ngược lại thằng bé ở đây để làm gì.

"Không có gì đặc biệt ạ." Megumi nói, vô thưởng vô phạt.

Chị Ieiri chậc lưỡi rõ to. Mọi ánh mắt lại dồn vào phía Megumi, nhất là Okkotsu, anh khiến nó nhớ tới chị Tsumiki sao đó, cảm giác nếu chị còn ở đây thì kiểu gì cũng mắng nó ra bã. Thằng bé đảo mắt, thú nhận:

"Em lên sắp xếp lịch với chuyên viên tư vấn tâm lý. Mọi người biết stress mùa hè rồi đấy..."

"Nhưng Fushiguro còn chưa nhập học Cao chuyên mà! Người ta cũng giao nhiệm vụ cho em hả?"

Tiền bối Okkotsu thảng thốt - rõ ràng là phản ứng mà Megumi chẳng hề mong đợi chút nào. Panda mới đỡ lời hộ thằng bé:

"Cấp bậc của Megumi ngang ngửa Toge đó, cậu lo cái gì?"

"Em ấy mới có bao nhiêu tuổi đâu..."

"Tiền bối cũng không lớn hơn em bao nhiêu đâu ạ." Megumi thở dài, "Em ổn, nhiệm vụ đều có anh Gojo xem qua trước rồi mới cho em làm. Vụ chuyên viên tư vấn tâm lý là do lo xa thôi."

Một ngón tay vươn sang búng trán thằng bé khiến nó phải kêu lên vì đau. Chị Ieiri quạu quọ lườm nó, tay còn lại vẫn thoa đều thuốc tan bầm lên vai tiền bối Okkotsu. Nó đành sửa lời:

"Vâng, không phải lo xa, mà là mọi người lo cho em. Tình cờ thì một đứa nhỏ như em, với gia đình như vậy và công việc như thế, em cần phải có mấy buổi trị liệu để đảm bảo em không quá căng thẳng."

Okkotsu nhìn nó với ánh mắt nghiêm túc, nói sao nhỉ, rất có vẻ anh lớn:

"Fushiguro đừng chủ quan nhé. Nếu cần người tâm sự em có thể nói chuyện với anh, không cần ngại đâu."

Nó có nên nói với tiền bối là nhìn anh giống người cần tư vấn tâm lý hơn nó không nhỉ?

Mà, quả thật là, thằng bé muốn nói chuyện với tiền bối Okkotsu.

Sau khi chị Ieiri đánh giá vết thương của anh và cho phép ba đứa trở về, Megumi viện cớ rủ Okkotsu đi mua cà phê cùng mình để tách khỏi Panda. Chú hài đó "bà tám" còn hơn cả thầy Gojo nữa. Chuyện mà Megumi muốn nói với anh thì không nên cho người khác biết.

Thằng bé không chắc chắn về thái độ của họ lắm.

Hai đôi chân rảo bước dọc hành lang đặt máy bán hàng tự động của Cao chuyên. Nắng hè vừa chói vừa nực, còn kéo đến những cơn giông bất thường, nói cách khác là dù trời đang nóng như điên thì ngay giây sau đã có thể nghe thấy tiếng sấm chớp. Chủ đề này lúc nào cũng là hiện trạng chỉ cần nhắc đến thôi đã phẫn nộ, nên Megumi không gặp mấy khó khăn để tiếp chuyện tiền bối Okkotsu. Anh kể chuyện hồi hôm qua đang xử lý Nguyền hồn thì bỗng cột điện bên cạnh bị sét đánh trúng, làm lửa cháy đỏ rực một góc trời. Đối thủ của anh thì được đà chạy thoát. May mà có Toge bọc hậu cho anh, không thì chẳng biết phải thế nào nữa.

Tiền bối bảo, anh không sợ nhiệm vụ thất bại bị chỉ trích, mà là Nguyền hồn thoát ra ngoài sẽ làm ảnh hưởng đến người dân xung quanh. Nhiệm vụ của Chú thuật sư là giữ hòa bình cho cuộc sống thường ngày mà, anh bảo vậy, nhưng đáng buồn rằng năm nào cũng có người dính phải thế lực hắc ám đó.

"Tại sao Chú thuật sư lại ít vậy nhỉ?" Okkotsu khui lon cà phê, nghiêng đầu hỏi thằng bé, "Fushiguro có biết không?"

Megumi cúi xuống đón lấy lon cà phê trong máy, cái lạnh quanh lon thiếc đến đồng thời với làn gió thổi qua, không nực mà có cảm giác buốt buốt. Nó nghĩ trời sắp mưa đến nơi rồi đây.

"Chênh lệch giới tính, tỉ lệ tử vong trước kết hôn cao, hôn nhân cận huyết trong mấy dòng tộc lớn..." Okkotsu trợn mắt khi nghe đến đoạn này, "Còn lý do gì khác thì em cũng không rõ ạ. Tiền bối hỏi anh Gojo thử xem?"

Nó đề xuất với anh. Ý niệm trong thằng bé rất mơ hồ, nó không dám hồi đáp Okkotsu với câu trả lời như vậy. Anh nhìn thằng bé, đoạn cười nói:

"Ừ nhỉ, Fushiguro còn bé mà, mấy cái này..."

"Em có chuyện muốn hỏi tiền bối ạ." Megumi bất ngờ nói, vẻ khẩn thiết, gương mặt nó xuất hiện biểu cảm âu lo mà Okkotsu chưa từng thấy bao giờ.

Anh chàng tóc đen ngồi xuống cạnh thằng bé. Một tay anh đặt lên đầu gối nó, nụ cười bị dáng vẻ mệt mỏi làm xìu đi ít nhiều nhưng vẫn đầy cảm thông. Anh nói nó có thể hỏi anh bất cứ điều gì, và cuộc trò chuyện của hai người sẽ ở lại trong dãy hành lang này, với hai lon cà phê đã vơi được một nửa.

Thái độ ấy của tiền bối khiến nó vừa mừng vừa lo. Mừng là vì nó biết anh sẽ giữ lời, còn lo thì...

"Tiền bối từng yêu, phải không ạ? Chị Orimoto."

Okkotsu gật đầu, nhưng anh có vẻ khó xử:

"Chà, nếu Fushiguro định hỏi anh về mấy chuyện tình ái... Chẳng phải hỏi người lớn sẽ tốt hơn sao?"

"Tình cờ thì người lớn xung quanh em không ai có tình yêu đủ gương mẫu cho em học hỏi ạ." Thằng bé nói nhát gừng, "Cha em yêu mẹ em, nhưng em không biết nghĩ sao về hai người. Mẹ em mất khá sớm."

"Ồ... vậy thì anh sẽ ráng trả lời em, nhưng đừng kỳ vọng gì quá nhiều nhé."

Megumi gật đầu, mấy ngón tay xoắn vào nhau đầy căng thẳng:

"Tình yêu đôi lứa là gì ạ?"

Tiền bối mở miệng, rồi lại nhìn đi chỗ khác, cứ phân vân không biết nói làm sao. Phản ứng như vậy đã là rất tốt rồi. Thằng bé mà hỏi câu này với người khác kiểu gì cũng bị cười cho thối mũi.

"Nói thế nào nhỉ?" Okkotsu đăm chiêu, "Anh nghĩ anh cũng không rõ lắm đâu."

"Ồ..." Megumi gật đầu, hơi thất vọng chút.

"Lúc anh với Rika hẹn ước với nhau, tụi anh còn bé hơn Fushiguro bây giờ nữa, nói là biết nhiều hơn thì cũng không phải. Anh chỉ cảm giác mình thích dành thời gian bên bạn ấy, thích chơi cùng bạn ấy, và khi ở cạnh Rika, anh thấy như được ở nhà."

"Vậy tình yêu là cảm giác của một mái ấm ạ?"

"Ừ, kiểu kiểu vậy đấy!" Tiền bối ngại ngùng cười, "Thầy Gojo nói tình yêu là lời nguyền vặn vẹo nhất, đối với Chú thuật sư chúng mình, những người điều khiển cảm xúc tiêu cực và tiêu diệt Nguyền hồn, chẳng phải hạnh phúc và êm đềm chính là điều bất thường đó sao? Khi Fushiguro yêu, em sẽ cảm thấy được lấp đầy, như thể mọi điểm khiếm khuyết trong lòng em đều không còn nữa, và mọi vết thương đều được chữa lành."

Nối tiếp lời nói của Okkotsu là một cơn mưa. Tiền bối kêu lên một tiếng bất ngờ, rút trong cặp táp ra một cây dù màu xanh dương. Megumi đi cùng Okkotsu ra ngoài sân trường. Mưa nhỏ dần chuyển thành mưa to, nhưng thằng bé vẫn không dính một tí nước nào.

Vẫn chưa hết thắc mắc, Megumi hỏi tiếp khi hai người đi vòng qua sân tập ngoài trời:

"Tiền bối cũng thấy chị Maki, anh Toge, anh Panda và anh Gojo như gia đình mà, đúng không ạ? Anh còn nói anh xem em như em út trong nhà nữa. Vậy làm sao để phân biệt tình bạn bình thường với tình yêu ạ?"

"Ờm... cái này..." 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro