Chương 3:Cuộc sống mới

     -Ai dạy nhóc gọi tên con trai mà thêm chữ chan vậy hả -Toji bực tức nhìn cô

Yunami hơi sợ hãi nhưng trách cô sao được, trước giờ đâu có ai dạy cô phải xưng hô như nào nói chuyện ra sao chứ.Thấy Toji tức cô liền rơm rớm nước mắt và nói:

    -Cháu xin lỗi cháu không biết....

Thấy vậy Toji liền sực tỉnh, lúc nãy ở công viên hắn đã chứng kiến tất cả nên phần nào hiểu được số phận của cô. Do đó sự bực bội ban nãy liền giảm xuống và nói :
  
   -Nhóc phải gọi ta là Toji-san vì ta lớn tuổi hơn nhóc nghe chưa?
Có khi mình còn hơn tuổi bố nó í chứ-Hắn nghĩ thầm

Yunami liền gật đầu liên tục.Thấy cô ngoan ngoãn như vậy Toji liền dạy cô một số cách ứng xử cơ bản của con người mặc dù hắn chả bao giờ làm :)))) Hắn luôn coi mình là nhất mà chẳng cần quan tâm ai.Vì vậy hắn bị rất nhiều người ghét

(Đến Megumi còn không quan tâm :))))) haha)

Toji đưa cô đi mua 1 số quần áo và đồ dùng rồi đến một ngôi nhà nhỏ có hai tầng trông có vẻ hơi cổ và nhỏ bé nhưng dù gì vẫn tốt hơn căn nhà không có tình thương trước kia của cô. Kể từ đây cuộc đời của cô đã bước sang một trang mới...

Đúng thật như lời nói của mình khi về đến nhà và nói qua với cô về cấu trúc ngôi nhà thì hắn mặc kệ cho cô làm gì thì làm còn mình ngồi xem tivi .Yunami cũng không buồn vì cô quen như thế rồi .

     Cô lết thân xác nhỏ bé của mình cùng với đồ đạc lên tầng 2-căn phòng mà cô sẽ sống.

Vì đồ quá nặng so với đứa bé 4 tuổi như cô nên Yunami đành phải nhờ Toji người đàn ông lười biếng đang nằm sofa xem tivi :
    
      -Toji-chan!! Yunami không cầm được đồ lên nó nặng lắm Toji-chan giúp Yunami với

Tiếng hét vọng xuống Toji mặt cứng đờ khi nghe cái tên gọi Toji-chan mặc cho hắn vừa dạy cô 1 bài học lúc nãy. Nghĩ 1 hồi rồi hắn cũng kệ dù gì cô vẫn là trẻ con có nói mãi thì cô cũng quên thôi việc gì phải tốn công tổn sức của mình vì một con nhãi .

Và đúng là cô quên thật :)))) từ đó cô toàn gọi hắn là Toji-chan còn hắn cho rằng tên cô quá dài nên gọi luôn là Yuna

Toji đứng dậy ra khỏi phòng khách cầm
đống đồ của Yunami lên rồi xách lên trên tầng.Xong việc hắn lại xuống phòng khách xem tivi mặc kệ Yuna
  
      (Tui gọi là Yuna cho ngắn nhé chứ Yunami dài quá ghi mỏi tay lắm 😭😭)

Vì chỉ có vài bộ quần áo và đồ vệ sinh cá nhân nên Yuna dọn rất nhanh.Căn phòng không to nhưng đối với đứa bé 4 tuổi như cô thì là quá đủ rồi .

Dọn đồ xong Yunami bỏ kính và chú gấu bông trên phòng rồi xuống dưới bếp tìm đồ ăn nhưng trong tủ lạnh chỉ có vài thứ như trứng,hành tươi,gừng và 1 số rau củ khác. Yuna tiếp tục lục ngăn bếp cô tìm thấy mấy gói mì tôm còn mới

         -Chắc là Toji-chan sống qua ngày với mì tôm-cô thầm nghĩ

Vì chiều cao có hạn nên cô phải đứng lên 1 cái ghế mới có thể đứng nấu mì thoải mái.
Nói là nấu mì chứ cô chỉ đun nước sôi rồi đập 2 quả trứng vào 2 cái bát thêm 1 chút hành tươi rồi đổ nước vào đợi mì chín-một cách úp mì quen thuộc :)))

Đợi mì chín cô liền gọi người đàn ông đang ngồi ngoài kia vào phòng bếp ăn:

       -Toji-chan Yunami nấu mì rồi này chú vào ăn đi

   
      Toji tuy không mong đợi gì ở đứa trẻ mới 4 tuổi như cô nhưng vẫn đứng dậy vào bếp.Nhìn thấy 2 bát mì còn nóng hổi thậm chí còn có trứng với hành hắn vô cùng ngạc nhiên khi một đứa bé mới có 4 tuổi đã có thế nấu được như thế (Dù chỉ là úp mì :))) )

    Thấy hắn đứng ngoài cửa mãi không vào cô liền tươi cười nói:

         -Đây bát của Toji-chan đây.Yuna cho nhiều mì lắm đó Toji-chan nhớ ăn hết nha

Nụ cười trong sáng cùng với đôi mắt màu trắng tỏa sáng như sao trời kia khiến Toji sực tỉnh và nghĩ :

       Ma nhãn mà đẹp như thế sao thật chẳng đúng với tên gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro