Viết tiếp câu chuyện đôi ta
Những ngày mùa đông lạnh lẽo đang kéo tới với thủ đô Tokyo, khắp nơi ngập tràn không khí rét căm chỉ muốn khiến người ta nhanh chóng sải bước về nhà. Hệ thống sưởi trên tàu điện và các toà nhà cao tầng hoạt động hết công suất cũng chẳng thể khiến ta cảm thấy khá hơn chút nào. Cái dư vị đặc quánh mùi băng phiến cứ thế tràn vào phổi sau mỗi lần hít thở, cái cảm giác ẩm ướt từ dưới mặt đất mà cách lớp giày vẫn nhận thấy được, cái cảm giác tai mình bỗng ù đi sau mỗi đợt gió đông kéo tới,...
Khu phố mua sắm Shibuya sầm uất trở nên náo nhiệt hơn hẳn sau giờ tan làm. Khắp các cửa hàng toả ra ánh đèn neon chói mắt với đủ các loại hình sản phẩm đặc sắc trưng sau lớp kính. Người người đi lại, nhiệt tình tám chuyện, thỉnh thoảng lại kéo chặt áo khoác vào mỗi khi có cơn gió nào lướt qua. Các cặp đôi nắm tay nhau, đôi lúc dừng lại để trao cho đối phương một cái ôm, một cái hôn đầy thắm thiết. Cảnh tượng như vậy có thể bắt gặp ở bất cứ đâu, người qua đường có khi nhìn họ với vẻ khó chịu, hay ngưỡng mộ, hoặc là lướt đi luôn mà không để ý.
Suguru thầm cảm thán, trước đây cậu và Satoru cũng là một cặp đôi thu hút như vậy. Hai chàng trai cao ráo có gương mặt điển trai dễ dàng hớp hồn bất kì cô gái nào, vui vẻ khoác tay nhau dạo phố. Thế giới lúc đó của cậu chỉ xoay quanh mỗi mình Satoru, lúc nào cậu cũng sẽ nhớ hắn: lúc ăn, lúc làm việc, lúc đi ngủ; và cậu cá rằng Satoru lúc đấy cũng vậy. Thế giới của cả hai lúc đó chỉ toàn màu hồng, sáng trưng và đầy hy vọng cho tương lai sắp tới. Cả hai yêu nhau như muốn chết đi sống lại, quấn lấy nhau cả ngày không buông, khoe mẽ cho tất cả biết rằng đối phương là của mình, rồi thề thốt đủ thứ,...
Bóng dáng của Suguru in lên cửa kính của một hàng bán quần áo nam: mệt mỏi và chán chường, một hình ảnh vốn không nên có trên người của một chàng thanh niên vẫn đang ở độ hơn 20. Đáng nhẽ cậu phải luôn vui tươi và đầy sức sống, lúc nào cũng có một nụ cười luôn trực chờ trên môi. Giống như cái cách mà Satoru vẫn luôn thể hiện ra bên ngoài.
Suguru lại ngậm ngùi nhớ đến Satoru. Có lẽ cậu vẫn chưa quên được bóng hình của chàng trai đó, người mà cậu từng nghĩ sẽ ở bên cả đời, nay lại cách xa không trở lại. Cả hai chia tay đã được một thời gian, sau ngần ấy năm bên nhau, suốt từ những ngày học cấp 3 chung lớp, rồi cùng thi tuyển vào một ngôi trường đại học, đi làm thêm, rồi đi thực tập. Cũng phải ngót nghét tới gần 10 năm, tưởng chừng như có thể tiếp tục nắm lấy tay nhau kể cả khi chết, ấy vậy mà kết cục vẫn là tan vỡ. Cậu thở dài, khẽ liếc qua bảng tên của cửa hiệu quần áo rồi lại nhanh chóng sải bước về phía trước. Cậu mím chặt môi, mắt đỏ vằn lên những tia máu. Cậu đang kìm nén lại cảm xúc của bản thân, cố gạt bỏ đi những suy nghĩ không đáng có.
Đầu ngón tay của cậu lạnh buốt vì không đeo găng, môi cậu khô nứt và tái nhợt vì không uống đủ nước, bước đi của cậu hơi trùng xuống vì căng cơ đùi. Đầu cậu lại bất chợt thoáng qua giọng nói của Satoru: đôi ba câu trách móc khi cậu không thể chăm sóc tốt cho bản thân, hoặc mấy lời doạ nạt trong câu chuyện cổ tích dành cho trẻ con. Suguru hơi sững lại, cậu nhắm nghiền mắt để điều chỉnh nhịp thở...
Và khi mở mắt ra, cậu thấy mái tóc màu trắng muốt đã được nhuộm tẩy qua hoá chất không biết bao lần, rung rinh trong gió bấc, ở ngay phía trước. Satoru đứng im trong dòng người đang không ngừng di chuyển, nhìn thẳng vào mắt Suguru, không chớp lấy một cái.
Dường như lúc đó thời gian đã ngừng trôi, nhưng không phải của cả thế giới, mà chỉ là khoảnh khắc nhỏ nhoi bất chợt xuất hiện. Bốn mắt nhìn nhau, không một lời chào, không có cái vẫy tay nào, chỉ là thẳng thắn đối diện với nhau mà chẳng hay biết nên làm gì tiếp theo. Suguru khẽ nuốt nước bọt, cổ họng cậu đau rát vì cơn cảm cúm chưa dứt suốt cả tuần nay, nhưng giờ cậu cũng chẳng màng nữa.
Satoru bước từng bước chậm rãi về phía cậu, đáy mắt anh ánh lên niềm vui khó tả. Anh nắm lấy chiếc khăn quàng màu xám tro đang buông lơi trên cổ, dự như muốn đưa nó cho Suguru, như thói quen mà anh vẫn thường làm cách đây vẫn chưa quá lâu. Nhưng rồi nụ cười đang dần hé mở trên mỗi bỗng tắt ngúm, gương mặt Satoru tái đi một chút khi cậu lướt nhanh qua anh. Chẳng hề có một cái ôm, nắm tay hay thậm chí là cái liếc mắt từ phía cậu giống như mấy màn tái ngộ thường thấy trên các bộ phim tình cảm sướt mướt. Suguru cứ thế đi lướt đi, nhanh như một cơn gió, chẳng để cho Satoru có cơ hội níu giữ lại lời nào. Phải mất một lúc, anh mới chậm chạp xoay đầu lại, nhìn chăm chăm vào bóng lưng đã khuất dạng giữa đám đông nơi phố đi bộ Shibuya, tựa hồ chưa từng có cuộc gặp gỡ nào cả.
Anh nắm chặt vào chiếc khăn quàng vẫn chưa thể tháo ra, cổ họng nghẹn ứ lại, cố ngăn cho tiếng nức nở thoát ra. Anh cúi gằm mặt xuống, hơi nheo mắt lại vì mệt mỏi, đầu anh nhói đau lên từng cơn.
Phải rồi, giờ cả hai đâu còn là gì của nhau nữa đâu, anh lấy cái quyền gì để tỏ ra quan tâm tới cậu nữa. Dù cho từng yêu tới chết đi sống lại, gặp lại nhau vào thời điểm này cũng chỉ như những người xa lạ biết mặt nhau. Dẫu biết là vậy, ấy thế nhưng Satoru mãi chẳng thể kìm lại cảm giác thôi thúc muốn chạy lại ôm chầm lấy Suguru, anh chẳng thể ngăn bản thân không để ý tới cậu, làm sao bắt ép anh quên đi cậu được cơ chứ. Tim anh đập nhanh, nhanh tới mức như muốn cho nổ tung cả lồng ngực.
"Liệu chúng ta... vẫn còn cơ hội chứ"
Trước khi Satoru kịp nhận ra được điều gì, anh đã chạy đi mất rồi. Anh lao đi giữa đám đông hỗn loạn của phố đi bộ, suýt va vào không biết bao nhiêu người khác, nhưng anh mặc kệ nó. Anh cứ mải miết chạy, cố tìm kiếm một bóng lưng quen thuộc giữa cả biển người, chẳng cần biết mất bao lâu, chẳng cần biết gây phiền hà cho ai, điều anh mong ước bây giờ, chỉ có lại được một lần nữa ôm cậu vào lòng.
Bóng dáng Satoru cứ thế lao đi vun vút nơi phố phường nhộn nhịp, anh băng qua đến cả chục tuyến đường chật kín cả người và xe cộ, thậm chí không sử dụng cả tàu điện ngầm. Anh điên cuồng đuổi đến con dốc quen thuộc gần nơi Suguru sống mới chịu dừng lại. Ở nơi cầu thang dẫn lên đó, cậu đang đứng tựa lưng vào tường, dáng vẻ giống như đang chờ đợi ai đó.
-" Suguru..."
Anh cất giọng khe khẽ, cả người run lên vì lạnh, vì mệt, cả vì vui sướng. Cậu cũng đang mong ước giống hệt anh đấy phải không. Tim anh đập lên loạn xạ trước suy nghĩ đó, không kiềm chế được mà nhoẻn miệng cười.
Suguru ngẩng đầu lên, thở dài thườn thượt khi nhìn thấy cái bóng cao kều của Satoru, ngay sau đó là một nụ cười phớt lên thay thế. Satoru thì vui khỏi phải nói, lòng anh dâng lên niềm hân hoan khó tả. Không chần chừ bao lâu, anh chạy thẳng tới ôm chầm lấy cậu.
Anh ôm chặt cậu, chặt tới mức đôi khi khiến cậu thấy hơi khó thở. Đầu anh tựa lên vai cậu, tiếng khóc rưng rức khẽ vang lên, chẳng biết từ bao giờ mà mặt anh đã giàn giụa toàn nước mắt.
-"Anh đã tưởng rằng bọn mình không thể gặp lại nhau nữa, anh đã dằn vặt rất lâu mà không dám tới gặp em..."
-"...Nhưng cuối cùng anh vẫn không chịu được mà chạy tới đây. Anh không thể cứ thế nhìn em bỏ đi mà không nói lời nào, anh xin lỗi, anh thực sự xin lỗi mà"
Satoru vừa nói vừa khóc nấc lên, nước mắt hoà cùng với nước mũi dây tèm lem lên vai áo Suguru. Bình thường anh không phải là người hay khóc, cậu là người rõ điều này nhất, có chăng chỉ là vài giọt lệ sắp ứa ra rồi nhanh chóng khô cạn ở khoé mắt anh mỗi khi xem một bộ phim cảm động nào đó.
Suguru nhẹ nhàng vỗ vào lưng Satoru, hệt như người mẹ đang dỗ con mình nín khóc. Cái chạm của cậu lúc nào cũng thật dịu dàng, anh hơi nới lỏng vòng tay đang ôm lấy cậu, nhưng vẫn rấm rứt khóc không ngừng.
-"Mình làm hoà nhé?"
Suguru khẽ thở dài. Ánh đèn đường nhàn nhạt hắt xuống gương mặt cậu, nơi mà khoé môi cậu đang hơi cong lên thành một nụ cười nhẹ nhõm.
Cậu biết rõ, rất rõ ràng là đằng khác, bản thân cậu cũng chẳng thể nào thôi nhớ nhung người con trai đang ôm lấy mình. Anh sẽ luôn xuất hiện trong giấc mơ, trên những gương mặt lạ hoắc ở đường phố tấp nập mà chẳng cần biết điều đó gây phiền toái như nào với cậu. Cậu không quan tâm nữa, có lẽ hai đứa vẫn sẽ cãi nhau, vẫn sẽ mâu thuẫn với nhau không ngừng, nhưng ít nhất vẫn được bên nhau, vẫn được cảm nhận hơi ấm từ lồng ngực của đối phương sau cả tá bộn bề mỗi ngày. Chỉ cần có như vậy, thì cậu không quan tâm điều gì nữa.
Suguru hơi lách ra khỏi vòng tay Satoru. Cậu đưa tay chạm vào gương mặt điển trai của anh, vụng về gạt đi những giọt nước mắt vẫn vương lại trên má anh, rồi dịu dàng hôn anh.
-"Em cũng nhớ anh nhiều lắm.."
____——____
Tokyo dần bước qua mùa đông lạnh lẽo để chuẩn bị đón xuân về. Những cành cây khô chỏng chơ dưới những trận mưa tuyết trong công viên quốc gia bắt đầu được điểm xuyết bằng những cánh anh đào nhỏ bé. Rồi nó sẽ nhiều dần lên, và chẳng mấy chốc cả thủ đô sẽ được bao trùm rợp trời bằng sắc hồng trong trẻo ấy.
Cũng như bao người khác, Satoru cũng đã lên kế hoạch để cả hai đứa cùng đi ngắm hoa anh đào khi đến mùa. Anh mong chờ một khởi đầu mới tốt hơn ở bên cậu, dù sao cả hai cũng đã trải qua khoảng thời gian quá khó khăn khi chia tay nhau lần trước. Anh tự nhủ rằng dù ít dù nhiều, dù thế nào thì lần này cũng phải giữ chắc Suguru bên mình.
"Nhưng anh không làm được mất rồi"
Trên TV đang phát bản tin mới nhất. Giọng đọc của phát thanh viên bỗng chốc hơi căng cứng trước nội dung của nó. Không chỉ trên TV, các trang mạng xã hội và kênh radio cũng đang cập nhật liên tục. Mọi người chúi mũi tập trung vào từng câu chữ được nhắc đến.
" Tin chúng tôi vừa thực hiện. Một cuộc tấn công quy mô lớn vừa diễn ra ở trung tâm phố đi bộ Akihabara bởi một nhóm người mang vũ khí. Nhóm này đã đâm xe vào giữa quảng trường, nhảy xuống tấn công những người đang đứng gần đó bằng dao và gậy khiến nhiều người bị thương. Hiện trường hiện tại đã được phong toả, những người bị thương đã nhanh chóng được đưa đến cơ sở y tế gần nhất. Hầu hết các thành viên trong băng nhóm đã bị cảnh sát tóm được nhưng vài người vẫn đang lẩn trốn. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các diễn biến tiếp theo đến với người dân... "
Satoru ngồi gục đầu trên băng ghế dài lạnh lẽo. Cả bệnh viện đều đang hỗn loạn trước số lượng người đổ về quá tải. Tiếng hét của các nhân viên y tế, tiếng kêu gào thảm thiết của người nhà, tiếng máy móc kim loại chạy liên tục. Toàn bộ âm thanh đều vọng đến tận bên trong này và được anh thu lại toàn bộ.
Nhưng anh mặc xác bất kể điều gì đang diễn ra. Có thêm người phải cấp cứu hay có thêm người chết cũng chẳng quan trọng nữa rồi. Anh chỉ biết rằng Suguru đang ở bên trong căn phòng mổ sáng đèn trước mặt với hàng tá bác sĩ và y tá, và điều đó khiến anh tuyệt vọng.
Rõ ràng chỉ vừa mới phút trước cả hai đứa vẫn đang tay trong tay vui vẻ dạo phố, rồi anh rời cậu ra một chút để đi mua cà phê. Ấy thế mà khi vội vã chạy về thì đã chẳng thể thấy bóng dáng của cậu giữa đám đông đang chạy tán loạn đâu nữa.
" Tại sao giữa cả trăm người ở đó, lại là em cơ chứ"
" Nếu lúc đó anh cùng đưa em đi thì có phải khác rồi không"
" Đáng nhẽ bây giờ chúng ta sẽ cùng đi ăn trưa mà"
Cơn nghẹt thở dâng lên bất ngờ, Satoru giật mạnh tóc mình, da đầu anh căng cứng ngay lập tức. Anh không thể nhận ra trên tay đã đầy những sợi tóc trắng muốt của chính bản thân, ngay cả dưới sàn cũng lả tả toàn tóc của anh. Nước mắt cứ thế tuôn ra không ngừng, cả cơ thể anh run rẩy không kiểm soát. Cho dù đã sang tháng ba, nhiệt độ ngoài trời đã tăng lên rất nhiều, nhưng cái cảm giác ngai ngái ớn lạnh cứ mãi lan ra trong người anh. Anh khẽ rùng mình mỗi khi có tiếng bước chân nào đi ngang qua.
Satoru đã hoàn toàn không thể bình tĩnh được nữa.
____——____
Dư âm của cuộc tấn công ở Akihabara đã dần lặng đi khi Tokyo chính thức bước vào mùa hoa anh đào. Đúng như anh đã đoán, cả thủ đô nhanh chóng tràn ngập trong sắc hồng trong trẻo. Mọi người cùng nhau dạo quanh công viên quốc gia, ngồi trên bãi cỏ ăn cơm nắm và hát hò vui vẻ. Dù thế vẫn còn không khí u uất khi cả thành phố vừa trải quá cú sốc quá lớn trước thềm sự kiện lớn như vậy. Mỗi khi có cơn gió nào vụt qua, thổi tung những cánh hoa mỏng manh bay xuống, mọi người sẽ bắt lấy nó và thầm cầu nguyện, như một cách tưởng nhớ đến những nạn nhân không may mắn đã qua đời trong buổi sáng hôm đó.
Satoru nằm trên sàn căn hộ của anh, một tay vắt lên trán, lim dim thiếp đi. Cửa sổ trong phòng mở toang đón gió và nắng ấm. Một cánh hoa thoảng qua bay vào bên trong, lơ lửng giữa không trung, rồi dịu dàng đáp xuống lòng bàn tay của anh.
END.
_____——_____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro