XXV.3.Tổn thương của con
Nồi lẩu được Gojo Satoru mang đến ngay sau màn chào hỏi nồng nhiệt của hai cha con. Megumi giúp anh bày biện bàn ăn, chuẩn bị rau sống và thịt ăn kèm, còn cha nó thì trụng mì. Thằng bé thậm chí còn vui đến nỗi sẵn sàng cười theo mấy trò đùa nhạt nhách của anh. Gojo dường như xem đó như một phần thưởng xứng đáng cho mình.
Cái bàn nhỏ đặt giữa phòng thằng bé, chính giữa là nồi lẩu to đùng. Xung quanh cái nồi đang bốc khói nghi ngút ấy được bày đầy giỏ rau sống và mì gói, nấm hương, rau rừng, thịt bò, mực, chả,... Megumi hít một hơi dài - chỉ còn nước dùng là chưa có vị thôi.
"Nước dùng pha thế nào đây ạ?"
Không ai trả lời thằng bé. Nó phụng phịu phồng má, ngước mắt nhìn cha đang sắp thêm thịt viên đóng gói lên bàn:
"Sau này con muốn ăn một nồi lẩu thật ngon cơ."
Toji dửng dưng đáp:
"Ừ, tìm ai đó nấu ăn ngon rồi bảo nó làm cho ăn." Đoạn, hắn quay sang hỏi Gojo, "Nhóc Yuta đấy có biết nấu không nhỉ?"
"Cha..." Nó bất lực chậc lưỡi.
"Làm sao? Tao hỏi thôi mà!" Toji nhăn nhở nói, đưa tay véo mũi con, "Chưa vào bữa đã thèm, mày đúng là đồ con heo."
"Cái người cứ gọi điện cho con là thấy ăn cơm mới là con heo ấy."
Trước khi cha nó có thể đáp trả bằng một câu nói có tính sát thương cao hơn, ngoài ký túc xá của Megumi bỗng vang lên tiếng chuông. Bóng lưng Toji xích sang, chắn giữa con mình và cánh cửa như một cơ chế tự nhiên. Hắn vẫn luôn nhớ Megumi không thích tiếng chuông.
Gojo thì tí tởn cười:
"Chắc là tụi năm Nhất đấy! Megumi ra mở cửa đi."
Thằng bé chống đất đứng dậy. Vừa bước chân ra cửa, nó vừa trỏ tay cảnh cáo cả hai người lớn trong phòng:
"Đừng có làm con mất mặt đấy."
Ánh mắt mà hai người đó trao đổi với nhau khiến Megumi thấy chột dạ. Nhưng không thể chậm trễ việc mở cửa cho các tiền bối. Chưa gì mà chị Maki đã đập cửa rầm rầm rồi dọa phá cửa rồi.
"Đây, đây..."
"Toji!"
Chị thốt lên trong sự bất ngờ. Cả anh Toge và Panda cũng cố chen vào để nhìn hắn một cái. Huyền quan lao xao tiếng cởi giày và hỏi han bằng đủ thứ ngôn ngữ, từ tiếng Nhật đến tiếng cơm nắm. Không cần quay lưng lại, Megumi cũng biết thừa cha nó đang nhếch mép cười ngạo nghễ.
Trong hành lang tối thui chỉ còn màu áo trắng của tiền bối Okkotsu là rõ rệt. Anh đứng tồng ngồng bên ngoài, không dám bước vào cùng các bạn. Megumi mới vừa gặp anh hồi chiều này thôi chứ đâu, nên câu đầu tiên anh hỏi nó là:
"Buổi trị liệu của em thế nào rồi?"
Thằng bé ngượng ngùng cúi đầu đáp:
"Cảm ơn tiền bối đã quan tâm ạ. Đại khái là chưa làm gì nhiều... cô chuyên viên nói hơi khó nghe chút..."
"Anh hiểu mà." Okkotsu cười đầy cảm thông, "Trước khi nhập học Cao chuyên, anh cũng phải đi trị liệu tâm lý. Nếu mình không thực sự muốn giải quyết vấn đề thì cố cách mấy cũng không có tác dụng đâu, nên Fushiguro hãy kiên trì lên nhé!"
"Vâng ạ, cảm ơn tiền bối."
Nói rồi, anh lại loay hoay ngoài cửa, Megumi xích sang một bên cũng chưa dám vào. Thằng bé nghiêng đầu nhìn anh với vẻ thắc mắc. Mấy tiền bối khác sớm đã bu lại hỏi han Toji hàng tá chuyện rồi.
"Chú Fushiguro về nước rồi hả em?"
"Dạ, cha em mới về hồi chiều nay." Nó gật đầu, bất giác cười, "Anh sợ cha em ạ?"
"Không hẳn... chỉ là, chẳng phải chú nghĩ anh với em..." Okkotsu bối rối chỉ vào anh rồi chỉ sang nó, mặt đỏ lựng, "Anh lo Fushiguro ngại..."
"Em không..."
Chưa kịp thanh minh, giọng như sấm chớp của tên hung thần nọ đã vang ra tận cửa:
"Bây hú hí cái gì ở ngoài đó đấy?"
Anh Okkotsu càng có vẻ e dè hơn nữa. Megumi thở dài, ngước lên đôi mắt màu xám tro của anh với vẻ khích lệ. Hai người đâu có chuyện gì đâu mà phải sợ.
Nhưng trong thoáng chốc, Megumi nghĩ đến viễn cảnh nếu sau này nó gặp được một người mà nó thật sự thích, nhỡ đâu cha dọa họ chạy mất thì sao nhỉ.
Tiền bối cởi giày rồi xếp gọn ngoài huyền quan. Anh bước vào vùng sáng rồi, nó mới nhận ra trong tay anh là mấy lon nước ngọt và nước khoáng. Hẳn các tiền bối dặn nhau mua rồi cùng cầm, nhưng vừa biết tin Toji về nước là tống hết lên người Okkotsu. Megumi giúp anh bày nước ra bàn. Ở một góc còn lại, chị Maki đang pha nước dùng cho nồi lẩu, một cách miễn cưỡng.
Đành rằng Megumi giỏi đoán sắc mặt người khác, nhưng thái độ của chị không cần đến tài năng cũng nhìn ra được. Tưởng như từng thớ cơ trên gương mặt chị đều căng cứng, răng nghiến lại, mắt nhìn vào một điểm duy nhất như thể người leo núi bám víu vào sợi dây hộ thân. Tưởng như chị sẽ mất kiểm soát bất cứ lúc nào.
Không chỉ có thằng bé là chú ý đến chị.
Một bàn tay khác, thô ráp hơn, kích thước chênh lệch hoàn toàn với bàn tay của Maki, vươn ra lấy lại những hộp gia vị và cái muôi múc lẩu. Vừa thoát khỏi mấy thứ đó là chị thở hắt ra như gỡ được hàng tá gánh nặng. Nhưng đôi mắt chị vẫn chưa rời khỏi điểm tụ đó.
Anh Toge bèn chồm sang khều chị:
"Cá bào?"
Maki lắc đầu, xích sang chỗ anh để nhường lại vị trí cho Toji. Cha nó tuy có vẻ cũng lờ mờ không biết nấu lẩu là gì, nhưng trộn gia vị thì cũng coi như chấp nhận được. Thêm Megumi giúp một tay, nước dùng cũng xem là ngon miệng. Cái chính là không ai muốn Maki phải tiếp tục đứng bếp nữa.
Panda và Gojo ngồi xuống bàn sau cùng vì còn vừa ra ngoài mua thêm món tráng miệng. Người thì lắc lư, anh chàng tóc trắng chê tủ lạnh của Megumi để đó rõ phí, vì chẳng có gì ngoài rau cỏ, bánh mì và cà phê đen cả. Nhưng nó thì không thấy có gì để than phiền. Đằng nào một tuần bảy ngày cũng phải đến năm ngày anh dẫn nó ra ngoài ăn rồi. Ngày còn lại nó ăn cùng các anh chị năm Nhất, vậy mua đồ chất trong tủ lạnh để làm gì?
"Chú đấy, dạy hư thằng bé từ nhỏ rồi, giờ nắn cũng không được."
Gojo quay sang Toji, buông lời trêu chọc, kết quả là một muôi canh đánh thẳng vào đầu. Làm vậy cũng chỉ như cảnh cáo mà thôi, chứ thứ đồ bếp đó cơ bản không phải đối thủ cho Vô Hạ Hạn của anh. Mấy đứa nhỏ bắt đầu cười như được mùa. Megumi vốn biết trước lời hăm dọa không được khiến nó mất mặt chẳng ai thèm để vào tai, cũng chẳng buồn bực dọc nữa.
Cha gắp thêm thịt vào bát cho nó luôn tay. Giữa mấy lời trò chuyện to tiếng của các tiền bối, Toji thấp giọng hỏi nó vài câu vụn vặt. Có cao lên được tí nào không? Ăn uống sao mà gầy như que củi vậy? Trường lớp giải quyết thế nào?
Lúc nó kể cho cha chuyện tiền bối Okkotsu giúp nó qua mặt thầy cô, trông hắn vừa hài lòng vừa bất ngờ, còn có chút... phấn khích? Có lẽ Toji chưa từng nghĩ Okkotsu sẽ là kiểu người chịu chơi đến vậy. Hoặc đây chính là điều mà cha mong chờ. Người ngoan hiền nhất cũng có thể rất láu cá lém lỉnh - chẳng phải chị Tsumiki và anh Toge là như vậy sao. Cả nó nữa. Megumi cũng tựa tựa thế.
Các tiền bối thấy hai cha con nói chuyện hăng say bèn bắt nó kể lại thêm một lần nữa. Thằng bé thật thà kể lại, thế là từ đó tiền bối Okkotsu có một biệt danh mới: đại ca Yuta.
"Đại ca ăn thịt không đại ca? Em Panda gắp cho anh nhé?"
"Đại ca Yuta mà ăn thịt á? Gắp chả cho đại ca đi!"
"Rong biển!"
"Các cậu này..." Anh Okkotsu bất lực lên tiếng, rốt cuộc chẳng những không được giúp mà còn bị cả bàn cười vào mặt.
Megumi cũng cười đến khi cổ và mặt đỏ chót. Bát đũa va vào nhau lách cách, thỉnh thoảng mọi người lại cụng những ly nước ngọt. Ngoài cửa lại vang lên tiếng chuông, lần này Gojo ra mở cửa. Chị Ieiri và anh Nanami đến. Hai người mang theo hai chai rượu vang đỏ, nói là để mừng Toji về nước, nhưng ai mà chẳng biết trong đây chỉ có hai anh chị ấy là uống được rượu. Cha thằng bé không uống, Gojo tửu lượng cực kỳ thấp mà cũng chẳng ưng vị đắng, còn lại toàn là trẻ vị thành niên.
Phạm trù trẻ vị thành niên thực sự mơ hồ đối với những trường hợp rượu phơi trước mắt thế này. Chị Maki với anh Toge lao nhao lên đòi uống cùng, suýt nữa là Ieiri xuôi theo rồi, còn anh Nanami thì nhất quyết không cho là không cho. Toji vỗ vai anh, nói bao nhiêu năm rồi mà anh vẫn hệt như cũ.
"Em cũng mong em có thể tiếp tục giữ mình thế này ạ."
Nanami nghiêm túc nói, khiến Toji gật đầu đầy hài lòng.
Trong thế giới nhiễu nhương và bóng đêm bao trùm này, giữ mình không phải là chuyện dễ dàng.
Mỗi một ngày trôi qua đều là đấu tranh cho số phận của chính mình.
"Chẳng phải vậy sao." Megumi tự nhủ, "Hở chị Maki?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro