XXV.4.Tổn thương của con

Bóng người cột tóc đuôi gà ở phòng trị liệu tâm lý ấy, ngoài Maki ra, Megumi không thể nghĩ đến ai được nữa.

Dẫu giờ đây, chị đang cười đùa thoải mái với các bạn, còn trêu ghẹo cả chị Ieiri và anh Gojo, Megumi vẫn không thể gạt bỏ khỏi trí óc mình hình ảnh chị đờ người ra trước nồi nước sôi. Thằng bé còn nhớ lần cuối cùng nó đến tộc Zenin - chị và Mai bưng trà hầu hạ họ như hạ nhân.

Lúc đó Mai chỉ làm rơi một ít nước nóng lên tay thằng bé mà đã bị Zenin Naoya mắng không ngẩng đầu lên được. Chị Maki còn không có Chú lực... chị đã phải trải qua những gì, đến tưởng tượng nó cũng chẳng dám.

Nhưng rõ ràng chị đã hoảng sợ khi phải đứng bếp. Nó thấy chị, siết chặt đồ dùng làm bếp như muốn bóp nát chúng, tuy đã kềm chế hết mức vẫn không thể khiến ánh mắt màu hạnh nhân bớt gay gắt đi chút nào.

Điều gì diễn ra trong đầu chị lúc đó?

"Nhìn cái gì đấy, Megumi?"

Maki cười cợt hỏi nó, gò má ửng một màu hồng không phải vì ngượng ngùng. Nó thật sự sẽ sốc đến chết nếu bà chị này có ngày sẽ đỏ mặt với ai đó. Không thể. Hẳn là do rượu rồi - Nanami đang lườm chị một cách bất lực từ cạnh bàn bên kia.


Megumi nhún vai:

"Trên cằm chị có dính miếng nước sốt ạ."

"Hả? Làm sao mà dính được vậy trời..."

Chị phồng má đầy bực dọc, đưa một cái muỗng lên để soi hình bóng mình trong đó. Megumi lại cúi mặt ăn tiếp. Thằng bé biết lời nói dối tạm bợ này có thể lừa được các tiền bối, chứ chắc chắn không thể qua mắt cha nó, hay anh Gojo.

Anh Toge cũng đang nhìn về phía nó, với đôi mắt màu oải hương bí ẩn như muốn nói vô số điều.

Tiệc tàn đâu đó lúc mười giờ đêm. Nếu Nanami không nhất quyết đi về vì ngày mai còn có nhiệm vụ sớm thì người ta đã dụ anh đi tăng hai rồi. Các tiền bối đều nếm thử ít nhất một ngụm rượu vang do chị Ieiri mang đến, riêng Maki là cả một cốc - chị phải dựa hẳn vào người Ieiri mới đứng vững được, miệng thì mơ màng những lời lẽ vô nghĩa. Gojo cũng lùa cả đám nam sinh đi dọn dẹp cho sạch mới được về. Rốt cuộc, anh ta và Toji ngồi rung đùi uống nước ngọt, để bốn đứa nhỏ làm cả.

Đến lúc phải đổ rác, Megumi đi cùng với anh Toge cho có bầu có bạn. Lâu lắm rồi hai anh em mới lại cùng nhau tản bộ thế này. Từ hồi tiệc mừng năm mới rồi ấy nhỉ. Toge nói với nó về bữa ăn bằng ngôn ngữ cơm nắm, chẳng buồn quan tâm nó có thực sự hiểu hay không. Có lẽ anh tin nó sẽ hiểu được anh hơn người khác nên mới nói thoải mái như vậy. Được tín nhiệm bởi một người nó đã quen lâu cũng là một cảm giác khác biệt. Ít nhất thì Megumi nghĩ như vậy.

"Anh gọi em là Megumi được không?"

Thằng bé giật mình. Nó quay sang nhìn Toge, người có vẻ vẫn đang điềm nhiên đổ rác, nhưng nó biết anh là người nói với nó. Chú ngôn không làm hại đến nó vì anh đã lựa chọn từ ngữ rất cẩn thận.

Chỉ là nếu anh biết chắc nó sẽ hiểu anh, sao phải tốn công thế này?

"Vâng ạ." Megumi ngập ngừng đáp.

Nó với anh vốn có chiều cao ngang ngửa nhau, đến tận hè năm nay, Megumi mới nhổ giò cao lên tận mười phân, bỏ xa Toge. Vậy mà bây giờ thằng bé vẫn có cảm giác anh lớn hơn nó rất nhiều.

"Megumi này, chuyện về Maki ban nãy ấy." Toge nói, "Em cũng thấy rồi, đúng không?"

"Em thấy ạ." Thằng bé đáp - không phải lời nó định nói, mà như có một điều gì đó thúc giục nó nói ra sự thật.

Toge cau mày hối lỗi vì để Chú ngôn ảnh hưởng nó. Megumi lắc đầu, đợi anh nói tiếp.

"Anh cũng lo cho bạn ấy. Hai người đến cùng một chỗ trị liệu tâm lý đấy. Có thể nhờ Megumi giúp đỡ Maki không?"

Lại là một mệnh lệnh. Câu hỏi lịch sự, nhưng Chú ngôn cường hóa nó thành một yêu cầu không thể chối từ.

"Em sẽ cố gắng hết sức ạ."

"Cảm ơn Megumi nhé!"

Anh Toge cười, mắt cong lại tựa vầng trăng khuyết, giữa bầu trời đêm tối mịt trở nên sáng bừng.

Megumi cùng anh trở về ký túc xá, trên lưng đã chống đỡ thêm một trách nhiệm. Chỉ là với trọng trách này, thằng bé sẵn lòng gánh vác.

Cha tiễn các tiền bối ra tận cửa, dặn dò Toge nói với cha anh rằng hắn vẫn khỏe, không cần lo. Suốt buổi cha không hề bắt chuyện với Okkotsu, nhưng Megumi biết cha thích anh.

"Cảm ơn chú Fushiguro đã chiêu đãi chúng cháu ạ." Anh lễ phép nói cùng một cái cúi đầu.

"Khách sáo làm gì, tiền của thầy bây hết đấy." Toji thoải mái hất đầu về phía Gojo vẫn đang tán chuyện với Panda, "Okkotsu, đúng không nhỉ?"

"Vâng ạ."

Toji gật gù, một nụ cười thằng bé không thể cắt nghĩa nở trên môi. Đã lâu rồi nó chưa thấy cha có vẻ hiền lành thế này.

"Cảm ơn cháu đã chăm sóc Megumi nhé."

Anh Okkotsu đỏ mặt, lúng túng xua tay, nói mình chẳng làm được gì có ích. Hắn cũng không ép anh phải nhận lời cảm ơn này. Khi bóng dáng cả bốn thầy trò năm Nhất đều đã khuất khỏi dãy hành lang ký túc xá của Megumi, nó ngước nhìn cha với ánh mắt lém lỉnh:

"Con thấy cha còn có vẻ thích anh Okkotsu hơn cả con nữa đấy."

"Đứng ngoài đó không lạnh hả, con? Vào nhà đi."

Cuối hè đầu thu là đúng lúc tiết trời thất thường nhất, vừa mưa đã nắng ngay được. Ban chiều trời mưa như bão lũ, đến đêm hơi nước lắng đọng lại, ngoài trời quả thật lạnh phát run. Megumi nhún vai, lách qua tấm thân bò mộng của cha nó để trở vào phòng.

Căn phòng vốn chỉ vừa đủ cho thằng bé nằm ngủ và ngồi học, kê thêm một cái bàn rồi chứa thêm tám người nữa, ban nãy trông bừa như một bãi rác. Thế mà giờ đây hiện trường đã trở về trạng thái lúc đầu của nó. Megumi thở ra một hơi dài, lập tức ngả lưng ra giường. Cha nó thì nằm trên cái ghế sô pha, chân tay tứ tung không có chút thể thống nào. Nhưng thực lòng thằng bé chẳng có tâm tư nào để nhắc nhở cha nữa.

Cha đã về với nó, đó mới là điều quan trọng nhất.

Toji không thay đổi chút nào, Megumi nghĩ, với gương mặt trông vẫn giống hệt hồi hai mươi tuổi dẫu hắn đã gần bốn mươi, giọng nói nhấn nhá như đang đóng một vai diễn đầy kịch tính, và cảm giác thoải mái khi ở bên. Không mấy người có cảm giác đó đâu.

Về phần Toji, hắn lại nghĩ Megumi đã trưởng thành hơn nhiều - thằng bé phải giấu mặt vào trong chăn lúc cha nói với nó điều đó. Cha cười với đôi mắt xanh lục ló ra cùng mái tóc đen nhánh:

"Mày cao hơn này, trông cũng khỏe mạnh hơn. Ban nãy Gojo còn kể với cha là mày thanh tẩy được hẳn một Thức Thần nữa. Vậy là bao nhiêu rồi nhỉ? Ngọc Khuyển, Dạ Điểu, Hà Mạc..."

"Đại Xà ạ." Nó lí nhí, "Mới có bốn trên mười thôi."

"Mới có mười lăm tuổi mà làm được vậy là giỏi lắm rồi đấy, con." Toji chồm người sang gõ vào trán thằng bé, "Cha rất tự hào về con. Đừng bỏ cuộc nhé Megumi."

Hàng mi dày khẽ chớp. Megumi thấy mặt mũi ấm cả lên khi nó gật đầu để đáp lời cha. Toji cười, xoa đầu thằng bé:

"Ngủ sớm đi, con."

"Vâng ạ." Nó nói, nhận thấy ánh đèn lịm dần trong tầm mắt.

Bóng lưng cha nó vững vàng như một tòa thái sơn, và dẫu rằng dạo này nó đã quen với cuộc sống thiếu vắng cha, nó vẫn thấy an lòng khi thấy cha trở về.

Lỗ hổng trong trái tim thằng bé bỗng như được lành lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro