Sau sự biến mất không dấu vết của Zenin Toji cuộc sống của Yunami trở về con số 0.
Trong một tuần đầu tiên khi không có Toji, Yuna đã lên 5 cô vẫn luôn như vậy ,vẫn như lần bị mẹ bỏ rơi cô luôn có hi vọng rằng Toji-chan sẽ về sẽ trở về với mình thôi, cô đói thì úp mì ăn, chán thì xem tivi cuộc sống cô bé giờ đây tràn đầy sự vắng lặng và cô độc.
Tuần thứ 2 Yuna lang thang khắp nơi hỏi tin tức về Toji nhưng không có kết quả gì cả.
Lang thang suốt mấy ngày trời cô gục ngã ngay giữa lòng thành phố, người đi đường tìm cách liên lạc với cha mẹ cô nhưng họ đâu biết người duy nhất bên cạnh cô giờ cũng đã rời đi rồi .
Cô đau khổ tuyệt vọng vì mất đi người thân, đúng vậy cô đã xem hắn như cha của mình, hắn đối xử với cô rất tốt, Toji cho cô nơi ở, đồ ăn thức uống ,thậm chí dạy cô cách chiến đấu để bảo vệ bản thân khỏi những thứ xấu những việc mà chưa ai dành cho cô.
Vậy mà giờ đây người mà cô coi như cha hết lòng yêu quý cũng đã rời đi.
Yuna không biết rằng hắn đã đi đâu, hắn có trở về không ,hắn còn cần mình nữa không, cô chỉ cảm thấy cuộc sống của mình trở nên vô nghĩa, đứa bé 5 tuổi ấy đáng ra phải có một tuổi thơ vô lo vô nghĩ mà giờ đây nó đã không còn động lực sống.
Người qua đường hết cách bèn đem cô đến cô nhi viện nơi những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi không nơi nương tựa...
Khi Yuna tỉnh lại đã là trưa của ngày hôm sau ,cô bé cứ đờ đẫn trên giường như một cái xác không hồn đầy u ám. Đôi mắt màu trắng nhìn mọi thứ xung quanh hết sức lạ lẫm,đây không phải nhà của cô, không phải là nơi cô và Toji sinh sống,.... không phải.
Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhỏ bé , cô không gào thét gì cứ im lặng mà rơi nước mắt .
Ngoài cửa viện trưởng của cô nhi viện thấy cô như vậy cũng hết sức đau lòng nói với nữ tu bên cạnh :
-Một đứa trẻ xinh đẹp như vậy đã phải trải qua chuyện gì để trở thành như thế này? Thật là đau lòng
Tu nữ nghe vậy cũng rơi nước mắt thương xót cho số phận của cô bé mới 5 tuổi ấy.
Mấy ngày sau cô đã khoẻ lại, mọi người ở cô nhi viện đều rất quan tâm đến cô nhưng trái tim cô đã héo khô rồi cô không còn muốn dành sự quan tâm của mình cho bất kì ai nữa... cô sợ... cô sợ.... cái cảm giác phải rời xa những người mà mình yêu quý giống như Toji-chan vậy....
Những ngày đầu tiên cô không ăn gì cả chỉ uống nước mặc cho những tu nữ hết sức khuyên bảo và quan tâm cô cũng kệ, những đứa trẻ đến chơi với cô thì Yuna cũng không quan tâm đến chúng.
Đây là lần đầu tiên cô được những người bạn cùng trang lứa nói chuyện cùng nhưng sau bao nhiêu đổ vỡ thì đứa bé năm tuổi đã không còn vẻ hồn nhiên ngây thơ của năm trước mà trở nên trầm lặng và vô cảm....
Đau khổ, trầm cảm vì mất người thân , mất đi ánh sáng duy nhất của cuộc đời, mất đi phương hướng cô bé 5 tuổi ấy đã nghĩ đến bước đường cùng.
Kyoko Yunami đã cắt cổ tay tự tử.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro