chap 1
Chính phủ nhật từ lâu đã âm thầm thực hiện kế hoạch cấy gen động vật lên loài người nhằm tạo ra một chủng loại mới vượt bậc hơn. Họ đã bí mật xây những cơ sở vật chất ở dưới lòng đất để tránh ánh mắt soi mói của người dân. Họ còn xây cả trại trẻ mồ côi nhằm phục vụ cho mục đích thí nghiệm. Và hai anh em nhà Itadori cũng không phải ngoại lệ, cả hai đều là anh em sinh đôi nhưng vừa chào đời thì đã bị đưa đến trại trẻ mồ côi.
Yuuji là anh, vẻ ngoài khá hiền lành và có phần đáng yêu, dễ kết thân với nhiều người. Còn Sukuna lại trái ngược với cậu, từ khi sinh ra đã có những hình xăm trên người, mái tóc hồng được vuốt ngược, đôi mắt đỏ lúc nào cũng đằng đằng sát khí khiến ai đều không dám bắt chuyện. Vì cả hai khác nhau từ ngoại hình đến tính cách nên những người trong trại trẻ đều dễ đoán được ai là ai.
Đến năm cả hai 6 tuổi thì đã được hay tin một gia đình nhận nuôi, Yuuji vui mừng nhưng cũng rất buồn vì sắp phải rời xa bạn bè. Cậu vẫn còn nhớ những người bạn của mình trước đây từng được gia đình nhận nuôi, hứa với nhau sẽ viết thư hỏi thăm nhưng rồi mất tăm chẳng rõ thông tin gì. Cả hai cứ ngỡ một gia đình sẽ chào đón mình nhưng không. Họ lại được đưa đến phòng thí nghiệm. Cả hai ngày ngày bị tiêm những loại thuốc kì lạ hay thậm chí trải qua những ca phẫu thuật đầy đau đớn.
Giây phút đó, Yuuji và Sukuna nhận ra rằng, vốn dĩ chẳng có gia đình nào nhận nuôi họ cả, trại trẻ mồ côi đó chỉ là cái mác đánh lừa bọn trẻ về một tương lai bản thân ở đó và sẽ được một gia đình tốt hơn nhận nuôi, cái trại đó giống một trại chăn gia súc thì đúng hơn.
Cả hai cứ vậy lớn lên, ngày ngày nhìn những người lạ mặt bước vào căn phòng họ ở và tiêm thuốc rồi lại lấy máu họ. Yuuji và Sukuna đều được cấy chung một loại gen đặc biệt giúp tăng sức mạnh thể chất và cả đề kháng, bình thường họ đã rất nhanh nên những người thí nghiệm họ đã nghĩ thêm một cách nữa cấy gen họ với loài hổ, nhờ đó có được sự dẻo dai của những loài mèo lớn.
Đồng nghĩa với việc đó họ phải chịu đau đớn về việc mọc thêm đuôi và tai của loài được cấy gen. May mắn thay cả hai đều giữ được mạng mình. Lên 16 tuổi thì họ được đưa đi kiểm tra thể chất và trí thông minh. Yuuji nhờ trí thông minh của bản thân vượt hơn người thường nên đã được đưa đến nơi cải tạo các vật thí nghiệm có trí thông minh cao nhằm phục vụ tìm ra những cách cấy gen an toàn và phát hiện những loại gen mới.
Cả hai từ đó không gặp mặt nhau dù chỉ một lần, Yuuji ở một nơi không có Sukuna thì rất cô đơn. Khi cậu hỏi những người giám sát về Sukuna thì họ chỉ ngập ngừng nói rằng anh được đưa đến khu huấn luyện quân đội. Yuuji biết chứ, họ đang nói dối cậu, phải chăng họ đã làm gì đến Sukuna nên mới không dám nói thật với cậu vì họ thừa biết Yuuji nếu biết em trai mình có vấn đề gì liên quan đến tính mạng thì cậu không ngại mà giết họ.
Đến năm 18 tuổi, Yuuji trở thành người giám sát các vật thí nghiệm. Những người ở đó xem cậu như một vị thần cứu rỗi họ khỏi nơi lạnh lẽo này. Cậu tươi cười với họ, chơi đùa với họ. Cấp trên nhận thấy cậu rất có tiềm năng trong việc kết thân với các thí nghiệm nên đã giao cho cậu việc chăm sóc và giám sát thí nghiệm 005.
Ban đầu cậu từ chối nhưng họ nói sẽ cho cậu và Sukuna gặp nhau. Yuuji chỉ đành ngậm ngùi nhận công việc này. Nhờ sự đồng ý này mà cậu vô tình cứu rỗi một thí nghiệm từ lâu đã chẳng còn hứng thú với mọi thứ xung quanh.
______________________________
Yuuji bước vào căn phòng được đóng bằng sắt, mọi thứ đều được lắp đặt an ninh cao nhằm mục đích nhốt vật thí nghiệm này lại, chưa từng ai biết mặt thật của nó. Cầm trên tay bảng thông tin mà có phần lo lắng. Ảnh chụp vật thí nghiệm không rõ ràng, có thể nói là mờ đến mức cậu chỉ nhìn được mái tóc trắng đang di chuyển với tốc độ rất nhanh đến gần máy chụp.
Vật thí nghiệm: 005
Tên: Gojo Satoru
Tuổi: 20
Gen:(không xác định)
Cấp độ: nguy hiểm
Thông tin khác: trí thông minh vượt bậc, dễ dàng phá hỏng các thiết bị an ninh để thoát khỏi phòng giám sát, dễ dàng kết liễu một người lính đang có đủ trang bị mật thiết trên người. Đôi mắt có khả năng nhìn được nhất cử nhất động, nên cần được che lại bằng vải hoặc kính tối màu.
Bảng thông tin cậu nhận được quá đỗi sơ sài, nhìn dòng chữ nguy hiểm thì cậu đã biết chẳng có gì tốt đẹp đối với thí nghiệm lần này. Lấy hơi thật sâu để lấy bình tĩnh, các nhân viên an ninh mở chốt cửa sắt rồi lại các ổ khóa vân tay. Cánh cửa sắt to lớn chậm chạp mở ra, Yuuji bước vào căn phòng trắng. Nơi này ngoài một người tóc trắng với vài thứ cần thiết để sống trong một thời gian và những camera giám sát ra thì chẳng còn gì cả.
Cậu chạm rãi bước đến chỗ người đó. Hắn nhận thấy sự xuất hiện của cậu thì quay đầu nhìn, cặp kính đen tuột xuống để lộ cặp mắt lam nhạt xinh đẹp. Yuuji thầm cảm thán, trong cơ sở này mà cũng có thí nghiệm đẹp trai đến vậy sao? Đôi mắt lam nhạt di chuyển nhìn từ dưới lên trên mà đánh giá cậu.
"Ra là một món đồ chơi mới. Nói đi, cậu muốn gì? Cấy gen, tiêm thuốc hay phẫu thuật tôi?"
"Ah, tiếc quá, tôi là người giám sát mới của anh. Tôi là Itadori Yuuji cũng là một trong những thí nghiệm của chính phủ, hi vọng anh hợp tác, Gojo Satoru."
'Từ nay ta là người giám sát tạm thời của ngươi, thí nghiệm 005...'
Một khoảng kí ức xẹt qua đầu hắn, hình ảnh một người mặc áo khoác trắng bị nhuộm bởi máu. Hắn ghét những kẻ ở đây gọi hắn bằng hai chữ 'thí nghiệm'. Tên này cũng hẳn không phải dạng vừa mà gọi cả tên lẫn họ hắn.
"Người giám sát? Chà tôi cứ nghĩ cậu chỉ là một người bình thường. Nếu cậu là vật thí nghiệm thì hãy cho tôi xem đi?"
"Được thôi, tôi không ngại để anh thấy"
Yuuji gãi sau đầu cười với Satoru. Tai và đuôi hổ dần xuất hiện, đôi mắt lam nhạt của hắn mở to sau cặp kính đen. Quả thực không hề tầm thường chút nào.
"Tôi là người lai hổ, và cả thể chất lẫn trí thông minh vượt trội hơn người thường còn anh?"
"Tiếc quá, tôi không thể cho cậu xem được vì những người giám sát ở đây sẽ biết được mất."
Satoru quay đầu nhìn về hướng camera mà cười.
"Theo như tôi được biết thì cuộc cấy tạo gen gần đây của anh là vào tuần trước, anh có cảm thấy điều gì lạ xảy ra trên cơ thể hay não anh không?"
"Không"
"Về thể chất, thì họ nói anh chưa từng để họ kiểm tra?"
"Đúng"
"Tại sao?"
"Nếu tôi nói là tôi không muốn để lộ việc bản thân sở hữu loại gen đặc biệt thì sao?"
Yuuji vừa kiểm tra sức khỏe của Satoru vừa nói chuyện phím. Thời gian chẳng rõ trôi qua bao lâu. Cậu được cấp trên báo phải rời khỏi phòng giám sát đúng hẹn. Tạm biệt hắn mà rời đi. Satoru ở lại căn phòng mà cảm thấy chán nản.
Công việc cứ ngỡ sẽ khó khăn nhưng thực sự lại dễ dàng đối với cậu. Yuuji trở về phòng làm việc mà soạn dữ liệu.
"Chán quá, không biết tối nay ăn gì đây?"
'Ringgg'
Tiếng chuông điện thoại reo lên, nhấc máy mà để bên tai. Đầu bên kia nhận thấy đối phương đã nhấc máy thì cất tiếng
"Oi, Itadori, nay cậu có muốn cùng bọn này ra canteen ăn tối không? Nghe nói nay có món katsudon đấy."
"Được hả, mấy giờ?"
"Khoảng 8 giờ tối."
"Được đợi tớ tý, tớ soạn thông tin xong gửi cho cấp trên đã."
"Nhanh đó, bọn này không đợi cậu lâu đâu."
"Biết rồi."
Cậu nhìn giờ trên máy tính mà nhanh chóng làm xong việc của mình. Yuuji vừa gửi được bảng thông tin cho cấp trên thì phi đến canteen. Vừa đến trước cửa canteen thì thấy bóng hai người một đen một nâu.
"Kugisaki! Fushiguro!"
"Bọn này đâu có điếc đâu."
"Xin lỗi nha tớ vội quá."
"Đi thôi."
Cả ba cùng bước vào mà dùng bữa tối. Yuuji đang gắp miếng cơm trắng cùng miếng thịt lợn ăn ngon lành thì Fugisaki nói một cậu khiến cậu xem sặc.
"Yuuji gần đây cậu có được giao nhiệm vụ gì đặc biệt không?"
"Khụ...khụ, sao tự dưng...hỏi câu đó?"
Fushiguro vội đưa cốc nước cho cậu.
"Xin lỗi nhé, bọn này gần đây có nhiệm vụ giám sát mấy vật thí nghiệm nguy hiểm. Nghĩ cậu có tham gia nên mới hỏi."
"À..ừ thì cũng có nhưng tớ thấy thí nghiệm lần này được tớ đảm nhiệm giám sát không có chút gì nguy hiểm cả, nói thẳng ra thì rất dễ bắt chuyện."
"Ồ...cậu sướng thật đó, vừa làm nhiệm vụ là thấy được mặt của vật thí nghiệm, bọn này phải đợi duyệt mới được làm."
"Haha..."
______________________________
Con fic lần này tôi lấy cảm hừng từ một số câu chuyện về việc thí nghiệm con người của Xô Viết. Hi vọng mọi người ủng hộ.
Author:Neko0701
12/12/2022
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro