Chương 30 : Tàn dư chú lực

Trở lại khung cảnh bây giờ ba người đang đứng trước rạp chiếu phim Kinema :

-Cảnh tượng có chút ghê rợn đấy, đã sẵn sàng chưa...? Kyoko-san, Itadori-kun - Nanami nghiêm túc hỏi Yunami và Yuji.

Ở một nơi khác cậu thanh niên với mái tóc che một bên mắt đang nói chuyện với tên nguyền hồn đầy sẹo :

            -Xin lỗi...chuyện xảy ra trong rạp phim là do anh làm phải không?

     Tên nguyền hồn mặt sẹo nhìn cậu ta đầy thích thú :

            -Hử? Cậu có thể nhìn thấy ta à? Cậu sẽ làm gì nếu ta là thủ phạm thực sự? Định mắng ta à? Bộ chúng nó là người quan trọng với cậu sao?

     Trái ngược với suy nghĩ của tên nguyền hồn cậu thanh niên đáp :

           -Liệu tôi có thể làm điều tương tự???

         ——————————————

           -Hai đứa có nhìn thấy nó không ? Đó chính là "tàn dư" của chú lực.

           -Có ạ, không ạ -Yunami và Yuji lần lượt lên tiếng.

           -Đó là cậu chưa chú ý quan sát Itadori-kun, thông thường chúng ta có thể xác định lời nguyền bằng mắt như thể đó là bản năng thứ hai của chúng ta. Khi ta sử dụng chú lực sẽ để lại dấu vết, nó được gọi là "tàn dư" tuy nhiên rất mờ nhạt so với nguyền hồn nên hãy căng mắt ra và nhìn kĩ.

          -Ồ em nhìn thấy rồi này-Itadori vui sướng trả lời.

          - Đương nhiên, một người đàn ông từng trải phải nhận ra sự hiện diện của một thứ trước khi nhìn thấy nó -Nanami coi đó là điều hiển nhiên.

   Itadori nói với giọng hơi tủi thân :

         - Anh biết đấy, sẽ tuyệt hơn nếu anh khen ngợi để khuyến khích em tiến bộ kiểu vậy.

         -Tôi không khen ngợi người khác, nhận xét mọi thứ theo sự thật đó là cách sống của tôi.

    Lúc này Yunami mới lên tiếng :

         -Vậy giờ chúng ta sẽ đi theo đống tàn dư này đúng không ạ?

         -Chính xác- Nanami trả lời.

         -Yosh!! Tung hết sức thôi-Yuji hưng phất nắm tay lại.

         -Không, nếu ta có thể hoàn thành nó nhẹ nhàng thì hãy làm nó nhẹ nhàng.

         -Hai người này thật trái ngược nhau, một người thì tràn đầy sức sống, một người thì luôn điềm tĩnh, kiệm lời -Yunami thầm cười trong lòng.

     Họ lần theo dấu vết rồi đi lên cầu thang, Yunami thắc mắc :

          -Camera không ghi lại được gì sao ạ?

          -Đúng vậy, ngoài nạn nhân ra thì chỉ còn một thằng nhóc.

          -Vậy hung thủ là nguyền hồn sao?

          -Chà đúng vậy...cũng có thể là thằng nhóc làm nhưng nhận dạng thằng nhóc là việc của cảnh sá-

     Nanami chưa dứt lời thì một con nguyền hồn xuất hiện, nó trông rất dị hợm và đi bằng 4 chân :

         -Ben...bento - con nguyền hồn lẩm bẩm.

    Yunami và Yuji đang định lao lên thì Nanami ngăn lại :

          -Dừng lại, tôi sẽ lo con này, hai đứa xử lí con bên kia đi.

     Lúc này cô và Yuji mới quay đầu lại thấy một con chú linh khác, nó trông có vẻ yếu hơn con kia :

           -Nếu hai đứa đánh không lại thì gọi tôi

     Lời nói của Nanami khiến Yuji và cô cảm thấy như bị xem thường :

           -Chẳng phải anh đánh giá thấp bọn em quá rồi sao ?

           -Không phải đánh giá thấp, mà tôi là người lớn còn hai đứa là trẻ con nên tôi phải đặt hai đứa lên trên bản thân.

          -Anh ta sống có khuôn phép thật đấy, trái ngược hẳn với tên Gojo đưa học sinh vào nguy hiểm tự vượt qua -Yunami thầm nghĩ.

     Yunami dường như đã hiểu nhưng Yuji thì không :

           -Nếu anh coi em như con nít thì thà anh đánh giá thấp em cho rồi .

           -Tôi biết cậu đã vượt qua cái chết nhiều lần rồi nhưng điều đó không chứng minh rằng cậu đã trưởng thành. Tìm thấy nhiều tóc rụng trên gối mình, loại bánh mì yêu thích biến mất khỏi cửa hàng tiện lợi, tích luỹ những nỗi buồn nho nhỏ đó là thứ khiến con người trưởng thành.

     Yunami nghe vậy cũng khuyên Itadori :

           -Anh ấy nói đúng đó Yuji, chúng ta cứ làm theo lời anh ấy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro