XXVI.1.Ký ức của cha
Fushiguro Toji nhân lúc Megumi đi vắng để hút vài điếu thuốc.
Đừng đánh giá hắn. Tên gà trống nuôi con này chỉ hứa với Tsumiki là sẽ không hút thuốc trước mặt hai chị em, chứ sau lưng hắn làm gì thì con bé không can dự vào được. Hơn nữa từ khi về nước hắn đã chẳng dư ra tí thời gian rảnh rỗi nào để tận hưởng làn khói ngai ngái ngập trong buồng phổi mình rồi. Chiều chuộng bản thân tí thì đã sao?
Toji phả một tụ khói dài ra bầu trời mưa xám xịt. Không còn dữ dội và đột ngột như mấy cơn giông mùa hạ, mưa đầu thu mang dáng vẻ buồn rầu sao đó. Hắn chẳng ham mê thơ văn gì lắm nên không có cảm nghĩ gì. Thằng bạn chí cốt của hắn thì có. Hai kẻ bằng hữu già đang nằm dài dưới mái hiên của nhà chòi bên cạnh một hồ nước sâu trong rừng già bên cạnh Cao chuyên, với những tâm tư không buồn nói thành lời.
"Đừng đọc thơ đấy, xem như tôi năn nỉ cậu." Toji nói nhanh khi thấy Inumaki ngồi dậy với vẻ hưng phấn.
Tia sáng lấp lánh trong mắt y xìu xuống.
"Thơ ca là dinh dưỡng cho tình yêu đấy, Fushiguro ạ." Y hờn dỗi nói.
"Elizabeth Bennet sẽ không đồng ý đâu."
"Vậy mà cậu nói tôi là tên mọt sách - nhìn xem ai là người thuộc lòng những trích đoạn kinh điểm của 'Kiêu hãnh và định kiến' kìa!"
"Vợ tôi đọc, không phải tôi, và vô tình là nàng đọc Jane Austen nhiều đến nỗi sau mười lăm năm thiếu vắng hình bóng nàng, tôi vẫn còn nhớ." Toji cố tình nói với giọng điệu kiểu cách.
"Megumi cũng thích đọc sách." Inumaki nhận xét.
"Ừ, nhưng nó đọc mấy cuốn sách phi hư cấu cơ. Thỉnh thoảng còn vừa đọc vừa trích một đoạn về lịch sử hay khoa học cho tôi nghe..."
Cả hai cùng chậc lưỡi. Rõ ràng gu văn học của Megumi không phải một chủ đề gì đáng để khai thác. Sau khi thoát khỏi cái gánh nặng thi cử mà thầy cô trong trường đè lên mình, thằng bé không phải đi làm nhiệm vụ hay đi thăm Tsumiki là lại vùi mặt vào sách. Tiền lương từ công việc Chú thuật sư của nó hầu hết đều dành cho thú vui tao nhã này. Toji thừa nhận hắn hơi lo cho thằng bé. Megumi ở nhà suốt ngày, lại chẳng nói chuyện với ai, tiền bối rủ đi chơi thì không đi - đến một đứa bạn cũng chẳng có, cứ như một ông cụ già vậy.
"Toge nhà cậu đọc sách gì?"
Inumaki nhún vai:
"Mấy cuốn văn học kinh điển phương Tây. Tôi không nghĩ nó thích thơ văn Nhật Bản lắm, vì thường trong đó nhân vật không nói chuyện nhiều. Vốn thằng bé đã không giao tiếp được rồi."
"Tuyệt thật." Toji ngáp dài, "Đứa không tiện mở miệng thì năng động xông xáo. Đứa nói được thì không nói chuyện với ai. Tụi nó có đầu thai nhầm xác không nhỉ?"
"Nói như vậy nghiệp chướng lắm, Fushiguro." Y nhắc nhở, và sự thực là thế - hai đứa nhỏ giống cha chúng đến nỗi chỉ cần mở miệng ra nghi ngờ đấy không phải máu mủ của mình cũng đáng bị đày xuống âm ti rồi.
Thiên dữ Chú phược bật cười, cũng nhấc thân mình ngồi dậy. Điếu thuốc của hắn chỉ mới cháy được hơn một nửa mà hắn đã vội tắt đi.
Nguyên nhân dễ đoán quá rồi. Bên ngoài căn chòi là đôi mắt xanh lục sáng quắc đang lườm hắn đến tóe lửa kìa.
"Mồm cha là bát hương hay sao ạ?"
Megumi chun mũi cằn nhằn, bước lại gần cha nó. Thằng bé cúi đầu chào chú Inumaki và nhận được một nụ cười xán lạn. Toji chẳng buồn phản kích lại con mình, nhưng không thể nói là hắn không thấy thấp thỏm trong lòng được. Hắn biết nó ghét mùi thuốc lá.
"Mồm mày thì thơm tho lắm đấy." Hắn nhạo, "Sao thế, heo con? Vừa đi trị liệu tâm lý về đã đội mưa ra đây làm gì?"
"Con đang đi dạo, tự dưng trời đổ mưa thôi ạ."
"Mày khóc đấy à? Có ai ghẹo mày hử?"
"Dạ không." Megumi lắc đầu mà mũi thì sụt sịt, "Hình như dị ứng thời tiết."
Một tiếng cười buồn bật ra từ miệng Inumaki. Y vươn ra nắm lấy tay Megumi, đôi mắt hiền như nước nhìn nó đầy cảm thông. Thằng bé còn bất ngờ không hiểu thì y đã khuyên nhủ nó:
"Vợ con nhà chú đến mùa này cũng sổ mũi đau họng mãi. Con phải giữ gìn sức khỏe nhé? Không được ỷ mạnh mà xem thường bệnh tật đâu đấy."
Megumi ngại ngùng gật đầu. Hai tay chú Inumaki vòng quanh tay nó vẫn nắm chặt như đang muốn gửi gắm một điều gì đó. Và ánh mắt của y nữa, sắc tím biếc giống hệt con trai mình, mang nỗi buồn man mác.
Toji thu tất cả cảnh tượng ấy vào đôi mắt xanh màu đại ngàn của mình.
Hai cha con nhà Fushiguro cố rủ Inumaki đi ăn tối cùng, nhưng y chỉ lắc đầu cười, nói hôm nay có hẹn mất rồi. Lúc họ đến bìa rừng, Toge đang đứng đợi cha ở đó. Không nói được lời chào đàng hoàng vì sợ chú ngôn sẽ ảnh hưởng nên đứa nhỏ chỉ cúi đầu. Toji chẳng để bụng chuyện đó lắm - hắn vẫn luôn nghĩ mấy trò lễ nghĩa này giả dối sao đó. Bàn tay đầy vết chai của hắn xoa đầu đứa nhỏ thay cho lời tạm biệt.
Hắn và Inumaki đều hiểu ý nhau. Chỉ có Megumi với Toge là chẳng biết hôm nay bậc cha chú của mình bị làm sao nữa.
"Ôi trời đất ơi." Một tiếng thở dài từ đâu đó lọt vào tai hai gia đình, "Trông cứ như mấy con búp bê treo ngoài tiệm nhưng có hai kích cỡ ấy."
"Mấy phím tắt ctrl C với ctrl V là có thật, nhỉ?"
"Nói như vậy không hay đâu, Maki, Panda!"
Đám học sinh năm Nhất vừa làm nhiệm vụ về. Khỏi cần quay lại cũng biết, Maki là đứa đầu têu trò đùa cợt với ngoại hình giống nhau y xì đúc của hai cặp cha con, Panda giỏi nhất là hùa theo, và đứa nhỏ đàng hoàng duy nhất, muốn cản cái miệng của bạn mình lại cũng cản không kịp - Okkotsu Yuta. Thằng nhóc ái ngại nhìn Megumi và Toge rồi quay sang nghiêm khắc bắt hai đứa kia xin lỗi.
"Không sao đâu, không sao!" Inumaki xua tay, "So sánh vậy cũng đúng mà. Cha con chú giống nhau thật nhỉ? Nhưng Toge có chú ngôn của mẹ nó, Megumi có tóc giống chị Fushiguro."
"Mày thì không có nét gì giống ông chú họ của tao." Toji nói với Maki, cằm hất lên vẻ trêu chọc, "Hên đó, nhỏ."
"Cha có giống ông nội không ạ?" Megumi ngước lên nhìn hắn, thắc mắc.
"Tao chưa thấy mặt ổng bao giờ." Hắn đáp cho qua chuyện.
"Tranh ảnh thì sao ạ?"
"Lâu quá rồi, không nhớ. Sao mày nhiều chuyện vậy con?"
Phải đến lúc bị Toji nạt thế này Megumi mới chịu thôi. Hắn nạt cũng không lớn tiếng, nghe còn nhẹ hơn mấy lúc bình thường hắn nói chuyện cơ, ai ngờ lại thấy thằng bé phồng má, giận dỗi nhìn đi chỗ khác rồi. Maki vòng qua đối diện chỗ nó cười cợt, Panda cũng hùa theo, hiệp lực chọc thằng bé mít ướt.
Toji chưa kịp cản hai đứa lại thì Okkotsu đã đi tới đứng trước mặt Megumi, cau mày nói tụi nó thôi đi. Hắn thấy tình hình cứ thế này mãi thì không được. Học sinh cấp ba hết rồi chứ có phải con nít tiểu học đâu. Thế là tên sát thủ bỏ nghề ấy mắng một lượt:
"Học hành thì bê bết, nhiệm vụ cái làm được cái thì không, chỉ có trêu em là giỏi! Mốt bây tính đi ghẹo Nguyền hồn với Chú Nguyền sư tới khi tụi nó khóc luôn hay sao?"
Hắn đảo mắt trước vẻ mặt của đám nhỏ:
"Ừ, tao là kiểu người làm vậy. Nhưng không có nghĩa là bây nên bắt chước tao."
Megumi cười, mũi vẫn sụt sịt và hai mắt đỏ ngầu. Toji thấy mà chột dạ. Tự dưng không đâu nạt nó chi vậy trời?
"Đi ăn tối đi, lũ này tốn thời gian của tao quá." Hắn xua tay đuổi tụi nhỏ, "Maki đi không? Okkotsu nữa. Bây làm gì biết nấu cơm nhỉ?"
Hai đứa gật đầu, tự dưng ngoan như cún. Thế là bữa tối của nhà Fushiguro có thêm hai cái đuôi đi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro