IX. Khoảng lặng


"Mãi đến tận bây giờ em mới có thời gian tới gặp hai anh đó." Yuuta cười, trên tay cầm tách trà túi lọc Suguru vừa pha.

Từ khi trở về từ nước ngoài tới giờ, cậu cứ phải nhận miên man nhiệm vụ, không về nước thì thôi, về là thấy công việc của Chú thuật sư Đặc cấp đổ lên đầu như nước trút, chưa kể tới còn phải nghe mấy tin đồn không đâu.

Bọn họ đang ngồi trong căn hộ của Satoru và Suguru, vẫn đang ban trưa nắng chiếu gắt, rèm trong nhà đa phần đều được kéo kín lại. Bọn trẻ đã đi học từ sớm, hôm nay năm nhất đi làm nhiệm vụ chung với tụi năm hai, ngắn gọn là Haibara thì có thêm việc, còn bọn họ thì rảnh được một bữa.

"Em vẫn ổn cả chứ?" Suguru ngồi xuống bên cạnh Satoru, đối diện cậu 'học sinh' cũ.

"Vâng." Yuuta gật đầu. "Chuyến đi nước ngoài giúp ích khá nhiều, cảm ơn hai anh đã sắp xếp."

Hồi đó, sự việc của Okkotsu Yuuta và Nữ hoàng Nguyền hồn Rika cũng to chẳng kém gì sự kiện Itadori Yuuji nhập học bây giờ. Yuuta cũng suýt bị nhận án tử, và người được chỉ định thực thi nó lúc bấy giờ - Satoru - đã đưa thằng bé tới chỗ thầy Yaga, mặc kệ sự phản đối của Cao tầng.

["Bởi vì câu chuyện tình của thằng bé rấttt là hoành tráng luôn đó." Satoru cười cợt.]

Rốt cuộc thì dưới áp lực của cả hai người bọn họ cùng với sự thuyết phục của Yaga, Okkotsu Yuuta chính thức trở thành học sinh của Cao chuyên Chú thuật, với điều kiện đi kèm là phải luôn luôn nằm dưới sự quan sát của một Chú thuật sư Đặc cấp. Khi đó Satoru và Suguru thay phiên nhau vào trường, tiện thể chỉ bảo thằng bé một chút, cũng nhờ đó mà thân với lũ nhóc năm hai bây giờ hơn, Yuuta cũng có thêm nhiều người bạn mới, bao gồm cả hai chị em nhà Hasaba.

Xét tới sự tương đồng giữa Rika và Chú linh thao thuật của Suguru, đáng lẽ ra Suguru phải dễ dàng chỉ dạy Yuuta hơn (thậm chí bọn họ cũng từng có ý định dùng Chú linh thao thuật để cưỡng chế Rika khỏi Yuuta, tất nhiên, là bất thành, một Nguyền hồn đã nhận 'chủ' thì muốn cưỡng chế thu phục phải kết liễu chủ nhân của nó trước, thế đấy). Buồn cười thay, Yuuta lại hay nói chuyện với Satoru hơn, tới độ chị em nhà Hasaba có phần ghen tị.

Mãi về sau bọn họ mới biết Yuuta là một họ hàng xa lắc xa lơ của Satoru, và quyết định lấy đấy làm lý do cho việc Yuuta hiểu được cái kiểu giảng giải thuật thức đầy tính cá nhân hoá của Satoru. Được nửa chừng năm nhất thì Rika được giải trừ, đó là một câu chuyện khá mùi mẫn và dài dòng khi Yuuta nhận ra mình đã ràng buộc người bạn thời thơ ấu. Nhưng đó, lại là câu chuyện của khi khác.

Satoru đề nghị Yuuta nên ra nước ngoài, dẫu sao số lượng Chú thuật sư Đặc cấp làm việc quốc tế gần như tiệm cận 0, và môi trường nước ngoài phù hợp hơn với Yuuta. Từ đó tới nay, đã gần một năm.

"Em nghe nói hai anh đã trở thành giáo viên, ngạc nhiên thật đó, ý em là về phần anh Satoru ấy." Yuuta khúc khích cười. "Khi xưa anh cứ nói là mình không hợp làm giáo viên và cũng không thích làm giáo viên mà, sao tự dưng giờ lại đổi ý vậy ạ? Chẳng lẽ Itadori cần tới cả hai anh để mắt tới ư?"

Satoru xì một tiếng. "Không hề, tính ra thằng bé Yuuji đó còn đỡ phiền phức hơn nhóc nhiều." Khác với Rika khi đó gần như không quá chịu sự điều khiển của Yuuta, Sukuna ở yên trong người Yuuji hơn nhiều.

Yuuta chỉ ái ngại gãi gãi đầu cười trừ. Đoạn, cậu đặt lại ly trà lên bàn, đan hai tay trên đùi có vẻ cân nhắc gì đó, cuối cùng mở lời.

"Em đã nghe một vài tin đồn...ngớ ngẩn trên đường tới đây, về anh Satoru ấy, chắc là hai người cũng biết...nhưng mà đến cuối cùng thì nó cũng chỉ là một tin đồn giả." Yuuta không phủ nhận việc mình đã có chút bất an khi nghe phong thanh về việc trường Chú thuật loạn lên một đêm vì có ai đó nhà Gojo thương nặng. Cá nhân cậu biết rất rõ về sự cường đại của người kia nên hiển nhiên không tin đó là thật, nhưng vẫn có phần nhẹ nhõm khi suy nghĩ đó được chứng minh.

Satoru và Suguru quay sang nhìn nhau, có phần ngại ngần. Satoru phẩy phẩy tay về phía Suguru, trực tiếp đẩy hết trách nhiệm kể câu chuyện này cho anh, người kia cau mày phản đối, hai bọn họ cứ vậy cãi nhau chỉ bằng mấy cái trợn mắt, nhưng được một lúc thì Yuuta cũng bắt đầu hoang mang nhận ra sự im ắng bất thường của bọn họ.

"Em nói gì sai ạ?"  Yuuta ngượng ngùng hỏi.

Suguru thở dài. Thôi được rồi, sớm muộn gì cũng phải làm, đối với bọn họ, Yuuta là một người đáng tin tưởng, vả lại, cũng không có lựa chọn khác.

"Thực ra tin đồn đó cũng không hẳn là sai." Suguru nói, giọng có phần nặng nề, Yuuta kinh ngạc ngước lên, vội vã nhìn sang phía Satoru vẫn đang điềm nhiên ăn chiếc bánh quy trên tay, tuy nhiên ánh mắt có phần né tránh. "Satoru gần đây không...khoẻ lắm."

Yuuta sững người một lúc rồi vội vàng hấp tấp hỏi lại, gần như nhoài người ra khỏi ghế. "Dạ? Vậy là sao ạ? Có chuyện gì—"

"Bình tĩnh đi, không nghiêm trọng tới vậy đâu." Satoru xua tay. Thực ra là có, nghiêm trọng là đằng khác, nhưng nó không phải là thứ nên có thêm người biết lúc này. "Nhóc cứ coi như anh bị...dị ứng thời tiết cũng được, hết mùa rồi sẽ khỏi thôi."

Yuuta cau mày. Cậu biết người kia có Phản chuyển thuật thức, gần như không có vết thương nào có thể tồn tại lâu trên cơ thể được, chứ đừng nói là kéo dài tới cả mùa. Cậu toan mở miệng, nhưng bắt gặp ánh mắt như đanh lại của Suguru, chỉ đành từ từ ngồi xuống, hít nhẹ vào một hơi. Nếu hai người họ đã không muốn kể, thì cậu cũng không có cách nào.

"Vậy, em có giúp gì được không?"

"Thực ra là có." Suguru gật đầu. "Anh muốn Satoru nghỉ ngơi một thời gian, nhưng mà em biết đấy, nhiệm vụ từ phía Cao tầng—"

"Cứ để đó cho em!" Yuuta cắt ngang lời, mắt như có lửa, thứ khá hiếm thấy từ một người có thể coi là có phần trầm tính này.

"Anh mừng là em đồng ý giúp, Okkotsu." Suguru mỉm cười. "Chỉ là những nhiệm vụ mà em thực hiện thay đó, anh hy vọng em có thể để nó dưới tên Satoru, tất nhiên, tiền nong tới từ chúng bọn anh sẽ chuyển em sau, bọn anh chỉ muốn trên giấy tờ--"

"Che mắt Cao tầng chứ gì ạ?" Yuuta cười nhẹ. "Em hiểu mà."

"Ôi chao, mới có một thời gian mà nhóc trưởng thành quá đấy nhỉ? Hiểu cả mấy chuyện thế này rồi." Satoru khoanh tay cười xoà. Logic mà nói, Yuuta chắc chắn không yêu quý gì Cao tầng, năm xưa án tử ném lên đầu cậu và Rika là bọn chúng đưa chứ chẳng phải ai khác. Ngược lại, Satoru và Suguru có thể coi là ân nhân của cậu, Yuuta có về phe hai người mà bao che cũng chẳng có gì là lạ cả. Nhưng mà, việc này nếu bị phát hiện ra thì Yuuta cũng gặp không ít phiền phức, vậy nên hai người vẫn muốn nói rõ với thằng bé một lần, dẫu có bị từ chối cũng không sao cả.

"Anh cứ giữ sức khoẻ đi, khi trước em cũng đã từng bảo là anh nên nghỉ ngơi thêm rồi." May mắn là Yuuta dường như chẳng có chút đắn đo nào.

"Cảm ơn em nhiều, Okkotsu." Suguru hơi cúi đầu làm người đối diện có phần bối rối xua xua tay. "Khi nào rảnh thì tới nhà bọn anh chơi nhé, Nanako và Mimiko cũng nhớ em lắm đấy."

------------------------------------------------------

Sau đó, chỉ thi thoảng Satoru mới nhận các nhiệm vụ cấp 1, dù sao thì cũng chẳng thể ăn không ngồi rồi được, cậu chỉ cần biến mất lâu một chút thôi là có đủ loại tin đồn, vẫn phải ló mặt ra làm này nọ cho dân tình biết mình còn sống khoẻ chứ. Chẳng cần tới thuật thức, khả năng kiểm soát chú lực của Satoru kèm với Lục Nhãn cũng quá đủ để cậu gần như ngang cơ với các Chú thuật sư cấp 1 rồi nên các nhiệm vụ thường nhật chẳng có gì quá khó khăn. Suguru và Yuuta thay phiên nhau nhận các nhiệm vụ cấp cao và dài ngày hơn, nhưng cũng may, gần đây số lượng Nguyền hồn giảm bớt trông thấy, sự kiện Osaka ngày trước cũng khiến Nguyền sư lặn mất tăm, nên dù thiếu đi hẳn một nhân viên cần mẫn là Gojo Satoru đây, giới Chú thuật sư vẫn vô cùng êm ả, thời khoá biểu của hai vị Chú thuật sư Đặc cấp kia cũng không đến nỗi chật kín.

Dẫu vậy Suguru vẫn lo lắng, kết quả là hầu như không có nhiệm vụ nào mà Satoru được đi một mình hết, kiểu gì cũng được tặng kèm một con Nguyền hồn chẳng dễ thương chút nào của Suguru làm tai mắt, tới độ Satoru còn đặt tên cho nó là Tinkle Bell (tại nó có cánh ruồi và màu xanh) luôn rồi.

Phần lớn thời gian Satoru ở lại trường và dạy bọn năm nhất, thứ không mấy được hưởng ứng, chủ yếu, là do chẳng ai hiểu gì cả.

"Rồi mấy đứa bùm một cái, xong rồi vèo vèo vèo." Satoru giảng (?) kèm theo động tác khua tay múa chân đầy cường điệu. "Hiểu chưa?"

Ba đứa học sinh năm nhất ngồi bên dưới chỉ biết nghệt mặt ra, trước khi Nobara thét lên. "Hiểu thế đếch nào được hả trời?!" Megumi chỉ ôm đầu thở dài.

"Hử? Không à? Mấy đứa gà thế." Satoru gẩy gẩy chiếc băng mắt đen trên mặt đáp lời.

"??? Ê, ai mà hiểu được em sẽ quỳ xuống lạy luôn đấy!" Nobara tức tối phản bác.

"Hửm, Yuuta hiểu mà nhỉ?" Satoru gõ gõ ngón tay trên bàn, mặt Nobara tái đi đôi chút vì không nghĩ tới khả năng mình phải quỳ thật, cho tới khi Megumi lên tiếng.

"Không có đâu, đừng có nghĩ anh Okkotsu cứ gật đầu vậy là hiểu, anh ấy chỉ khách sáo thôi." Megumi nhăn mặt, Nobara ngồi cạnh rạng rỡ nhìn qua như thể kiếm được đồng minh. Thực ra, Yuuta có hiểu được một chút thật, thứ mà đám năm hai hay nói đùa là do có chung chút xíu huyết thống với người đang đứng trên bục giảng kia, nhưng mà thường Yuuta toàn chạy đi hỏi lại Suguru, không thì cũng là cặp chị em sinh đôi, thậm chí, thà nhờ tới Toge còn hơn nhờ Satoru giảng lại.

"Lạ nhỉ? Mấy đứa không hiểu chỗ nào?" Satoru chống cằm hỏi.

"Toàn bộ??" Nobara đáp. "Ê, ngày xưa ai dạy thầy vậy? Thầy không thể kiểu như, copy lại đám đó rồi nói cho bọn em được à?"

"Dạy? Mấy thứ chú lực cơ bản này ấy hả? Lâu lắm rồi, cũng chẳng nhớ nữa, hình như cũng đâu có ai..." Satoru ngước mắt lên, cố gắng lục lọi tuổi thơ mình xem có chút kí ức gì về mấy thứ kiến thức này không.

Xét về lịch sử thì, gia tộc Gojo nổi tiếng về khả năng kiểm soát chú lực, một là tại vì Vô Hạ Hạn là một thuật thức yêu cầu cực kì cao, hai là bởi vì thuật thức gia truyền gần như không có ai sử dụng được hết toàn bộ khả năng của nó nên người trong tộc thường bù lại bằng khả năng điều khiển chú lực chính xác. Có thể nói tuy nhà Gojo không có nhiều cá nhân nổi trội bằng các gia tộc khác, nhưng mặt bằng chung thì hơn nhiều.

Đấy là nếu như Satoru không có Lục Nhãn. Lục Nhãn cho người sở hữu chúng khả năng kiểm soát chú lực bẩm sinh cực kì tốt, thêm với sự xuất chúng từ nhỏ của Satoru thì, nói không ngoa, mấy thứ cơ bản người bình thường mất cả tháng để nắm rõ, cậu thuần thục hết trong vài ngày. Thường thì đấy sẽ là lợi thế, nhưng mà trong trường hợp này thì...

"Nên em mới nói anh không có khiếu giảng dạy đâu." Megumi thở dài lắc lắc đầu. "Bọn em tập thực chiến trước hôm nay vậy nhé? Lý thuyết để...khi khác đi."

Satoru cũng chỉ đành đồng tình, nhưng mà chưa kịp đi theo bọn trẻ vào nhà thể chất thì đã bị Megumi xua xua tay cằn nhằn. "Tập với anh thì chỉ có nằm ra đất thôi chứ chẳng học được gì đâu, anh ngồi nhìn được rồi."

"Ê, quá đáng thế, anh biết kiềm chế mà."

"Ừ, em vẫn nhớ lần trước anh đấm bay Itadori đấy."

Satoru đành ngậm miệng một mình ra ngoài sân đá sỏi đầy giận dỗi. Kết quả là trùng hợp thay gặp Yaga vô tình đi ngang qua.

"Đang giờ lên lớp mà em làm cái gì ở ngoài này vậy?" Yaga nhìn cậu học sinh cũ đang vô tri ném mấy viên đá xuống cái hồ ngoài sân, hỏi.

"Bị học sinh đuổi." Satoru trả lời cụt lủn.

Yaga tự nhiên thấy vui vui, cuối cùng thì cái người này cũng nếm được một chút hương vị đắng cay mà ông phải chịu khi dạy dỗ cặp đôi mạnh nhất trứ danh kia ngày xưa. Nhưng thôi, không chấp vặt những chuyện đã qua.

"Làm sao?"

"Chúng nó bảo không hiểu em giảng cái gì."

"Ừ thì chúng nó nói đúng mà."

Mặt Satoru nhăn lại đầy bất đồng, Yaga chỉ nhún vai ra vẻ bản thân chẳng nói gì sai.

Thú thật thì Yaga cũng muốn chỉ cho Satoru chút kĩ năng sư phạm, nhưng mà con người này ấy mà, không phải không biết mình cần gì, mà là cứ khăng khăng muốn đi theo cách của bản thân, không muốn thì không làm, chẳng ai cản được, cũng chẳng ai bắt ép được, đừng nói là ông, tới Suguru còn chưa chắc khuyên răn được.

"Cứ từ từ rồi sẽ nghiệm ra thôi ấy mà, hỏi Suguru đi, có khi nó giúp được đấy." Nên ông đẩy trách nhiệm qua cho Suguru luôn, chỉ nói chưng hửng vậy thôi. Ông đã định kệ mà đi vào trong tiếp, nhưng mà lại bị Satoru giữ lại đầy bất ngờ.

"Thầy rảnh không? Bây giờ ấy?"

Yaga nhướn mày. "Cũng không bận gì lắm, sao?"

"Chỉ em đi, cách dạy bọn nhóc ấy."

Vậy nên giờ bọn họ ngồi trong phòng Yaga, vây quanh bởi đám chú hài với ánh mắt tò mò, còn Yaga thì không nghĩ sẽ có ngày này - ngày ông được lôi đám sách cơ bản ra để trước mặt Satoru mà không bị một ánh mắt xanh biếc khinh bỉ liếc tới.

Satoru vớ lấy một quyển, lật qua khá nhanh, thi thoảng lại ồ lên ngạc nhiên. "A, cái này là cái mà bùm bùm nè, còn cái này là cái xoẹt xoẹt."

Những thứ mà Satoru làm được bẩm sinh hay từ khi còn rất nhỏ mà không cần một ai chỉ bảo, thứ mà cậu tự hệ thống hoá theo tiêu chuẩn của bản thân, lần đầu tiên được trình bày trước mặt cậu theo một lối viết có phần...phổ thông hơn.

"Ai viết ra được mấy thứ này cũng tài đó chứ?" Satoru cảm thán.

"Cảm ơn nhé, tri thức của các bậc đi trước để lại đấy." Yaga trả lời. "Trong này còn có sự góp sức của vài đời Lục Nhãn trước luôn đấy."

"Ồ." Satoru gật gù. Dẫu sao Lục Nhãn cũng có khả năng nhìn thấy chú lực chi tiết ở mức không ai làm được, tham gia viết một vài cuốn sách chỉ dạy cho người khác cũng là điều dễ hiểu.

Cứ vậy, Satoru im lặng ngồi đọc gần hết chồng sách Yaga mang tới, trong khi bản thân ông thì ngồi xử lý chút giấy tờ, chốc chốc nhìn sang phía Satoru đang gác chân lên bàn mà chăm chú đọc, môi giãn ra thành một nụ cười.

Hoàng hôn dần buông xuống cũng là lúc Satoru hoàn thành hết gần bốn chục cuốn sách của Yaga, người bình thường thì chắc không nhanh được vậy, nhưng mà dù sao đây cũng là thiên tài trăm năm có một của nhà Gojo. Satoru đứng dậy vươn vai, nhìn sang Yaga đang chải bộ lông dày của một con chú hài, nghiêng nghiêng đầu.

"Xong rồi à?" Ông hỏi.

"Ừm, thú vị phết." Satoru gật gù. "Cảm ơn vì hôm nay nha ông già."

Yaga cười trừ, xua tay có ý đuổi khách. "Xong rồi thì biến đi cho tôi còn có không gian riêng tư."

Thú thật thì biết kiến thức là một chuyện, có kĩ năng sư phạm là một chuyện khác, nhưng mà ông không nghĩ mình có thể áp cái kiểu chỉ dạy bình thường lên người Satoru được, thôi thì cứ để kệ cho người kia tự phát triển ra cách của riêng mình vậy, cùng lắm thi thoảng ông sẽ đi qua dạy bù cho tụi năm nhất vài buổi, không thì thiệt thòi cho chúng quá.

-------------------------------------------------------

"Lâu lắm rồi ta mới rảnh rỗi thế này đấy Tinkle Bell." Satoru bâng quơ nói. Hiển nhiên con đầu ruồi xanh lét bên cạnh không nghe hiểu, nó chỉ rừ rừ bên vai vô tri vô giác.

Satoru vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ ngắn rồi thong thả đi về nhà, tới nơi thì phát hiện ra cả căn hộ tắt đèn tối om, trên chiếc bảng lời nhắn treo trước cửa gắn ba tờ giấy note khác màu. Một tới từ Suguru với lời nhắn sẽ về muộn nhưng vẫn ăn tối, một tới từ Nanako nói đã kéo Megumi đi chơi cùng với bọn năm nhất chốc nữa sẽ về, tấm cuối cùng của Tsumiki chỉ dặn cậu nhớ ăn hết đĩa hoa quả trên bàn và rằng cô bận làm bài nhóm trên trường.

Satoru thả người lên ghế sofa, cũng chẳng thèm bật đèn lên, ánh sáng của thành phố lung linh bên dưới qua tấm cửa sổ kính lớn cũng đủ để chiếu sáng một phần căn phòng khách rộng lớn, mà, cậu cũng chẳng cần tới ánh sáng lắm.

"Mày nghĩ sao? Ta nên đi ngủ, hay ra ngoài chơi gì đó?" Satoru tiếp tục nói chuyện với con Nguyền hồn, tất nhiên vẫn không được đáp lại, dù sao con Nguyền hồn chỉ có một chức năng duy nhất là khi nó chết thì Suguru sẽ biết, và sẽ tới nơi Satoru đang ở ngay lập tức - ừ, như một cái còi báo cháy ấy, thứ mà Satoru đã nằng nặc nói là không cần nhưng rốt cuộc vẫn giữ cho người kia yên tâm.

"Mày biết không, nhiều khi ta muốn thử cho mày đi đời, rồi xem Suguru phi tới bên ta như bạch mã hoàng tử ấy, hehe." Satoru cười xảo trá. "Mày không biết chứ, tưởng tượng đã thấy ngầu vô cùng rồi."

Nhưng mà Satoru cũng tự biết làm thế sẽ doạ Suguru tới mức nào, và sau một đống chuyện xảy ra, cậu cũng chưa vô lương tâm tới mức bày ra trò nghịch ngợm kiểu đấy.

"Ầy, chán ghê." Có lẽ cậu nên đi ngủ, mi mắt Satoru cũng có phần hơi nặng xuống rồi. Như lời Shoko nói, gần đây cậu ngủ nhiều hơn hẳn, nhưng ngoài ra thì cũng chưa có gì quá đáng lo.

Bất chợt mắt cậu đập vào cánh cửa phòng bếp, và trong đầu Satoru đột nhiên loé lên một ý tưởng.

Tsumiki là người trở về đầu tiên khi đồng hồ điểm 7 giờ tối, cô mệt mỏi cất giày vào tủ, ngước mắt lên thì nhận ra phòng khách không bật đèn. Quay sang nhìn tấm bảng ghi chú, cô chợt thấy làm lạ là nhẽ ra giờ này Satoru phải về rồi mới đúng.

"Em về rồi ạ!" Cô lớn tiếng chào, ngạc nhiên thay lại thấy cửa phòng bếp bật mở và một cái đầu trắng ngó ra.

"Về rồi đó hả? Vào đây giúp anh chút coi." Satoru đang ôm một cái bát lớn đựng gì đó trông giống như bột mì, cái tạp dề hồng yêu quý của Nanako được tròng qua cổ nhăn nhúm.

"...anh làm cái gì vậy?" Tsumiki tò mò ngó vào trong bếp, cũng vội vã xắn tay áo lên, dù là cái gì thì cô cũng có cảm giác mình nên vào để giảm thiểu thiệt hại đối với cái bếp đáng thương nhà bọn họ, dù sao thì, suốt gần 9 năm ở đây cô chưa thấy Satoru bê được cái gì khác ngoài món trứng luộc ra ngoài cả.

Suguru bắt gặp bọn trẻ đi chơi về ở sảnh của chung cư nơi họ ở, Yuuji và Megumi đang kệ nệ bê đống đồ giúp mấy cô nàng trong khi Nobara và hai chị em sinh đôi kia tíu tít trò chuyện. Sau khi trút đống đồ vào thang máy dành riêng cho penthouse, Yuuji lễ phép cúi đầu xin phép về trường, nhưng bị Nanako kéo tuột vào trong, nói rằng lên nhà ăn chung cho vui, dù sao cũng muộn rồi mà chưa ai có gì bỏ bụng cả. Suguru không phản đối, dù rằng anh không nhớ trên nhà còn món gì không, thôi thì cùng lắm gọi đồ về vậy, anh rút điện thoại ra khi bọn trẻ ùa vào nhà.

"Chào mấy đứa! Ái chà, hôm nay đông vui ghê ha, may quá!" Giọng Satoru vang lên, và Suguru ngước lên khỏi màn hình điện thoại để nhìn thấy người kia mặt sáng bừng đầy tự hào đứng trước cửa, rạng rỡ dang tay chào hỏi.

Suguru chỉ kịp vừa vặn để cái túi đang cầm trên tay lên kệ tủ ngay cửa ra vào trước khi bị Satoru nhảy tới ôm chầm lấy, bất ngờ tới độ anh tròng trành suýt ngã.

"Ôi này, Satoru!" Bình thường thì Satoru cũng có hơi bám người thật, nhưng mà không đến mức này chứ. Hình như anh nghe thấy tiếng Nobara xì một tiếng, bọn trẻ thì chẳng thèm đoái hoài mà chạy thẳng vào trong phòng cất đồ. "Yên cho tớ cởi giày ra đã nào." Suguru thở dài, gỡ nhẹ tay người kia ra khỏi cổ mình, bấy giờ mới bắt gặp ánh mắt có hơi thiếu tiêu cự và gò má hây hây hồng.

"Cậu...say đấy à?"

"Hehe." Satoru chỉ khúc khích cười. "Làm gì có."

"Do tiramisu đấy ạ." Tsumiki bấy giờ mới từ trong bếp đi ra, tiện tay tháo cái tạp dề dính đầy bột bánh, biểu cảm có phần khôi hài. "Chắc anh ấy hít phải hơi rượu lúc làm bánh."

"Tiramisu?" Suguru hỏi lại, Tsumiki chỉ mỉm cười.

Tiếng bọn trẻ ồ lên từ phía phòng ăn kèm theo tiếng bước chân lộn xộn, một thoáng sau Nanako ngó mặt ra, vẻ ngạc nhiên vẫn còn nguyên trên mặt. "Anh Suguru, vào mà xem này."

Mất một lúc Satoru mới buông anh ra, gà gật đứng bên cạnh xem anh cởi giày rồi cất áo khoác, xong việc mới mau mau chóng chóng kéo tay anh đi đầy háo hức. Khi Suguru vào tới phòng ăn, bọn trẻ đã đứa đứng đứa ngồi vây quanh bàn, trên đó, là la liệt những chiếc bánh ngọt.

Nhìn Satoru cứ nhấp nhổm bên cạnh đầy khoái chí thế này, cũng chẳng cần phải hỏi nó tới từ đâu.

"Sao có mấy tiếng mà cậu làm được nhiều thế..." Suguru cảm thán.

Có một khay bánh su kem gần chục cái, mấy chiếc tiramisu và một cái bánh kem bự chảng nằm giữa bàn, điểm chung là chúng trông đều xấu cực kì. Anh nhìn thấy Mimiko đang lặng lẽ cầm một đĩa bánh tiramisu lên săm soi, ánh mắt tràn đầy sự thiếu tin tưởng.

Bánh su kem thì chiếc nhỏ chiếc to, kem bắt ở trên thiếu điều muốn rơi xuống, tiramisu thì các lớp bánh cứ nghiêng ngả như sắp đổ, bụi chocolate vương vãi khắp nơi, còn cái bánh kem thì ôi thôi, nhìn như thể ai trét vữa lên đấy chứ không phải trét kem nữa.

"Tada, bữa tối đây." Người làm ra chúng thì trông khá tự hào.

"Thứ nhất, không ăn đồ ngọt thay bữa tối được." Nanako chống hông nói. "Thứ hai, chị Tsumiki, cái này, có ăn được không vậy?"

"Nè, ăn được nha, trông hơi lộn xộn chút thôi!" Satoru cãi lại. Nói gì thì nói, cũng là lần đầu cậu làm mấy cái này, đã vậy còn tự tin chọn mấy loại khó làm nữa, dù có Tsumiki hỗ trợ một chút nhưng cũng không đi tới đâu lắm.

"Em có làm tạm mấy đĩa omurice rồi, mọi người ăn trước đã rồi ăn đống này sau ha." Tsumiki cười tới híp cả mắt bước tới. "Ăn được đấy, em thử rồi, không chết đâu."

Bọn trẻ nhăn mặt. Đánh giá đồ ăn bằng thang điểm 'không chết' thì cũng có hơi—

Đám bánh ngọt tạm thời bị cất vào tủ lạnh để nhường chỗ cho những đĩa cơm trứng còn nóng hổi, Satoru từ lúc ngồi xuống ghế thì cứ gà gật, ăn được tới thìa thứ bốn thì dựa vào vai Suguru ngồi cạnh mà ngủ gật luôn, cả ngày dài cộng thêm với chút xíu hơi rượu khi nãy quá đủ để khiến cậu say giấc. Suguru đành tự phế cánh tay phải của mình để người kia làm chỗ dựa, không dám động đậy gì cả, khó khăn cầm thìa ăn bằng tay trái.

"Nói chứ, mọi người cũng nên ăn thử bánh đi, anh ấy cũng nỗ lực lắm đấy." Tsumiki nói, nửa chừng khi bọn họ cùng nhau dọn dẹp bát đĩa trên bàn, mỗi mình Suguru được đặc quyền ngồi yên khi còn đang vướng một người say giấc bên cạnh.

Nanako và Mimiko quay sang nhìn nhau, rồi không ai bảo ai cùng thở dài mở cửa tủ lạnh, mấy chiếc bánh không mấy ưa nhìn khi nãy được bê ra bàn. "Thôi thì một miếng thôi vậy." Nó có thể tệ tới đâu chứ.

Yuuji bị đem ra làm con tốt thí trước. Thằng bé bị cả đàn chị tới cô bạn cùng khoá đẩy lên thì chỉ đành ngậm ngùi chọn cái bánh su kem trông ổn áp nhất đưa lên miệng trước con mắt trông chờ của những người xung quanh.

"Sao?" Nanako hỏi.

Yuuji liếm liếm môi. "Hơi ngọt thôi, nhưng mà cũng được." Cậu đưa ra một nhận xét công tâm, so với ngoại hình của nó thì thực ra nó chẳng tới nỗi nào.

"Cũng chỉ là làm theo công thức thôi mà, mấy đứa nghĩ gì vậy chứ." Tsumiki lắc đầu thở dài.

"Ai biết được, nhỡ đâu Satoru bỏ cái gì lạ vào, kiểu như hành tỏi gì đấy..." Nanako nói. Nhưng mà nghĩ lại, với một tín đồ đồ ngọt như Satoru, tỉ lệ cậu ta bỏ cái gì kì lạ khó ăn vào bánh là khá thấp.

Mọi người chia nhau ăn gần hết đống bánh, và với những người đã quá quen khẩu vị của Satoru thì đều biết rằng dù chỗ bánh này có hơi ngọt với người không quen, nhưng với tiêu chuẩn của người làm thì chúng thậm chí có thể coi là nhạt không chừng. Tức là, người làm ra nó thực sự đã nghĩ tới người ăn mà bỏ ít đường đi, mặc kệ việc không hợp khẩu vị bản thân.

Suguru mỉm cười nhìn sang người vẫn thiu thiu ngủ bên mình, thì thầm nói lời cảm ơn.

"Em sẽ cất phần còn lại đi, mai ăn tiếp." Nanako đứng dậy. "Khen thì cũng phải khen trước mặt người làm mới có giá trị chứ." Má cô bé phớt hồng.

Yuuji và Nobara quyết định ngủ lại luôn, dù sao khi bọn họ xong bữa cũng đã quá 10 giờ tối, ăn no rồi thì cũng buồn ngủ, cả ba tắm vội rồi vào phòng. Nobara mượn đồ ngủ của Nanako rồi thì cũng ngủ luôn trong phòng hai chị em, thậm chí không dùng tới tấm futon mà Tsumiki lôi ra cho đỡ chật chội mà leo lên giường chen chúc luôn, dù sao hai chị em cũng chẳng phiền, cứ trò chuyện phiếm một hồi thì lăn ra ngủ. Yuuji và Megumi thì cứ cãi nhau xem ai nằm nệm ai nằm giường, cuối cùng thì cả hai trải nệm ra nằm hết, chiếc giường bỏ không.
Còn về phần Satoru thì được Suguru bế vào tới tận giường, suốt cả quãng đường cũng chẳng có vẻ gì là tỉnh giấc cả.

-------------------------------------------------------

"Được rồi, bắt đầu buổi học ngày hôm nay nào!" Satoru rạng rỡ đẩy cửa bước vào, mặc kệ việc mình đến muộn gần 20 phút, tụi năm nhất cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên nữa.

"Sao chúng ta cùng xuất phát từ một điểm mà thầy lại tới muộn hơn hẳn thế." Nobara cau mày thắc mắc. Sáng sớm bọn họ đều cùng được Tsumiki cho quá giang trên chiếc xe 4 chỗ mini của cô, chen chúc một chút, những cả ba đều tới trường đúng giờ, mặt khác, Nobara nhớ không nhầm lúc bọn họ rời đi vị nhà giáo đáng kính kia còn chưa dậy.

"Thầy sẽ không chấp vặt em câu đó vì hôm nay thầy đang khá vui, nhưng mà lần sau còn bắt bẻ giáo viên là ra cửa đứng nha." Satoru cười tít mắt, sáng nay cậu bắt gặp hai chị em sinh đôi kia lén lút gói cái bánh hôm qua cậu làm bỏ vào hộp mang tới trường, nhìn thấy Satoru thì ngượng chín mặt bỏ chạy.

Nobara tặc lưỡi. "Nhưng mà thầy định dạy như nào đây, như hôm qua thì—"

"Không nha! Hôm nay thầy đã là một con người mới rồi!" Satoru đường hoàng tuyên bố. Mấy đứa học sinh trông có vẻ chẳng tin tưởng chút nào, nên Satoru đành phải chứng minh, cậu chỉ vào Yuuji rồi ngoắc ngoắc ngón tay. "Em trước nào."

Megumi và Nobara đều có kĩ thuật căn bản khá tốt, nhưng Yuuji thì khác, cậu là một tay mơ mới vào nghề chính hiệu.

"Suguru giảng gì cho nhóc trước rồi?" Satoru chống cằm hỏi. Hồi ở Okinawa Yuuji có được Suguru kèm cặp đôi chút, Satoru không can dự quá nhiều, dù sao cậu nói cũng chẳng ai hiểu.

"Ừm...thầy ấy dạy em thể thuật là chính thôi, và cách để nén chú lực vào đòn tấn công vật lý nữa." Yuuji trả lời. "À và thầy ấy có nói cái gì mà em không có thuật thức, nhưng mà cứ hỏi thầy Gojo cho chắc..." Giọng Yuuji nghe mất tinh thần hẳn đi.

Nhìn bạn bè xung quanh hết bắn ra đinh rồi tới triệu ra bóng, Yuuji đã nghĩ là mình ít nhất cũng phải khè được ra lửa hay gì đó...

"Ừm, Suguru nói đúng đấy." Satoru gật đầu, khiến chút hy vọng mong manh trong Yuuji sụp đổ. "Thuật thức là thứ được khắc vào cơ thể mỗi cá nhân, có thể nói năng lực bẩm sinh chiếm tới 80% khả năng của một Chú thuật sư rồi. Mà em thì làm gì có cái đấy."

Mặt Yuuji nghệt ra. "Tức là em không dùng được mấy chiêu ngầu ngầu hả...?"

"Hiện tại thì chưa được." Satoru nghĩ ngợi một lát, cân nhắc rồi cũng nói tiếp. "Sớm muộn thì cơ thể em cũng sẽ học được thuật thức của Sukuna."

Megumi và Nobara đều trợn mắt nhìn sang, Yuuji cũng ngạc nhiên ngồi thẳng dậy. "Thuật thức...của Sukuna? Nó có nguy hiểm không ạ?"

"Làm gì có thuật thức nào là không nguy hiểm? Tuỳ vào cách em sử dụng thôi." Satoru nhún vai. "Mà đừng lo quá, ít nhiều cũng phải cả tháng em mới thấy thuật thức dần hình thành."

"Thuật thức...mà, em cũng không hiểu rõ lắm, thứ như thuật thức hay chú lực ấy. Thầy Geto có nói với em là phải kiểm soát cảm xúc của bản thân rồi tưởng tượng ra dòng điện gì đó..." Đấy là lý do tại sao Yuuji được xem cả đống phim ảnh trong khi ôm con thú bông của thầy Yaga kia. Kết quả của cuộc huấn luyện đó là Yuuji đã có thể sử dụng chú lực vào mọi đòn tấn công vật lý của mình, sát thương cũng rất đáng gờm, đủ để đấu 1v1 với Todo.

"Thực ra nhóc hiểu về chú lực thế là đủ rồi, nhưng thầy vẫn sẽ giải thích thêm một chút." Satoru hắng giọng. "Nhóc nghĩ chú lực tới từ đâu?"

"Cảm xúc ạ!" Yuuji trả lời, thứ này cậu đã được thầy Geto nói qua rồi.

"Chính xác! Vậy thì cứ tưởng tượng chú lực giống như dòng điện nhé, và thuật thức sẽ là các thiết bị điện tử." Satoru chỉ lên chiếc quạt trên trần. "Điện đi vào các thiết bị điện tử khác nhau sẽ cho ra công năng khác nhau, ví dụ như quạt thì sẽ quay để làm mát, còn lò vi sóng thì nướng chín đồ vậy."

"Tương tự như vậy, dù cùng sử dụng chú lực nhưng mà Nobara thì làm ra mấy con búp bê xấu xấu, còn Megumi thì triệu hồi được mấy con pet dễ thương. Sự khác biệt ở đây nằm ở thuật thức, tức là đầu ra chú lực, hiểu không?"

Yuuji ồ lên một tiếng, gật đầu lia lịa.

"Nhưng mà em tạm thời đang cóc có cái thiết bị điện tử nào trong tay cả, em chỉ có điện thôi, nên thay vào đó, em phải sử dụng các đòn vật lý như vật truyền dẫn. Ngắn gọn là, tưởng tượng em là con Pikachu ấy, hiểu chưa?"

Yuuji tiếp tục gật đầu, trong khi Nobara và Megumi trố mắt ra nhìn.

"Ổng nói tiếng người rồi kìa Fushiguro..." Nobara huých cậu bạn bên cạnh. Cô nàng không ngờ được có ngày mình nghe Satoru giảng mà hiểu được toàn bộ.

Satoru nghe thấy vậy thì nhoẻn cười tới tận mang tai, đầy tự hào đứng khoanh tay, chắc thiếu chút nữa là mũi hếch lên tới trần.

"Thầy làm kiểu gì hay vậy? Chỉ có một buổi chiều mà." Nobara đập bàn.

"Vì thầy là thiên tài đó, mấy đứa không hiểu được đâu~" Satoru trả lời kèm một cái huýt sáo. Satoru chỉ nhận ra rằng khi giảng những thứ cơ bản thì cố gắng đưa ví dụ vào những thứ thường nhật hơn thôi, khi nắm chắc cơ bản rồi thì những thứ phức tạp hơn sẽ dễ hiểu hơn nhiều.

"Còn hai đứa." Satoru quay phắt qua nhìn Megumi và Nobara. "Thứ hai đứa cần, là 'cải thiện hiệu suất pin'. Tức là cần tinh chỉnh mức độ chú lực rót vào thuật thức cho phù hợp, đa phần mọi người đều bị thói quen đưa vào thuật thức lượng chú lực nhiều hơn mức cần thiết, việc đó sẽ khiến thực chiến đường dài bị ảnh hưởng."

"Nên là." Satoru vỗ bộp lên lưng Nobara và Megumi. "Hôm nay chúng ta sẽ tập cái đó nhé, thầy muốn hôm nay ít nhất cải thiện được 30%. Yên tâm, thầy có cái máy đo mấy thứ đó chuẩn xác lắm." Satoru nháy nhẹ đôi Lục Nhãn sau băng mắt.

Mọi việc cả tháng sau đó gần như rơi vào một chuỗi thường nhật. Satoru dành hầu hết thời gian trên trường, mỗi ngày chỉ nhận vài ba nhiệm vụ lẻ tẻ, còn ngược lại, Suguru dù mang tiếng cũng là giáo viên nhưng số lần lên lớp chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Thời gian rảnh rỗi Satoru bắt đầu bám lấy Tsumiki để học nấu ăn, dù bữa đực bữa cái vì cậu cũng là người cả thèm chóng chán. Dẫu vậy, đôi lúc Nanako và Mimiko sẽ nhận được một cái bánh cupcake ăn vặt, còn Suguru thi thoảng sẽ có được một hộp bento ăn trưa. Phần trình bày về sau cũng được Satoru cải thiện tương đối, dù cũng chưa thể gọi là đẹp được, chắc do Satoru cũng không phải người quá khéo tay những chuyện tỉ mẩn.

Đầu tháng 10, Satoru lần đầu tiên kể cho Suguru nghe về Tengen khi họ cùng nhau ăn trưa vào một ngày anh ghé qua trường.

"Thực ra không có Tinh tương thể mới nào hết, Tengen đã tiến hoá rồi." Satoru điềm nhiên thả một quả bom lên đầu Suguru ngay khi anh mới kịp tách chiếc đũa ra.

"Hả?"

Ngày đó, khi nghe về việc đã có Tinh tương thể thay thế, Suguru đã phần nào oán giận. Vậy thì tức là Riko có chết hay không cũng chẳng quan trọng tới thế. Nhưng mà...

"Đừng lo, ngài ấy vẫn là đồng minh." Satoru nói tiếp. "Tớ mới gặp ngài ấy thêm một lần, để hỏi về Lục Nhãn."

Sau một tháng dài ổn định lại, Satoru tiếp tục với việc tìm lời giải đáp cho thứ 'lời nguyền' không tên trong cơ thể mình kia, và điểm đến thứ hai sau gia tộc Gojo, là Tengen.

"Tớ đã nghĩ là kết giới của ngài ấy ở Hoăng Tinh Cung sẽ cự tuyệt tớ cơ, nhưng xem ra là không hề." Satoru khua nhẹ chiếc đũa trên tay, giọng đều đều. "Đừng trách tớ không nói với cậu, Suguru, tớ sẽ nói thẳng, Tengen không muốn cậu gặp ngài ấy."

Suguru không nói gì. Anh còn chưa gặp tận mặt Tengen bao giờ, và anh cũng không nghĩ Tengen là kiểu người sẽ ghét ai đấy. Hẳn là có lý do gì khác, thứ mà Tengen đã đặc biệt yêu cầu Satoru không được nói ra, hoặc bản thân cậu ấy quyết định thế.

"Cậu nghe thấy cái tên Kenjaku bao giờ chưa?" Satoru nói tiếp, giọng chùng xuống.

Một cái tên lạ hoắc. Suguru lắc đầu. "Tớ không nghĩ thế."

"Ừm, Tengen nói giữa ngài ấy, Lục Nhãn và Tinh tương thể có một mối quan hệ nhân quả." Satoru tiếp tục bằng giọng đều đều. "Ngài ấy không nói cụ thể Kenjaku là ai, chỉ nói rằng hắn vẫn luôn tồn tại, và vẫn luôn để mắt tới Lục Nhãn và Tinh tương thể."

"Trong sách ghi chép của gia tộc không có đề cập tới cái tên này, nhưng mà có đề cập tới vài chuyện." Satoru hạ giọng, cặp mắt xanh sau chiếc kính ngước lên. "Có một lần duy nhất Lục Nhãn và Tinh tương thể đồng thời bị giết chết khi còn chưa đầy một tháng tuổi."

Suguru kinh ngạc.

"Vốn dĩ năm đó người ta đã lo sợ sự đồng hoá của Tengen sẽ xảy ra vấn đề. Nhưng đúng ngày diễn ra sự đồng hoá, một Tinh tương thể mới đã xuất hiện, Lục Nhãn cũng thế." Ngón tay của Satoru gõ nhẹ lên bàn. "Khi đó đã có sự nghi ngờ về việc có ai đó muốn sử dụng Tengen cho mục đích riêng, việc hắn giết chết Lục Nhãn và Tinh tương thể rất sớm có thể là để phục vụ cho mục đích này."

"Ý cậu là—" Suguru đan tay vào nhau, bữa trưa bị bỏ quên. "—hắn cần Lục Nhãn và Tinh tương thể không hiện diện để kế hoạch thành công? Và cậu nghi ngờ hắn là Kenjaku trong lời kể của Tengen?"

Satoru gật đầu. "Tớ có hỏi Tengen, nhưng ngài ấy không khẳng định gì cả." Đoạn, cậu khẽ chớp mắt. "Phải nói là nếu hắn ta có thể cứ vậy mà giết hai mục tiêu được bảo vệ nghiêm ngặt, hắn cũng chẳng phải hạng vừa. Kì lạ hơn là thuật thức của hắn được ghi lại khá không nhất quán, kiểu như..."

"...như thể hắn có thể dùng nhiều loại thuật thức?" Suguru tiếp lời, nhận được một cái gật đầu. Có khả năng này không? Suguru không nghĩ thế. Thuật thức là thứ được khảm vào cơ thể, nó là độc nhất. "Hắn có thuật thức giúp hắn sở hữu nhiều thuật thức thì sao?"

Satoru dường như cũng từng nghĩ tới khả năng này trước, cậu rũ mắt. "Tức là nó phải là một thuật thức liên quan tới chiếm hữu cơ thể của người khác, bởi vì thuật thức luôn gắn liền với cơ thể mà."

Nghe giống như một thứ kí sinh trùng vậy, Suguru thầm nghĩ. "Có manh mối gì về hắn không?"

Tới đây thì Satoru lắc đầu. "Đáng tiếc là không, hắn biến mất cả trăm năm nay rồi, có lẽ đang chờ đợi thời cơ."

"Cậu nghĩ hắn có liên quan tới...thứ đang xảy ra với cậu không?" Suguru cau mày. Liệu có hay không khả năng một kẻ ít nhiều cũng cả ngàn năm tuổi có một thuật thức áp đặt một lời nguyền mạnh mẽ tới cỡ này lên người Lục Nhãn?

"Tớ không biết, nhưng mà tớ đoán thôi nhé--" Satoru thở hắt ra một hơi. "—tớ nghĩ là không, hắn chỉ đục nước béo cò thôi." Satoru gõ mạnh ngón tay lên mặt bàn. Lời nguyền cỡ này phải có vật dẫn. Phải thế thì mới qua được Lục Nhãn, nhưng mà rốt cuộc vật dẫn ở đâu...

"Vậy thôi, tớ kể hết những gì tớ biết rồi đấy." Satoru vươn vai, ngáp dài một cái. "Phía cậu thì sao? Vụ tìm ngón tay Sukuna tới đâu rồi?"

"Không tiến triển nhanh lắm, nhưng ít ra cũng thêm được hai ngón nữa." Suguru trả lời. Việc đưa cho Yuuji vẫn còn phải đợi cho tới khi thằng bé làm quen hoàn toàn được với lượng chú lực mới đưa vào lần trước nữa.

"Tối có về ăn không?" Satoru hỏi, kèm thêm chút húng hắng ho.

"Có. Trời sắp chuyển lạnh rồi, cẩn thận ốm đấy." Suguru trả lời, tiện dặn dò đối phương, lại chỉ nhận được một cái xua tay.

"Cảm mạo vớ vẩn thôi ấy mà, kệ đi." Nói rồi Satoru đứng dậy, vui vẻ vẫy tay rời đi. "Tối về sớm đấy."

Nhưng mà, cơn 'cảm mạo vớ vẩn' ấy, tới cuối tuần thì trở thành viêm họng, tới cuối tháng thì khiến Satoru nằm bẹp trên giường luôn.

--------------------------------------------------------

"39 độ. Sốt cũng cao đấy." Shoko nhìn chiếc nhiệt kế trong tay, thở dài. "Đã bảo thấy không khoẻ thì nói sớm đi rồi, may cho cậu là chưa tới mức viêm phổi."

Giọng Satoru khản đặc, chữ được chữ mất, nói được nửa câu thì phải ho một cơn, da thì đỏ ửng lên như con tôm luộc, nằm cuộn trong lớp chăn dày. "Ai biết--đâu được." Kể cả thế vẫn phải cố cãi lại mấy từ.

Suguru đứng cạnh bên chỉ biết nhìn nửa tự trách mình, nửa trách người kia. "Tớ cũng không nghĩ là lại tới mức này..." Phải nói là 10 năm nay Satoru chưa ốm nặng lần nào, phần nhiều là nhờ Phản chuyển thuật thức, với cả sức khoẻ cậu ấy cũng tốt nữa, nên theo thói quen Suguru cũng không nghĩ chút ho hắng khi đổi mùa đó là gì nghiêm trọng.

"Nói rồi mà, sức đề kháng của tên ngốc này sẽ giảm đi. Không chữa sớm là nặng lên nhanh lắm." Shoko lắc lắc đầu. "Thuốc tớ để đây nhé, một ngày uống ba lần, thuốc hạ sốt thì khi nào sốt cao quá hẵng uống, nghỉ ngơi đi."

Satoru mơ mơ màng màng gật đầu, vừa nãy đã uống thuốc rồi, có lẽ giờ cũng bắt đầu có tác dụng, đi kèm với việc dễ thở hơn là cơn buồn ngủ ập tới.

"Hay là tớ xin nghỉ hôm nay nhỉ?" Suguru ngồi xuống bên cạnh giường, áp tay lên cái trán nóng rẫy của người kia.

Nghe tới đó thì Satoru hé mắt ra thì thào. "...không, hâm à,...đi đi." Rồi lại ho sặc sụa.

"Để em ở nhà cho, dù sao hôm nay em cũng không phải lên lớp, có gì em sẽ báo cho anh." Tsumiki thay ly nước ở đầu giường, nghiêng đầu nói với Suguru. Suguru gật nhẹ đầu. Dù sao Tsumiki cũng đang học làm điều dưỡng viên, nói về mặt chăm sóc người bệnh thì chẳng ai ở đây hơn được.

"Chị có cần em giúp gì không? Em ở nhà cũng được." Megumi đứng dựa lưng gần đó bấy giờ mới lên tiếng.

"Không cần đâu, cứ đi học đi." Tsumiki lắc đầu.

"Vậy bọn em sẽ về sớm." Megumi cũng không đôi co, chỉ liếc sang phía Nanako đang gật đầu lia lịa đồng tình bên cạnh.

Suguru sau đó đứng dậy tiễn Shoko ra cửa, trong khi Satoru mơ hồ thấy Megumi kéo kín rèm phòng lại. Bọn trẻ có thì thầm với nhau cái gì đó, nhưng cơn sốt cao khiến mọi âm thanh vụn ra như bột phấn, mắt cậu chầm chậm khép lại khi giấc ngủ ập tới.

Đột nhiên Satoru mơ về ngày mình còn bé.

Khi còn nhỏ, không phải là cậu không bao giờ ốm. Thậm chí, áp lực mà Lục Nhãn đặt lên một đứa trẻ còn khiến cậu dăm ba bữa lại sốt một lần, cứ vậy cho tận khi tròn 3 tuổi mới đỡ. Khi ấy, rèm che trong biệt viện nơi Satoru ở lúc nào cũng kín mít, gia nhân cũng hạn chế tới mức tối thiểu để giảm tải áp lực lên Lục Nhãn. Cậu không lạ gì những ngày chỉ có thể nằm trên nệm, cơn đau tới từ mắt lan toả khắp não bộ mà chẳng thể nào vơi bớt đi.

Cơ thể quen dần rồi thì Satoru cũng không ốm nữa, cậu cũng bắt đầu chạy ra ngoài sân chơi nhiều hơn, như một lẽ tất nhiên, đứa trẻ 6 tuổi bắt đầu tò mò về thế giới bên ngoài. Và cứ thế, đứa trẻ được cưng như trứng của nhà Gojo đã nhân lúc không ai để ý mà trốn ra ngoài, bắt xe bus đi vào tận rìa thành phố.

Lượng chú lực khổng lồ sinh ra từ cảm xúc tiêu cực và Nguyền hồn lúc nhúc nơi đô thị đông đúc khiến Satoru khi ấy chao đảo, Lục Nhãn đưa cho cậu một khối lượng thông tin lớn gấp hàng trăm lần bình thường, kết quả là cậu ngất lịm đi gần như ngay lập tức.

Khi tỉnh lại, thứ chào đón cậu là cái trần nhà gỗ quen thuộc, và một cơn đau không gì diễn tả được.

Satoru không hay khóc, từ khi còn là một đứa trẻ cậu đã được dạy bảo nên thể hiện như thế nào, và bản thân cậu cũng quá kiêu ngạo để làm thế dù chỉ mới chập chững tuổi đầu. Nhưng mà hôm đó, Satoru nhớ mình đã khóc tới khản cả tiếng, âm thanh nhốn nháo xung quanh của gia nhân chỉ càng làm cơn đau tăng lên bội phần. Cậu gần như muốn móc cả mắt mình ra, nhưng rồi một bàn tay mát lạnh chạm lên trán cậu, và cứ như thế, cơn đau biến mất.

Satoru cũng đã lim dim ngủ thiếp đi như bây giờ, bàn tay Suguru để lên trán làm cậu nhớ lại kí ức mơ hồ ngày đó, làm cậu nhớ lại chút ít tình yêu nhận được từ một người vô danh mà tới giờ cậu vẫn tự hỏi liệu có phải chỉ là ảo giác.

"Ngươi nghĩ sao?" Satoru cất tiếng hỏi bóng đen đang lập lờ cạnh mình, chẳng khó để nhận ra bản thân đang ở trong một giấc mơ. "Hiếm khi thấy ngươi xuất hiện trong khung cảnh khác nhỉ?"

"Hiếm khi thấy cậu nhớ ra ta." Bóng đen trả lời.

"Đấy có phải chuyện tốt không?"

"Không, tức là 'ta' đang mạnh lên."

Satoru nghiêng đầu. "Giờ nghĩ lại, ngươi, là cái vật trung gian đó nhỉ, thứ để đưa lời nguyền vào người ta ấy."

Bóng đen khúc khích cười. "Sao, hối hận rồi à?"

Satoru cũng cười lại. "Chúng ta không phải kiểu người đó." Cậu dán mắt vào quang cảnh biệt viện Gojo đang nhoè dần đi trong giấc mơ, chậm rãi hỏi. "Ngươi nghĩ, có cách để giải trừ nó không? Lời nguyền này ấy."

Bóng đen im lặng một thoáng trước khi nó lay động, phát ra âm thanh giống như thở dài. "Có chứ. Cậu cứ để sự việc xảy ra như nó vốn có là được."

Satoru quay đầu. "Ý ngươi là đem cho tên Kenjaku đó cái xác của Suguru?" Cậu bật cười nhạo báng. "Đổi lại là ngươi, ngươi có làm không?"

Cái bóng đáp lời. "Vậy thì không có cách nào khác."

"Tàn nhẫn vậy sao?"

"Ừ, là như thế đấy."

Biệt viện nhà Gojo trong giấc mơ giống như được bao bởi một lớp sương mờ, có lẽ là do kí ức của thân chủ cũng chẳng còn rõ ràng nữa. Satoru thấy một bóng người nhẹ nhàng nhấc mành che lên và bước ra, cả cơ thể đen kịt như một lỗ hổng khuyết thiếu trong dòng hồi ức.

"Ngươi có nghĩ, người đó là mẹ không?" Satoru rũ mắt. "Người đã đặt tay lên trán chúng ta lúc đó ấy."

"Cậu vẫn hy vọng." Bóng đen đáp lời.

"Ta đã từng không hy vọng, nhưng mà có lẽ có một gia đình với Suguru khiến ta bắt đầu mong cầu một thứ không tồn tại rồi."

"Chúng ta không cần tới nó." Giọng bóng đen có phần lạnh lùng.

"Ngươi nghe giống như hờn dỗi vậy." Satoru bật cười.

--------------------------------------------------------

Khi Satoru tỉnh giấc trời đã tối mịt, cũng không phải là cậu biết, dù sao rèm cửa vẫn được kéo kín, chẳng qua là cậu nghe thấy tiếng Suguru ở ngoài, xem chừng vừa mới trở về. Thế mà Satoru thực sự ngủ gần hết một ngày. Cậu chậm chạp ngồi dậy với tay lấy ly nước Tsumiki để ở đầu giường, vừa uống xong một ngụm thì vừa vặn lúc Suguru đẩy cửa bước vào.

"Dậy rồi à?" Suguru còn chưa kịp cởi áo khoác ngoài ra, anh có phần vội vã lại gần, bàn tay lạnh bởi gió trời áp lên trán cậu, gương mặt thoáng giãn ra nhẹ nhõm. "Đỡ sốt rồi này. Cậu ăn gì chưa?"

Nghĩ lại, từ trưa tới giờ cậu chưa có gì bỏ bụng, nhưng mà chắc nằm một chỗ cũng không tiêu tốn nhiều năng lượng tới thế, hoặc là ốm nên mất khẩu vị, Satoru không thấy đói lắm. Cậu mở miệng định lên tiếng, chợt nhớ ra họng mình vẫn đang sưng lên, đành ngậm miệng lại mà lắc đầu.

"Em làm cháo rồi đấy, anh muốn ra ngoài ăn hay ở đây?" Tsumiki ngó đầu vào.

Satoru lật chăn ra toan xuống giường, nhưng không khí có chút lạnh bên ngoài thổi vào làm cậu rùng mình, đành kéo lại cái chăn trùm qua đầu như một tấm áo choàng rồi mới đứng dậy, nhìn xuống Suguru vẫn đang ngồi bên giường có vẻ không mấy đồng tình.

Cậu vừa đặt chân ra tới phòng khách thì vừa hay thấy Nanako đang lọ mọ bật quạt sưởi lên, Mimiko thì chăm chú gọt một quả táo đã được một nửa.

Cậu há miệng, giọng khản đặc. "...bật làm gì, ấm mà."

Nanako giật mình, vành tai đỏ ửng, quay qua thấy Satoru quấn chăn như miếng burito thì nhăn mặt cằn nhằn. "Ai bật cho anh, em lạnh."

Tsumiki đưa thuốc uống trước khi ăn cho cậu trước khi chạy đi đun lại nồi cháo, thứ nghiêm túc mà nói Satoru không muốn ăn lắm.

"Không ăn mochi thay được à..."

"Không ạ." Megumi cục cằn trả lời. Dù gần đây cậu thường ngủ lại kí túc xá trường hơn, nhưng hôm nay có chút lo lắng nên như hứa trước đã trở về nhà.

Satoru khịt khịt mũi, ôm cái chăn ngồi xuống cạnh Mimiko, cô bé liếc mắt nhìn rồi quay lại công việc gọt táo, chỉ tiện tay gạt hộp giấy ăn sang trước mặt Satoru.

"Thấy trong người thế nào rồi?" Suguru ngồi xuống đối diện cậu.

"Đỡ hơn rồi." Satoru trả lời lại, mắt vẫn lim dim. Ngoại trừ việc cậu vẫn chỉ muốn lăn ra ngủ tiếp và cổ họng khá đau thì cũng không có gì đáng kể lắm.

"Itadori và Kugisaki gửi lời hỏi thăm đấy." Suguru cười, đưa cốc nước ấm mới lấy cho người trước mặt. Bởi vì hôm nay Satoru vắng mặt nên Suguru tới dạy thay, Megumi dù không thể hiện ra nhưng cứ hơi nhấp nhổm cả buổi làm hai người bạn cùng lớp cũng lo lắng thay.

Satoru gật gù. "Trẻ ngoan trẻ ngoan~"

Hình như mọi người đã dùng xong bữa tối từ trước rồi, Satoru lặng lẽ ngó nhìn đồng hồ đã chỉ quá 8 rưỡi tối. Tsumiki bê một bát cháo khá lớn ra, còn chưa tới gần đã ngửi thấy mùi hành nồng nặc. Tới tận lúc bị Nanako nhét cái thìa vào tay rồi, Satoru vẫn cực kì cự tuyệt cái món này.

"Không ăn không được hả..."

Suguru nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Satoru thì bật cười, đón lấy cái thìa cầm không chặt lắm trong tay người kia, lấy một lượng vừa đủ rồi đưa lên trước mặt đối phương, giọng đầy cười cợt. "Trẻ ngoan há miệng nào."

"Sao tớ thấy cậu có vẻ thích thú với việc này thế hả?" Satoru càu nhàu.

"Đâu có, tớ đang giúp cậu ăn hết bát cháo mà bọn trẻ vất vả làm ra mà." Suguru cười tít mắt.

"Bọn trẻ?" Satoru liếc nhìn sang phía hai chị em sinh đôi, vừa kịp thấy khuôn mặt ngượng ngùng của chúng.

Thường thì việc nấu nướng trong nhà hay do Tsumiki lo là chính, đôi lúc sẽ có người khác hỗ trợ. Không phải bọn họ đẩy việc nhà cho Tsumiki làm hay gì, cô rất thích nấu ăn, và ít nhiều coi đó như một hình thức thể hiện sự yêu thương. Nói thẳng ra là cái nhà này được Tsumiki chiều tới hư người rồi, chẳng ai biết bếp núp gì trên mức luộc trứng xào rau hết. Ấy thế mà hôm nay cả lũ lại vào bếp à...

"Nanako cắt hành nhiệt tình lắm đấy." Suguru kể lể.

Satoru nhìn chòng chọc thìa cháo trước mặt rồi lại liếc nhìn ánh mắt chờ mong giấu giếm đầy lộ liễu của Nanako, rốt cuộc cũng đấu tranh tâm lý một hồi rồi mở miệng ra. Khoảnh khắc chiếc thìa trên tay Suguru nằm trọn trong miệng Satoru, cậu khẽ rùng mình rồi nuốt xuống.

"Mấy đứa định biến anh thành người hành hay gì hả?" Satoru cảm thán đầy phóng đại. "Ôi trời ơi tớ thấy dạ dày tớ đang chuyển thành màu xanh tới nơi rồi."

"N-Này, em có bỏ nhiều đến thế đâu chứ hả?!" Nanako thét lên.

Nhưng mà rốt cuộc Satoru vẫn vừa than vừa nuốt hết phân nửa cái bát trước khi bỏ cuộc, Tsumiki lặng lẽ cất bát cháo đi, còn cẩn thận căn dặn chút nữa ăn nốt trong khi Mimiko nhét đĩa táo nãy giờ cô bé gọt vào tay Satoru.

Bát cháo khiến Satoru bắt đầu nóng hết người, cũng có lẽ là do quạt sưởi được bật lên nữa, cậu hất cái chăn ra khỏi người, còn chưa được mấy giây đã bị Suguru choàng cái áo khoác lên vai kèm với một ánh mắt kiên nghị.

"Người đang mồ hôi thì đừng có để lạnh."

"Có lạnh đâu?"

"Tí nữa sẽ lạnh."

"Suguru~" Satoru bắt đầu giở tuyệt chiêu mắt cún con.

"Không, tớ không có theo ý cậu cái vụ này đâu, năn nỉ vô ích." Suguru khoanh tay.

"Xì."

Nói vậy nhưng Suguru vẫn đưa Satoru vào nhà tắm để lau sơ người, lấy cho cậu một bộ đồ mới cho đỡ mồ hôi, xong xuôi mới đồng ý cho cậu cởi cái áo khoác ngoài ra.

Gần 9 giờ tối, Satoru quyết định ngồi ngoài sofa xem một bộ phim ngắn với bọn trẻ, trên tay cầm cốc cacao ấm nóng Tsumiki mới pha, rất thoải mái ngồi cuộn người hưởng thụ, mi mắt cũng nhắm hờ, im lặng húp gần hết ly nước ngọt lịm.

"Buồn ngủ thì vào phòng nghỉ đi." Cậu nghe thấy giọng Suguru vang đều đều bên tai, chỉ đáp lại bằng một tiếng ngân.

Hình như cậu ngủ quên đi một thoáng ngắn, mơ màng mở mắt ra vẫn thấy màn hình tivi lập loè và tiếng Nanako khe khẽ cười, bàn tay Suguru vòng qua vai cậu ấm áp, ly cacao gần hết đã được lấy khỏi tay cậu từ khi nào để ngay ngắn trên mặt bàn. Suguru thấy cậu chuyển mình thì quay sang nhìn, môi thoáng nở nụ cười. Satoru ngáp dài một cái.

"Anh đi nghỉ sớm đi." Tsumiki ân cần nhắc nhở, Suguru cũng đồng tình mà đứng dậy, mặc kệ sự càu nhàu vì mất chỗ dựa ấm áp của Satoru. Anh chìa tay ra trước mặt cậu, giọng dịu dàng hơn hẳn thường ngày.

"Về phòng nào."

Satoru chớp chớp mi mắt, bỗng dưng có chút cảm giác muốn vòi vĩnh. Cậu vươn hai tay lên lưng chừng, nghiêng đầu đòi hỏi. "Thế thì Suguru đưa tớ về đi?"

Suguru thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi anh thở dài, dường như chấp nhận chiều chuộng con mèo trắng này một hôm, cúi xuống bế cậu lên trong khi người kia đầy sung sướng cọ cọ cằm vào hõm vai anh.

"Eo." Nanako bình luận, Suguru quyết định giả điếc.

Tới tận khi nằm trên giường rồi, Satoru vẫn nhất quyết không chịu buông Suguru ra, tới độ Suguru đành nằm cạnh cho tới tận khi người kia thiếp đi mới có thể rời đi tắm rửa. Nhìn người kia vẫn say giấc khi anh quay lại phòng lần hai, Suguru mỉm cười, lẳng lặng cúi xuống hôn lên trán cậu.



==================================

Notes: Hê hê cuối cùng cũng được viết fluff, tin tôi, chắc chap sau vẫn là đường thôi, ăn ngọt trước rồi ăn đập sau :3

Anyway, có mấy thứ muốn giải thích nma không biết tống vào đâu nên để xuống đây.

-Lý do Tengen không muốn gặp Suguru: Tengen tiến hoá xong thì thì dạng gần với Nguyền hồn, tức là có thể bị Chú linh Thao thuật của Suguru hốt làm pet luôn (canon nha), mà có Tengen thì có thể biến mn thành Chú thuật sư hết, đại loại thế. Tengen sợ Suguru vẫn nuôi chí đại nghĩa nên trốn, thậm chí không dám để lộ ra thông tin gì quá nhiều với Satoru vì sợ nhỡ Satoru theo Suguru làm phản luôn thì toi =)))

-Thực ra nói rồi nma nhắc lại: Mấy thứ trong giấc mơ của Satoru sẽ bị thân chủ quên hết tới 90% lúc tỉnh, nên có nhiều thứ Satoru trong mơ - khi có đầy đủ thông tin do cái bóng đen aka another Satoru cung cấp - liên kết được và đưa ra kết luận chính xác (như vụ Kenjaku cần xác của Suguru á), nhưng mà lúc tỉnh thì hổng nhớ gì đâu.

Cố rồi nhưng mà vẫn không viết kịp sinh nhật Chuguru =)) Thôi thì chúc mừng sinh nhật trễ vậy. 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro