Prelogue: Gió lộng trời đêm



Mọi thứ đáng nhẽ ra phải là một kết cục có hậu. Cho tất cả bọn họ.

Geto Suguru đã nghĩ thế khi bình minh chiếu rọi lên người bọn họ. Anh, và đứa trẻ từng thuộc nhà Gojo. Thằng nhóc ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt mang màu sắc quá đỗi quen thuộc ấy, nhưng Suguru không dám nhìn lại.

"Cậu định đi đâu?"

Là giọng Shoko. Suguru hít nhẹ vào một hơi, trong đầu vẫn mông lung trống rỗng, mọi suy nghĩ đều bị bóp tan đi như bong bóng.

"...tớ không biết."

Shoko không lại gần, cô vẫn đứng đó, dưới tán cây xum xuê nơi rìa khu rừng, tay vân vê điếu thuốc chưa kịp châm lửa.

"Cũng tốt." Shoko lẩm bẩm. "Nếu như cần giúp gì thì cứ gọi tớ."

Suguru quay đầu lại. Đứa nhóc cũng ngoái lại theo.

"Tớ không muốn đặt cậu vào tầm ngắm của Cao tầng đâu, Shoko."

Shoko bật cười, mái tóc dài hơi đung đưa theo gió. "Và rồi họ định làm gì?" Cô ngước lên nhìn bầu trời nhàn nhạt ánh sáng. "Cậu nghĩ bao nhiêu người biết dùng Phản chuyển sẽ chịu chôn chân ở phòng y tế làm cái công việc này giống tớ? Bọn họ không dám động vào tớ đâu."

Suguru không trả lời lại.

"Nó được 4 tuổi rồi nhỉ, đứa nhóc ấy." Shoko rút bật lửa ra từ trong túi áo blouse.

Suguru nhìn xuống, cặp mắt xanh trong veo kia ngước lên nhìn anh. Lục Nhãn. "...ừ."

"Tên nó là gì?"

Suguru vẫn không rời mắt khỏi đứa trẻ. Một hình bóng quá khứ nào đó như trùm lấy thằng bé, và Suguru quay đi. "Không quan trọng."

"Ồ?"

"Tớ chỉ làm theo di nguyện của cậu ấy thôi."

"Vậy sao?"

Suguru khẽ vươn tay, và từ trong khoảng không đen ngòm, một con Nguyền hồn với dáng dấp tương tự cá đuối khổng lồ bay ra. Shoko hơi nheo mắt lại, mặt trời đã bắt đầu hiện lên ngày một rực rỡ phía chân trời.

Suguru leo lên thân mình của con Nguyền hồn trước, rồi vươn tay về phía đứa trẻ. Nó không nói gì từ đầu tới cuối, chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay trước mặt, và rồi thật chậm rãi, đưa tay nắm lấy.

"Thông thường thì tớ sẽ không tin vào quyết định của Satoru. Nhưng mà..." Shoko bước tới một bước, rồi ngừng lại. Suguru không nhìn cô. "...tớ nghĩ là cậu ta biết điều gì sẽ khiến cậu hạnh phúc, Suguru. Chỉ riêng điều này là tớ tin chắc chắn." Shoko mỉm cười.

"Vậy nên là, tạm biệt, Suguru."

Con Nguyền hồn lắc nhẹ thân và bay vút lên cao, mang theo hai dáng người dần mất hút về phía ánh sáng.

------------------------------------------------------

6 năm trước.

"Tớ đã nghĩ là ít ra nó cũng phải bằng phần trước cơ đấy." Satoru càu nhàu, vò cái vé xem phim trong tay rồi ném bộp vào sọt rác gần đó. "Đúng là thứ duy nhất đáng xem trong cái phim này là mặt của Satomi mà."

Suguru thở dài. "Bỏ đi, nhìn tên đạo diễn đã thấy không có hy vọng gì rồi, tớ đã nói cậu đừng mua vé, là cậu cứ đòi đi đấy chứ."

"Tớ đã nghĩ sẽ có kì tích xảy ra, mà thôi dẹp đi, đúng là không trông mong được gì." Satoru tiếp tục càu nhàu, cặp kính đen che kín nửa khuôn mặt, nhưng nhìn cái lông mày sắp xoăn tít lại kia cũng đủ biết cậu ta đang bực mình thế nào. "Tối ăn gì đây?"

"Mimiko và Nanako nhắn muốn ăn gà rán." Suguru vừa mở điện thoại ra vừa nói. "Trên đường về có một quán đó."

"Vậy cũng được." Satoru vươn vai ngáp dài. "Mua lẹ rồi về nghỉ thôi, cái bộ phim chết tiệt xem xong còn mệt hơn cả làm 30 cái nhiệm vụ một ngày nữa."

Suguru chỉ mỉm cười lắc đầu.

"À, nói mới nhớ, Haibara có bảo là em ấy muốn tổ chức tiệc mừng sinh nhật Nanami vào cuối tuần này, hỏi chúng ta có đến được không."

"Gì chứ tiệc thì sao thiếu tớ được." Satoru trông có vẻ phấn chấn hơn hẳn. "Phải mua gì tặng cho cựu đàn em của mình đây nhỉ, Suguru?"

Suguru thở dài. "Tha cho Nanami đi Satoru." Nhưng rồi anh cũng vân vê cằm suy nghĩ. "Cà vạt?"

Satoru vẫn tiếp tục rảo bước, tay nhét vào túi quần, chẳng thèm quay qua nhìn Suguru mà phản biện lại. "Lại là cà vạt à? Định cho cậu ta đeo mỗi ngày một cái không lặp lần nào từ giờ tới cuối tháng hay gì?"

Suguru nhún vai. "Nhưng trông Nanami có vẻ thích mà."

"Cậu nhìn kiểu gì cái mặt đó ra thích được vậy?"

"Tớ nghĩ vấn đề là người tặng thôi Satoru." Suguru tặc lưỡi. "Hoặc do Nanami không thích cái hoa văn hình con vịt ngậm hoa hồng cậu tặng lần trước."

"Nó đẹp mà." Satoru bĩu môi.

"Chưa thấy ai đồng tình với cậu hết."

"Suguru cũng không hả?"

"Trong trường hợp cậu không nhớ thì, tớ là người đầu tiên phản đối đấy."

May mắn là việc mua gà không tốn quá nhiều thời gian dù quán khá đông đúc. Bọn họ vẫn về kịp trước 8 giờ tối, vừa lúc Nanako và Mimiko về tới nhà.

"Em đã nghĩ là bọn em sẽ về trước hai người cơ đấy." Nanako vừa cởi giày ra thì chạy biến vào bếp, vui vẻ nhìn mấy miếng cánh gà đang được Suguru xếp ra đĩa.

"Hôm nay thế nào?" Suguru mỉm cười nhìn Mimiko đang ôm con gấu bông đi từ cửa vào.

"Tốt ạ, nhỉ Mimiko?" Nanako cười, nháy nháy mắt với Mimiko.

"Mấy đứa không bị thương là tốt rồi." Suguru đưa cho Nanako chồng bát, bản thân thì bê đĩa đựng gà ra bàn, nơi Satoru đã đang ngồi sẵn. "Rửa tay đi hẵng ăn."

"Vânggg!" Nanako đặt chồng bát xuống rồi chạy ra lôi tay Mimiko cùng về phía nhà vệ sinh.

Satoru với tay lấy cái điều khiển tivi, chuyển liên tục vài kênh. "Lo lắng thế thì sao không vào trường dạy cho bọn nhỏ đi hử?"

"Và rồi vứt cậu lại gây hoạ một mình hả?"

"Tớ không có."

"Mừng là cậu lạc quan thế."

Satoru tặc lưỡi. "Mà chứ chính tay chúng ta dạy bọn nhóc rồi mới tống vào trường mà, chắc chắn chúng sẽ là giỏi nhất thôi."

Bấy giờ Nanako cũng chạy ra tới nơi, Mimiko theo ngay phía sau, đang miệt mài lấy giấy thấm cho con gấu bông có vẻ bị ướt trong tay.

"Riêng chuyện này thì Satoru nói đúng đó, bọn em lúc nào cũng được thầy khen luôn, gì nhỉ Mimiko?"

"'Ngoan hơn hai thằng ở cùng bọn bay.' Thầy Yaga bảo thế ạ." Mimiko tiếp lời.

Satoru chẹp miệng. "Ông thầy vớ vẩn."

Nanako nhìn quanh một hồi rồi chợt hỏi. "Ủa, Megumi không ăn tối ạ?"

Satoru gật gù. "Đang làm nhiệm vụ siêu đặc biệt anh đây giao rồi."

Suguru hơi giật mình. "Là vụ...ngón tay Sukuna?" Anh hơi cau mày, bàn tay đang xếp bát đũa cũng thoáng dừng lại.

Satoru phẩy tay, mắt vẫn dán lên tivi. "Yên tâm, Nanami đi theo mà, nãy giờ chưa thấy cậu ta nhắn gì, chắc mọi chuyện vẫn ổn thôi."

Suguru thở dài. "Nhắc tớ mua quà tử tế cho Nanami đấy." Rồi anh quay qua hai cô bé đang kéo ghế bàn ăn ra ngồi. "Tsumiki cũng nhắn là đi chơi với bạn trai muộn mới về, nên chúng ta ăn trước thôi."

Hai cô bé ngồi ngay ngắn trên bàn, cẩn thận sắp đũa cho tất cả rồi mới chắp tay mời cơm. Có lẽ là cả ngày cũng mệt mỏi rồi, hai đứa trẻ ăn rất nhiệt tình, chỗ gà chẳng mấy mà hết.

"Hôm nay ăn ít vậy, Satoru?" Suguru nhìn Satoru chỉ động đũa gắp một hai miếng rồi thôi, tựa tay lướt lướt điện thoại, tivi đã bị cậu ta tắt ngóm từ bao giờ. Satoru chỉ ậm ừ trả lời lại.

"Không có hứng lắm. Aaa, tớ thèm đồ ngọt hơn, trong tủ lạnh còn không Suguru?" Satoru vừa nói vừa đứng dậy lết chân vào tủ lạnh trong bếp.

"Chị Tsumiki có mua daifuku đó, còn dặn là cấm không cho Satoru ăn hết phần của mọi người cơ." Nanako liếc mắt qua nói.

"Xì, ăn một tí thôi." Satoru rốt cuộc vẫn lục ra gói daifuku trong tủ và bê ra bàn.

Nanako cũng tiện thể cho tay vào túi lấy ra hai cái, giữa chừng còn lè lưỡi trêu chọc với Satoru rồi mới quay qua Mimiko cùng ăn. "Nhưng mà nè, bao giờ anh vào trường dạy vậy Suguru?" Cô bé vừa nhuồm nhoàm ăn vừa hỏi, Mimiko ngồi cạnh cũng gật gật đầu. "Bọn em sắp học xong năm hai rồi, cứ thế này nhỡ bọn em ra trường rồi anh mới vào dạy thì sao?"

Suguru chỉ biết cười ái ngại. "Đợi bọn anh lo xong việc đã, rồi anh sẽ nói với thầy Yaga."

"Ô, thế anh thì sao, mấy đứa không mong anh à?" Satoru đẩy cặp kính mắt xuống hỏi bọn trẻ, nhận thêm một cái lè lưỡi nữa từ Nanako. Satoru búng vào trán con bé một cái làm nó kêu oai oái, quay qua nhìn Suguru phụng phịu.

"Đừng có bắt nạt Nanako, Satoru." Suguru xoa xoa đầu cô bé.

"??? Này, đừng có thiên vị nhé Suguru, rõ ràng tớ mới là bên chịu thiệt ở đây mà." Satoru thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên như trẻ con, chả phù hợp với độ tuổi cậu ta chút nào.

"Nhưng mà..." Satoru vừa nằm dài ra bàn vừa nhai nốt miếng bánh trong miệng. "...gần đây Nguyền hồn dường như ít hẳn lại, chúng ta cũng bắt đầu rảnh rỗi hơn rồi, chắc là nên tập trung vào tìm cho ra hết đám ngón tay của Sukuna đi thôi."

Suguru gật đầu. "Ừ, đợi Megumi về chuyến này thì coi như chúng ta cũng có đầu mối để kiếm những ngón tay còn lại. Tớ sẽ báo với Cao tầng tự chúng ta sẽ đảm nhiệm phần tìm kiếm số còn lại."

Nanako ngước mắt lên nhìn, trong mắt lấp lánh ánh sáng. "Tìm thấy hết thì anh sẽ vào dạy được nhỉ ạ?"

Suguru bật cười. "Ừ, chắc vậy đó."

Nanako thiếu điều nhảy cẫng lên trong vui mừng, quay qua Mimiko bên cạnh rồi nắm lấy tay cô bé lắc lên lắc xuống. "Vậy, vậy bọn em giúp được không?"

Suguru chưa kịp lên tiếng, Satoru đã trả lời thay. "Không cần đâu, những chuyện dính đến Sukuna lúc nào cũng phiền phức lắm, hai đứa cứ tập trung học trên trường xong đi hẵng."

Nanako buồn đi thấy rõ, cô bé rũ mắt xuống, bĩu môi. "Nhưng Megumi được làm mà, em ấy còn mới năm nhất, bọn em đã năm hai rồi."

"Chà, bất đắc dĩ thôi, với cả vì thằng nhóc đấy cẩn thận hơn hai đứa đấy." Satoru vò vò đầu, lục túi daifuku để lấy thêm cái nữa. "Với cả nhóc ấy cũng đi cùng Nanami mà, đâu phải đi một mình đâu."

"Rồi rồi, thôi, hai đứa về phòng nghỉ ngơi trước đi, tí Megumi về thì em hâm nóng lại đồ ăn cho thằng bé nhé Mimiko, bọn anh chút nữa lại phải đi có nhiệm vụ rồi." Suguru đứng dậy vỗ vỗ vai hai cô bé đang lườm Satoru cháy mắt. Hai cô bé phụng phịu một lát rồi cũng chạy biến vào phòng.

Bấy giờ Suguru mới quay qua nhìn Satoru vẫn đang vừa ăn vừa nằm dài trên bàn, trông có vẻ thiếu sức sống hơn thường ngày rất nhiều. Anh kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh. "Mệt à?"

Satoru đưa tay cởi chiếc kính trên mặt ra tuỳ tiện quăng nó bên cạnh rồi nhắm chặt mắt, thở dài. "Ừ, gần đây cứ làm sao ấy."

"Hay tối nay nghỉ đi, dù sao cũng chỉ là mấy tên Nguyền sư phiền phức, tớ đi một mình cũng được." Suguru hơi cúi xuống.

"Nói cho cậu biết, con người còn đáng sợ hơn Nguyền hồn cả trăm lần." Satoru khẽ chớp mở mắt. "Nhưng mà ừ, cậu thử gọi xem Haibara có bận không thì đi cùng đi, không thì trả tiền cho Meimei cũng được, tối nay chắc tớ nghỉ thôi."

Suguru cau mày. "Cần tớ gọi Shoko không?"

Satoru xua tay. "Không cần đâu, chắc do tớ dùng Phản chuyển liên tục lâu quá thôi, ngủ một giấc là khoẻ ấy mà."

Nói rồi Satoru cũng đứng dậy, tiện tay vơ cái kính vừa ném đi vừa nãy, bước đi nặng nề về phía phòng ngủ. Suguru gật đầu nhìn theo. "Ngủ trước một giấc đi, chốc nữa Megumi về tớ sẽ gọi dậy."

Satoru hơi ngoái lại nhìn, mỉm cười. "Ừ được, để nghe thằng nhóc báo cáo xem làm những gì rồi." Đèn cảm biến hành lang sáng lên theo chân Satoru rồi nhanh chóng tắt ngúm đi phía sau.

Suguru dựa người ra sau thở hắt ra một hơi.

Việc tìm kiếm ngón tay Sukuna vẫn diễn ra rất tốt, dù tạm thời giới Chú Thuật Sư chưa nghĩ ra cách nào để thanh tẩy được Sukuna vĩnh viễn, nhưng cứ tạm thời niêm phong được những cái ngón tay đó cũng tốt rồi.

Gần đây mật độ chú lực giảm xuống rõ rệt, nhờ đó mà số lượng Nguyền hồn cũng giảm xuống. So với những nhiệm vụ đầy ắp thủa học sinh, hiện giờ cuộc sống làm Chú Thuật Sư của cả hai bọn họ ngày càng dễ thở hơn nhiều. Đúng là vẫn chẳng có ngày nghỉ, nhưng đôi lúc bọn họ vẫn đủ dư dả thời gian đi xem một bộ phim, ăn tối ngoài nhà hàng, hè năm ngoái còn đi nghỉ mát được hẳn 2 ngày nữa.

Nhưng tại sao mật độ chú lực lại giảm xuống? Suguru thi thoảng vẫn tự hỏi. Con người trong xã hội hiện đại chỉ có stress chồng chất stress, Nguyền hồn không tăng đã là mừng, giảm ư?

Bỗng chốc anh nhớ lại một cuộc nói chuyện từ mùa hè rất lâu trước đây với Yuki, về nguồn gốc của chú lực, và về nguồn gốc của Nguyền hồn.

Một xã hội chỉ có Chú thuật sư? Hay một xã hội tất cả đều không có chú lực giống như Thiên Dữ Chú Phược?

Suguru thở dài, lẩm bẩm. "Mình lại nghĩ lung tung rồi đấy..." Đó đã là một ngày rất rất lâu về trước, và đã có rất nhiều cuộc cãi vã, thậm chí giao chiến giữa anh và Satoru, để đi được tới ngày hôm nay. Vậy nên anh không có ý định khiến quá khứ lặp lại đâu.

Suguru hướng mắt đến khung ảnh gỗ để trên mặt bàn. Hình chụp hai người bọn họ, năm đó mới 19 tuổi, phía trước là Nanako và Mimiko vẫn còn đang ngại ngùng, bên cạnh là Tsumiki đang dịu dàng nhìn xuống một Megumi mới chỉ đứng tới đầu gối cô bé.

"...thời gian trôi nhanh thật."

------------------------------------------------------

"Suguru-senpai."

Suguru đóng cửa xe lại, nhân viên cửa sổ gật đầu với anh trước khi lái xe rời đi, bấy giờ Suguru mới quay qua nhìn người đang đứng đợi sẵn, mỉm cười giơ tay cất tiếng chào.

"Haibara, tới sớm vậy?"

Người kia – Haibara – nghe thấy vậy thì cười tít mắt, rảo bước lại gần. "Em háo hức được làm nhiệm vụ cùng tiền bối mà. Mấy khi có dịp đâu." Nói đoạn, Haibara ngước lên nhìn cây đèn đường đã cũ lập loè ánh sáng. "Tại sao lũ Nguyền sư cứ thích tụ họp ở mấy nơi cũ kĩ như vậy thế nhỉ?"

Suguru bật cười. "Chà, theo lời Satoru thì là 'chuột thì biết chui rúc', vậy đấy."

"Mà, Satoru-senpai bận gì ạ? À, tất nhiên là không phải em phiền khi anh muốn làm nhiệm vụ chung đâu nhé." Haibara xua xua tay.

Suguru nhớ lại khuôn mặt có chút thiếu sức sống của người kia tối nay, không kìm được mà cau mày. "...cậu ấy nói là không khoẻ."

Haibara mở to mắt ngạc nhiên. "Anh ấy ốm ạ? Thật sao, từ khi biết anh ấy tới giờ em chưa thấy anh ấy ốm bao giờ hết."

Suguru thở dài. Từ năm hai, khi mà biết sử dụng thành thạo Phản chuyển thuật thức, quả thực Satoru chưa từng ốm, những tác dụng phụ khi Lục Nhãn quá tải cũng gần như biến mất. "Chắc là hậu quả của dùng Phản chuyển nhiều thôi. Hoặc có khi bộ phim chiều này tệ quá nên cậu ta phát mệt không chừng."

Suguru mỉm cười, vừa để trấn an bản thân, vừa để cho Haibara bớt lo lắng. "Bỏ đi, dạo này công việc ổn chứ?"

"Anh có thể hỏi thẳng là Megumi thế nào mà?" Haibara cười hì hì. "Thằng bé rất cẩn thận, cũng cực kì có thiên phú, nói sao nhỉ, đúng là dòng máu nhà Zenin, còn được hai anh dạy nữa chứ."

Suguru gật đầu, khuôn mặt giãn ra phần nào. "Vậy thì tốt. Thằng bé dù thế nào thì cũng chỉ mới năm nhất thôi, nên nhờ thầy Haibara đây chiếu cố hộ nhé."

Haibara cười lớn, đưa tay lên vò vò đầu ái ngại. "Anh cứ làm quá, bổn phận của em thôi mà! Năm nhất hiện tại cũng chỉ có mỗi Megumi thôi à, sắp tới đón thêm một học sinh mới nữa, hy vọng thằng bé sẽ có bạn."

Suguru vỗ lên vai Haibara vài cái thay cho lời cảm ơn, rồi nhìn về phía toà nhà cũ kĩ trước mắt. "Thôi được rồi, làm cho xong việc thôi nào."

Cũng may mắn là nhiệm vụ kết thúc sớm, bởi vì nếu không thì Suguru đã bỏ nhỡ cuộc gọi lúc đêm muộn của Megumi, với một giọng cực kì gấp gáp và ngắt quãng. Dường như thằng bé đang ở giữa một cuộc chiến.

"...ngón tay Sukuna---có người nuốt----Giờ Nanami đang--tóm lại là anh tới đây được chứ?!"

Chà, nói thế nào nhỉ, khi họ tới địa điểm Megumi làm nhiệm vụ - một trường trung học - và thấy một thằng nhóc cởi trần nằm úp trên sàn sân thượng, bên cạnh là Nanami đang day thái dương đầy mệt mỏi, vũ khí vẫn đang được cầm trên tay, trong đầu Suguru chỉ có tràn ngập câu hỏi.

"...vậy tức là, thằng nhóc này nuốt ngón tay Sukuna, và bằng một cách quỷ quái nào đó chế ngự được hắn ta trong lúc hai người đang giao chiến?" Suguru lặp lại những gì Megumi vừa giải thích.

Haibara chỉ biết tròn xoe mắt. "Oà, ngầu ghê."

Nanami phớt lờ. "Chúng tôi giao chiến chưa được 20 giây thằng bé đã chiếm lại quyền kiểm soát rồi, còn nói chuyện với tôi cơ. Tôi đánh ngất thằng bé để phòng hờ thôi."

Suguru quay qua nhìn Megumi, thằng bé chỉ thở dài, mắt hướng xuống dưới. "...là lỗi của em, nhưng mà, cậu ấy sẽ không sao chứ ạ?"

Suguru đánh mắt qua nhìn thằng bé vẫn đang nằm thở đều dưới đất, vẫn chẳng ai chịu lật thằng bé lại, anh lại quay sang nhìn Megumi thêm lần nữa. Megumi tặc lưỡi một cái rồi cũng cùng Suguru lại gần thằng bé.

"Em biết tên cậu ta không?"

"...Itadori Yuuji, học sinh trường này, thành viên câu lạc bộ bí ẩn gì đó..."

"Ồ, thường dân à?" Suguru nhướn mày ngạc nhiên, quỳ xuống xem xét cậu nhóc. Anh có thể thấy chú lực toả ra từ cậu ta, nhưng nó có phải của Sukuna hay không thì phải nhờ tới Lục Nhãn rồi.

Suguru ngước lên nhìn Megumi, thằng bé vẫn đang siết chặt nắm tay, mím môi nhìn cậu nhóc tóc hồng trên sàn, đoạn quay sang nhìn Suguru như thể muốn nói gì đó. Suguru thở dài hiểu ý, đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai thằng nhóc vài cái, rồi bước tới trước mặt Nanami.

"Nanami. Vụ này, tạm thời đừng báo cáo lên Cao tầng vội được không? Tôi muốn để Satoru xem qua."

Nanami gỡ cặp kính trên mắt xuống, day nhẹ sống mũi. "...Anh biết thằng nhóc này sẽ thế nào đúng không?"

Suguru gật đầu. "Tôi biết, tôi chỉ hy vọng là có thể tìm một hướng đi khác." Anh hơi ngoái lại nhìn Megumi, thằng bé vẫn chưa rời mắt khỏi người nằm trên sàn. "Giả dụ như thằng bé đó thực sự có thể chứa được Sukuna, vậy không phải chúng ta đang có cơ hội để tiêu diệt được Chúa Nguyền một cách toàn diện sao?"

Nanami thở dài. "Đây là Sukuna đấy, tiền bối, rất nhiều thứ có thể đi sai hướng."

"Ừ, vậy nên tôi sẽ đem thằng bé đó về nhà tôi." Suguru có thể thấy ánh mắt Megumi dán lên lưng mình. "Nếu có chuyện gì xảy ra, thì ở đó cũng có cả tôi và Satoru, một Sukuna mới chỉ có lại 1/20 sức mạnh chẳng làm gì được đâu."

Nanami im lặng nhìn Suguru một hồi lâu, trước khi đột ngột nhắm lại, thở hắt ra như thể chịu thua. "Được rồi, như thế này đi, tối nay tôi không ở đây, là Megumi đi thực hiện nhiệm vụ một mình, và rồi anh tới đây kịp lúc mấy thứ...này...xảy ra, được chứ?" Nanami nhặt chiếc áo khoác rơi trên sàn lên, phủi nó vài cái rồi vắt lên vai. "Và vì tôi không ở đây, nên tôi chẳng có gì để báo cáo cả."

Suguru mỉm cười. "Cảm ơn, Nanami."

Nanami chỉ ậm ừ rồi quay đi, Haibara thấy vậy cũng chạy theo sau, không quên ngoái lại vẫy tay chào cả Suguru và Megumi.

"Vậy giờ chúng ta đưa cậu ấy về gặp Satoru?" Megumi hỏi. "Mà, sao hắn ta không ở đây vậy? Không phải hai người đi làm chung nhiệm vụ sao?"

"Bộ phim chiều nay không được hay lắm, nên cậu ta mất tinh thần, đi ngủ rồi." Suguru ra hiệu cho một con Nguyền giống như bồ nông xuất hiện và nuốt thằng nhóc Yuuji vào cái mỏ to đùng của nó, trước khi bản thân cũng leo lên. "Về đã, mọi người vẫn để phần gà cho em đấy Megumi."

Megumi chỉ tặc lưỡi.

------------------------------------------------------

Khi bọn họ về tới nhà đã là quá nửa đêm, Suguru đặt thằng bé – Yuuji – lên ghế sofa, với tay bật đèn phòng khách lên trong khi Megumi khoá lại cửa nhà.

"Hai người về muộn vậy- a, ai đây?"

Có lẽ là nghe thấy âm thanh bên ngoài, Tsumiki bước ra ngoài từ phòng của cô, trên tay vẫn đang cầm khăn tắm, tóc hơi ẩm.

"Chuyện dài lắm." Suguru quay qua phía cô thở dài, nhưng rồi nhanh chóng nở một nụ cười. "Đi chơi vui không, à, lần sau đừng tắm đêm nhé."

Tsumiki gật đầu. "Dạ, bởi vì hôm nay cũng hơi nóng nên em quyết định tắm qua chút...Megumi ăn tối chưa?" Vừa nói, cô vừa đi qua phòng khách để vào bếp, mở tủ lạnh lấy ra mấy trái táo.

"Em chưa...Nhưng chị cứ đi vào ngủ trước đi ạ, em sẽ ăn sau." Megumi trả lời cô, nhận được một cái cau mày bất bình.

"Vậy sao được, chị sẽ đi hâm lại đồ ăn, hai người cứ làm việc của mình đi." Nói rồi, Tsumiki đặt lại mấy trái táo trên bàn bếp, cầm đĩa gà trong tủ lên rồi bỏ nó vào lò vi sóng. Megumi chỉ thở dài rồi cũng quay lại nhìn người đang nằm ngủ, hoặc ngất, trên ghế.

"Anh sẽ đi gọi Satoru dậy." Suguru nói, tiến về phía hành lang dẫn đến phòng ngủ.

"Lạ nhỉ, bình thường ồn ào như thế này thì anh ta phải chui ra đây từ nãy rồi ấy chứ?" Megumi hơi nhướn mày, có vẻ cũng định bụng đi vào cùng với Suguru.

"Chắc là mệt thôi, hoặc có khi dậy rồi không muốn ra ấy, để anh gọi cho, em cứ đi thay đồ trước đi cũng được Megumi." Suguru phẩy tay, dù nói vậy nhưng tay vẫn vô thức chạm vào điện thoại trong túi áo, nghiêm túc nghĩ tới việc gọi cho Shoko.

Phòng ngủ của Satoru khá ít khi được sử dụng, dù sao thì dù bọn họ có phòng riêng, Satoru cũng vẫn giữ thói quen lân la sang bên phòng của Suguru ngủ, tới độ mà bọn họ phải lắp lại một cái giường to hơn.

Căn phòng tối đen như mực, cửa sổ đóng kín, rèm cũng kéo tới 2 lớp, chẳng có một tia sáng nào lọt vào trừ khe sáng từ phía hành lang khi Suguru mở cửa. Nó vốn dĩ thiết kế để giảm cường độ làm việc của Lục Nhãn khi Satoru nghỉ ngơi, nên phòng của cả hai bọn họ đều thế này cả, Suguru ban đầu còn không quen lắm, cứ vấp phải mấy thứ linh tinh trên sàn, nhưng dần dà thì anh tới nhắm mắt cũng đi lại được.

"Satoru? Dậy chưa, tớ bật đèn nhé?"

Không có tiếng trả lời, nhưng có tiếng chăn khẽ sột soạt.

"Satoru?" Suguru gọi lại.

Lần này thì có tiếng, nhưng nó giống như tiếng rền rĩ hơn, âm thanh mà Satoru phát ra khi muốn ngủ thêm 5 phút lúc phải dậy vào 4 giờ sáng. Suguru thở dài, đóng lại cửa rồi mới tiến lại gần giường.

"Dậy đi nào, Megumi có chuyện cần nhờ kìa, xong rồi vào ngủ tiếp."

Suguru vỗ vỗ lên cái người đang quấn một đống chăn trên người, thầm nghĩ tới cả Nanako ngày xưa cũng không bắt anh phải dỗ thế này. "Tớ bật đèn ngủ nhé?"

Satoru ậm ừ gì đó rồi cuối cùng hơi ló đầu ra khỏi chăn, giọng nghèn nghẹn đặc trưng của người chưa tỉnh ngủ. "...Suguru à...?...Đợi chút...oáp..."

Phải mất một lúc Satoru mới ngồi dậy được, thậm chí vẫn còn gật gù, bấy giờ mắt Suguru cũng đã quen với bóng tối. "Mấy giờ rồi...Suguru..." Satoru lấy tay dụi dụi mắt.

"Để xem, chắc là 1 giờ sáng đi?" Suguru nhớ lại lần cuối mình mở điện thoại lên, ước chừng thời gian.

"Megumi về rồi hả?"

"Ừ, đang ngoài kia, cùng với một vị khách...hơi đặc biệt."

Satoru không phản ứng gì mấy, và Suguru bắt đầu có chút hơi lo lắng. "Satoru, tớ bật đèn lên nhé?"

"Hưm..." Cái đầu rối tung của Satoru hơi cúi xuống trong bóng tối. "Đợi chút, cậu cứ ra ngoài trước đi, tớ ra luôn đây."

Suguru cau mày. "Sao vậy? Vẫn mệt à?" Anh đưa tay chạm thử vào trán Satoru, không nóng. "Tớ gọi cho Shoko nhé?"

"Không cần đâu, chỉ buồn ngủ thôi." Nói vậy, nhưng Satoru vẫn đang nhăn mặt, tay day day thái dương. "...hơi nhức đầu tẹo, ây da, đừng lo mà." Nhưng cậu vẫn quay qua nở một nụ cười. "Ra đi, tớ đi rửa mặt đã."

Suguru nhìn Satoru thêm một lúc, rồi cũng đành đứng dậy. "Được rồi, ra sớm nhé." Anh đi về phía cửa, trước khi rời đi vẫn ngoái lại nhìn Satoru thêm lần nữa. Người ngồi trên giường vẫy vẫy tay, trông có vẻ đã có sức sống hơn vừa nãy, híp mắt cười lại.

Hơn mười phút sau đó Satoru mới ra tới phòng khách, lúc đó thì Megumi cũng đã ăn xong, đang đứng cạnh chậu rửa bát cùng với Tsumiki. Việc đầu tiên cậu ta làm khi ra tới phòng khách là vẫy tay chào Megumi, và việc thứ hai là nhìn chăm chăm vào cậu trai đang nằm trên ghế qua cặp kính đen.

"Ai đây?"

Suguru ngồi ở ghế sofa đối diện gập điện thoại xuống, trả lời. "Itadori Yuuji, học sinh trung học, người Megumi vô tình gặp lúc làm nhiệm vụ." Suguru đứng dậy, tiến lại gần đứng cạnh Satoru, cùng nhìn xuống thằng nhóc. "Phần còn lại thì phải nhờ Lục Nhãn rồi."

Satoru cúi người xuống sát thằng bé, hơi nheo mắt, mày nhăn lại.  "...Sao thằng nhóc này lại có chú lực của Sukuna?"

Suguru quay sang nhìn Megumi.

"Đừng bảo thằng nhóc nuốt ngón tay Sukuna xong còn sống đấy nhé? Nhưng nhìn không giống như bị Sukuna điều khiển lắm." Satoru tiếp tục nói.

"Bingo, không hổ danh là Lục Nhãn." Suguru vỗ tay vài cái tán dương đầy nhạt nhẽo. "Theo lời Nanami thì thằng nhóc đã lấy lại kiểm soát khá nhanh sau khi bị Sukuna chiếm đoạt."

"Ấn tượng đấy." Satoru cười. "Một vật chứa à? Hiếm có thật."

Megumi đặt cái bát đang lau khô xuống, hơi nhìn xuống rồi ngước lên, cuối cùng cũng lên tiếng. "Chúng ta có...làm gì được không ạ?"

Satoru quay sang nhìn, một nụ cười ranh mãnh nở trên môi. "Nhóc muốn làm gì? Để xem, nếu giao thằng nhóc này cho Cao tầng thì chắc là chưa đến 2 ngày, nhóc này sẽ-" Satoru đưa ngón cái cắt xoẹt qua cổ, thậm chí còn lè lưỡi ra cho hình ảnh thêm sống động.

Suguru thở dài. "Nào, Satoru, cậu hiểu ý Megumi mà."

"Tớ á? Tớ hiểu gì?" Satoru chớp chớp mắt. Megumi trông giống như máu sắp sôi hết lên.

"Em đi ngủ đây." Thằng bé vừa nhăn mặt vừa đi lướt qua hai người bọn họ. Tới trước hành lang thì chợt dừng lại, hít vào một hơi, hai tay hơi siết lại rồi quay phắt lại nhìn Satoru.

"Là cảm xúc cá nhân của em thôi...Nhưng anh hãy làm gì đó đi. Em chỉ là không..." Megumi hơi khựng lại, thằng bé rũ mắt. "...em không muốn cậu ta chết, ít nhất là không phải thế này, vậy thôi."

Rồi thằng bé rời đi, có phần vội vã.

"Ai da, thằng bé dỗi rồi kìa." Satoru bật cười. "Thế sao đây Suguru, Megumi đã đích thân nhờ rồi kìa."

Suguru cũng bật cười. "Tất nhiên là phải nhận lời thôi chứ sao."

Tsumiki lắc lắc đầu, trên tay bê đĩa táo để lên bàn phòng khách. "Cái này là để cho Itadori khi em ấy dậy, hai anh đừng có ăn hết đấy nhé." Cô mỉm cười, cũng đi về phía hành lang. "Em sẽ bảo với Megumi là hai anh sẽ giúp vị khách không mời này của chúng ta."

Satoru liếc mắt xuống người đang nằm trên ghế sofa. "Ừ, bảo với nhóc ấy là cứ để đấy cho bọn anh." Nói đoạn, cậu quay sang Suguru, vỗ nhẹ vào vai. "Sao, mai lên gặp mấy lão già Cao tầng một chuyến không?"

------------------------------------------------------

"Chị gập quần áo vào vali cho em rồi nhé. Đã mang khăn đi chưa đó?" Tsumiki ngó đầu vào phòng, nơi Megumi đang lấy vài dụng cụ cá nhân từ ngăn kéo nhét vào vali.

"Em nhớ rồi mà chị." Megumi thở dài. Vừa nói dứt câu thì Nanako và Mimiko cũng từ đâu chạy vào, chẳng thèm quan tâm khổ chủ của căn phòng.

"Á, Megumi đi thật hả?" Nanako nhảy bộp lên giường, làm chiếc vali đang đặt trên đó hơi nảy lên. "Dù Satoru có phiền thật nhưng không đến nỗi phải vào kí túc xá trường lánh nạn thế chứ?"

"Em không đi lánh nạn." Megumi nói, đứng dậy nhấc chiếc vali từ trên giường xuống dưới đất.

Nanako vẫn nằm lăn lộn trên giường. "Oa, Megumi đi rồi, sau này chị Tsumiki cũng lấy chồng, đừng bảo mọi người định để em với Mimiko một mình chịu đựng hai người kia bán cơm chó cho ăn chứ."

"Ai bảo hai đứa là chị sắp lấy chồng đấy?" Tsumiki mắt giật giật, đen mặt đứng ngoài cửa nói vọng vào.

"Satoru ạ." Mimiko đã tiện thể mách lẻo luôn. "Anh ấy còn bảo bạn trai chị là 'thằng đấy liệu hồn không thì ăn cái Hư thức vào đầu.' nữa ạ."

"Khoan đã, hai người đấy gặp nhau khi nào vậy." Tsumiki ái ngại hỏi. Cô có kể với hai người bọn họ về người yêu mình, nhưng mà đến giờ vẫn chưa dám cho gặp nhau. Với cái tính của họ thì không doạ người ta chạy mất mới là lạ. Tsumiki thở dài.

"Có gặp đâu, nhưng mà chị biết đấy, bọn họ mà muốn kiếm thông tin thì..." Nanako túm lấy cái gối ôm trong tay. "...khéo đến cả con chó của ông cố nội nhà người ta tên gì cũng biết rồi."

Tsumiki tự nhiên thấy hơi nhức đầu.

Megumi bấy giờ cũng xếp xong đồ, kéo khoá chiếc vali lại rồi phủi tay đứng lên.

"Vậy giờ thằng bé kia học chung với em rồi hả?" Tsumiki hỏi. Nanako nghe thấy vậy thì cũng nhổm dậy hóng hớt.

"Dạ." Megumi gật đầu. "Án tử của cậu ta đại khái là được...hoãn lại."

Tsumiki mỉm cười. "Tạm thời vậy là tốt rồi nhỉ?"

Megumi cúi đầu. "Em cũng không biết nữa."

"Là thằng nhóc vật chứa của Chúa Nguyền đó hả?" Nanako chống tay lên má hỏi. "Dạo này năm hai cũng bàn luận quá trời luôn. Hôm nọ Panda còn rủ Toge đi nhòm thử ở phòng thầy Yaga cơ, kết quả là bị túm được phạt mất tiêu."

"Mà nè..." Nanako ngồi hẳn dậy, dường như nghĩ ra gì đó khoái chí lắm. "Nghe thầy Haibara nói là nếu cái cậu Yuuji đó theo học, khả năng cao phải có một Đặc cấp để mắt tới trông chừng đó."

Megumi khựng lại.

"Có khi nào anh Suguru sẽ vào trường dạy sớm hơn dự định không nhỉ?" Nanako tủm tỉm cười.

"Sao mấy đứa không nghĩ là Satoru vậy?" Tsumiki khoanh tay, nhìn qua vẻ mặt xám xịt của Megumi thì bỗng muốn bật cười.

"Đời nào chứ!" Nanako thả người cái phịch xuống giường một lần nữa. "Chị thấy anh ta có miếng nào phù hợp với việc dạy học hả?"

Tsumiki vân vê cằm ngẫm nghĩ. "Hình như đúng là không thật...?"

Mimiko kiệm lời là thế nhưng rốt cuộc cũng lên tiếng. "Lần đầu Satoru dạy em chú thuật, anh ấy nói là 'Nhóc cứ bùm bùm, rồi chíu chíu vậy nè, dễ lắm.' rồi còn bảo em là tưởng ai cũng bẩm sinh làm được cơ."

Tsumiki quay qua Megumi bật cười. "Vậy hả? Chị tưởng em học Chú thuật từ Satoru, không phải cũng không đến nỗi sao?"

Megumi nhăn mặt. "Tại tên đó biết về Thập Chủng Ảnh thôi." Một trong những lợi ích của việc sinh ra trong gia tộc lớn là nghiễm nhiên được học về thuật thức gia truyền của các gia tộc khác. Hiển nhiên về mặt này thì Satoru có hiểu biết hơn rất nhiều người.

Nanako híp mắt cười. "Tiếc ghê ha, mỗi mình Megumi là bị Satoru dạy thôi. Anh Suguru giảng dễ hiểu lắm." Cô bé nói xong thì đứng bật dậy chạy lại phía Tsumiki, kéo kéo gấu áo. "Chút chị buộc tóc cho em nha? Em muốn lên trường xem mặt cậu nhóc Yuuji đó."

Tsumiki xoa nhẹ đầu Nanako. "Được chứ, em muốn buộc như thế nào?"

Nanako lấy điện thoại trong túi ra, bật mở bấm bấm vài cái, rồi lật qua hình một cô người mẫu đang tết một bím dài cho Tsumiki xem. "Nè, lần trước gặp chị Riko cũng buộc kiểu này đó, xinh lắm luôn."

Megumi thở dài, xem chừng chốc nữa kí túc xá sẽ ồn ào lắm cho coi. "Em đi trước đây." Cậu kéo tay nắm của vali lên rồi kéo nhanh ra khỏi cửa phòng, chỉ kịp nghe tiếng Tsumiki nói với lại.

"Nhớ mỗi cuối tuần phải về nhà đó nhé."

------------------------------------------------------

Shoko nằm dài ra bàn, tay vẫn cầm lấy điếu thuốc chưa tắt, tàn thuốc rơi lả tả xuống mặt sàn phòng y tế nhưng chính chủ lại chẳng thèm quan tâm. Cô nghe thấy tiếng cửa mở cũng chẳng buồn ngó mặt lên nhìn, giờ này mà vào đây thì ngoại trừ người đưa xác, chỉ có hai người kia mà thôi.

"Shoko! Ăn gì chưa?" Satoru vỗ mạnh lên mặt bàn, tới độ cốc cà phê nguội ngắt cô pha từ sáng sóng sánh nước chực đổ.

"Đoán xem?" Cô lẩm bẩm trả lời.

Satoru như mọi khi, chẳng buồn nghe, giật lại cái túi từ trong tay Suguru rồi để lên bàn. "Chúng tớ mua tokiyaki này, có cả mì lạnh nữa."

"Chúng tớ? Rõ ràng là tớ mua mà? Tiền cũng là tớ trả." Suguru kéo lấy cái ghế gần đó ngồi xuống, thứ mà rất nhanh chóng bị Satoru cướp luôn.

"Quan trọng tiểu tiết làm gì. Ăn thôi nào Shoko." Satoru điềm nhiên ngồi xuống cái ghế vừa được Suguru đẩy tới, mặc kệ khuôn mặt đen như đít nồi của Suguru nhăn lại.

Shoko cuối cùng cũng nhỏm người dậy. Liếc nhìn đồ ăn trên bàn cũng tự dưng thấy đói bụng. Thậm chí còn có cả nước ngọt và bia, dù đang là giờ hành chính nhưng mà...uống chút thì có sao chứ?

Suguru rất nhanh chóng đã lấy cốc trên giá xuống, Satoru thì bận mở hộp đồ ăn ra, tiện thể còn ăn trước vài miếng, Shoko cúi xuống gầm lấy lên mấy cái bát sạch, và thế là họ đã sẵn sàng cho một bữa ăn trưa có phần quá giờ.

"Thế ai chịu trách nhiệm với thằng nhóc vật chứa kia?" Shoko hỏi, tách chiếc đũa dùng một lần ra.

"Suguru." Satoru vừa nhồm nhoàm ăn vừa trả lời. "Cũng chỉ là vào trường dạy sớm hơn một năm so với dự kiến thôi, nhỉ Suguru?"

Suguru gật đầu. "Ừ, tớ sắp xếp xong với Haibara rồi, em ấy sẽ chuyển lên dạy năm 2, còn thầy Kusakabe sẽ lên dạy năm 3."

"Khổ thân Megumi." Shoko khẩy nhẹ miếng takoyaki. "Chạy vào trường cũng không trốn khỏi hai cậu."

"Sao ai cũng nói như thể bọn tớ bạo hành gì thằng nhóc thế." Satoru bĩu môi. Có vẻ còn định phân bua gì đó thêm nữa, nhưng một cái ngáp dài đã ngăn cản chuyện đó.

"Gì đấy, ngủ gần 12 tiếng rồi vẫn buồn ngủ được hả?" Suguru châm chọc. Gần như cả ngày hôm qua của Satoru đều dành trọn trong chăn hết.

"Xuỳ xuỳ, tớ ngủ bù cho mấy năm thanh xuân của tớ đấy." Satoru xua tay, nói được một câu lại tiếp tục ngáp.

"Ngủ nhiều quá không tốt đâu." Shoko thở dài. "Tất nhiên là ngủ ít cũng không tốt." Câu sau cô nói như để tự giễu bản thân.

"Nói mới nhớ, chốc cậu rảnh không, kiểm tra thử cho Satoru xem, hôm nọ tên này lăn ra ốm nguyên một ngày trời." Suguru đánh mắt sang người ngồi bên cạnh.

"Cậu ốm hả?" Shoko nhướn mày hỏi người đối diện. Dù bị che sau lớp băng dày, Shoko dám chắc mắt cậu ta vừa đảo một cái.

"Không có, Suguru cứ làm quá lên." Nói rồi Satoru thả thêm một miếng mực nữa vào miệng. "Chỉ là hơi mệt tẹo thôi, mùa hè mà, có bao giờ rảnh rỗi đâu."

Shoko thở dài, được rồi, cậu ta mà không muốn thì chẳng ai ép được cậu ta hết. "Nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy."

"Haha, câu này tớ phải nói với cậu mới phải."

Bọn họ chỉ vừa đi ra tới hành lang trường sau bữa ăn trưa có phần nhanh gọn thì bắt gặp Haibara đang đứng nói chuyện cùng hiệu trưởng Yaga – người vừa thấy bọn họ thì chỉ nhăn mặt giơ tay chào rồi chui biến lại vào phòng.

"Tiền bối." Haibara cười. "Nãy em gặp Nanako với Mimiko đấy, hai đứa chúng nó nghe anh sắp vào dạy thì vui lắm luôn."

"Hử, hai đứa đến làm gì vậy, hôm nay ngày nghỉ mà nhỉ?" Suguru nghe thấy vậy thì thắc mắc.

"Chắc là đến xem bạn cùng khoá mới của Megumi đó." Satoru bật cười. "Hôm nọ lên gặp Yaga tớ thấy cả đám học sinh cứ núp núp nhìn."

"À, em có gặp Itadori rồi." Haibara dù sao cũng từng là giáo viên phụ trách năm nhất, ít nhất là cho tới hết tuần này. "Thằng bé là một người rất nhiều năng lượng nhỉ? Em nghĩ làm bạn tốt với Megumi đấy, à tiền bối đã gặp Nobara chưa? Cũng là học sinh mới khoá này đó."

Suguru nhướn mày. "Nobara? Chưa, nghe bảo hôm nay em ấy mới vào trường?"

"Dạ." Haibara gật đầu. "Hôm nay em vẫn là thầy giáo của bọn nhỏ, nên việc đi đón cô bé cứ để em lo cho, từ tuần sau thì nhờ cả vào anh nhé Suguru."

Satoru vỗ bộp vào lưng Haibara, làm người kia suýt ngã ra sàn. "Yên tâm đi, Suguru có kinh nghiệm với mấy đứa nhóc lắm, dù sao nhà anh cũng có tới bốn đứa lận."

"Năm, quên đếm cậu à Satoru?" Suguru chêm vào.

Trước khi hai người định lao vào gầm ghè nhau, tiếng reo lên vui vẻ của Nanako cuối hành lang đã khiến bọn họ phải tạm gác lại.

"Anh Suguru! Anh cũng tới trường ạ? A, chào thầy Haibara nữa." Cô bé kéo tay Mimiko chạy lại gần. "Và Satoru." Giọng cô bé chuyển sang nhạt toẹt.

"Sao mỗi anh thì bị đối xử khác biệt thế." Satoru nhăn mặt.

Cô lè lưỡi trêu chọc, bấy giờ Satoru mới để ý tới bím tóc đằng sau lưng cô, tết đan cùng với một cái khăn sặc sỡ đẹp mắt, khác hẳn với búi tóc cao thường ngày.

"Đổi gu thời trang rồi à?" Satoru cúi xuống nhìn.

Nanako phồng má. "Anh thì biết cái gì, kiểu tóc mới nhất đang thịnh hành trên tạp chí con gái đấy, hôm nọ chị Riko chỉ cho em."

Satoru giả bộ đi vòng xung quanh nhìn ngắm một lát, rồi phán một câu xanh rờn. "Chẳng hợp với nhóc gì cả."

Nanako nghe tới đó thì xù lông lên. "Này, bộ anh khen người khác một câu thì chết hay gì!"

"Không hợp thì nói không hợp thôi, Riko để thì hợp, chứ nhóc thì thà buộc tóc hai bên đi còn xinh hơn." Satoru đáp lại, Suguru ôm đầu thở dài bên cạnh.

"Xì, mai gặp em sẽ mách chị ấy, để chị ấy giảng cho anh nghe thời trang là gì." Nanako hậm hực. "Đúng là cái đồ mặt thì đẹp nhưng gu thì bằng con số không."

"Cảm ơn vì lời khen." Satoru nhăn nhó trả lời. Dù sao cậu cũng thừa biết cãi nhau với mấy đứa nhóc này cậu chẳng bao giờ có đồng minh, còn Suguru thì là đồ thiên vị.

"Kệ Satoru đi, em trông xinh lắm Nanako." Suguru cười híp mắt, đổi lại được một cái ôm từ Nanako khi cô bé ra vẻ uỷ khuất.

"Megumi đâu?" Satoru quyết định ngó lơ. "Nhắc thằng nhóc mai nhớ về nhà đấy, để còn tổ chức sinh nhật Nanami nữa."

"Khoan đã, mai ấy ạ?" Haibara ngạc nhiên hỏi. "Em tưởng là tuần sau mới tổ chức ở nhà em?"

"Tớ cũng không nhớ là chúng ta có lịch cho việc này." Suguru chớp chớp mắt.

Satoru ra vẻ thản nhiên. "Thì tiệc sinh nhật bất ngờ mà."

"...Bất ngờ với người sinh nhật thôi chứ, sao khách mời lẫn người tổ chức cũng chịu bất ngờ cùng vậy?" Suguru nhăn mặt.

"Em cá là Satoru mới nghĩ ra ý tưởng đấy cách đây năm phút." Mimiko nói, thở dài ôm con gấu bông trong tay.

"Sai nhé, cách đây tận mười phút lận." Satoru ra vẻ như hãnh diện lắm mà tuyên bố.

------------------------------------------------------

"Cái quái gì vậy?" Cô gái với mái tóc đen tết thành bím hét lên ngay khi vừa bước qua cửa nhà của Satoru và Suguru. "Cái- Khoan đã, tôi chưa từng nghe là hôm nay tổ chức tiệc sinh nhật cho anh Nanami."

Cô nhìn chết trân vào căn nhà trang hoàng bóng bay rực rỡ, băng rôn to tướng treo ngang tường, trên bàn còn có sẵn cả bánh gato.

"Bingo, tiệc bất ngờ mà." Satoru ngồi trên ghế phòng khách nói vọng ra.

"Anh có biết định nghĩa của tiệc bất ngờ không đấy??" Cô đưa tay vò đầu. "Trời ơi tôi chưa mua quà nữa."

Suguru nghe thấy tiếng vị khách mới tới thì bước ra, bên cạnh là Nanako và Mimiko mắt sáng như sao sa ríu rít chạy lại gần.

"Chị Rikooo!" Nanako nhảy cẫng lên vồ vào lòng người mới tới, làm cô loạng choạng một lúc. "Chị đến rồi! Nhìn nè, em buộc tóc kiểu lần trước chị bảo đó."

"Xấu òm." Satoru bình phẩm.

"Im đi đồ không có mắt thẩm mĩ." Riko đáp trả, nhận được hai cái gật đầu đồng tình từ Nanako và Mimiko. "Mà, Gojo thì tôi không nói, thế quái nào đến anh cũng không gọi điện báo được cho tôi một câu là hôm nay tổ chức sinh nhật cho anh Nanami vậy, Geto?"

Suguru nghe thấy mình bị chỉ điểm để trách móc thì nhún vai trả lời. "Tiệc bất ngờ mà."

Riko nhăn mặt. "Sao tôi lại quên mất hai người là cùng một giuộc nhỉ?"

"Đến rồi à Riko?" Một người nói vọng lên từ trong bếp. Riko nghe thấy thì quay sang nhìn, vui vẻ thấy rõ.

"Chị Shoko! Chị xem hai tên kia bắt nạt em kìa."

Shoko mỉm cười. "Kệ hai tên đấy đi, chị Kuroi đâu?" Cô nhìn quanh, không thấy sự hiện diện của người lúc nào cũng đi cạnh Riko đâu.

"À, chị ấy tới bây giờ đây ạ, chị ấy định mở cố tiệm bánh tới sáu giờ rồi mới đóng ấy mà." Riko giật mình. "Á, hay em bảo chị ấy mang bánh quy qua làm quà nhỉ, chị ấy vừa nướng một mẻ trưa nay, ngon lắm."

Nói đâu làm đó, cô gái chạy biến ra ban công, tay vội bấm điện thoại gọi.

"Thế." Shoko quay qua Satoru. "Còn có ai bị bất ngờ nữa không đấy?"

Satoru bấm bấm ngón tay đếm. "Để coi, chắc có Megumi nữa thôi."

"Tội nghiệp thằng bé."

"Sao lại tội nghiệp, tiệc sinh nhật bất ngờ vui mà?"

"Không phải với khách mời đâu Satoru."

Haibara kệ nệ treo nốt cái ruy băng cuối cùng lên tường, giúp tổng thể bữa tiệc giờ nhìn chẳng khác gì tổ chức cho một đứa trẻ lên ba, nhưng Satoru thì có vẻ rất đắc ý, những người còn lại thì quá nản để cho ý kiến, vậy nên Nanami (chuẩn bị) có một cái sinh nhật ấn tượng (dù không biết theo nghĩa tốt hay xấu) trong đời mình.

Khỏi nói vẻ mặt của Nanami não nề tới mức nào khi mở cửa ra đã bị mấy cái pháo giấy bắn vào mặt, cộng thêm được Satoru đội thêm cho một cái mũ giấy chấm bi kèm với tiếng kèn thổi loe toe.

"Chúc mừng sinh nhật Nanami!"

Ít ra sau phần tệ thì cũng đến phần mọi người vỗ tay, Haibara đại diện cầm cái bánh lung linh ánh nến đứng giữa phòng. Mọi người ồ lên nhìn Nanami rất điệu nghệ mà quạt tay một cái tắt hết nến, thậm chí còn tiện tay phủi hết đám pháo giấy dính trên người đi, trả lại chiếc vest trên người vẻ phẳng phiu vốn có.

Mãi nửa tiếng sau đó Megumi mới về tới nhà, và tất nhiên, chẳng biết cái gì cả.

Satoru ra mở cửa, rất điềm nhiên bắn pháo giấy vào mặt Megumi trên tay đang xách cái vali nhỏ, mặt hoang mang không hiểu gì.

"Chúc mừng sinh nhật Nanami!" Satoru reo lên.

"...Em có phải Nanami đâu?" Megumi hỏi.

"Ừ, thì có phải sinh nhật em đâu?"

"???"

Riko nói vọng ra. "Kệ cái tên không biết định nghĩa tiệc bất ngờ này đi Megumi."

"Tôi rất vui và cảm ơn mọi người nhưng mà lần sau đừng để Gojo là người tổ chức được không?" Nanami nói, nhận được một cái bĩu môi từ Satoru.

"Ý kiến đóng góp của chú đã được anh tiếp nhận, nhưng mà làm hay không thì là việc của anh đây nhé." Satoru thẳng thừng tuyên bố.

Bữa tiệc diễn ra khá suôn sẻ, nếu ngoại trừ phần quà là 99 cái cà vạt chấm bi khác màu của Satoru (và Suguru). Nanako và Mimiko cầm một chiếc máy ảnh lấy ngay đi khắp phòng chụp ảnh. Đám đồ ăn cũng chẳng mấy mà hết, đến cả chỗ bánh quy mà Kuroi mang tới làm quà cũng bị ăn hết phân nửa. Rất nhanh, tiệc tàn, và mọi người sau khi dọn dẹp sơ qua thì vừa ngồi nhâm nhi rượu (và nước ngọt) vừa nói chuyện trong khi bọn trẻ thì đã tự vào phòng nhau chơi riêng.

"Công việc dạo này thế nào rồi Riko?" Suguru là người đầu tiên lên tiếng, đặt mấy chai rượu có thể coi là khá đắt lên bàn.

"Em uống nước nho thôi. À, vẫn ổn ạ, tháng trước viện Hải dương học tổ chức ra tận đảo bên Hàn để nghiên cứu, vui lắm." Riko vừa đón lấy ly nước vừa nói. "Mọi người phải thấy hải sâm bên đó, nhìn buồn cười lắm."

"Vậy thì tốt rồi, chị Kuroi cũng vậy chứ?" Suguru quay sang người ngồi cạnh Riko, cũng nhận được một cái gật đầu.

"Tiệm bánh phát đạt lắm, tháng tới tôi tính tu sửa lại chút." Kuroi mỉm cười. "Mọi người thì sao? Tôi và Riko vẫn thường xuyên gặp mấy đứa trẻ, nhưng mà mọi người thì bận quá mà."

"Tôi vẫn vậy thôi, vẫn đủ 1001 câu chuyện về mấy cái xác để kể cho mọi người đề phòng ai muốn nghe." Shoko đảo đảo ly rượu trong tay.

Không ai trả lời cô, vì căn bản là không ai muốn nghe.

"Em vẫn làm việc tại trường, à, từ mai thì em sẽ dạy năm 2, anh Suguru sẽ tiếp nhận năm 1 thay." Haibara nói, nhìn qua phía Suguru. Riko ồ lên bất ngờ.

"Anh vào trường dạy hả? Vậy Gojo thì sao?" Cô hỏi.

Satoru chưng hửng nhún vai. "Chẳng liên quan, vẫn đi giết mấy con Nguyền hồn như mọi khi thôi. Tôi không hứng thú làm nhà giáo."

"Điềm lành cho thế hệ mai sau đấy." Riko gật gù. Đoạn, cô hơi rũ mắt xuống giống như nhớ lại gì đó không hay. "...thế, ngài Tengen vẫn ổn chứ ạ?"

Suguru thoáng dừng một chốc rồi gật đầu. "À, vẫn ổn, anh cũng không rõ lắm bọn họ đã làm gì, nhưng tới tận giờ Tengen vẫn rất ổn định." Anh quay sang nhìn Satoru đang đứng tựa đầu vào cửa sổ hỏi. "Cậu có gặp Tengen chưa?"

Satoru vẫn dán mắt vào khung cảnh ngoài cửa sổ, có vẻ lơ đễnh kì lạ, mất một lúc mới trả lời lại. "Rồi." Cậu dường như muốn nói gì tiếp, nhưng rồi lại thôi, chỉ nhàn nhạt nói nốt một câu. "Nói chung là không có việc gì đâu."

"Ngài ấy...vẫn là 'người' chứ?" Riko ái ngại hỏi.

"Tuỳ vào định nghĩa của cô." Satoru nhìn sang, không rõ tại sao cậu ta dường như đang cáu giận gì đó.

"Anh khó chịu gì à, sao cứ phải trả lời tôi kiểu cộc lốc đấy thế. Lại còn tỏ vẻ bí ấn..." Riko đặt mạnh cốc nước xuống bàn. "Ít nhiều gì tôi cũng từng là Tinh Tương Thể, biết một chút về Tengen thì đã sao?"

Suguru thấy không khí có phần căng thẳng thì phải vội đứng lên can ngăn. "Đừng trách Satoru, Riko. Chuyện của Tengen là tối mật, cậu ấy đến tôi còn không kể đâu."

"Nhưng mà-" Riko ấp úng. "Tôi chỉ muốn biết xem, nhỡ như-"

"Cô không dính dáng gì tới Tengen nữa cả." Satoru cuối cùng cũng nhấc người khỏi tấm kính cậu ta dựa vào nãy giờ, chậm rãi đi lại bàn phòng khách nơi mọi người đang ngồi. "Kể cả bây giờ thế giới có tận diệt thì cũng chẳng phải lỗi của cô vì đã quyết định muốn sống tiếp, được chưa?"

Suguru ngước lên nhìn Satoru, cặp mắt màu trời trứ danh không rõ tại sao có phần xám xịt kì lạ. Cậu ta đặt ly nước ngọt thậm chí còn chưa uống quá nửa lên bàn, lấy tay day nhẹ sống mũi, mắt nhắm nghiền.

"Satoru?" Suguru đứng dậy.

"Không sao." Satoru có phần nặng nhọc nói. "Chắc là do uống nhầm phải rượu khi nãy thôi. Tớ sẽ...vào ngủ, mọi người cứ tiếp tục đi."

Mọi người im lặng nhìn dáng vẻ có phần chao đảo của Satoru khi cậu ta đi ngang qua phòng để tới được hành lang. Suguru vẫn giữ nguyên tư thế đứng từ khi nãy, lo lắng nhìn theo tới khi bóng Satoru khuất hẳn.

"Em có thấy anh ấy chạm vào ly rượu đâu?" Haibara nói, nhìn xuống mấy chai rượu trên bàn. "Nãy tiệc sinh nhật vì vướng bọn trẻ nên cũng đâu có mang ra."

Shoko thở dài. "Chắc là nước nho ngâm, nó cũng có tí cồn."

"Không đến nỗi vậy chứ..." Haibara lẩm bẩm.

"Tớ sẽ vào kiểm tra, dù sao mấy nay Satoru có vẻ cũng không khoẻ lắm." Suguru cuối cùng cũng quyết định rời bàn. Cũng hai ngày rồi, Suguru đã nghĩ là cậu ấy ngủ một giấc rồi sẽ khoẻ thôi, nhưng dường như tình trạng chẳng cải thiện được mấy cả.

"Cần gì thì cứ gọi tớ." Tiếng Shoko vang lên sau lưng khi Suguru rẽ ngang vào hành lang.

Bọn trẻ xem chừng vẫn đang rất náo nhiệt, chẳng biết đang bày trò gì với nhau, tiếng nói chuyện ồn ào của chúng vang vọng mặc cho được ngăn sau một lớp cửa gỗ. Suguru đi lướt qua phòng của Nanako và Mimiko – hiển nhiên là nơi lũ trẻ chọn để tụ tập – hướng tới căn phòng ở gần cuối, âm thanh nô đùa theo đó cũng dần lặn đi, để lại một khoảng tĩnh mịch.

"Satoru?" Suguru đưa tay lên gõ cửa. "Tớ vào nhé?"

Không có tiếng đáp lại, không rõ tại sao Suguru bỗng chốc thấy bất an lạ kì, một cơn lạnh chạy dọc sống lưng hối thúc anh vặn tay nắm cửa. Bóng tối rẽ ra nhường chỗ cho ánh sáng heo hắt ngoài cửa, làm tấm chăn sáng màu nổi bật hẳn lên khi nó nằm chỏng chơ trên mặt sàn. Suguru nhìn lên chiếc giường đang nằm đối diện với cửa ra vào, nơi Satoru đang nằm quay lưng về phía anh, có phần co lại không mấy thoải mái.

Suguru có thể thấy cơ thể cậu ấy phập phồng theo tiếng thở có phần nặng nhọc, không gian trong phòng nóng bức, và bấy giờ Suguru mới để ý là điều hoà không hề được mở, giống như chủ nhân của căn phòng chỉ kịp lê người lên giường chứ chẳng kịp làm gì khác.

"Satoru?" Suguru chậm rãi tiến lại gần. Người kia không trả lời, cũng chẳng có dấu hiệu gì cho thấy đã nghe thấy tiếng anh gọi.

Cặp kính đen vẫn còn đeo nguyên trên sống mũi Satoru, có phần xộc xệch. Có vẻ như thực sự là Satoru vào phòng là lên giường ngủ luôn, thậm chí còn không đưa tay lên cởi kính nổi. Cơn bất an khi nãy lại trào lên trong Suguru, anh bỗng chốc thấy dạ dày mình như xoắn lại.

Và cơn bất an đó là đúng.

Bởi vì người Satoru nóng ran như lửa đốt, và bất kể cho anh có lay như thế nào Satoru cũng không tỉnh lại. Anh chạm vào một thứ gì đó ươn ướt khi tìm cách xoay mặt Satoru về phía mình, anh nhìn xuống, và giật mình bởi cảm giác sền sệt đặc trưng của máu – thứ đang chảy từ mũi của Satoru, với một lượng nhiều bất thường.

Tim Suguru hẫng một nhịp.

Anh chạy vội ra ngoài cửa, lớn tiếng gọi, mắt vẫn không dám rời khỏi người đang nằm trên giường. "Shoko! Vào đây giúp tớ với!" Anh nghĩ giọng anh có phần lạc đi, gấp gáp.

Suguru nghe thấy tiếng bước chân vội vã của mọi người bên ngoài phòng khách, tiếng bọn trẻ cười đùa cũng đột ngột im bặt, anh thoáng thấy Tsumiki mở cửa lo lắng nhìn ra ngoài khi Shoko chạy vụt qua.

"Chuyện gì vậy?" Shoko rất nhanh chóng đã ở bên cạnh anh, nheo mắt nhìn vào trong bóng tối. "Tớ bật đèn nhé?"

Suguru nuốt khan, chỉ kịp sắp xếp lại những thông tin đang rối bung trong đầu thành những câu có phần ngắt quãng. "Tớ không- tớ không biết, tớ không chắc, Satoru không trả lời, cậu ấy chảy nhiều máu lắm, tớ-"

Shoko nghe tới đó thì mặt đanh lại.

"Anh Satoru có chuyện gì ạ?" Haibara cũng đang đứng ngoài cửa, đằng sau là Nanami và Riko đang hơi ngó đầu vào.

"Nanami, cậu đi xe tới đây không?" Shoko nói vọng ra. "Suguru, bật đèn hộ tớ. Satoru không phải đang ngủ đâu, là ngất đấy."

Ánh sáng nhanh chóng bao phủ lấy căn phòng. Shoko nhăn mặt.

"Ôi trời ơi..." Riko thốt lên.

Ga giường trắng tinh đỏ một mảng bởi máu, thứ nãy giờ vẫn chưa ngừng chảy, mắt Satoru nhắm nghiền, vẫn chẳng có phản ứng gì mặc cho Shoko lật cậu ta sang. Cô rút lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra, vội vã mở đèn của nó lên rồi kéo mí mắt Satoru lên trước khi soi ánh sáng vào.

Chẳng mất tới mấy giây để cô hấp tấp đứng dậy, quay sang những người xung quanh nói gấp gáp. "Đưa cậu ta đến trường, nhanh lên, tớ cần phòng y tế."

Chẳng ai hỏi một câu nào, Suguru vội vã chạy lại gần, dưới sự giúp sức của Haibara nhấc Satoru lên lưng mình, chạy ra ngoài.

"Tôi xuống lấy xe trước." Nanami nói, vừa lục chiếc chìa khoá trong túi vừa chạy lại phía cửa. Bọn trẻ bấy giờ đều đã đứng hết ở ngoài, khuôn mặt đều tràn ngập hoang mang, đến cả Megumi hiếm khi biểu lộ cảm xúc cũng đang lộ rõ vẻ lo âu, hành lang vốn không mấy rộng rãi chật kín người.

"C-Có chuyện gì vậy ạ?" Nanako ôm miệng lắp bắp hỏi. "Satoru sao vậy?" Cô bé nhìn chăm chăm vào người trên lưng Suguru.

"Mấy đứa ở nhà cẩn thận, chút nữa về anh sẽ giải thích sau." Suguru chỉ kịp nói ngắn gọn, nhìn mấy đứa trẻ trấn an trước khi rời đi. "Khoan đã Nanami, như thế này nhanh hơn."

Anh bước ra phía ban công lộng gió, phía sau lưng một con Nguyền hồn to lớn đã tách mình chui khỏi lỗ đen, bay sát bên người Suguru. "Shoko lên đây cùng đi, mọi người đi chung với Nanami đi."

Shoko leo lên mình con Nguyền hồn trước, chìa tay đỡ giúp Suguru khi anh cũng leo lên, thân nhiệt Satoru nóng tới ướt cả một mảng lưng áo phía sau anh.

Anh chỉ kịp nhìn Nanami gật đầu trước khi con Nguyền hồn lao vút lên trời cao.

Gió đêm thổi ù ù bên tai họ, Shoko cởi vội chiếc áo khoác trên người ra phủ lên Satoru, mặt hiện rõ lo lắng. Suguru cảm nhận rõ một bên vai mình ướt đẫm, không muốn quay lại nhìn xem đó là mồ hôi, hay là máu của người đằng sau, chỉ dám chăm chăm nhìn về phía trước, lao nhanh tới địa điểm định sẵn trong đầu.

"...dạ, khẩn cấp, anh gọi mọi người giúp em." Tiếng Shoko gọi điện thoại vang bên tai Suguru, âm thanh lùng bùng trôi nổi sau tiếng gió, anh có thể cảm thấy ánh mắt cô thoáng rời lên mình. "Là Satoru, đồng tử cậu ấy không phản ứng, em sợ là não bộ-"

Suguru hít một hơi, trống ngực đập như điên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro