•6

Sau khi cả hai cùng đem tập đến phòng giáo viên, Nanami đã lặng lẽ đưa cho cô hai viên kẹo ngọt.

Nanami cười với cô nói: " Cảm ơn em nhé!"

Lời anh nói không hiểu sao lại khiến cô đỏ mặt. Cô đã là một người phụ nữ 30 tuổi rồi tại sao lại vì vài câu nói của anh mà tim đập nhanh, hai má đỏ ửng như thế này. Đúng là không có tiền đồ, cô trách bản thân.

" Lát nữa em sinh hoạt câu lạc bộ sao?"

" Dạ đúng rồi ạ."

" Câu lạc bộ gì thế?"

" Dạ Kyudo ạ."

Nanami vẫn chưa cho cô rời đi, vừa tán gẫu với cô vừa đưa tay lấy cuốn tập đầu tiên lên xem.

Trên nhãn dán là dòng chữ ngay ngắn, gọn gàng. Anh thầm nghĩ thảo nào cô lại thích viết sách.

Cô nhìn ngón tay anh lật từng trang vở mà không dám hít thở. Không biết bao lâu rồi cô mới có lại cảm giác sợ hãi này.

Lật tới trang bài tập gần nhất, không một đáp án. Nanami bật cười, liếc mắt nhìn cô, bờ môi khẽ nhếch lên. Thì ra năm anh 30 tuổi anh có dáng vẻ như thế này.

" Em xin lỗi thầy, em quên mất phải làm bài tập. Thầy đừng nói với mẹ em nhé."

Nanami nhướng mày, nhìn qua thì thấy cô như đã biết lỗi nhưng khuôn mặt cô lại bày ra vẻ tôi đây bị oan, không cam tâm khiến anh càng thấy đáng yêu.

" Tại sao lại quên? Bận đi chơi à?". Anh biết nhưng cố tình hỏi cô.

Cô thầm mắng anh trong lòng, gian xảo thật đấy, dáng vẻ đứng đắn hồi anh 40 tuổi đâu mất rồi!

" Dạ chú nhà bên kéo em đi chơi. Thiệt đó hay em cho thầy số chú ấy nhé!"

Dẫu gì cô cũng 30 tuổi, hiện tại cứ cho là bằng tuổi anh đi, cô cũng có cách đối phó với một Nanami 30 tuổi thôi.

" Được em cho số của người đó đi. Tiện thể gọi người ấy lên trường gặp tôi luôn nhé!"

"..." Cô lườm anh đầy u uất.

" Tôi đùa thôi, về nhà làm ngày mai nộp được không?"

" Dạ không ạ." Cô cúi đầu nói thật.

"..." Anh im lặng nhìn cô rồi cười lên thoải mái.

" Em nói thật mà thầy. Ngày hôm đó em ngủ dậy liền quên hết sạch không nhớ cái gì cả." Cô cúi người xuống, nói thì thầm với Nanami như sợ người khác nghe thấy.

Nghe cô nói xong anh càng cười rạng rỡ hơn nữa. Phải mất một lúc anh mới bình tĩnh lại nhìn cô, ngoắc ngón tay bảo cô lại gần, nói nhỏ vừa đủ hai người nghe: " Vậy tối nay qua nhà thầy nhé, thầy phụ đạo cho em."

Lời anh vừa thì thầm bên tai khiến cô đỏ mặt, không nói gì nữa, đưa tay lấy cuốn tập bị Nanami đè lên rồi co giò bỏ chạy, khiến anh cười mãi trong phòng giáo viên.

Các tiết học còn lại cô thực sự nghiêm túc ngồi nghe giảng nhưng vẫn không cứu vớt được tí kiến thức nào. Cô cảm thấy mình bị mất gốc với các môn tự nhiên. Còn các môn xã hội thì ngược lại cô thấy khá tốt, nhất là tiếng anh và văn học, hoàn toàn nghe hiểu được hết.

Sau khi các môn học kết thúc cô và Ram khoác tay nhau đi về phía phòng sinh hoạt câu lạc bộ. Cả hai thay sang kyudogi và hakama.

Cả hai đến khá sớm nên tranh thủ khởi động rồi lau sàn của phòng sinh hoạt thật sạch sẽ, thay các tấm bia rồi mặc muneate và đeo bao tay bảo vệ.

Dù chỉ có hai người thì họ vẫn tranh thủ thời gian để luyện tập.

Sở dĩ Ram học môn này vì cô ấy có xuất thân tương đối danh giá, là gia tộc giàu có từ nhiều đời nên cái gì cô ấy cũng phải học một ít. Sau đó vì khó hoà nhập nên Ram rủ theo cả cô để tham gia câu lạc bộ bắn cung truyền thống này.

Cả hai người bọn cô đều thấy đây là bộ môn rèn luyện khí chất của con người. Kiên nhẫn và cần cù đều là đức tính cần thiết.

Lúc cả hai bắn được hai phát thì nhóm người của hội trưởng kéo nhau tới đông đủ, trên tay còn kèm theo que kem mát lạnh.

Chỉ cần nhìn như vậy thôi cũng đủ hiểu được rằng hai người bọn cô đang bị cho ra rìa.

Nhưng như vậy thì đã sao dẫu gì cả hai người bọn cô đều không sợ bọn họ và cô bây giờ 30 tuổi rồi, cô không muốn tốn quá nhiều tâm tư để nói lý với bọn nhóc không hiểu chuyện.

Đám người của hội trưởng nhanh chóng thay trang phục, thay phiên nhau bắn cung. Tới lúc bọn họ đông đủ thì cô và Ram đã bắn xong ba lượt rồi.

Cả hai ngồi nói chuyện một chút nữa rồi lại đứng lên bắn theo thứ tự mà thầy hướng dẫn đã xếp từ trước.

Cứ như vậy bắn thêm 5 lượt nữa, cô và Ram vào thay đồ rồi xách cặp rời đi. Dù sao hôm nay thầy hướng dẫn cũng không có ở đây nên tinh thần đồng đội gì đó cũng không cần thiết với cô cho lắm .

Cả hai chia tay nhau trước cổng trường, Ram lên xe hơi đen chào tạm biệt rồi lăn bánh đi mất hút.

Còn cô vừa leo lên xe chuẩn bị đạp thì phía sau có người giữ yên xe cô lại khiến cô chao đảo không đạp được.

Cô chống chân, quay người sang giận dữ: " Ai làm gì đó?"

Vừa quát xong đã thấy gương mặt Nanami ngơ ngác, cô vội vàng nhảy xuống xe nói xin lỗi.

" Em xin lỗi thầy ạ, em tưởng mấy người trong câu lạc bộ không cho em về."

Nanami lúc này mới buông yên xe của cô ra, nhẹ nhàng nói: " Ra khỏi trường rồi, cháu không cần phải xưng hô như thế đâu."

" A, dạ." Cô gật đầu, ngoan ngoãn đáp lời tiện thể hỏi anh: " Sao giờ này chú còn chưa về?"

" Chú chờ cháu, cho chú đi nhờ xe với nhé. Lúc sáng đi taxi, tốn kém quá."

Nói rồi không đợi cô đáp lời, Nanami đưa cho cô cầm túi của mình, giành lấy xe đạp ngồi lên, chống chân đợi cô leo lên yên xe.

" Mau ngồi lên đi, chú chở cháu về." Anh nói như thể đây là xe đạp của anh vậy.

Cô đành nghe lời ngồi lên yên xe, chiếc váy ngắn được kéo lên sát đùi khiến cô gượng ngùng.

" Lấy túi của chú che lại. Váy của trường ngắn quá, lần sau chú sẽ mang theo áo khoác cho cháu."

Anh bắt đầu đạp, bánh xe đạp lăn đều đều. Giọng anh chậm rãi vì sợ cô bé hàng xóm xấu hổ nên anh hạ giọng nhỏ một chút.

Bầu trời đã ngã sang tím, bao lấy bóng dáng hai người, cô lén lút nhìn lên gáy của anh, đưa tay nắm lấy mép áo sơ mi, môi mỉm cười vui vẻ. Cứ như vậy một ngày bình yên lại trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro