3.
"Tối nay hai đứa ngủ chung nhé. Mẹ vừa nói chuyện với mẹ Suguru rồi, không phải cô chú bên đó đi công tác đâu nên chiều mai họ sẽ về ngay thôi." Ăn tối, dọn dẹp xong một lúc thì mẹ nhận điện thoại. Rồi mẹ chỉ bỏ lại một vài câu nói như vậy, vừa ung dung đắp mặt lạ vừa bước về phòng.
Giờ này thì chắc mẹ tôi đang say giấc nồng sau khi nghe playlist 99 bài hát siêu phẩm của thần tượng mà mẹ hâm mộ rồi. Chỉ còn tôi cùng Suguru kẹt trong bầu không khí gượng gạo hơn bao giờ hết. Gì mà phải tự làm mình khó xử thế chứ, đây là nhà tôi, phòng tôi mà. Mặc kệ, nhất quyết không thèm nói chuyện với Suguru. Cậu ta có ngon thì mang cái thìa ra đây mà cạy miệng tôi ra.
"Có quần áo không?"
"..."
Cái đồ không tinh ý, trông tôi giống muốn tiếp chuyện cậu lắm hả?
"Hỏi cậu đấy, có quần áo không cho tôi mượn."
"Có chứ sao không có, con người chứ có phải con gì đâu mà không có, hỏi thừa!"
Đấy là tôi nghĩ thầm trong bụng thế thôi chứ tôi đã thề với lòng mình rằng đoạn tình cảm bạn bè thắm đượm giữa tôi và tên ôn con này đã chấm dứt rồi nên một lời cũng sẽ không nói với hắn ta đâu.
"Ồ tiếc ghê ha, còn trẻ tuổi thế này mà đã bị câm rồi."
"Câm cái cục tác nhà cậu à?"- Argh giận quá mất khôn, mở miệng mất rồi. Mẹ nhà cậu cái tên gấu xám chết dẫm này.
"Ra là vẫn nói được này. Sao nào? Hay là bị điếc nên không nghe được tôi nói gì?"
"Urgh... quần áo của tôi thì cậu mặc kiểu đếch gì, ở bẩn một hôm đi." - Vẫn là phải tiếp lời. Hừ, nốt một câu cuối thôi, đừng có mà nói chuyện với người ta nữa đấy.
"Đồ của cậu bố tôi còn mặc vừa ấy, xem xem cái áo này của cậu có khi hai người chui vào còn vừa."
"..."
"Với lại không phải ai cũng ở bẩn một hai hôm như cậu được đâu."
Thôi xong rồi, xin lỗi cô chú, dù cô chú đối xử với cháu rất tốt, cưng cháu còn hơn thằng con trai thấy mà ghét này của cô chú. Nhưng hôm nay thì xong thật rồi, nó phải bỏ mạng ở cái nhà này thôi.
"Cậu chán sống à, con mẹ nó cậu thay tính đổi nết cũng nhanh quá đấy. Xin lỗi người ta thì không xin lỗi, giờ thì hay rồi còn chê người ta ở bẩn hả. Cậu cũng nên thấy may mắn vì mẹ tôi tốt bụng cho cậu vào nhà tôi ngủ lại một đêm còn nấu cho cậu ăn đi. Chứ phải tôi mà thấy cậu ngồi tiu nghỉu trước cửa nhà cậu là tôi ra tôi cười ha hả vào cái bản mặt cậu, rồi rủ thêm năm sáu người nữa vô cười chung cho nó sôi động rồi. Chứ ở đó mà á hả cho cậu vào nhà ấy, đồ chết dẫm nhà cậu!"
"..."
Ôi tôi thấy im im tôi còn tưởng mình sắp được nhìn thấy cái bản mặc tức giận tới mức không nói được gì của Suguru. Ai mà có ngờ tên khùng này im im như vậy lại chính là đang nhịn cười ạ. Ông trời ơi ngó xuống đây mà coi, sao mà cái tên này còn cười được nữa hả?
"Con mẹ nhà nó cậu còn nín cười hả? Muốn bỏ mạng ở đây hôm nay đúng không? Đúng là phải gõ cho to cái đầu cậu ra mới được! Cậu đi ra đây! Đi ra đây tôi gõ cho cậu tỉnh ra."
"Biết rồi biết rồi. Tôi sợ rồi, tôi biết sai rồi, tôi xin lỗi cậu là được chứ gì."- Cái bản mặt trông cũng đẹp trai mà cái miệng thì thốt ra cái câu gì không biết.
"Xin lỗi mà xong chắc. Thôi tôi mệt mỏi với cậu quá. Đi đi! Xéo ra kia, đừng có nói chuyện với tôi."
Tôi thật sự là nhức nhức cái đầu, không muốn so đo với cái tên nhãi ranh này nữa, chẳng hiểu sao nói một hồi chỉ có mỗi tôi là rước bực vào người. Tôi sợ mình nhồi máu cơ tim mà ra đi khi tuổi đời vẫn còn trẻ nên không muốn đôi co với cậu ta nữa. Thế mà đi được nửa đường, chút xíu nữa thôi là chui vào nhà tắm được rồi thì bị kéo lại.
"Chuyện ngày hôm đấy tôi thật sự xin lỗi."
"Tôi bảo cậu rồi, xin lỗi mà xong à."
"Lúc đó tôi thấy mấy bọn nó nói con trai phải biết hút thuốc, biết nói mấy câu vô tình mới quyến rũ được người ta nên mới làm như thế."
Đúng là biết nói ra mấy cái câu não bộ xử lí không kịp thật đấy. Cái mẹ gì mà quyến rũ người ta? Ôi ông trời con của tôi ơi, bộ ngày xưa bị đánh vào đầu nhiều nên giờ ngố người rồi hả?
Tôi tức quá nhăn hết cả mặt mày lại rồi mắng vào mặt cậu ta:
"Cậu là con nít mới lớn à mà mấy thằng đấy nói gì cũng nghe?"
"Rồi cậu nói cái câu không xem cậu là bạn với cái người bảo kê cậu mấy chục năm qua chỉ vì nghe mấy thằng nhãi cậu quen mấy ngày mà được à?"
Suguru đứng đó, cái tay nắm lấy tay tôi vẫn không buông.
"Thì tôi biết tôi sai rồi mà. Tôi biết cậu không thích như thế, tôi cũng nghỉ chơi với đám đó rồi. Cậu tha lỗi cho tôi đi."
Tha gì mà tha, tôi hất tay cậu ta ra rồi nói: "Không là không, từ giờ không có đụng chạm gì hết. Đi ra kia, để yên cho tôi còn đi đánh răng. Cun cút."
"..."
Bỏ tay ra rồi, ngon rồi, thấy thế tôi định bay vù cái vào nhà tắm. Cơ mà mình vừa to tiếng xong, thấy cậu chàng tự nhiên im ắng quá đâm ra cũng hãi. Tôi bảo rồi mạnh miệng thế thôi chứ bản tính tôi thương người, vị tha số một cuộc đời mà.
Không biết là định giở cái trò gì đây. Quay lại để ngó xem nhãi con Geto này còn chiêu kế gì thì thấy cái bản mặt trông như mất sổ gạo của cậu ta. Con mẹ nhà nó cậu ta cũng biết sử dụng nhan sắc quá nhỉ? Ồ nhưng mà xin lỗi, với ai chứ với cô nương xinh đẹp tuyệt trần như tôi đây thì ba cái mỹ nhân kế có là cái gì.
"Này cái chiêu cún con buồn rầu đấy không còn tác dụng với tôi nữa đâu."
"..."
Cái môi nhỏ hơi bĩu ra ngoài, lông mày nhíu lại, đôi mắt hoen đỏ cùng hàng nước mắt trực chờ trào ra. Ừ đấy, cái chiêu cún con buồn rầu đấy. Tôi còn lạ gì ba cái chiêu quỷ này từ bé tới giờ của cậu ta. Nhưng mong hãy hiểu cho tôi, cái mặt của cái tên nhãi này mà làm ra cái biểu cảm đấy thì vô cảm đến mấy cũng phải sấn vào mà cưng nựng thôi. Vẫn là tôi vô phương cứu chữa, tôi hám sắc, tôi mềm yếu trước cái đẹp.
"Được rồi, tôi thua, tôi thua. Cậu cất cái mặt đấy đi. Đợi tôi đánh răng các thứ xong rồi ra nói chuyện tiếp với cậu được chưa."
"Thật không?"
"Con mẹ nó tôi làm gì có chuyện nuốt lời, nói một mà hai như cậu hả? Đợi ở đó đi. Xin hứa, xin hứa, xin hứa. Đấy vừa cái lòng của cậu chưa." Tôi giơ hẳn ba ngón tay lên thề cho đủ uy tín.
"Muốn đi đánh cho sạch cái bộ nhá thôi mà cũng mất thì giờ với cậu quá."
"Hì.. đúng là chiêu này lúc nào cũng linh nghiệm ha."
Ơ hay con mẹ nhà cậu cái đồ đểu cáng này.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi đổi bìa truyện rồi nè hehehe.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro