XXIV.2.Trái tim của con
Tiền bối Okkotsu thấy khó xử cũng đúng thôi. Chính Megumi còn không hiểu được tại sao mình lại hỏi như vậy nữa. Nếu nói về động cơ để thằng bé nghĩ đến ái tình thì thật kỳ lạ, mà có vẻ... cũng không khó hiểu lắm.
Fushiguro Toji rất thích trêu con, Megumi đã nói chưa nhỉ?
Dù đã chối đây đẩy từ tận tháng Sáu đến giờ, nhưng mỗi lần cha con nó gọi điện cho nhau, Toji đều giở giọng giễu cợt, hỏi han về Okkotsu Yuta. "Thằng nhóc mày mê ấy...", cha gọi anh như thế. Megumi càng cáu tiết vì bị cha trêu thì chỉ càng khiến hắn nghĩ nó đang ngại.
Nó không hiểu được cha. Chẳng phải hồi tiền bối Mai bên nhà Zenin tỏ tình với nó, cha đã ngăn chị Tsumiki trêu nó đấy sao - bây giờ lại quay ngoắt một trăm tám chục độ vậy. Hơn nữa...
"Tại sao cha lại nghĩ con thích con trai ạ?"
Thằng bé từng hỏi vậy, sau khi đã quá chán nản với việc đính chính cái nhận định sai lệch đấy của cha. Toji lúc đó, miệng nhồm nhoàm cơm, phải dừng lại để nhấp một ngụm nước lớn mới trả lời con mình:
"Đó giờ tao thấy trai gái gì mày cũng không ưng."
"Con cúp máy đấy nhé?"
"Mày không ưng người không tốt bụng. Nghe hơi kỳ, nhưng tao nghĩ mày sẽ thích kiểu người như chị mày."
"Ghê quá đi."
"Suy nghĩ về chuyện đó đi, heo con, nhiều người lấy tính tốt của người nhà mình để tìm người yêu mà. Tao không tốt lành gì rồi, chị mày thì khác. Mày thích kiểu người tốt bụng, không phải sao?"
Megumi đã suy nghĩ rất nhiều về lời của cha. Có lẽ cha nói thật, nhưng cũng có thể lời nói thật lại thành ra sai lệch không biết chừng. Nói cho cùng thì cha chỉ yêu có mỗi mẹ nó, kinh nghiệm của hắn chưa chắc đã đáng tin. Người nhà Zenin có ai tốt được như mẹ đâu.
Gojo Satoru thì sao nhỉ?
Thằng bé quá rành về lịch sử của anh chàng Chú thuật sư mạnh nhất rồi. Nó thấy anh cùng lắm cũng chỉ như cha mình thôi, mà có khi hỏi anh còn bị cười cho thối mũi ấy chứ. Chị Ieiri... nó nghĩ chị đang hẹn hò với cô Utahime bên Cao chuyên Chú thuật Kyoto, và chị cũng gần như một hình mẫu người mẹ với thằng bé rồi.
Nhưng lúc Megumi định hỏi chị thì tiền bối Okkotsu được Panda dìu vào bệnh thất. Nó chợt nhận ra anh là người duy nhất từng chia sẻ về chuyện tình cảm với mình. Trong mấy tuần đầu mới quen, anh có kể về Orimoto Rika cho nó nghe, và chính thái độ trân trọng chị ấy của anh đã khiến thằng bé thêm tôn trọng anh hơn.
Có thể, bất chấp việc cha cứ trêu ghẹo rằng nó thích Yuta, anh là một nguồn đáng tin cậy cho nó.
Nhưng hình như thằng bé đang làm khó anh quá rồi...
"Tiền bối không cần trả lời đâu ạ. Em xin lỗi tiền bối."
Nó lúng túng nói, mặt cũng đỏ cả lên. Mấy thằng con trai mười lăm mười sáu tuổi mà bị hỏi chuyện tình cảm hầu hết đều không biết nói gì, thằng bé cũng chỉ tò mò thôi. Anh Okkotsu vẫn một tay cầm lon cà phê, tay kia che dù cho cả hai, đăm chiêu suy nghĩ. Tiền bối lắc đầu với Megumi:
"Fushiguro không cần xin lỗi. Để anh suy nghĩ đã..." Bỗng ánh mắt anh bắt gặp mấy bóng người đang cãi nhau chí chóe dưới sân tập, bèn hào hứng gọi to, "Inumaki! Maki! Panda!"
Tiếng ồn im bặt, chỉ còn lại mưa rơi rào rào lên cỏ cây. Bậc thang dưới chân hai anh em trơn trượt vì nước đọng. Megumi chẳng hiểu được các tiền bối ấy tranh luận cái gì hăng say đến nỗi trời mưa cũng không chạy vào trú. Okkotsu gọi ba người họ vào sảnh, cuộc trò chuyện chưa kịp dịu xuống lại tiếp tục bùng lên.
"Mọi người cãi nhau vì chuyện gì thế?" Anh nghiêng đầu hỏi, đưa lon cà phê cho Megumi cầm hộ để rảnh tay cất dù.
"Trứng cá hồi!" Toge nói, giọng hậm hực.
"Im đi, cậu mới là người sai ấy!" Maki nguýt, "Làm gì có chuyện đó!"
"Kệ hai đứa nó đi." Panda khuyên nhủ, vừa khéo Megumi cũng không có ý định xen vào, "Thế còn hai người? Mua cà phê thôi mà lâu vậy à?"
"Cũng không có gì." Tiền bối Okkotsu nhún vai, "Fushiguro hỏi tớ vài điều thôi."
"Ra dáng em út rồi đấy, nhóc tì." Đàn chị mắt kính tròn nhăn nhở cười với nó, "Đợi mưa tạnh ra sân luyện tập với tụi này không?"
"Thôi ạ, em còn có công chuyện."
Toge chớp mắt, hỏi:
"Rong biển?"
Các tiền bối quay đầu nhìn sang Megumi như một cơ chế tự động mỗi khi Toge cất lời. Thân nhau thì thân thật, nhưng với ngôn ngữ cá biệt đó cùng gương mặt chỉ lộ mỗi đôi mắt màu oải hương, nhiều lúc mọi người phải nhờ vào thằng bé để phiên dịch hộ. Megumi khó xử lắc đầu:
"Tiền bối Inumaki hỏi ban nãy em với tiền bối Okkotsu nói gì. Không có gì quan trọng đâu ạ."
"Hả, ngại à? Cứ nói đi, hứa không trêu đâu."
Nghe chị Maki nói mà nó thấy buồn cười. Nội nụ cười nham nhở của chị lúc này thôi cũng khiến thằng bé nơm nớp sợ rồi, đừng nói đến chuyện cho chị cơ hội đi buôn dưa lê với anh Gojo.
"Chuyện đàn ông con trai với nhau, Maki hỏi gì kỳ cục vậy?" Panda xen vào, nhưng ngữ điệu chẳng khác mấy cái giọng dụ con nít của chị.
"Cá hồi."
"Em ghét mấy người." Thằng bé đảo mắt.
"Biết khôn thì khai ra đi, Megumi, nếu không..."
Nó cảnh giác ngước mắt nhìn Maki, chị đang đứng dựa vào thanh giáo, còn nó, tay không vũ khí, còn đang ngồi xếp bằng dưới đất nữa. Chị mà tấn công nó thì khéo bầm xương luôn chứ chẳng đùa.
"...nếu không chị sẽ kể với Gojo vụ Mai tỏ tình với mày!"
"Này!"
Megumi thật sự hoảng loạn rồi đấy.
"Hả? Em gái của Maki thích Fushiguro á?" Okkotsu tròn mắt, biểu cảm giằng xé giữa bất ngờ và thích thú.
"Chuyện xưa như Trái Đất rồi ạ." Thằng bé lườm Maki, "Làm sao chị biết?"
Thằng bé cáu chị đến nỗi quên cả dùng kính ngữ. Tất nhiên chị không thể bỏ qua điều này, cười đau bụng phải dựa vào giáo mới đứng được vững:
"Tao là người viết cái thư đấy cho con bé mà! Nào! Không lòng vòng nữa - anh em bây nói chuyện gì rồi?"
Chuyện gì lộ ra cũng nhục nhã không vớt nổi mặt mũi. Megumi thở dài thườn thượt, đành nói:
"Em hỏi tiền bối Okkotsu... làm sao biết được mình đang thích một ai đó..."
Nó nín thở, đợi bản án giáng xuống đầu. Một tràng cười là ân huệ lớn nhất cho nó. Vài tuần chọc ghẹo cũng không đến nỗi. Còn nặng nhất... chắc là kể cho anh Gojo nghe. Tiền bối Okkotsu có vẻ đang dành cho nó một ánh mắt cảm thương. Tốt thôi, nó sẽ cần rất nhiều sự thông cảm để sống sót qua con trăng này.
Nhưng khác với viễn cảnh nó tưởng tượng, không có ai cười cả, thậm chí cả bà phù thủy kia cũng đang trầm ngâm suy nghĩ. Megumi cắn môi lên tiếng:
"Vừa lòng các anh chị chưa ạ? Em đi về đây, rất vui được gặp mặt."
"Ngồi yên đó, hờn dỗi làm gì?" Maki nói, bất ngờ vò tóc thằng bé rối bù, "Lớn thế nhỉ! Biết yêu đương rồi đấy!"
"Chị không có tư cách khen em lớn rồi đâu, chị hơn em có mười một tháng chứ mấy?" Nó nói, "Hơn nữa, không phải em nghĩ em đang thích ai đó, mà là cha em."
Toge bỗng bật cười, hất cằm sang chỗ Okkotsu:
"Cá ngừ?"
"Vâng, nhờ ơn phước của anh cả."
"Chú Fushiguro nghĩ em thích anh?" Tiền bối thảng thốt, "Nhưng em đâu có thích anh, phải không?"
"Tất nhiên rồi ạ, nhưng cha em không nghĩ vậy." Nó thở dài, khó khăn nói, "Xin lỗi tiền bối nhiều."
"Sao chú Toji lại nghĩ Megumi thích con trai nhỉ?" Panda hỏi trổng.
"Nhìn nó là biết mà." Maki dửng dưng đáp.
"Nhìn em làm sao ạ? Nói vậy là kỳ thị đồng tính đấy."
"Cá hồi."
"Rồi rồi, xin lỗi." Chị cười, ngồi xuống bên thằng bé, "Mày có thích con trai thật không?"
Megumi mở miệng ra, rồi lại không định nói nữa. Từ ngữ trong đầu nó bay biến đâu mất tựa những bông bồ công anh bay trong gió.
"Em không biết, nên em mới hỏi, làm sao biết được mình thích ai đó." Thằng bé hỏi, "Chị Maki nghĩ sao ạ?"
Maki chống hai tay ra sau, ngửa đầu nhìn lên trần nhà tối om. Hàng chân mày chị cau lại. Các tiền bối khác cũng bắt đầu suy nghĩ. Bên ngoài trời vẫn mưa không muốn ngừng. Mùi đất ẩm xộc vào mũi, cùng thái độ bình thản của các tiền bối làm thằng bé bình tĩnh lại. Chắc tình hình không đến nỗi bi quan như nó nghĩ.
"Hơi tục, nhưng mà tao nghĩ..." Maki nhún vai, "Nếu nhìn vào người ta và mày cảm giác mày muốn bú mỏ người ta, thì mày thích người ta."
"Ăn với chả nói." Panda phê bình, cùng với Toge hùa theo, "Tính dạy hư em nó à?"
Không giúp ích gì được. Thằng bé bĩu môi, cảm nhận điện thoại trong túi quần rung lên từng hồi. Anh Gojo đang gọi nó, chắc là vụ tư vấn tâm lý. Megumi bèn chống đầu gối đứng dậy, chun mũi:
"Các tiền bối giúp em nhiều rồi ạ."
"Chửi xéo ai đấy?" Maki hậm hực, "Nhìn chung thì, cứ nghe theo con tim mình thôi, phải không Yuta?"
Tiền bối Okkotsu nghiêm túc gật đầu:
"Bạn Maki nói đúng đó. Vụ hôn hít thì... ừ, cũng không phải không có, trên thực tế hấp dẫn về thể xác là bước đầu... Thôi bỏ qua cái này đi nhỉ... Anh cũng nghĩ nghe theo con tim mình thôi. Dùng lý trí để suy xét cũng dễ xảy ra sai sót, nhưng nếu trái tim em hướng đến người đó, thôi thúc em hành động cho tình cảm này của em, thì đó là điều không thể chối cãi."
"Tin vào trái tim... ạ?"
"Ừm!" Tiền bối cười với nó, khóe mắt cong cong, "Nếu không tin vào lương tâm của mình, một Chú thuật sư còn có thể tin vào gì đây, đúng không?"
Đôi mắt xanh lục của Megumi khẽ chớp khi nó nhìn thấy nụ cười ấy của anh. Điện thoại trong túi nó vẫn chưa hết rung, như một sợi dây hối thúc nó đi về nơi cần đến.
Lương tâm của một Chú thuật sư. Lương tâm của nó.
"Chào mọi người, em về trước đây."
"Fushiguro lấy dù của anh nè."
"Em cảm ơn tiền bối."
Nó cười đáp lại anh. Có tiếng huýt sáo bên dưới sân trường, hẳn là Gojo đang gọi nó. Thằng bé chạy vội vã trên những bậc thang trơn trượt, bước nào đi cũng thấp thỏm vì sợ trượt chân. Vô Hạ Hạn che chắn cho kẻ mạnh nhất khỏi mưa bão. Anh nhìn Megumi với ánh mắt tò mò đến lớp băng trắng kia cũng không che khuất được.
"Trông Megumi có vẻ vui nhỉ? Thích chơi với mấy anh chị thì chăm lên trường một chút."
"Em biết anh là người đồn nhảm cái trò em thích tiền bối Okkotsu với cha em rồi."
Nó hậm hực cắt lời anh. Gojo thì chẳng có vẻ gì là hối lỗi, cùng lắm là nhăn mặt vì trò chơi khăm này bị bại lộ mà thôi.
"Èo..."
"Em nhớ thù này đấy ạ."
"Nghe sợ thế." Anh ngân nga, "Tiếc quá, vì anh đã giữ hết may mắn của Megumi rồi."
Lá bùa Đại Cát ở đền thờ Ryomen Sukuna mà thằng bé tặng anh trong bữa tiệc mừng năm mới của Ngự tam gia được treo trong xe hơi, đong đưa theo quán tính. Megumi vươn tay lướt qua lá bùa ấy.
Mưa ngoài đường càng lúc càng nặng thêm. Cần gạt dường như chỉ làm chắn tầm nhìn chứ chẳng giúp ích được bao nhiêu. Megumi xoay đầu nhìn sang Gojo đang tập trung lái xe, nghĩ về lời của tiền bối Okkotsu và chị Maki ban nãy.
Chú thuật sư nghe theo trái tim. Hoang đường thật.
Nhưng nếu nó thử thì sao?
"Anh Gojo có từng tùy hứng bao giờ chưa ạ?" Megumi hỏi, "Không phải như thế này. Thật sự bất chấp mọi thứ để theo đuổi con tim mình ấy."
Gojo bẻ tay lái, rẽ vào đại lộ lấp lánh đèn trong bầu trời xám xịt. Thằng bé kiên nhẫn đợi anh, rốt cuộc, anh đưa tay sang gõ vào trán nó nhẹ hều như đang đùa giỡn. Anh lặng lẽ nói:
"Anh Gojo của em quá quan trọng để tùy hứng. Nhưng nếu sau này Megumi muốn tùy hứng, anh nhất định không khiến em thất vọng."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro