XIX. Portrait


"Em thích anh."

Có một người nào đó từng nói, người ngây thơ nhất luôn là kẻ tàn nhẫn nhất.

Satoru liếc mắt, nhìn đứa nhóc chỉ cao tới lồng ngực mình. Mái tóc màu đào cắt ngắn, để lộ vầng trán cao cao cùng đôi mắt lục bảo trong trẻo. Em ôm cuốn vở vẽ trong tay, áo sơ mi trắng còn vương mùi sơn dầu thoảng qua. Khi em cười, đôi mắt ấy sẽ cong lên như vầng trăng khuyết, đôi môi mềm mại ẩm ướt thốt lên những lời ngọt ngào êm dịu.

"Em thích anh lắm, Satoru."

Gã trai tóc trắng đang dựa người trên ghế nghỉ ngơi, đôi chân dài gác lên bàn. Mặc những ngón tay em vuốt ve gò má, hắn chẳng có ý định tỉnh ngay. Bạn của Satoru từng nói hắn giống như một con mèo kiêu ngạo, ai vô tình đụng tới cũng có thể bị cào chảy máu.

Chỉ riêng Yuuji là ngoại lệ.

Chỉ riêng Yuuji, dù có tàn nhẫn cứa vào lòng hắn đến chảy máu, hắn vẫn sẽ dung túng em không giới hạn.

"Muốn gì nữa đây?"

Lời nói có vẻ thiếu kiên nhẫn, nhưng giọng nói bất chợt mềm nhẹ đã bán đứng tâm tư trong lòng hắn.

"Làm người mẫu của em đi mà." Em cẩn thận nắm góc áo em, nài nỉ. "Được không, Satoru?"

"Không." Hắn đảo mắt. "Không rảnh."

Đôi mắt lục bảo sáng trong kia bất chợt ngẩn ngơ. Hắn lảng tránh vẻ thất vọng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của em, giống như bao lần hắn từ chối em trước đây.

Em chép miệng, hờn dỗi.

"Lúc em rủ anh đi chơi, lúc nào anh cũng rảnh mà."

"Cả lúc em tới tìm, anh luôn có ở trong lớp."

Vì cố tình đợi em thôi.

Hắn nghĩ thế, nhưng chẳng thèm nói ra.

Nói làm gì, dù sao em cũng chẳng hiểu đâu.


*


Trong điện thoại của Yuuji có một thư mục nho nhỏ, dành riêng cho chàng trai em đặc biệt yêu quý.

Tóc trắng mềm mại tan trên đầu ngón tay, đôi mắt xanh biếc sâu thẳm, môi đỏ khẽ mím chặt. Blue Hawaii? Không hẳn. Margarita cùng cherry ướp lạnh. Blue curaçao, E133.

Có thể tin hoặc không, Yuuji chưa từng có ý định đưa Gojou Satoru vào tầm ngắm. Với bạn bè của em, gã tiền bối điển trai kia là một tên khốn khó ưa. Ích kỉ, điên rồ, tùy hứng, hắn là kiểu người sẽ khiến kẻ khác khốn đốn chỉ để mua vui cho bản thân. Những cô gái yêu thích hắn nhiều không đếm xuể, và những kẻ căm thù hắn cũng không ít.

"Đừng có lại gần hắn." Bạn của em dặn đi dặn lại. "Hắn làm hư cậu mất, thật đấy."

Nhưng em lại rất thích vẻ đẹp ấy.

Em là người dễ bị quyến rũ bởi sắc đẹp, còn hắn là bức tượng David sống.

Mỗi ngày, em lại quấn quýt bên cạnh hắn. Chẳng ngại hắn lạnh nhạt mắng chửi, em vẫn cười cười cho qua. Biết hắn thích ăn đồ ngọt, em không ngại đứng dưới trời nắng xếp hàng trước tiệm bánh nổi tiếng nhất thành phố, mua tặng hắn hai túi bánh mật ong thơm ngon. Em sẽ cùng hắn cúp lớp, nhắc hắn ăn đúng bữa, luôn bênh vực hắn trước mặt mọi người. Biết hắn ghét bị làm phiền, em sẽ chỉ gặp hắn khi tâm trạng hắn trông có vẻ tốt.

Giống như một người đang yêu thật sự.

"Em thích Satoru lắm à?"

Một ngày đầu hè nọ, Shouko hỏi em như thế.

Ieiri Shouko là trưởng câu lạc bộ vẽ, cũng là bạn thân của Satoru. Khi em đang tìm cảm hứng vẽ, chị ấy đã bảo em thử đi nhìn Satoru. Dù biết bản tính gã bạn có thối nát, cô vẫn không thể không thừa nhận, tạo hóa đã quá thiên vị cho khuôn mặt của hắn.

"Vâng." Em chẳng do dự đáp lời, tươi cười bảo. "Anh ấy rất đẹp. Nếu có thể vẽ anh ấy, em sẽ cực kì mãn nguyện đó."

"Chỉ là vẽ thôi à?" Dường như nghe được điều gì thú vị lắm, Shouko chớp mắt nhìn em đang chuẩn bị rời đi. "Nhiều người không biết còn tưởng em yêu tên đó đấy."

"Thế ạ?" Em chẳng nghĩ ngợi chi, chỉ tươi cười không để ý. "Khuôn mặt anh ấy rất đẹp, em không thể nhịn được muốn nghe theo mọi thứ anh ấy nói."

"Kể cả việc đội nắng mua đồ ngọt chỉ vì hắn than thở muốn ăn sao? Kể cả khi hắn chẳng bao giờ dịu dàng với em?"

"Vâng." Em nháy mắt. "Chỉ là tiểu tiết mà thôi. Nếu để nói thì chăm sóc Mademoiselle còn cực khổ hơn. Để đưa nàng về Sendai, em đã phải lặn lội đi châu Âu suốt mấy tuần đấy."

Mademoiselle là bức tranh sơn dầu mà Yuuji đã lặn lội đi nước ngoài học hỏi từ hai năm trước, là một quý cô tao nhã với suối tóc vàng chảy qua vai.

Cũng có thể nói đó là mối tình đầu của em ấy.

"Nếu Satoru đồng ý để em vẽ, em sẽ làm gì?"

"..." Em ngừng lại, ngẫm nghĩ một lúc. "Em cũng không biết việc em tặng thật nhiều kikufuku với việc em biến mất khỏi tầm mắt, anh ấy sẽ thích cái nào hơn?"

Vẻ mặt em có hơi tiếc nuối, giống như một đứa nhỏ luyến tiếc trung tâm giải trí rực rỡ nhiều màu.

"Không thể nhìn mặt tiền bối mỗi ngày chắc sẽ sầu lắm đây. Lúc đó lại phải nhờ tiền bối giúp em tìm cảm hứng rồi."

"Nhóc vô tình. Đã tính đến chuyện tìm người mới rồi sao?"

"Sao có thể nói vậy được." Yuuji đẩy cửa, tự nhiên nói. "Không phải giáo sư đã nói rồi sao ạ? Họa sĩ chỉ có khao khát bắt trọn vẻ đẹp của nàng thơ, chứ không phải cố gắng bước vào cuộc sống của họ."

Thế nếu như, nàng thơ ấy lại phải lòng chàng họa sĩ thì sao?

Nhưng Shouko không nói ra.

Cô mỉm cười, nhìn gã trai cao lớn lẳng lặng đứng bên cửa sổ từ lúc nào. Em đi ngược hướng với hắn, theo ánh chiều tà chậm rãi biến mất sau góc khuất hành lang.

Hắn cúi đầu, giấu đi tâm trạng phức tạp cùng mất mát khó hiểu dưới đáy mắt.


*


Satoru đã thích Yuuji từ lúc nào?

Hắn không biết. 

Ngay từ đầu, hắn không có ý định để ý đến em. Một đứa nhóc sinh viên mỹ thuật còn chưa lớn, không xinh đẹp mỹ miều cũng chẳng quyến rũ gợi cảm, cả ngày mở miệng chỉ toàn muốn vẽ hắn, hoàn toàn không có điểm nào đáng để thích. 

Chỉ vì đồ ngọt em mang tới rất ngon, nên hắn mới không đuổi em đi. 

Rồi một ngày kia, vì buồn chán, hắn tò mò nhìn thử cái đuôi đã kiên trì đeo bám hắn suốt mấy tuần qua. Nhìn em tươi cười nói lời thích, nhìn em cẩn thận lấy lòng, rồi vui vẻ cả ngày khi được hắn đáp lại. Nhìn đồng phục trắng đọng sắc nắng trên vai khi em tỉ mẩn vẽ một bức tranh hàng giờ, trân trọng cất từng nét phác họa góc mặt hắn trong tập vở.

Rồi cứ thế, khi thích của em vẫn chẳng là gì khác ngoài khuôn mặt của hắn, hắn lại bất cẩn mà phải lòng em.

Chỉ cần Yuuji hỏi, hắn sẽ không ngần ngại đưa cho em mọi thứ mà hắn có. Tiền bạc, địa vị, quyền lợi, hắn sẽ không keo kiệt mà tặng em tất cả.

Nhưng em chưa từng động tới. Bất kể là xuất thân cao quý hay tính cách tồi tệ, em không có chút để ý nào. Với em, hắn không là gì khác ngoài một NPC trong trò chơi em phải chinh phục. Thỏa mãn hắn, chiều theo ý hắn, để hắn đưa ra vật phẩm em muốn.

Khoảnh khắc nét bút cuối cùng điểm trên tấm vải trắng kia, mối quan hệ của họ sẽ chấm dứt. Hai người họ sẽ lại là người xa lạ.

Hắn sẽ không còn là nàng thơ mà em luôn ngước nhìn nữa. Giống như một vị thần bị kéo xuống phàm trần, trở thành một tồn tại trong hàng triệu tồn tại từng bước qua cuộc đời em.

Thật sự đau lòng.

Trái tim hắn cũng làm từ máu thịt, đôi lúc cảm thấy chua xót cũng là dễ hiểu thôi.

Tại sao em không thích anh như cách anh thích em?

Rõ ràng người nói thích anh là em.

Thật thảm hại.

Nàng thơ cầu ái tình của chàng họa sỹ.

*

"Bao giờ thì em được vẽ anh đây, Satoru?"

Anh đào đọng trên vai thiếu niên, hôn lên mi mắt em dịu dàng. Áo trắng tinh khôi, khuôn mặt bừng sáng, đôi mắt lục bảo rạng rỡ nét cười.

Bức tranh đẹp đẽ hơn vạn ngôn từ, được Gojo Satoru lẳng lặng cất giữ trong lòng.

"Cố gắng lên, nhóc." Hắn nửa đùa nửa thật bảo. "Biết đâu có ngày anh sẽ chấp nhận đấy."





Biết đâu, sẽ có ngày anh có thể buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro