XXV.2.Tổn thương của con

Fushiguro Toji thấy nửa năm qua của mình có chút... lãng phí.

Không thể tránh khỏi cảm giác ấy được, khi hắn đã gắn chặt cuộc đời mình bên những đứa con suốt mười bốn năm trời. Mối bận tâm vốn chỉ xoay quanh chuyện đưa đón con đi học, mua gì về cho chúng ăn, rồi thì làm gì cho chúng vui... nay đã lớn thành giải cứu đứa con gái còn đang hôn mê và lo cho tương lai của đứa con trai. Thì, vốn cũng chẳng khác mấy, ngoài việc có kha khá khả năng là hắn sẽ sống lâu hơn chúng.

Từ đầu tháng Hai đến giờ, tức là sau Tết Nguyên đán một chút, Toji bôn ba ở Hoa Kỳ bằng tiền viện trợ của Gojo Satoru. Hiển nhiên. Bản thân hắn làm gì có đồng xu cắc bạc nào. Hắn lân la vào tầng lớp Chú thuật sư Mỹ, nhanh chóng nhận ra chính quyền ở nơi đây hoàn toàn không biết gì về họ, mà hầu hết Chú thuật sư cũng toàn là người Nhật sang định cư, trừ tà kiếm thêm thu nhập chứ không có tổ chức như quê nhà hắn.

Việc này có lợi, cũng có hại. Lợi là hắn bốc bừa một người để hỏi cũng biết được tình hình Chú thuật trong cả một bang. Hại là, trong cái lợi đó, sơ suất chút thôi đã rút dây động rừng rồi. Dân số càng ít, họ càng dựa vào nhau nhiều hơn. Đánh giá đúng tình hình nên Toji không hề khinh suất. Hắn chỉ nghe ngóng động tĩnh trong một quán ăn nổi tiếng là "trọng trấn" của Chú thuật sư bên đó. Cũng có lúc hắn nhận công việc trừ tà để chiếm thêm lòng tin.


Hồi tháng Sáu, Gojo có bay sang tìm hắn một lần. Diện mạo khác người của tên nhãi ở Nhật Bản thành ra dễ hòa vào đám đông bên Mỹ - hắn thề là trông nó có vẻ hơi cụt hứng, tốt, nên khiêm tốn tí thì hơn.

"Về cuốn sổ mà chú đưa tôi hồi sinh nhật năm ngoái ấy mà..."

Ghi chép về Ryomen Sukuna, hắn chôm được trong hầm bí mật của tộc Zenin cùng với Du Vân lúc thoát ly hồi mười tám tuổi. Có người tôn vinh Nguyền hồn Đặc cấp đó như một vị thần, cũng có người sợ hãi gã, đến mức nghe tên là đã run rẩy không ngừng. Toji lấy cuốn sổ đó đi chỉ đơn thuần vì hắn biết tụi bô lão trong tộc sẽ tức điên nếu nó bị mất. Và hắn đã đúng. Tộc Zenin trao thưởng rất cao cho ai mang được cuốn sổ đó về.

Tiền nhiều mà muốn mua chuộc Toji thì không khó. Hắn chỉ quyết định nghiêng về phía nào nhiều tiền hơn thôi.

Giới Chú thuật còn ai giàu hơn Gojo nữa?

"Tôi đã tìm được tổng cộng hai ngón tay của Sukuna. Hiện đang do Cao chuyên Chú thuật canh giữ cẩn thận. Ngoài ra thì tôi còn xác định vị trí của hơn năm ngón tay nữa. Mỗi tội..."

"Làm sao?" Hắn hớp bia, hỏi.

"Dường như có ai đó cũng đang sắp xếp lại vị trí vốn dĩ của chúng." Lục Nhãn nghiêm túc nói, "Chú xem thử, tên hòa thượng mà kẻ chú đang theo đuổi có phải chủ mưu không?"

Toji nheo mắt:

"Ý mày là..."

"Một âm mưu cực kỳ khủng khiếp sắp ập lên tương lai của lũ trẻ rồi, chú ạ."

Gojo không giữ thái độ trưởng thành ấy được bao lâu. Ngay sau đó, thằng nhãi đã tuôn một tràng dài về thằng bé tên là Okkotsu Yuta. Toji khá chắc mình đã nghe về nó ở đâu rồi.

"Nguyền hồn Đặc cấp ám thằng bé đấy!" Gojo nói, đầy hào hứng.

"Có gì mà mày vui?"

"Tôi đâu có vui cho Yuta, vấn đề là, Megumi của mình hình như đang thích thầm thằng bé."

Bia tươi xộc lên mũi hắn. Thiên dữ Chú phược mạnh mẽ nhất mọi thời đại không tin nổi vào tai mình. Con hắn? Fushiguro Megumi á?

Nhưng hắn vẫn đủ tỉnh táo để nghe ra lời của Gojo.

"Không có 'mình' gì hết. Megumi của tao. Đừng có gộp tao với mày lại với nhau."

"Chú tàn nhẫn thật." Tên nhóc bịt mắt cảm thán.

"Từ từ, mày giải thích lại cho tao xem - con tao thích thằng bé đó?"

Gojo ngả ra sau dựa vào lưng ghế. Để xem, nó nói, Megumi với Yuta hay nói chuyện cùng nhau, thằng bé còn khen Yuta là người tốt nữa. Toji nghe đến tròn mắt. Con hắn mà dễ dàng khen ai?

Hắn cứ muốn nói lại chẳng biết nói gì, rốt cuộc buông một câu lãng nhách:

"Mày trông Megumi kiểu gì mà tao thấy riết rồi nó không giống tao miếng nào vậy?"

"Ơ, chú này lạ nhỉ?" Gojo đặt tay lên tim, giả vờ nói, "Biết đâu là âm mưu của tôi đấy. Làm cho Megumi giống tôi hơn giống chú."

Toji không hơi sức đâu mà cãi lộn với Gojo. Hắn còn đang sốc đây - nếu đúng như lời thằng nhãi này nói, Megumi thực sự đã có tình đầu, thì hắn phải làm gì? Hồi trước Tsumiki lẫn Ieiri đều trêu hắn sẽ sống không nổi nếu thằng bé có bạn gái, hắn còn chẳng tin. Với thái độ ghét bỏ toàn nhân loại của nó thì thích được ai. Nhưng nếu con hắn đã nhận định thằng nhóc Yuta kia là người tốt...

Người tốt, trong từ điển của Chú thuật sư, là một danh từ xa xỉ vô cùng. Công việc tệ lậu, ẩn mình đằng sau bức màn tăm tối hơn cả bóng đêm, giải quyết những mạng người không được xã hội công nhận, xứng danh người tốt không chỉ là đứng về phía cái thiện và chống lại cái ác. Ví dụ như Nanami Kento, hắn biết đứa học trò cũ này là một người đàng hoàng tử tế. Megumi có thể không đánh giá cùng mức thang với hắn, nhưng lương tâm của thằng bé được định đoạt dựa trên tiêu chuẩn của Tsumiki.

Nói cách khác, với con hắn, bất kỳ ai "tốt" đều là người mang đến cho nó cảm giác của một gia đình. Và nó nhận định hoàn toàn chủ quan theo cảm nhận riêng mình. Thằng bé đã nhận định Yuta là người tốt, theo Gojo kể là còn đưa ra ý kiến rất nhanh như đã cân nhắc từ lâu rồi, thì chắc là thằng nhóc đó thực sự đặc biệt.

Hơn nữa, hắn tin Gojo sẽ dùng mọi cách trong khả năng của thằng nhãi để chăm sóc Megumi. Đến nó còn tin tưởng và yêu mến Yuta thì không có cửa cho hắn chen vào làm gì.

"À này, nếu chú định trêu Megumi, thì nói với thằng bé là anh Inumaki kể cho chú nhé?"

Giảo hoạt. Lẻo mép. Miệng dài đến rốn mà còn muốn ra vẻ thanh cao.

Toji hậm hực nghĩ về thằng nhãi như thế. Rốt cuộc thì sao? Vẫn là nói với Megumi rằng thằng bạn chí cốt của hắn kể với hắn thôi.

Lần đầu nghe thằng bé chối bay biến qua điện thoại, Toji đã an tâm một trăm phần trăm rằng cái dấu hiệu mà Gojo nhìn ra chẳng qua là điều nhảm nhí. Yuta hoàn toàn như một người anh trai đối với Megumi. Nhưng không có nghĩa là sau này Megumi sẽ không thích một người giống thằng nhóc đó. Hắn cũng biết thừa, khiến cho con trẻ tự ti về thiên hướng của mình là không nên. Bởi vậy hắn cứ trêu tiếp, riết thành một cái thú mỗi giờ cơm.

Megumi ấy mà, Toji nghĩ, nằm trên một lằn ranh rất mong manh giữa toàn tính luyến ái và vô tính luyến ái - thực ra vô tính vô ái còn chính xác hơn. Có thể nó bất chấp mọi thứ để thích một người, miễn người đó nằm trong chuẩn mực đạo đức và sở thích của mình; cũng có khả năng nó chẳng ưa ai, mà cho dù có ưa, nó cũng không muốn tiến thêm bất kỳ bước tình cảm nào với họ. Megumi vẫn còn đang trong giai đoạn khám phá bản thân mình mà. Bản thân hắn không vấn đề gì lắm.

Mà có lẽ Megumi cũng không quan tâm đâu. Con hắn căn bản là chẳng buồn để ý cách người khác đánh giá về mình rồi.

Cuối tháng Tám, những cuốc điện thoại gọi về nhà dày đặc dần, nhưng một tai của Toji vẫn chú ý đến cuộc nói chuyện của mấy dãy bàn xung quanh mình. Người ta tuồn quanh một tin tức mới. Tốt, lúc đấy hắn đã nghĩ thế, cuối cùng thì chúng cũng nói cái gì đó khác ngoài thuế má.

Tên hòa thượng và kẻ đồng hành cùng hắn đã trở về Nhật Bản.

Dẫu đã rất nhanh chân, Toji vẫn không thể đến kịp trước khi nơi trú ẩn của hai bọn chúng bị lửa nuốt trọn thành tro bụi. Hắn lùng sục từng ngóc ngách một của căn nhà đó hòng tìm ra ít nhất một điều gì đó khả dĩ. Song vẫn là công cốc. Tất cả những gì đáng giá trong nửa năm trời qua là địa điểm chúng trú ẩn, tín hiệu chúng đang trà trộn vào giới chính trị Mỹ, và sợi dây liên kết của chúng với Ryomen Sukuna.

Tên sát thủ gác kiếm gọi điện cho Gojo ngay đêm đó. Một đêm dài thương lượng với thằng nhãi đó và ông hiệu trưởng lắm điều, Toji được triệu về nước để tiếp tục theo dõi hai tên kia.

Hai ngày lo liệu việc ở Mỹ, mười tiếng máy bay, rốt cuộc hắn cũng ở đây, bên ân huệ của hắn.

Tiếng gọi cha từ miệng thằng bé trong vắt như hồi nó còn bé, như thể hắn chưa từng rời đi.

"Mừng cha về nhà!"

Đôi mắt nó sáng rỡ khi hắn vò tóc nó.

"Cha về rồi, con."

Trời có sập xuống, Toji cũng sẽ bảo vệ con heo con của hắn chu toàn. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro