42.End

Cả ngày dài dần trôi qua, lo xong bữa tối cho Jungwoo lẫn cả Jungkook. Ami mệt mỏi, nắm lấy đôi tay bé nhỏ của nhóc Jungwoo, cô định sẽ đưa thằng bé lên phòng ngủ.

"Umma à! Tối nay Jungwoo muốn ngủ cùng papa"

Nghe nhóc con nói vậy, Ami nghĩ cũng đúng dù sao thì ngày mai cô và Jungwoo cũng phải về Mỹ rồi chi bằng để cho thằng bé ở gần ba nó một hôm.

"Ừm. Ngủ với ba, không có mẹ tối không được khóc nhè nghe chưa!"

Nhóc con nghe vậy, mắt to tròn cái miệng chu ra nhanh nhảo.

"Không! Không! Con muốn ngủ cùng papa và umma cơ. Cả ba chúng ta sẽ cùng ngủ chung với nhau"

"Thôi. Con ngủ cùng ba đi, mẹ sẽ ngủ ở phòng kế bên"

"Không!.... Huhuhu"

Ami vừa nói xong Jungwoo đã nằm xuống đất "la lết" kêu than mà ăn vạ, cô chỉ biết lắc đầu không biết cái tính ngang ngược này của nó từ đâu mà ra nữa.

"Thôi thôi. Được rồi. Cả ba chúng ta sẽ ngủ chung được chưa"

Nghe được câu "đầu hàng" của mẹ, Jungwoo liền ngừng khóc, mặt mũi tươi rối nhanh nhẹn mà chạy lên phòng ngủ. Ami thấy vậy chợt phì cười thằng bé này đúng là mần non diễn xuất mà. Trong những "cuộc chiến" của hai mẹ con lúc nào cô cũng phải là người giơ "cờ trắng".

°°°
Lo dọn dẹp một hồi, Ami bước vào phòng ngủ đã thấy hai cái cục tròn tròn đùa giỡn ở trên giường.

Tắt đèn. Ami đi lại nằm cạnh Jungwoo để thằng bé nằm giữa Jungkook thì ở phía bên kia.

"Jungwoo ngủ sớm đi để sáng dậy sớm thu dọn đồ giúp mẹ nhé!"

Thay vì là câu trả lời của Jungwoo thì lại là sự ngạc nhiên của Jungkook, anh ngồi bật dậy.

"Mai em đi à?"

"Ừm, tôi ở đây cũng lâu rồi, công việc bên đó đang cần phải giải quyết gấp"

Nghe cô nói vậy anh buồn tủi mà nằm xuống.

"Anh nghĩ ở đây sẽ tốt hơn cho Jungwoo đấy. . . Hơn nữa... Cứ sống như thế này không phải rất tốt sao?"

Những lời cuối Jungkook nói nhỏ dần nhưng trong không gian tĩnh mịch này Ami nghe được rất rõ.

"Sống ở đây... Cũng không hẳn là tốt đâu"

"Sao em lại nói vậy"
Jungkook nhẹ giọng thỏ thẻ, nhìn sang người con gái bên cạnh. Tuy có Jungwoo hai người cách nhau một khoảng nhưng anh có thể cảm nhận được cảm xúc của người bên kia như thế nào. Chắc là cô đang từ chối khéo sự mở lời của anh.

"Nếu ở đây lâu, chẳng may gặp phải người quen là cấp dưới của chủ tịch, hay anh em của anh, thì phải nói với họ như thế nào về sự xuất hiện của tôi đặc biệt là Jungwoo trong ngôi nhà này"

"Nếu em muốn chúng ta sẽ dọn đến một nơi khác sinh sống, nơi mà chẳng có ai biết chúng ta là ai."

"Tại sao? Sao phải vì tôi mà làm vậy, hay anh đang muốn giành nuôi Jungwoo à?"

Nghe thấy lời của Ami, Jungkook phải chau mày lại, cô gái của anh thì ra lúc nào cũng mang suy nghĩ anh là người xấu xa như vậy sao? Đưa tay sang ,anh nắm chặt lấy tay cô.

"Đến giờ em vẫn chưa chịu chấp nhận à? Thời cấp 3 em là mối tình đầu của anh, khi đi du học về nước anh vẫn yêu, đến bây giờ khi có thêm Jungwoo anh vẫn vẫn yêu em. Bỏ qua tất cả những gì xãy ra trước kia mà chấp nhận tình cảm của anh được không."

Lời Jungkook vừa nói tay vừa xoa nhẹ tay cô. Ami cũng hơi ngạc nhiên vì có lẽ đây là lần đầu tiên anh nói những chuyện tình cảm của mình cho cô nghe. Lời của anh như mật ngọt vậy, ai nghe thì có lẽ sẽ thích lắm nhưng cô lại có phần lo sợ.

"Nhưng tôi còn công việc nữa... Vé máy bay cũng đã đặt rồi"

Đúng thật là khi người ta không muốn sẽ tìm lí do. Jungkook mỉm môi quay sang nhìn cô.

"Công việc thì kệ đi, anh có thể nuôi em và con mà. Vé má bay đã đặt thì hủy đi nước Mỹ sao dám "chứa chấp" vợ của anh được chứ!"

Jungkook nói xong chợt to mắt giật mình vì câu nói lỡ lời của mình trong khi đó Ami lại quay sang nhìn anh đầy thắc mắc.

"Vợ?"

"À... Ừm... Thì chúng ta đã là vợ chồng trên pháp luật rồi mà"

"Này anh bị mất trí à? Chúng ta đăng kí kết hôn bao giờ chứ?" Ami nhăn mày nhìn người đối diện.

"Thì là tờ giấy em đã kí hôm ở bệnh viện đó"

Ami nghe vậy chợt to mắt lớn giọng quát.
"Sao anh bảo đó là di chúc của anh mà"

"Suỵt suỵt" Jungkook đưa tay chỉ vào Jungwoo ra hiệu cho cô im lặng vì thằng bé đã ngủ.

"Anh đâu phải là người suy nghĩ tiêu cực như thế đâu chứ. Chỉ là muốn giữ em lại nên anh mới làm thế thôi"

Mặc cho Jungkook giải thích Ami cứ im lặng.

"Đã lỡ kí vào rồi thì em phải chịu trách nhiệm với anh chứ! "

"Anh còn dám nói"

Biết cô giận anh nhẹ nhàng đi sang bên kia mà nằm cạnh cô, vòng tay to lớn của anh ôm chặt lấy thân ảnh nhỏ bé, mặc cho cô cựa quậy anh vẫn giữ chặt vì anh biết có Jungwoo ngủ kế bên cô chắc chắn sẽ không dám lớn tiếng.

"Không, ý anh là đã lỡ kí vào rồi thì cứ sống với anh đi, đâu có thiệt thòi gì đâu. Em không thấy thương anh à?"

Giọng Jungkook thủ thỉ, anh vùi đầu vòi hõm cổ của cô mà mè nheo. Trong lòng Ami thật sự cũng đang rất rối.

"Nếu trước kia anh như thế này thì hay biết mấy"

Nghe cô nói vậy Jungkook chợt lặng người lại, đúng rồi, anh đã từng gây cho cô biết bao tổn thương. Cứ tưởng tượng cảnh cô và con phải vất vả tại nơi xa xôi kia anh lại thấy nặng lòng.

"Vậy thì từ nay anh hứa sẽ như thế này. Không như trước kia mà làm em đau lòng được không?"

Tin được không đây, cái con người lạnh lùng khi xưa bây giờ lại nói với cô những lời này sao? Có thể những tổn thương anh gây cho cô vì những lời này mà đã vơi bớt đi nhiều. Còn Jungwoo nữa thằng bé rất cần Jungkook... Cả cô cũng vậy. Dường như trước kia cô cũng có tình cảm với anh mà bản thân không hề biết, cái tình cảm được sinh ra từ sự ngược đãi của anh nay vì những sự ngọt ngào này càng tăng lên gấp bội. Những năm qua ở Mỹ cô cũng muốn mở lòng mình với Jimin hay nhưng người đàn ông khác nhưng không hề được, một chút cũng không, nay lạ vì những lời nói người con trai này mà khuất phục.

"Vé máy bay chắc phải hủy thật rồi"

Jungkook nghe vậy nhanh giật đầu mình ra khỏi hỗm cổ của cô mà tròn mắt.

"Hả"

"Đồ ngốc"

Jungkook chỉ cần nghe vậy thôi anh đã cảm thấy vui muốn nhảy cẩn lên rồi, siết chặt Ami vào lòng, anh chỉ cần có vậy thôi. Vậy là khoảng trống suốt bao năm qua của anh đã được lấp đầy rồi. Cô là mối tình đầu của anh là mối tình duy nhất và cũng sẽ là cuối cùng của Jeon Jungkook này.

End.





_____________

Vậy là fic "Mẹ kế của tổng tài" đã kết thúc. Tự dưng Au cảm thấy hơi hụt hẫn cũng mong não phát triển cho fic nó dài hơn. Mà thôi cuộc vui nào cũng phải tàn. Riêng fic này thì kết thúc nhưng chúng ta có thể gặp nhau ở nhiều fic khác của Au. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Au, truyện có rất nhiều sai sót, chính Au đọc lại cũng thấy kì kì vậy mà mọi người lại đón nhận, cảm ơn rất rất nhiều.

Hãy nhấn theo dõi Au và ủng hộ các fic khác nhé.
💜💜💜💜💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro